Chương 2255+2256: Thụ thi bí mưu

- Là vật gì nha?

Thấy Lý Thất Dạ thoáng cái bị hấp dẫn, Diệp Tiểu Tiểu cũng kỳ quái, vội vàng nhìn qua.

Diệp Tiểu Tiểu xem xét, trên thực tế trên tảng đá không có đồ vật gì, có chỉ là mấy dấu vết mờ mờ, những dấu vết mờ mờ này là dùng tảng đá tạm thời khắc lên, hơn nữa dấu vết rất mới, xem xét là những thụ thi kia lưu lại.

Những dấu vết mờ mờ này làm cho người ta nhìn không rõ, nó nhìn qua không phải đạo văn, cũng không phải phù văn, nó càng trừu tượng, chỉ có mấy dấu vết rải rác không có mấy, xem ra giống như tùy thời sẽ biến mất.

Mà những dấu vết mờ mờ này Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn nhìn không ra đó là cái gì, ngược lại Lý Thất Dạ lại thấy mùi ngon, giống như thấy bảo vật kinh thiên. Lý Thất Dạ đi quanh tảng đá một vòng, dường như hoàn toàn không có nghe được Diệp Tiểu Tiểu hỏi.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thần thái như vậy, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mấy dấu vết mờ mờ này căn bản không nhìn ra được cái gì, ngay cả mấy dấu vết của tiểu hài tử quét loạn còn tốt hơn mấy dấu này.

- Cuối cùng là vật gì?

Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ vẫn như thấy mùi ngon, Diệp Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi lần nữa.

Sau một lát Lý Thất Dạ mới khôi phục tinh thần lại, nhưng mà hắn không có ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết mờ mờ đó, nhàn nhạt nói:

- Là văn tự.

- Văn tự? Văn tự gì? Văn tự thụ thi sao?

Diệp Tiểu Tiểu nghe được thì giật mình, nói ra.

- Có thể nói như vậy.

Lý Thất Dạ nghiên cứu những dấu vết hơi mờ này, nói ra:

- Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, nói nó là văn tự còn quá sớm, nhưng mà ít nhất thụ thi trừ dùng bản năng biểu đạt ra, chúng ít nhất còn có một phương pháp khác. Chúng có văn tự thập phần ngây thơ, nhưng lại là vừa mới bắt đầu, còn không có chính thức hình thành, nhưng nói không chừng sẽ có văn tự chính thức ra đời.

Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mấy vết hơi mờ này hấp dẫn Lý Thất Dạ, thụ nhân cũng có văn tự, nhưng mà văn tự của thụ nhân là chủng tộc khác truyền tới, chúng là kế thừa văn tự thông dụng của cửu giới, chúng là học tập ngôn ngữ cửu giới.

Nhưng mà thụ thi không giống, chúng đều tự mình làm ra, ngay cả văn tự cũng thế. Cho dù là dấu vết hơi mờ của tảng đá kia, nhưng đó là câu chuyện mà thụ thi muốn biểu đạt.

- Văn tự ghi lại cái gì?

Diệp Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ, đương nhiên từ trong mấy dấu vết hơi mờ này, nàng căn bản là nhìn không ra tin tức gì.

- Không biết.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Văn tự như vậy chỉ vừa bắt đầu mà thôi, ngay cả hình thức ban đầu còn chưa hình thành, trừ chúng ra, chỉ sợ không ai hiểu được ý tứ chân chính của chúng.

- Đây không phải là nói mò, xem nó có ý gì.

Diệp Tiểu Tiểu nói ra.

Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra:

- Không, chuyện này nói rõ thụ thi đang diễn biến, chúng thật sự bắt đầu có trí tuệ. Trừ văn tự ra, chúng còn có phương thức diễn tả khác, bằng không thì nhiều thụ thi tụ tập ở đây thương nghị cái gì?

- Đó cũng là chúng dựa vào phương thức gì tụ tập ở nơi này?

Diệp Tiểu Tiểu cũng cảm thấy kỳ quái.

- Hẳn là một loại bản năng, thông qua bản năng kêu gọi các đồng loại khác tụ tập ở đây.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Bất kể nói như thế nào, chúng đã thật diễn biến, chúng đã đột phá bản năng, có thứ khác ngoài bản năng, nói thí dụ như văn tự, xem ra thụ thi càng cường đại thì càng có cơ hội đột phá, càng có cơ hội diễn biến, xem ra, trước tiên ta phải xem thụ thi diễn biến.

