Chương 2236+2237: Gặp lại Diệp Tiểu Tiểu
Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, vừa cười vừa nói:
- Ngươi là đến ma luyện, cũng không phải vì giết ta mà đến, đây là vì giết kẻ nào sao? Là ai ra giá cao thỉnh ngươi giết người?
- Không thể trả lời!
Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng, cự tuyệt trả lời Lý Thất Dạ.
Đối với thái độ của Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ cũng là không sao cả, với tư cách một sát thủ, nàng không nói cho hắn là đương nhiên.
- Nếu như ta có tâm tư, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm ra đáp án, nhưng mà ta không nguyện ý đi truy cứu mà thôi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
Lý Thất Dạ nói ra lời này làm ánh mắt Tư Mã Ngọc Kiếm nhảy lên một chút, nàng cũng không nghi ngờ năng lực của Lý Thất Dạ, trên thực tế, nàng đã biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, không phải nàng có thể bằng.
- Cổ Linh Uyên!
Cuối cùng Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mặc một hồi lâu, lạnh như băng nói ra mục tiêu bản thân.
Tư Mã Ngọc Kiếm mang mục tiêu nói cho Lý Thất Dạ, nhưng hao lần nàng trả lời, so với tự Lý Thất Dạ đi truy cứu, không bằng chính mình chính miệng nói. Bởi vì nàng hiểu, Lý Thất Dạ thật muốn đi truy cứu, hắn sẽ biết được đáp án, nếu quả thật làm cho Lý Thất Dạ truy cứu, chỉ sợ nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại.
- Cũng không phải ta xem nhẹ ngươi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra:
- Nếu như ngươi biết nặng nhẹ, ngươi có lẽ minh bạch, người đi Cổ Linh Uyên ám sát, đây không phải chuyện sáng suốt, ngươi sát thủ chi đạo còn không có đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh.
- ... Nếu như nói, ngươi đủ tư cách người nắm giữ Bàn Long Kiếm, ta đây tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công, cho dù là Cổ Linh Uyên, ngươi cũng sẽ thành công ám sát mục tiêu. Ngươi hiện tại thế nào? Không được, ngươi lần đi chỉ sợ là chịu chết, không có khả năng thành công.
- Cổ Linh Uyên không chỉ cường đại, nó còn có thể không cho ngươi chỗ ẩn nấp.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói:
- Một bước đi nhầm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng không có bao nhiêu phản ứng, nàng chỉ lạnh như băng nói:
- Sát thủ, cũng không sợ tử vong!
Tư Mã Ngọc Kiếm nói lời này có đạo lý, nếu e ngại tử vong, cũng không cần đi làm sát thủ.
- Sai.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:
- Chuẩn tác của sát thủ là gì? Một, cần chính mình sống sót; hai, phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi sống sót, mới có thể nói hoàn thành nhiệm vụ!
Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra:
- Bất luận sát thủ gì, trước khi ám sát mục tiêu cân chuẩn bị chu đáo. Nói thí dụ như xuất thân của mục tiêu, thực lực mục tiêu, tập tính mục tiêu, nhược điểm mục tiêu... Chỉ cần biết những thứ này mới có thể bách chiến bách thắng... Sát thủ, cũng không chỉ vì hoàn thành mục tiêu, nếu như chỉ hoàn thành mục tiêu, ngay cả mình cũng có thể hi sinh, như vậy, ngươi cảm thấy sát thủ còn có ý nghĩa sao? Ngươi chỉ là khôi lỗi, một công cụ sát nhân! Còn sát thủ, sát thủ đại đạo cũng không thăm dò được...
Nói đến đây Lý Thất Dạ thái độ nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói ra:
- Đoàn thể sát thủ ta không đi đánh giá. Nhưng mà trong mắt của ta, sát thủ sát đạo là tu hành, là một loại thăm dò, thậm chí nó là chiến lược. Cũng không phải nói, vì giết mục tiêu, hoặc là nói, vì giết được mục tiêu mà không tiếc bất cứ giá nào.... Từ sát thủ chi đạo mà nói, càng chú ý là, giết chết một mục tiêu, có thể đạt thành mục tiêu chiến lược đặc ra hay không, hoặc là với bản thân mình mà nói, giết chết một mục tiêu, cần trả cái giá nào đi chấp hành...
Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm, nghiêm túc nói ra:
- Đây mới là chuẩn tắc của Sát Thần Dạ Đoàn! Đây cũng là nguyên nhân có chiến tích chói lọi của Sát Thần Dạ Đoàn.
