Chương 2284: Huyết thống thức tỉnh. (2)
Thời điểm đứng ở trung tâm vòng xoáy ngân hà, Diệp Tiểu Tiểu nhìn quanh một hồi, nàng cũng không nhìn ra cái gì cả, nàng lớn tiếng hỏi Lý Thất Dạ:
– Ta nên làm cái gì bây giờ?
– Rất đơn giản, ngươi chỉ cần phóng khí huyết ra ngoài là được, rất tự nhiên, không cần bộc phát, không cần bão nổi, đây không phải chiến đấu, đây chỉ là ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên của mình mà thôi. Ngươi chỉ cần cho huyết khí chảy xuôi, nó yên ắng ôn nhuận như mùa xuân.
Lý Thất Dạ tươi cười nói với Diệp Tiểu Tiểu.
Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu ngồi xếp bằng trong trung ương vòng xoáy, dựa theo lời Lý Thất Dạ đi làm, nàng ngồi ở chỗ kia, chân mệnh hiển hiện, khí huyết phóng ra ngoài.
Khí huyết Diệp Tiểu Tiểu rất cường đại, tuy nàng cho khí huyết phóng thích ra ngoài thật tự nhiên, nhưng mà khí huyết lại chảy ra ngoài như hồng thủy, nhưng mà khí huyết chảy ra cũng không chảy xiết, nó là từ từ chảy ra thôi, không nóng không vội, tất cả thập phần bình thường và an tĩnh.
Khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu chậm rãi dung nhập vào trong ngân hà, nhưng mà ngân hà cực kỳ rộng lớn, dường như khí huyết dung nhập vào ngân hà trải qua năm tháng thật lâu.
Nhưng mà Diệp Tiểu Tiểu có Lý Thất Dạ cam đoan, nàng không nóng vội một chút nào cả, nàng ngã ngồi ở chỗ kia, khi khí huyết phóng ra ngoài, nàng chậm rãi như đang ngủ đi, theo thời gian chuyển dời, nàng thần du thái hư, nàng cảm giác như vượt qua thời gian, đi vào một thời đại huy hoàng tuyên cổ.
Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu định thần, Lý Thất Dạ cười cười, dứt khoát tại ngồi trên bầu trời cao cao, hắn khí định thần nhàn nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu biến hóa.
Lý Thất Dạ rất có lòng tin vào Diệp Tiểu Tiểu , mặc dù nói Diệp Tiểu Tiểu vẫn còn nhỏ, bất luận là kinh nghiệm hay là đạo tâm đều rất non nớt, tạm thời không cách nào so sánh với Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi các nàng, nhưng mà Lý Thất Dạ rất coi được Diệp Tiểu Tiểu, nàng là ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần hơi tạo hình sẽ đại phóng dị sắc.
Không còn cảm giác gì nữa, khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu dung nhập vào phân nửa ngân hà, ngay từ đầu khí huyết của Diệp Tiểu Tiểu lưu động chậm rãi, chuyện này làm cho người ta cho rằng dung nhập vào cả ngân hà chỉ sợ cần thời gian vô cùng dài dòng.
Nhưng mà chậm rãi chảy xuôi, không có cảm giác gì cả, lúc dung nhập vào một nửa ngân hà, cả quá trình hoàn toàn vô thanh vô tức, hơn nữa rất tự nhiên, chuyện này đúng như lời Lý Thất Dạ vừa nói, khí huyết Diệp Tiểu Tiểu giống như mùa xuân ấm áp ôn nhu, vô thanh vô tức đã dung nhập hơn phân nửa ngân hà.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khí huyết Diệp Tiểu Tiểu dung nhập ngân hà, thời điểm này ngân hà chết đi vốn có màu xám trắng, cả ngân hà bị khí huyết Diệp Tiểu Tiểu dung nhập thì biến thành đỏ bừng.
Mà loại đỏ bừng này không phải đỏ bừng như máu tươi, mà là đỏ bừng như bảo thạch, giờ này khắc này ngân hà sáng lên như từng viên bảo thạch, đỏ bừng mà sáng chói, phát ra hào quang vô cùng xinh đẹp, thập phần rung động lòng người.
Vào giờ phút này, ngân hà vốn an tĩnh đột nhiên trở nên tịch mịch, nó giống như phục sinh, dường như nó thoáng tràn ngập sinh cơ, thoáng cái tràn ngập lực lượng.
Sau khi trải qua năm tháng dài dằng dặc, ngân hà tử vong rốt cuộc đã tới sinh cơ, có cảm giác như niết bàn trọng sinh.
Oanh —— một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này ngân hà yên tĩnh đã bộc phát, lập tức sinh ra sóng lớn ngàn trượng, huyết lãng phóng thẳng lên trời, quét ngang cả vũ trụ, vào giờ phút này giống như tồn tại tuyên cổ.
Vào thời gian thật ngắn này, đột nhiên Diệp Tiểu Tiểu mở mắt ra, thời điểm nàng mở mắt ra, không còn là tiểu nữ hài non nớt nữa, dường như nàng đã trải qua thương hải tang điền trăm triệu năm!
Oanh —— oanh —— oanh ——
Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lay động, dưới lay động kịch liệt như vậy, cho dù là ngôi sao trên vòm trời cũng rơi xuống, giống như tùy thời sẽ rơi xuống đất.
Ngân hà đỏ bừng sinh ra phong bạo chưa từng có, phong bạo quét qua tất cả.
Thời điểm phong bạo nơi đây bộc phát, ở thế giới bên ngoài, Thần Thụ Lĩnh cũng sinh ra từng tiếng vang to lớn, giống như động đất sắp sinh ra.
Cả Thần Thụ Lĩnh đột nhiên lay động, chuyện này không chỉ làm cho vô số thụ nhân trong Thần Thụ Lĩnh bị dọa sắc mặt xám trắng, cho dù là tu sĩ đi vào Thần Thụ Lĩnh, chấn động đột nhiên này làm bọn họ kinh hãi.
Thời điểm cả Thần Thụ Lĩnh lay động, cả Thần Thụ Lĩnh có khí tức vô cùng bàng bạc phóng thẳng lên trời, một lực lượng sinh mệnh không cách nào hình dung phóng thẳng trời cao, xuyên qua vô số tầng mây, sinh cơ bàng bạc cao vút, nó dường như muốn xuyên phá cả bầu trời.
– Phát sinh chuyện gì?
Biến hóa đột ngột này đã dọa vô số cường giả sắc mặt trắng bệch, quản chi là Thần Vương cảm nhận được biến hóa như vậy đều hoảng sợ.
– Huyết thống cổ xưa, khởi nguyên Thụ tộc.
Trong thành Thần Thụ, Cửu Chung Thần Tổ cắm rễ ở đây mở mắt ra, hắn thì thào nói.
Trong thế giới không ai muốn biết, trong vòm trời hoang vu này, Lý Thất Dạ vẫn xếp bằng trên không trung, hắn thập phần bình tĩnh nhìn qua biến hóa trước mặt.
Lúc này ngân hà biến mất, phong bạo cuồng bạo biến mất, tất cả trở nên vô cùng bình tĩnh, tại chỗ này, Diệp Tiểu Tiểu biến mất.
Ở đó có một gốc cổ thụ vô cùng to lớn, gốc cổ thụ này lớn tới mức không cách nào hình dung được nữa, dường như nó là thiên hạ đệ nhất thụ.
Trong gốc cổ thụ này có ngân hà quanh quẩn, vạn giới chìm nổi, hàng tỉ sinh linh đang tồn tại dưới gốc cây. Nó là cổ thụ lớn tới mức không cách nào đo đạc, một lá cây có thể nâng một ngôi sao, một nhánh cây có thể xuyên qua tuyên cổ.
Dưới đại thụ che trời này có thụy thú cổ xưa chiếm giữ, có tiên thảo trong truyền thuyết mọc thành cụm, có thần linh cao cao tại thượng đang sống trên thân cây…
Dường như cây đại thụ này biến thành ba ngàn thế giới, dường như có được uy năng bao quát chúng sinh.
– Đây mới là huyết thống cổ xưa, cổ xưa đến mức không cách nào ghi lại.
Nhìn qua đại thụ che trời trước mắt, Lý Thất Dạ tươi cười, nói:
– Quản chi tất cả đều tử vong, quản chi tất cả tan thành mây khói, quản chi tất cả không còn tồn tại, nhưng, huyết thống như vậy vẫn truyền thừa xuống.
Nhìn thấy cổ thụ che trời như vậy, Lý Thất Dạ giống như đang thường thức tác phẩm nghệ thuật, không khỏi tươi cười tán thưởng, nói ra:
– Thủ tổ lão đầu tan thành mây khói, ngay cả huyết mạch bổn nguyên của nó cũng biến mất, tất cả đều không còn tồn tại, nhưng mà không ai nghĩ tới huyết thống bổn nguyên vẫn truyền thừa, điều này thật sự là quá khó tin mà, nhưng huyết thống khởi nguyên vẫn vượt qua tất cả.
Huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu có thể nói là không có ghi lại, Lý Thất Dạ cũng chỉ trong năm tháng dài dằng dặt có nhìn thấy một ít ghi chép, hơn nữa những truyền thuyết này chỉ có vài câu, cũng không người nào tìm ra, những truyền thuyết rất nhiều thường thường là nghe nhầm đồn bậy, cách chân tướng thập phần xa xôi.