Chương 2229+2230: Tiên nữ rời đi

Nhưng mà nơi này vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thế giới đầy màu sắc mang theo nguy cơ trùng trùng, dường như sát cơ đang giấu trong thế giới xinh đẹp này.

Ngay vào lúc Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cảm giác mình đưa thân vào thế giới xinh đẹp, đột nhiên tiên cảnh biến mất, các nàng mới phát hiện các nàng vẫn đang ở trên thuyền.

Lúc này tiên nữ đã tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp không cách nào hình dung nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra:

- Cảm ơn ngươi.

Lý Thất Dạ thu hồi tay phải, chỉ tùy ý cười cười, nói:

- Chỉ là tiện tay mà làm mà thôi, con đường cuối cùng vẫn do chính ngươi đi.

Tiên nữ đứng dậy ra khỏi quan tài, nói ra:

- Ta phải đi, ta phải đi về.

- Ta biết rõ.

Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra:

- Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tai nạn cuối cùng vẫn sẽ tới. Hoặc là, thời đại hoàn toàn khác, hoặc là tương lai ngoài dự đoán của mọi người.

Tiên nữ không nói chuyện, lẳng lặng nhìn qua Lý Thất Dạ, giống như nghe hiểu Lý Thất Dạ nói gì.

- Ta cho một chút chuẩn bị phía sau, hoặc là thực đến một ngày như vậy, có thể giúp ngươi một tay.

Lý Thất Dạ vuốt ve mái tóc tiên nữ, khó được ôn nhu nói.

- Là cái gì cải biến chủ ý của ngươi?

Tiên nữ nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái mang theo mê mang.

- Ta cũng không biết.

Lý Thất Dạ cười lên, nghiêm túc nói ra:

- Hoặc là đã quen làm ác nhân, trong lúc này cũng nên làm chút việc thiện a, có nhiều thứ, ai nói rõ chứ, là nhân tính!

- Nhân tính ——

Tiên nữ nỉ non hai từ này, nàng cẩn thận thưởng thức mỹ diệu hai từ này của Lý Thất Dạ.

Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng đã quen cách nói mạc danh kỳ diệu của Lý Thất Dạ cùng tiên nữ, cho dù các nàng nghe không rõ Lý Thất Dạ cùng tiên nữ đang nói cái gì, các nàng cũng sẽ chăm chú đi nghe.

Một hồi lâu, tiên nữ rồi từ trong thất thần khôi phục tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng nói ra:

- Cảm ơn ngươi, là ngươi mang theo hy vọng cho thế giới này.

- Không, công lao này ta không dám đoạt.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:

- Là ngươi mang hy vọng cho thế giới này! Không có ngươi, thế giới này sẽ không có hi vọng!

Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ, chậm rãi nói ra:

- Ta gây nên, chỉ là tiện tay mà thôi. Tương lai vẫn vô cùng đặc sắc, con đường tương lai còn cần ngươi đi, chỉ sợ ta không thể giúp ngươi được.

- Ta hiểu rõ!

Tiên nữ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng nhất nói ra:

- Đi thôi, một lại một kỷ nguyên sau, nên đến rốt cục sẽ tới, cuối cùng vẫn cần một kết quả.

Tiên nữ không nói hai lời, vậy mà nâng quan tài rồi lên xoay người lại, nhưng mà tiên nữ đi không bao xa, nàng lại dừng bước xoay đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra:

- Chúng ta còn có thể gặp nhau không?

Nghe được tiên nữ nói như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất hắn vừa cười vừa nói:

- Ta cũng không biết, hoặc là sẽ, nói không chừng ta sẽ đi trước ngươi một bước, chết thảm trên chín tầng trời.

Tiên nữ nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng trầm mặc một lát, nói ra:

- Ta biết rõ chỗ kia, nhưng có cần thiết đi không? Nhất định phải đi sao?

- Nhất định.

Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra:

- Đây là truy cầu cả đời của ta, cũng là truy cầu duy nhất của ta, trên con đường này có quý nhiều xương khô! Bao nhiêu tổ tiên không buông tha, bao nhiêu người nguyện ý chiến đến cuối cùng, ta cũng không ngoại lệ! Đây là nơi quy túc của ta, cũng như nơi quy túc của ngươi.

- Nơi quy túc của ta ——

Tiên nữ nhẹ nhàng nỉ non, dường như nàng nghĩ đến cái gì, thật lâu khó phục hồi tinh thần lại.