Lý Thất Dạ nói câu này, lập tức làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm biến sắc, không chỉ vì Lý Thất Dạ quen thuộc với sát thủ, đáng sợ hơn là, Lý Thất Dạ một câu nói ra truyền thừa của nàng. Tại Thiên Linh Giới, không ai có thể một câu nói ra truyền thừa của bọn họ, trừ chính bọn họ ra.
Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ luận điệu quen thuộc như vậy, hơn nữa còn nói ra truyền thừa của nàng, làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động mạnh.
Lý Thất Dạ có quen thuộc sao? Sát Thần Dạ Đoàn này là do hắn sáng tạo ra, thế gian còn có người nào quen thuộc nó hơn hắn hay không?
- Ta đã chuẩn bị đầy đủ.
Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh như băng, bất vi sở động. Trên thực tế với tư cách một sát thủ hợp cách, sẽ không dễ dàng bị lời nói của người khác làm dao động đạo tâm.s
- Mặc kệ ngươi là ám sát nhân vật nào của Cổ Linh Uyên.
Lý Thất Dạ chỉ cười cười, lắc đầu, nói ra:
- Chỉ có thể nói, ngươi chưa hiểu Cổ Linh Uyên chưa đủ sâu. Ta không biết Sát Thần Dạ Đoàn của các ngươi do ai đương gia, ta chỉ có thể nói, các ngươi nắm giữ về Cổ Linh Uyên chưa đủ...
- Sau khi ngươi bước vào Cổ Linh Uyên, ngươi dễ dàng bạo lộ hành tung của bản thân. Trong Cổ Linh Uyên ám sát đệ tử Cổ Linh Uyên, đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cổ Linh Uyên có thể cắm rễ ở Thần Chỉ Châu có nội tình người ngoài không hiểu nổi!
Lý Thất Dạ có thể nói là tận tình khuyên bảo.
Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh như băng nhìn qua Lý Thất Dạ, nói cái gì đều không nói, xoay người rời đi. Tuy nàng hiểu Cổ Linh Uyên cường đại, nhưng mà nàng đã tiếp nhiệm vụ này, nàng sẽ hoàn thành nó, cho dù biết rõ không thể làm, nàng cũng không do dự đi làm.
Lại nói nàng và Lý Thất Dạ không quen nhau, hơn nữa trước đó Lý Thất Dạ còn là mục tiêu ám sát của nàng, nàng lại làm sao có thể bị Lý Thất Dạ dăm ba câu nói mà buông tha hành động chứ?
- Mang giọt máu này theo người!
Lý Thất Dạ gọi lại Tư Mã Ngọc Kiếm, bắn giọt máu ra, nhàn nhạt nói:
- Nếu như ngươi có nguy hiểm gì có thể tới tìm ta, hoặc là thông qua nó nói cho ta biết.
Tư Mã Ngọc Kiếm chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng không nói câu nào.
Thái độ của Tư Mã Ngọc Kiếm với hắn không sao cả, nàng nhét giọt máu vào cái lọ.
- Vì cái gì?
Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn vô tình, nàng lạnh lùng nói. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ đột nhiên tốt với mình như vậy.
Đương nhiên Tư Mã Ngọc Kiếm sẽ không cho rằng Lý Thất Dạ thích mình, Lý Thất Dạ vừa nhìn đã biết không thiếu nữ nhân, huống chi nàng là một sát thủ, có ai thích sát thủ chứ?
Đương nhiên nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có mưu cầu, đối với sát thủ mà nói, chỉ cần có thể có tiền, có thể giúp người ta đi giết người.
- Bởi vì Sát Thần Dạ Đoàn.
Lý Thất Dạ rất bình thản nói:
- Đã đủ rồi!
Nếu người khác tới ám sát, Lý Thất Dạ đã sớm giết nàng, chớ nói chi là giúp trợ nàng. Nhưng mà, đối với Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Dạ vẫn mở một mặt lưới.
Tư Mã Ngọc Kiếm có thể kế thừa y bát của Sát Thần Dạ Đoàn, nàng kém là kinh nghiệm và hỏa hầu, nếu như nàng có thể đạt cả hai, như vậy có thể phát huy quang đại Sát Thần Dạ Đoàn.
Năm đó Sát Thần Dạ Đoàn vì Lý Thất Dạ lập nên nhiều chiến công hiển hách, bọn họ vẫn ẩn nhẫn sau màn. Vào đời sau, có mấy người biết cứu giới có thể có ánh bình minh có công lao rất lớn của bọn họ chứ?
Sau thời đại Cổ Minh chấm dứt, Sát Thần Dạ Đoàn thoái ẩn, đối với quân đoàn công lao hiển hách này, Sát Thần Dạ Đoàn chưa bao giờ yêu cầu cái gì, sát thủ Sát Thần Dạ Đoàn không phải thoái ẩn làm phàm nhân thì cũng tọa hóa, hay hoặc giả là độn vào núi rừng, vĩnh viễn không xuất thế.
Trong đương thời, gặp được Tư Mã Ngọc Kiếm, với tư cách một người kế thừa y bát Sát Thần Dạ Đoàn, nếu tình huống cho phép, hắn cũng sẽ trợ giúp Tư Mã Ngọc Kiếm một tay.
Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, sau đó không nói lời nào, quay người rời khỏi.
Nhưng, Tư Mã Ngọc Kiếm đi không bao xa, nàng dừng bước lại, xoay người lại, sau đó lạnh như băng nói:
- Thiên Tiên Lâu Trích Nguyệt tiên tử xuất thế, chắc chắn là kình địch của ngươi!
Nói xong, nàng lúc này mới bay đi.
Tư Mã Ngọc Kiếm nói tin tức này cho Lý Thất Dạ, nàng chỉ cho rằng Trích Nguyệt tiên tử cùng Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ tranh giành thiên mệnh! Tồn tại đáng sợ như Trích Nguyệt tiên tử, bất luận ai là địch cũng kiêng kỵ ba phần.
Nghe được tin tức như thế, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc, hắn nhìn qua nơi xa xôi, ánh mắt biến thành mê ly.
Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra:
- Nên đến, cuối cùng sẽ đến, ai cũng trốn không được.
Sau khi nói xong, liền bắt đầu đi bước tiếp theo.
Lý Thất Dạ tiếp tục đi lên phía trước, hắn cần đi Thần Thụ Lĩnh, nhưng mà hắn đi Thần Thụ Lĩnh lần này không vì bảo vật, chỉ là muốn quan sát một chút.
Lý Thất Dạ tiến về Thần Thụ Lĩnh, hắn nhàn nhã như đi dạo Thần Chỉ Châu.
Nhưng m Lý Thất Dạ còn chưa đi bao xa đã gặp cướp đường. Trên thực tế, gặp được chuyện này càng không thể tưởng tượng nổi.
Trong giới tu sĩ, chuyện cản đường cướp đường không nhiều. Nếu như nói, có người cướp đường ở Thần Thụ Lĩnh, vậy càng không thể tưởng tượng nổi.
Mọi người đều biết, Thần Chỉ Châu là nơi thưa người, chạy đến Thần Chỉ Châu cản đường cướp bóc, tỷ lệ cướp được dê béo còn khó gặp hơn đi ra đường nhặt được vàng.
Chỉ có kẻ đần mới ở Thần Chỉ Châu đi hoạt động cướp bóc như vậy, nhưng mà thế gian hết lần này tới lần khác có kẻ ngu như vậy.
Phanh —— một thanh âm vang sinh ra, Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, đột nhiên một thân ảnh nhảy từ trên cây xuống ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ.
Ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ là một Thụ tộc, toàn thân sinh trưởng các nhánh cây, thân hình cao lớn, trên nhánh cây là đôi mắt to, xem ra giống như mắt trâu.
- Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây, lưu tài lộ lại!
Thụ nhân từ trên cây nhảy xuống, lớn tiếng kêu lên, lời kịch cướp bóc tiêu chuẩn mười phần.
Sau khi đọc xong lời kích cướp bóc, định nhãn nhìn qua Lý Thất Dạ, lúc này nói ra:
- Lý... Ngươi, ngươi, ngươi giao tiền mua đường ra...
Nhìn qua thụ nân cướp đường, Lý Thất Dạ tươi cười, nhìn qua thụ nhân một lần.
- Ngươi, ngươi, ngươi nhanh lên, giao tiền mau đường...
Thụ nhân thấy Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không nói lời nào, hắn lớn tiếng kêu lên.
Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng tươi cười, vừa cười vừa nói:
- Tốt, tiểu nha đầu, không nên giả vờ với ta.
- Tiểu nha đầu, cái gì tiểu nha đầu!
Thụ nhân nhìn quanh, bộ dáng mờ mịt, căn bản cũng không biết Lý Thất Dạ nói cái gì.
- Diệp Tiểu Tiểu tiểu nha đầu.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Ngươi tuy che đậy chân thân, nhưng mà không dấu được hai mắt của ta.
- Hừ, một chút cũng không thú vị!
Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thụ nhân hừ một tiếng, lúc này hắn biến hóa nhanh chóng, biến trở về chân thân, đây chính là Hoàng Kim Tự thiên kim tiểu thư Diệp Tiểu Tiểu!
Nhìn qua tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi trước mắt, Lý Thất Dạ cười lắc đầu.
- Này, ngươi làm sao nhìn thấu ta?
Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ không hài lòng, trừng Lý Thất Dạ, nói ra:
- Ngươi không nhận ra, ta đã đoạt vài tu sĩ, bọn họ không biết lai lịch của ta.
- Thế gian có chuyện gì có thể dấu diếm được hai mắt của ta chứ.
Lý Thất Dạ chỉ cười cười nói.
- Phi, tự kỷ cuồng, không biết xấu hổ.
Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói:
- Đồ mặt dầy, hừ, theo ta thấy là kỹ xảo nhìn thấy che dậy, nhưng thuật che dậy của ta là thiên hạ vô song, không có khả năng bị người nhìn thấu.
Thấy bộ dáng tranh cường háo thắng của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhàn nhã nói:
- Ngươi lại tới đây, vậy rất tốt, tiết kiệm rất nhiều thời gian của ta.
Trên thực tế Lý Thất Dạ cũng có ý định mang nàng đi Thần Thụ Lĩnh, nhưng do hắn không có vội. Hiện tại Diệp Tiểu Tiểu lại chạy tới Thần Chỉ Châu đến, vậy rất tốt rồi.
- Lời này của ngươi là có ý gì?
Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu vặn eo nhỏ vài lần, trừng hắn nói:
- Ngươi có phải có mưu đồ làm loạn hay không?
- Mưu đồ làm loạn?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói:
- Không biết là ai khóc hô muốn gả cho ta đấy, ngươi đã nói ta là phu quân của ngươi. Nếu như ta là phu quân của ngươi, ngươi cảm thấy ta cần mưu đồ làm loạn hay sao? Tất cả đều là đương nhiên.
- Phi, phi, phi...
Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói:
- Ngươi ít mơ mộng hảo huyền, ai muốn gả cho ngươi? Cắt, ta mới không có thèm nam nhân như ngươi. Hừ, bổn tiểu thư chỉ là chọc tức Trác Kiếm Thi các nàng mà thôi, hừ, dám đoạt nam nhân với ta, không có cửa đâu.
Tuy tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng mà tính tình nóng rát như thế, dám nói dám làm, coi trời bằng vung.
- Khá tốt, khá tốt, may mắn ngươi không gả cho ta.
Lý Thất Dạ bộ dáng kinh hồn chưa định, vỗ vỗ lồng ngực, vừa cười vừa nói:
- May mắn ngươi không gả cho ta, nếu như ngươi khóc muốn gả cho ta, ta đây thực thảm. Ai, ngươi là một tiểu nha đầu, nói dáng người không có dáng người, nói ôn nhu càng không có ôn nhu, về phần vị nữ nhân, vậy càng không có. Nếu ta lấy một tiểu nha đầu cái gì cũng không có trở về, nửa đời sau của ta rất thảm rồi.
Nói xong Lý Thất Dạ cố ý nhìn quét qua người Diệp Tiểu Tiểu một phen, sau đó chậc chậc vài tiếng, hình như là bỡn cợt dáng người Diệp Tiểu Tiểu không đáng một đồng.
Diệp Tiểu Tiểu biết rõ Lý Thất Dạ cố ý, nhưng mà nàng cái tính tình nóng rát làm cho nàng không nuốt trôi cục tức này, nàng xông qua phía Lý Thất Dạ, nhô bộ ngực hơi nhô lên ra, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ.
- Ngươi nói, ngươi nói, ta có cái gì không tốt? Phi, bổn cô nương chính là Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...
Diệp Tiểu Tiểu vừa nói, vừa thò tay kéo tay Lý Thất Dạ đặt vào bộ ngực, bộ dáng tiểu lạt tiêu không sót chút nào..
Trên thực tế Diệp Tiểu Tiểu cũng rất đẹp, tuy danh xưng Bích Dương Hải đệ nhất mỹ nữ là vô cùng khoa trương, nhưng nàng lớn lên, cũng thật là một đại mỹ nữ.