- Rốt cuộc chúng đang thương nghị cái gì? Thụ thi nếu là người chết, chúng mà thương lượng chuyện gì, vậy hẳn là đại sự kinh thiên a.

Diệp Tiểu Tiểu cũng hứng thú lớn với thụ thi.

Đi theo Lý Thất Dạ mấy ngày qua, từ thụ nhân cho tới thụ thi, chuyện này làm cho Diệp Tiểu Tiểu cảm giác mình có khả năng chứng kiến chủng tộc mới ra đời.

- Không biết.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra:

- Nhưng mà ngươi nói đúng, nếu như thụ thi, vậy ý nghĩa, thế giới thụ thi của chúng xảy ra đại sự.

- Chúng ta đi xem không?

Diệp Tiểu Tiểu lập tức sinh ra hứng thú, đối với nàng mà nói, chuyện này còn hứng thú hơn cả đạt được những bảo vật nhiều lắm.

- Sẽ, chúng sẽ tiếp tục tụ tập, chỉ cần tìm được thi sào khác, như vậy sẽ không khó tìm ra nơi chúng tụ tập, đến lúc đó, hoặc là có thể làm rõ chúng đang thương nghị chuyện gì.

Lý Thất Dạ cũng đồng ý suy nghĩ của Diệp Tiểu Tiểu.

Đến Thần Thụ Lĩnh, Lý Thất Dạ vốn cần hoàn thành chuyện khác, nhưng mà lúc này có chuyện thụ thi xảy ra. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ sinh ra hứng thú nồng đậm, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ cũng đặt chuyện khác qua một bên. Đi nghiên cứu chuyện này.

- Chúng ta đi nơi nào tìm thi sào đây?

Diệp Tiểu Tiểu kích động, hận không thể ta sẽ đi tìm thi sào ngay bây giờ.

- Có ta ở đây, còn sợ chúng ta không tìm được thi sào hay sao?

Lý Thất Dạ cười cười, lập tức cầm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tiểu Tiểu lập tức lóe lên, trong nháy mắt biến mất.

Tiếp qua mấy ngày sau đó, Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi tới mấy thi sào cực lớn. Những thi sào cực lớn này rất ẩn khuất, rất khó phát hiện, cũng rất khó tìm được, cửa vào thi sào đều nằm ở nơi hung hiểm, cho dù biết rõ thi sào ở nơi nào cũng chưa chắc có thể đi.

Nhưng mà những chuyện này không thể làm khó được Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ dễ dàng tiến vào trong những thi sào này.

Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào những thi sào cực lớn, hắn thập phần ít xuất hiện. Mỗi lần tiến vào thi sào thì Lý Thất Dạ đều mở ra không gian tuyệt ẩn, cùng Diệp Tiểu Tiểu ẩn thân tiến vào trong không gian tuyệt ẩn. Không cho bất luận thụ thi nào phát hiện.

Lý Thất Dạ vừa mở không gian tuyệt ẩn ra, không chỉ nói là thụ thi, cho dù là hải thần thụ tổ cũng không thể phát hiện ra.

Lý Thất Dạ tiến vào những thi sào này chủ yếu là quan sát xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới mang theo Diệp Tiểu Tiểu tiến vào trong không gian tuyệt ẩn.

Trải qua Lý Thất Dạ tiến vào trong những thi sào này, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ rốt cục có phát hiện.

Có vài thi sào đều cử hành tụ hội, những thụ thi cường đại nhất của các thi sào tụ tập với nhau.

Tuy thụ thi không có ngôn ngữ để diễn tả, nhưng mà chúng có thể dùng bản năng câu thông, có đôi khi chúng viết ra một ít ký hiệu trên đất, những ký hiệu này là văn tự thụ thi của chúng.

Sau khi trải qua quan sát chúng thương nghị với nhau. Lý Thất Dạ chậm rãi hiểu rõ thụ thi muốn làm gì.

- Chúng muốn làm gì?

Tuy Diệp Tiểu Tiểu cũng đi theo Lý Thất Dạ quan sát, nhưng mà nàng xem không hiểu thụ thi muốn làm cái gì.

- Chúng có một nhóm sẽ dời đi.

Lý Thất Dạ đã đưa ra kết luận chắc chắn.

- Dời? Dời đi nơi nào? Tại sao phải dời đi?