Qua hồi lâu sau, tiên nữ phục hồi tinh thần lại, không hề dừng lại, phóng ra khỏi thuyền lớn, lúc này nàng tiện tay xé rách hư không, hư không bị nàng xé rách sinh ra cánh cửa, trong cánh cửa này chính là tiên quang trùng thiên, pháp tắc huyền diệu vô cùng chìm nổi không ngớt, nó giống như con đường đi thông tiên giới.

Tiên nữ bước vào cánh cửa, trong nháy mắt biến mất, sau đó cánh cửa tùy thời biến mất, giống như không có xảy ra chuyện gì cả.

Nhìn qua tiên nữ biến mất trong cánh cửa, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không nói gì thêm.

- Công tử vì cái gì không bảo nàng ở lại?

Tiên nữ rời khỏi thật lâu, Trác Kiếm Thi nhẹ nhàng nói ra.

- Lưu nàng lại sao?

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười lên nói ra.

Liễu Như Yên cũng nói ra:

- Đúng nha, nếu là công tử mở miệng giữ lại, nói không chừng nàng nguyện ý lưu lại đấy.

Tiên nữ có tư thái tuyệt thế, không cần lắm lời, mỹ mạo của nàng không thể dùng bút mực nào có thể hình dung, đổi lại bất cứ nam nhân nào cũng nguyện ý lưu nàng lại.

Huống chi tiên nữ có thực lực sánh vai Tiên Đế, nữ nhân như vậy, chỉ cần có cơ hội, bất luận là ai, bất luận là nam nhân nào cũng nguyện ý chiếm giữ, quản chi cái giá thật lớn.

- Tại sao phải giữ lại?

Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:

- Nàng có con đường phải đi của mình, ta có chinh đồ của bản thân, cho dù đi cùng nhau, ngày nào đó mỗi người sẽ đi một ngả, sớm muộn sẽ chia tay. Người như nàng cũng không vì ta mà buông tha cho, ta cũng sẽ không vì nàng mà dừng bước lại.

- Tiên nữ muốn đi làm gì đó?

Trác Kiếm Thi hiếu kỳ. Người như tiên nữ có truy cầu cái gì chứ, với thực lực của nàng, phóng nhãn khắp cửu giới cũng là vô địch.

Đối với Trác Kiếm Thi hỏi chuyện này, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói ra:

- Hoặc là, có một ngày như vậy, các ngươi hoặc là sẽ có cơ hội gặp được nàng.

- Thực sự có một ngày như vậy?

Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên sư tỷ muội hai người nhìn nhau, không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ có thần thái này làm cho các nàng cảm thấy vô cùng bất an.

Lý Thất Dạ thò tay vuốt mái tóc rủ xuống của Trác Kiếm Thi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra:

- Ta ngược lại hy vọng các ngươi không nhìn thấy ngày đó, hy vọng ngày nào đó cách các ngươi xa xa.

- Vì cái gì ——

Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sư tỷ muội hai người cũng trăm miệng một lời nói ra.

Lý Thất Dạ trầm mặc trong chốc lát, hắn cũng không trả lời thẳng, cuối cùng chỉ thở dài mà thôi.

- Ngày nào đó đã đến, cũng không phải chuyện tốt.

Nói đến đây hắn tiếp tục thở dài một hơi.

Biết rõ ngày hôm nay sẽ đến, nhưng mà Lý Thất Dạ không thể đi cải biến, cũng như lời của hắn nói, tiên nữ sẽ không vì hắn giữ lại mà buông tha, mà hắn cũng sẽ không vì tiên nữ và Thiên Linh Giới mà dừng bước lại.

Giống như hắn vừa mới nói, tiên nữ có sứ mạng của tiên nữ, hắn có con đường của hắn, cuối cùng nhất tiên nữ cũng tốt, Thiên Linh Giới cũng được, tất cả phải dựa vào chính mình.

Về phần hắn, hắn phải đi rất xa, hắn phải đi đến cuối cùng thế giới, hắn sẽ không vì Thiên Linh Giới mà lo lắng! Bởi vì chiến tới cuối cùng thế giới là sư smangj của hắn, trên con đường này đã chết quá nhiều người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho!

Thời điểm Lý Thất Dạ trầm mặc, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đứng ở nơi đó, há miệng muốn nói, nhưng mà các nàng nói không ra lời.

- Nói đi.

Lý Thất Dạ nhìn qua hai người bọn họ, nhàn nhạt nói ra.

Trác Kiếm Thi thần thái buồn vô cớ, không biết nên mở miệng như thế nào, mà Liễu Như Yên còn đỡ một ít, khẽ cười một tiếng, nói ra:

- Ta cùng sư tỷ dục phải quay về tông môn, không biết công tử gia đồng hành hay không?

- Không, ta ý định đi Thần Chỉ Châu.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Sau khi chuyện này làm xong, ta sẽ chuẩn bị rời đi.

Hắn và Tô Ung Hoàng ước định tại Thần Chỉ Châu, hắn đi giúp Tô Ung Hoàng thu hồi đồ vật, sau khi làm một ít chuyện thì hắn sẽ trở về Nhân Hoàng Giới.

Trên thực tế, không cần hỏi Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên cũng biết kết quả như vậy, nhưng mà Liễu Như Yên vẫn không nhịn được hỏi một câu.

Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên há miệng muốn nói, thiên ngôn vạn ngữ, các nàng cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

- Các ngươi cũng nên trở về rồi.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Các ngươi đều là người có tương lai tốt, trở về bế quan ngộ đạo, tĩnh tâm suy nghĩ, không qua bao nhiêu năm các ngươi chắc chắn tiên thể đại thành, đến ngày đó các ngươi sẽ thành kiêu ngạo của Vô Cấu Tam Tông, cũng sẽ tăng thêm nội tình cho Vô Cấu Tam Tông. Đến ngày đó cho dù là địch với Tiên Đế, hải thần, tất cả không phải chuyện gì lớn.

Lý Thất Dạ nói như thế, đúng là như vậy, nếu thật chờ tới lúc Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên tiên thể đại thành, vậy ý nghĩa Vô Cấu Tam Tông sẽ có được hai tiên thể đại thành.

Đối với một truyền thừa mà nói, đồng thời có được hai đại thành tiên thể, chỉ sợ còn đáng giá kiêu ngạo hơn cả Tiên Đế, hai tiên thể đại thành, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào.

Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên há miệng muốn nói, nhưng mà vẫn không biết nên nói từ đâu. Trong nội tâm các nàng cũng hiểu lời Lý Thất Dạ có lý, chuyến đi lần này giúp đỡ các nàng rất nhiều, các nàng xác thực chỉ cần tĩnh tâm tu hành, đây là thời điểm các nàng ngộ đạo.

Huống chi các nàng đạt được "Truy Phong Kích ", bất luận như thế nào, hai người bọn họ đều phải đem "Truy Phong Kích" mang về tông môn, đây cũng là chuyện Lý Thất Dạ đề điểm hai người.

- Chúng ta nguyện ý đi theo công tử.

Qua một hồi lâu, Trác Kiếm Thi cố lấy hết dũng khí nói ra.

Đối với nữ tử hàm súc như Trác Kiếm Thi mà nói, nói ra lời này thật sự không dễ dàng.

Nghe được Trác Kiếm Thi nói lời này, Lý Thất Dạ cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói ra:

- Ta biết rõ, đại đạo luôn như vậy. Các ngươi đi theo ta những ngày này, cũng cho ta cảm giác không tệ. Lời nói thiệt tình, nếu như các ngươi thật nguyện ý đi theo ta, ta cũng vui vẻ ý mang bọn ngươi rời khỏi.

- Nhưng, ta làm như vậy là có chút ích kỷ, chưa cho các ngươi lưu lại Vô Cấu Tam Tông cái gì, ngược lại mang theo hạt giống tốt của Vô Cấu Tam Tông.

Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ không muốn tiếp nhận các nàng, mà là nói hắn không muốn đánh vỡ yên lặng của Vô Cấu Tam Tông mà thôi, đem Vô Cấu Tam Tông buộc lên chiến xa của mình.

Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi há miệng muốn nói, nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vẫn hóa thành cái thở dài phiền muộn.

- Tương lai không phải là không có cơ hội.

Nhìn qua Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi buồn vô cớ như thất thần, trong lòng Lý Thất Dạ cũng mềm nhũn, vừa cười vừa nói:

- Chờ các ngươi tiên thể đại thành, tương lai có một ngày như vậy, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài thế giới này! Nhưng mà các ngươi nên chuẩn bị tâm lý, thế gian chưa từng có tiên giới xinh đẹp, cũng không có cõi yên vui, chỉ có thế giới tàn khốc to lớn hơn mà thôi.

- Tốt, quyết định như vậy.

Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Liễu Như Yên đang buồn vô cớ lộ ra bộ dáng tươi cười, nụ cười xinh đẹp không mang theo khói lửa nhân gian, là xinh đẹp như vậy, là chói mắt như thế.

Ngay cả Trác Kiếm Thi cũng cười vui vẻ, nàng rất xinh đẹp.

- Tốt, các ngươi cũng nên lên đường rồi. Không, ta quên.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra:

- Nói đúng ra, là ta nên lên đường.

Nói xong, hắn đứng lên.

Cũng thật sự tới lúc Lý Thất Dạ nên lên đường, bởi vì chiếc thuyền này là tài sản của Vô Cấu Tam Tông!

Lý Thất Dạ cũng không phải người do dự, cũng không có dài dòng dây dưa, hắn cũng không phải nam nhân không quả quyết, sau khi quyết định thì nhanh chóng rời đi.

- Công tử gia ——

Lúc này Liễu Như Yên đuổi theo Lý Thất Dạ, gọi Lý Thất Dạ lại.

Lý Thất Dạ dừng bước, mỉm cười nhìn qua Liễu Như Yên. Cùng lúc đó Trác Kiếm Thi cũng đuổi theo.

- Còn có việc sao?

Lý Thất Dạ nhìn qua Liễu Như Yên, vừa cười vừa nói.

Liễu Như Yên nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, cuối cùng nàng lấy cái khăn che mặt xuống, lộ ra chân dung.

Mặt như hoa sen, chân mày lá liễu, lời này hình dung dung nhan Liễu Như Yên là thích hợp, dung nhan của nàng như sen nở, xinh đẹp vũ mị, mặt mày mang theo sương mù như tơ, hai mắt như ba quang thu thủy, làm cho con người ta tim đập thình thịch.

Nhìn qua dung nhan xinh đẹp của Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Mỹ nhân như ngọc, hương thơm hợp lòng người

- Dung nhan chỉ có công tử gia độc hưởng, công tử gia có nên tỏ vẻ một chút hay không?

Liễu Như Yên ánh mắt nhộn nhạo, trêu chọc tiếng lòng, nàng cười khẽ nói.

- Tỏ vẻ gì?

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.

Liễu Như Yên cũng quá lớn mật, nàng hết sức chủ động, đưa tay ôm cổ Lý Thất Dạ sau đó hôn lên môi của hắn, tuy động tác của nàng trẻ trung, nhưng mà lại to gan như vậy, chấp nhất như vậy, không có chút cố kỵ.

Lý Thất Dạ cười lên, lúc này hôn mẹ, động tác là ôn nhu như vậy, là mê người như vậy.

Bị hôn như thế, làm cho Liễu Như Yên là nữ tử gan lớn cũng chấn động mạnh mẽ, từng cảm giác tê dại truyền ra khắp toàn thân, làm cho thân thể của nàng mềm nhũn ra.

Trong thời gian ngắn nàng ôm cổ Lý Thất Dạ, mềm yếu nằm trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nàng tiểu mỹ nhân như vậy đúng là mê người, vũ mị như nước.

- Công tử gia đúng là lão luyện nha.

Liễu Như Yên hờn dỗi một tiếng, bộ dáng này của nàng làm người ta mê hồn.

Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhẹ nhàng bóp mũi ngọc của nàng, cũng không nói gì thêm.

Liễu Như Yên cười duyên lui ra sau.

- Sư tỷ, ly biệt tới rồi, có phải nên vẫn biệt hay không, nói không chừng lần từ biệt này là không tương kiến đấy.

Liễu Như Yên sau khi đứng dậy nhìn qua Trác Kiếm Thi nói một câu.

So với ma nữ Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi không có to gan như vậy, nghe Liễu Như Yên nói như thế thì gương mặt đỏ bừng, sắc mặt nóng gát.

Nhưng mà Trác Kiếm Thi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng thẹn thùng lại đưa môi thơm lên, hôn nhẹ một cái, toàn thân của nàng run rẩy, mắc cỡ không biết nên làm cái gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trác Kiếm Thi mặt đỏ như ánh trời chiều. Nàng giống như quả đào chín mọng say lòng người, làm cho người ta nhìn thấy cũng say theo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện