Chương 1836: Nghiễm Hải Hầu
Đầu Ngân Châm Ngư này khác với Ngân Châm Ngư khác, các Ngân Châm Ngư kia đang ăn phấn hoa, mà con Ngân Châm Ngư này đang ăn trùng phấn mà Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn vung vẩy trên đất.
Nghiễm Hải Hầu khiển trách Lý Thất Dạ. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không nói một câu, thậm chí không có nhìn vào mắt của hắn. Làm cho Nghiễm Hải Hầu nổi danh hung tàn sắc mặt biến thành khó coi...
- Tiểu nhi vô tri, hôm nay bản hầu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!
Nghiễm Hải Hầu cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói.
Lý Thất Dạ vào thời điểm này xoay đầu lại, nhìn Nghiễm Hải Hầu, chậm rãi nói ra:
- Hiện tại lập tức cút cho ta, ta còn tha mạng chó của ngươi, nếu không, ngày khác ta diệt toàn bộ Nghiễm hải tộc.
Lý Thất Dạ nói câu này lập tức làm cho người ta líu lười. Rất nhiều người cũng đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người cảm thấy Lý Dạ nói như vậy là quá mức hung hăng càn quấy.
- Nói mạnh miệng cũng không sợ mất đầu lưỡi.
Có người thì thào nói.
- Trăm ngàn năm qua. Có mấy người dám nói diệt Nghiễm hải tộc, cho dù đã từng có người công phá hang ổ Nghiễm hải tộc. Cuối cùng vẫn không cách nào diệt tộc Nghiễm Hải Ngư, bởi vì số lượng quá nhiều.
Hiện tại Lý Thất Dạ một tiểu bối mở miệng nói muốn diệt Nghiễm hải tộc, đây quả thực chính là không biết trời cao đất rộng, trong mắt nhiều người xem ra, đây quả thực chính là không biết sống chết.
- Tiểu tử này chỉ sợ không biết là từ góc xó nào đó đi ra ngoài, còn không biết Nghiễm Hải Ngư đáng sợ.
Cũng có tu sĩ lắc đầu nói ra.
- Tốt, tốt, tốt --
Nghiễm Hải Hầu không giận mà cười, hắn quay đầu nhìn qua mấy vạn Nghiễm Hải Ngư sau lưng, quát to:
- Các con, có nghe hay không, tiểu súc sinh này nói muốn diệt Nghiễm hải tộc chúng ta!
Nghiễm Hải Hầu dứt lời, tiếng cười vang sinh ra, tất cả Nghiễm Hải Ngư đều cười ha hả, mà bọn chúng cảm thấy, đây quả thực chính là chuyện cười, không có gì chê cười hơn chuyện này.
- Tốt, các con, nếu tiểu súc sanh dám khẩu xuất cuồng ngôn diệt Nghiễm hải tộc chúng ta, chúng ta cũng không cần khách khí.
Nghiễm Hải Hầu cười nói:
- Các con, nên ăn uống rồi. Nhớ kỹ, mỗi người cắn một ngụm, không được giết hắn, ăn sạch huyết nhục của hắn, lưu lại hắn một cái mạng kéo dài hơi tàn, Hầu gia ta muốn cho hắn sống không bằng chết!
- Nghe lệnh --
Nghiễm Hải Hầu vừa nói ra, tất cả Nghiễm Hải Ngư đều quát lên, lập tức vô số Nghiễm Hải Ngư như cá mập khát máu lao thẳng về phía Lý Thất Dạ, muốn xé nát Lý Thất Dạ ra.
Lúc này ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư thậm chí không cần tia chớp tấn công Lý Thất Dạ, bọn chúng muốn Lý Thất Dạ thanh tỉnh nhất cảm nhận từng miếng thịt mất đi, muốn cho hắn thống khổ, muốn cho hắn sống không bằng chết.
Lúc ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư điên cuồng hung tàn lao về phía Lý Thất Dạ, Nghiễm Hải Hầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn xem ra, không qua quá nháy mắt, Lý Thất Dạ sẽ bị thủ hạ Nghiễm Hải Ngư ăn chỉ còn xương trắng, huyết nhục toàn thân không còn, chỉ còn lại một hơi sống tạm bợ.
Đến lúc đó hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tiểu tử này sống không bằng chết, hắn sẽ làm tiếng kêu rên của tiểu tử này vang vọng cả hải vực.
Nhìn thấy ngàn vạn Nghiễm Hải Ngư lao về phía Lý Thất Dạ, muốn xé nát Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho không ít tu sĩ chung quanh không đành lòng nhìn, bọn họ có thể tưởng tượng ra tràng diện hung tàn như thế, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kết cục bi thảm của Lý Thất Dạ.
Có một ít tu sĩ cười lạnh, nhìn có chút hả hê, trong mắt bọn chúng, tiểu tử Nhân tộc này tự tìm đường chết, thiên đường có cửa hắn không đi, địa ngục không lối hắn xông vào, là địch với Nghiêm Hải Ngư là chuyện dẫn tới tai ương diệt tộc.
- Một đám kiến hôi, tự tìm đường chết!
Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn nhiều, ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào con Ngân Châm Ngư kia.
Vào lúc tất cả Nghiễm Hải Ngư xông tới, vào lúc tất cả Nghiễm Hải Ngư đang giương nanh múa vuốt với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở năm ngón tay ra, lạnh lùng nói:
- Chết đi cho ta.
“Ông” một tiếng, năm ngón tay của Lý Thất Dạ mở ra, lập tức hiển hiện lỗ đen thật lớn, lỗ đen đáng sợ như nước thủy triều bao phủ tất cả Nghiễm Hải Ngư xông tới.
Lúc này lỗ đen xoắn nát tất cả, tất cả Nghiễm Hải Ngư bị lỗ đen hấp thu đều hóa thành thịt bọt, cuối cùng lại bị lỗ đen thôn phệ toàn bộ.
Tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngớt, tất cả Nghiễm Hải Ngư không biết xảy ra chuyện gì, đã bị lỗ đen thôn phệ hài cốt không còn.
Vạn Đạo Quyền Chi Thôn Thiên Ma Quyền, quyền này lấy Thôn Thiên Ma Thể sáng chế ra, quyền này vừa ra, tất cả Nghiễm Hải Ngư chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong nháy mắt Thôn Thiên Ma Quyền giống như cá mập, có thể cắn nát tất cả đồ ăn đưa tới, mà Nghiễm Hải Ngư bị cắn nuốt chỉ là đám cá con mà thôi, miễn cưỡng có thể nhét kẽ răng.
Tình thế nghịch chuyển làm tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Nghiễm Hải Hầu hoảng sợ, trong thời gian cực ngắn, Nghiễm Hải Hầu bay lên không.
Tất cả mọi người còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, Nghiễm Hải Hầu đã bị Lý Thất Dạ bóp cổ, Lý Thất Dạ đáp xuống đinh núi, bóp cổ Nghiễm Hải Hầu, quá trình này quá nhanh, mọi người căn bản không nhìn rõ ràng.
- Một con kiến hôi miễn cưỡng đạt tới Thánh Tôn mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta giương nanh múa vuốt.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Nghiễm Hải Hầu trước mặt, lạnh lùng nói.
- Ngươi, ngươi, ngươi...
Nghiễm Hải Hầu bị bóp cổ, hắn không nói được một câu, đồng tử co rút lại.
Thật vất vả Nghiễm Hải Hầu thở gấp một hơi, hắn vẫn không thấy đổi bản tính hung tàn, kêu lên:
- Tiểu súc sanh, cho dù ngươi giết bản hầu gia, Nghiễm hải tộc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trăm vạn đế quốc, trăm tỉ con dân Nghiễm hải tộc sẽ khiến ngươi tan thành mây khói, diệt mười tộc của ngươi...
Nhìn xem như vậy một màn, vô số người cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không biết là Nghiễm Hải Hâu lời này là khuyếch đại chi từ. Mọi người đều biết, Nghiễm Hải Ngư tại mênh mông biển cát trong thành lập vô sô cương quốc.
Đáng sợ hơn là, Nghiễm hải tộc rất đoàn kết, nếu có người giết một hầu vương của Nghiễm hải tộc, như vậy sẽ đưa tới vô số Nghiễm Hải Ngư báo thù.
Nghiễm Hải Hầu chỉ là một vương hầu của Nghiễm hải tộc cương quốc mà thôi, bản thân hắn không mạnh bao nhiêu, nhưng mà sau lưng của hắn chính là trăm vạn đế quốc, hàng trăm tỷ con dân, đây là chuyện đáng sợ nhất.
- Ta chờ đây.
Lý Thất Dạ tươi cười, bàn tay của hắn đặt lên người Nghiễm Hải Hầu, nghe được “Ba” một tiếng, Nghiễm Hải Hầu kêu thảm thiết, hắn bị Lý Thất Dạ hủy diệt đạo hạnh, mất đi đạo hạnh, lập tức khiến Nghiễm Hải Hầu lộ ra chân thân, đây là một con cá cực lớn.
Lúc này bàn tay Lý Thất Dạ đặt lên thân cá, từng khối thịt tróc ra, từng miếng thịt cá thật mỏng xuất hiện.
Trong nháy mắt khung xương cá xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người còn có thể nhìn thấy trên khung xương có trái tim đang nhúc nhích.