Diệp Tiểu Tiểu là bảo bảo hiếu kỳ, nàng hỏi.

- Ngươi sẽ biết nhanh thôi.

Lý Thất Dạ cười lên, mang theo Diệp Tiểu Tiểu rời đi.

Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào một nơi, đó là sơn cốc cực kỳ tịch mịch, cửa vào sơn cốc này cực kỳ che giấu, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, nếu có tu sĩ tới nơi này, thậm chí không cần bị thương, chắc chắn sẽ bị rất nhiều hạt giống công kích điên cuồng, chúng sẽ lao vào mi tâm của kẻ đó.

Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu đi vào sâu trong sơn cốc này, thời điểm bọn họ đi vào sơn cốc, bọn họ phát hiện trong sơn cốc tụ tập rất nhiều thụ thi.

Hơn nữa những thụ thi này rõ ràng còn cường đại hơn các thụ thi khác. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận quan sát, nàng phát hiện thụ thi tụt ập trong sơn cốc này có một ít nàng đã gặp qua chúng trong các lần tụ hợp lúc trước.

Không hề nghi ngờ, thụ thi có thể tụ tập trong sơn cốc này chính là cường giả quan trọng trong thế giới thụ thi.

Lúc này thụ thi đang đi sâu vào trong sơn cốc, nhưng mà nhìn qua hướng những thụ thi đi tới, Diệp Tiểu Tiểu phát hiện cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.

Không ít thụ thi là khiêng các đồ vật ly kỳ cổ quái, có thụ thi lại khiêng hai cây gỗ tạo thành cái ghế, cũng có thụ thi khiêng nhánh cây dài bện thành một khối, nhìn qua miễn cưỡng xem thành cái giường, còn có thụ thi trong ngực ôm tảng đá tạc thành cái ghế... Càng kỳ quái hơn là, còn có mười thụ thi mang theo quái vật khổng lồ, mà quái vật khổng lồ này nhìn qua giống như phòng nhỏ, phòng nhỏ này dùng cây cối tụ tập mà thành

Bất luận là tấm ván gỗ hay là ghế đá, hay hoặc giả là phòng nhỏ, những thứ này cực kỳ thô ráp, giống như kiệt tác của các tiểu hài tử.

Từ những vật này mà nhìn, chắc chắc không nghi ngờ, những vật này đều là thụ thi tự mình làm.

- Chúng đã biết làm đồ vật.

Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua thụ thi mang những thứ này, đều cảm thấy thập phần có ý tứ, những vật này tuy làm ra thập phần thô ráp, thập phần xấu xí, nhưng mà đó là tâm huyết của những thụ thi.

- Thụ thi đúng là diễn biến, nhưng mà tốc độ diễn biến của chúng chậm chạp, nhưng nói không chừng chúng còn có cơ hội.

Lý Thất Dạ nhìn qua những thụ thi xách đồ vật, hắn cũng cảm khái nói ra.

- Chúng xách những vật này muốn làm gì?

Nhìn thấy những thụ thi xách đồ vật như ghế đá, giường gỗ các loại đi vào, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái, nói ra:

- Chẳng lẽ chúng muốn dùng những vật này?

Nhưng Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy không có khả năng, bởi vì trong thi sào chúng căn bản là không cần giường và ghế làm cái gì, trong thi sào chúng không cần gì cả.

- Có tân sinh mệnh sắp sinh ra.

Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi nói ra.

Trải qua hắn quan sát mấy lần thụ thi mở hội nghi, từ nội dung thụ thi thương nghị với nhau, Lý Thất Dạ biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì..

- Tân sinh mệnh sắp sinh ra đời?

Diệp Tiểu Tiểu cũng giật mình, nói ra:

- Là tính mạng gì? Là thụ thi sinh hậu đại sao? Thụ thi có thể sinh hậu đại sao?

Thụ nhân có thể sinh ra hậu đại, đây là chuyện rất nhiều người cũng biết, nhưng mà thụ thi có thể sinh ra hậu đại hay không, chuyện này không người nào biết được. Thụ thi bản thân sinh ra từ các thụ nhân, chúng chỉ là sản phẩm thất bại của thụ nhân đời thứ hai mà thôi.

- Hoặc là có thể a.

Lý Thất Dạ cũng trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra:

- Đại thế giới, có chút chuyện đã vượt qua người tưởng tượng, cho dù là lão tặc thiên cũng có chút chuyện không nghĩ tới. Hoặc là cũng chính bởi vì như thế, đối với thế giới thụ thi đây là một ngày đại sự, dù sao, đây là một tính mạng mới ra đời.

- Nếu như nói là hậu đại của thụ thi, vậy đó rốt cuộc là tính mạng như thế nào? Cũng giống như thụ thi hay sao?

Diệp Tiểu Tiểu hít khí lạnh, thì thào nói:

- Trước kia không phải ngươi nói người chết không thể sinh ra tính mạng hay sao? Thụ nhân bị ngươi giày vò như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng sinh ra tánh mạng mà thôi, hơn nữa đa số đời thứ hai của thụ nhân là sản phẩm thất bại.

- Đại thế giới, cuối cùng sẽ có chuyện bỏ sót, cho dù là lão tặc thiên cũng có thời điểm tính sai, dù sao, thế gian này không có chuyện gì cũng như ý muốn. Nếu như người chết thật sự sinh ra hậu đại...

Nói đến đây, Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc.

Bởi vì chuyện này làm cho Lý Thất Dạ nghĩ đến một tộc loại, tộc loại này có đủ các loại chuyện nhảm nhí, quản chi là thời gian dài dằng dặc qua đi vẫn có đồn đãi cho rằng tộc loại này là hậu nhân của người chết!

Nếu như nói thụ thi thật sự sinh hậu đại, một tính mạng hoàn toàn mới, hoặc là khả năng sẽ sinh ra cách biến, sẽ là biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi.

Lúc này những thụ thi mang theo đủ loại đồ vật cổ quái đi vào trong sơn cốc, ở chỗ này không có những vật khác, chỉ có vách đá mà thôi

Nói cũng tới cũng quái, những vách đá này, chúng không ngừng chút nào cả, đi về phía vách đá.

Nhìn thấy cảnh này, đều cho rằng thụ thi sẽ đụng vào vách đá, nhưng mà thật không ngờ, chúng bước vào trong vách đá và biến mất.

- Chúng đang đi nơi nào?

Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy các thụ thi không ngừng biến mất trong vách đá, không khỏi nói ra.

- Một thế giới khác!

Lý Thất Dạ nhìn qua những thụ thi nhao nhao biến mất trong vách đá, chậm rãi nói ra:

- Trong Thần Thụ Lĩnh có thế giới không cho người khác biết. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ có thụ thi là tồn tại như xác không hồn mới có thể đi vào mà thôi.

- Thụ thi mới có thể đi vào sao?

Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc, nói:

- Nếu thật có thế giới như vậy, vì cái gì thụ thi không ở trong đó?

- Chuyện này không đơn giản như ngươi suy nghĩ đâu.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:

- Thế giới như vậy không phải ngươi muốn ở lại thì có thể ở lại, đây là một nội thế giới.

- Nội thế giới?

Diệp Tiểu Tiểu hỏi:

- Đây là thế giới như thé nào?

- Đây là nơi huyền diệu nhất Thần Thụ Lĩnh, có thể nói đây mới là Thần Thụ Lĩnh.

Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:

- Chỉ có tại đó mới là chỗ tinh túy chính thức của Thần Thụ Lĩnh.

- Chúng ta có thể đi vào sao?

Nhìn qua vách đá này, Diệp Tiểu Tiểu kích động, muốn cùng đi vào.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Chỉ cần ngươi đi theo ta thì tuyệt đối có thể đi vào, hơn nữa ta còn muốn mang ngươi đi vào một nơi, chỉ có ngươi mới mới có thể đi tới nơi đó.

-Quan hệ tới huyết thống của ta sao?

Diệp Tiểu Tiểu cũng không ngu ngốc, thập phần nhạy cảm, thoáng cái nhìn ra vấn đề Lý Thất Dạ nói.

- Đúng vậy, có quan hệ tới huyết thống của ngươi..

Lý Thất Dạ gật gật đầu nói ra:

- Lúc này cũng là thời điểm nên đi tìm nguồn gốc rồi, tới đó, ngươi sẽ hiểu được ảo diệu từ huyết thống của ngươi, hoặc là sau khi ngươi lĩnh ngộ xong, ngươi cũng có thể hiểu khởi nguyên của thụ nhân.

- Vậy còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi vào.

Diệp Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên, không thể chờ đợi được nói với Lý Thất Dạ.

- Không phải tại đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện