Chương 2290+2291: Tì hưu chiến trận
Lý Thất Dạ nói lời này làm người ta tức thổ huyết, bất kể là ai cũng khó nói ra lời, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này là Cổ Linh Uyên đủ nhân từ, đủ khoan hồng độ lượng, giết mười mấy đệ tử của ngươi ta, xin lỗi tựu hoàn tất, đây là chuyện uy phong cỡ nào, mặt mũi cỡ nào, đổi lại những người khác đã sớm xin lỗi rồi.
Hiện tại Lý Thất Dạ rất tốt, hắn nói ra không phải là Cổ Linh Uyên nhân từ, mà là hắn nhân từ, Cổ Linh Uyên có thể may mắn sống sót tới bây giờ, đó là bởi vì hắn đã cho Cổ Linh Uyên một mạng, không có tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Nói như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào đều thụ không, bị giết mấy mười đệ tử, còn nói là nhân từ!
- Họ Lý!
Hoàng Vũ Hiên tức giận thổ huyết, đối với hắn mà nói, hôm nay đã vô cùng nhục nhã, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, Lý Thất Dạ giết nhiều người như vậy, còn phế trưởng lão của bọn họ, Cổ Linh Uyên bọn họ chỉ cần Lý Thất Dạ giao ra sát thủ, chịu đòn nhận tội, đôií với Cổ Linh Uyên mà nói đã là vô cùng nhục nhã.
Nhưng mà hiện tại đã khác, Cổ Linh Uyên không hy vọng chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, cho nên mới làm ra nhượng bộ như thế, dù sao, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần Lý Thất Dạ trả giá một ít cũng không làm rung chuyển thần uy của Cổ Linh Uyên.
Nhưng mà thật không ngờ là, Lý Thất Dạ căn bản không mua mặt mũi của Cổ Linh Uyên, căn bản là không đặt Cổ Linh Uyên vào trong mắt.
- Lý Thất Dạ ——
Hoàng Vũ Hiên không nhịn được nữa, đối với Cổ Linh Uyên mà nói hiện tại vô cùng nhục nhã, hắn quát:
- Hôm nay, bất luận ngươi có nguyện ý xin lỗi những đệ tử đã chết của Cổ Linh Uyên chúng ta hay không! Bằng không Cổ Linh Uyên sẽ thề bất lưỡng lập với ngươi!
Hoàng Vũ Hiên nói ra lời này làm cho nhiều người rùng mình, so sánh với Cổ Linh Uyên thề không lưỡng lập, đây không phải nói đùa, Cổ Linh Uyên thường thường nói là làm, một khi Cổ Linh Uyên nói lời này thì đừng mơ rời khỏi Thần Chỉ Châu.
- Như vậy nha.
Lý Thất Dạ tùy ý nói:
- Tốt, ta biết rõ. Nếu như không có lời gì nữa thì cút đi. Nếu như muốn động thủ, vậy nhanh lên đi, ta giết các ngươi xong lại đi giải quyết chuyện khác,
Lý Thất Dạ nói ra lời này càng làm nhiều người bất đắc dĩ.
Giờ này khắc này, Hoàng Vũ Hiên và đám đệ tử Cổ Linh Uyên vây quanh, trong mắt Lý Thất Dạ chẳng khác gì a miêu a cẩu bao nhiêu cả, dường như muốn giết cứ giết.
Nhưng mà hôm nay không người nào dám đi nghi vấn Lý Thất Dạ, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ cường hoành đây không phải là thổi ra, hắn thật sự có thực lực kia.
Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, không chỉ là Hoàng Vũ Hiên, tất cả đệ tử Cổ Linh Uyên đều nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, đôi mắt của bọn họ phun ra lửa giận, Lý Thất Dạ đang nhục nhã Cổ Linh Uyên của bọn họ.
- Đại sư huynh, giết thằng chó này, Cổ Linh Uyên chúng ta không chết không ngớt!
Có đệ tử Cổ Linh Uyên không nhịn được gào thét lên, Lý Thất Dạ nhục nhã Cổ Linh Uyên như vậy, Cổ Linh Uyên bọn họ tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này.
- Đúng, đại sư huynh, Cổ Linh Uyên chúng ta thề bất lưỡng lập với hắn, không chết không ngớt!
Không ít đệ tử Cổ Linh Uyên phụ họa, kêu to nói.
Bình thường chỉ có đệ tử Cổ Linh Uyên bọn họ hoành hành bá đạo, lúc nào đến phiên người khác ngồi lên đầu của Cổ Linh Uyên cơ chứ.
Hoàng Vũ Hiên hít sâu một hơi, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói:
- Lý Thất Dạ, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng mà hôm nay, nếu như ngươi không xin lỗi, Cổ Linh Uyên chúng ta tuyệt không bỏ qua! Hôm nay, không phải ngươi chết là ta mất mạng.
- Bằng ngươi sao?
Lý Thất Dạ tùy ý nhìn Hoàng Vũ Hiên, nói ra:
- Toàn bộ lên đi, không phải là ta mất mạng, mà là các ngươi chết chắc, muốn chịu chết thì cũng tới lúc rồi đấy.
Bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, Hoàng Vũ Hiên và các đệ tử ở đây tức giận suýt thổ huyết
- Đại sư huynh, giết hắn!
Có không ít đệ tử Cổ Linh Uyên kêu to. Bất kể nói như thế nào, Cổ Linh Uyên hôm nay không nuốt được cục tức này, trước mặt bao nhiêu người, Cổ Linh Uyên bọn họ bị nhục nhã, Cổ Linh Uyên nếu như không nuốt cục tức này xuống, về sau Cổ Linh Uyên không cần lăn lộn, tại Thần Chỉ Châu chỉ sợ không còn người đặt Cổ Linh Uyên vào mắt.
- Tốt, họ Lý, hôm nay Cổ Linh Uyên chúng ta sẽ lĩnh giáo ngươi!
Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng, hắn cầm trường thương trong tay.
Bị Lý Thất Dạ nhục nhã như thế, Cổ Linh Uyên tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này được.
- Không, ta không có biện pháp lĩnh giáo các ngươi.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
- Ta là người nhân từ, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là lập tức lăn, hoặc là ta giết sạch các ngươi tại nơi này.
Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra câu nói sau cùng, không ít người cảm thấy sống lưng lạnh toát, rất nhiều người hít khí lạnh. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa nói đồ sát thì ai cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Bởi vì chiến tích của hung nhân quá huyết tinh, vốn tàn sát hàng tỉ Nghiễm Hải Ngư, tiếp theo là tàn sát Ly quốc, Huyết Sa trang, sau đó là tiêu diệt Đế Vương Cốc.
Chỉ cần hung nhân vừa mở miệng nói đồ sát, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn không đùa, tuyệt đối sẽ đồ sát tất cả.
Hoàng Vũ Hiên bị tức giận làm run rẩy, cho tới nay, Cổ Linh Uyên chỉ xem kẻ khác là con kiến hôi, hôm nay Lý Thất Dạ xem bọn họ là con kiến hôi, vô cùng nhục nhã.
- Tốt, Lý Thất Dạ, ngươi rất cường đại! Hôm nay cho dù đệ tử Cổ Linh Uyên tử chiến ở đây, tuyệt đối không bỏ qua.
Hoàng Vũ Hiên lệ kêu lên:
- Đương thời, có ngươi sẽ không có Cổ Linh Uyên, có Cổ Linh Uyên sẽ không có ngươi!
- Đúng vậy, không chết không ngớt!
Đệ tử Cổ Linh Uyên cũng rống to lên:
- Dùng máu của chúng ta giữ gìn thần uy vô thượng của Cổ Linh Uyên!
Lúc này bất luận là với Hoàng Vũ Hiên mà nói, hay là với đệ tử Cổ Linh Uyên mà nói, không thể không chiến, nếu như hiện tại bọn họ sợ hãi, về sau Cổ Linh Uyên vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu lên trước mặt Lý Thất Dạ.
- Dũng khí đáng khen.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:
- Nhiệt huyết cảm động. Đáng tiếc, là địch với ta là chuyện không khôn ngoan. Được rồi, các ngươi đã một lòng tìm chết, ta cũng thành toàn các ngươi, các ngươi cùng lên đi, ta cho các ngươi một cơ hội ra tay, tránh các ngươi chết không nhắm mắt.
- Thành trận ——
Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng, lúc này hắn cũng không cần nói thừa cái gì, Cổ Linh Uyên đã vạch mặt với Lý Thất Dạ vạch mặt, không phải ngươi chết là ta mất mạng, không có khả năng xoay chuyển.
Lập tức dùng Hoàng Vũ Hiên cầm đầu, lập tức hình thành chiến trận cực lớn, trong một chớp mắt, sát ý trùng thiên, khí tức sát phạt lạnh như băng tràn ngập thiên địa, thời điểm chiến trận vừa mới hình thành, làm cho người ta ngửi được mùi máu tươi.
Lúc này rất nhiều người cũng ngừng thở, quan sát cảnh trước mặt này.
- Đám người Hoàng Vũ Hiên có cơ hội không?
Có người thấp giọng hỏi thăm, nói ra câu này hoàn toàn không có lực lượng gì cả.
- Chỉ sợ không có, hung nhân quá kinh khủng, gặp được hung nhân như vậy, cách làm sáng suốt nhất chính là nhượng bộ lui binh, không nên là địch với hắn, nếu không, hắn sẽ giết ngươi.
Có tận mắt qua Lý Thất Dạ ra tay cường giả lắc đầu nói ra:
- Đáng tiếc, Cổ Linh Uyên nuốt không trôi cơn tức này, Hoàng Vũ Hiên khó tránh khỏi cái chết. Chuyện này không thể trách bọn họ, dùng địa vị bá chủ của Cổ Linh Uyên tại Thần Chỉ Châu, bọn họ thật không nuốt được cục tức này, bọn họ không thể kinh sợ, nếu không, bằng không bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên trước mặt Lý Thất Dạ.
- Nếu Lý Thất Dạ bị áp chế, Hoàng Vũ Hiên còn một điều chạy trốn, bằng không thì không cần nghĩ nhiều.
Một Đại Hiền nhìn thấy thủ đoạn đồ sát Thần Vương của Lý Thất Dạ thì thở dài một hơi.
Ông, ông, ông..
Từng tiếng vang lên, thời điểm này đám người Hoàng Vũ Hiên cầm thiên chiếu ra, thiên chiếu hào quang sáng ngời, dường như nó biến thành đại thụ che trời.
Rống —— rống —— rống ——
Từng tiếng rống vang lên, thần thú cực lớn trong thiên chiếu của Hoàng Vũ Hiên bay ra ngoài, như vậy tất cả cực lớn thần thú lao tới thời điểm, thú tức hung hãn tràn ngập thiên địa, giống như thần thú giáng lâm.
- Tì hưu ——
Nhìn thấy thần thú trong thiên chiếu bay ra, có người thất sắc quát to một tiếng.
- Mị Linh nhất tộc thiên chiếu nha, Cổ Linh Uyên, Thần Mộng thiên chiếu có thể nói phát huy ra cực hạn thiên chiếu của Mị Linh nhất tộc, có thể từ chiến trường diễn hóa từng chút, có thành tựu như vậy đúng là khó lường.
Có Hải Yêu nhìn thấy cảnh này thì hâm mộ nói:
Thiên chiếu, nó cũng là thiên phú chỉ Mị Linh mới có thể có được, cho dù là trong Mị Linh có được thiên phú như thế, chuyện này làm cho Mị Linh chiếm ưu thế không nhỏ so với chủng tộc khác. Mị Linh nhất tộc có tiên thể thuật, đã từng xảy ra nhiều nhiều đại thành tiên thể, trong đó một nguyên nhân chính là vì bọn họ có được thiên chiếu.
Tại Thiên Linh Giới, Cổ Linh Uyên va Thần Mộng thiên được xưng là Mị Linh am hiểu sử dụng thiên chiếu truyền thừa nhất, thậm chí có người nói, bọn họ đã phát huy thiên chiếu tới cực hạn.
Phanh —— một tiếng, tì hưu bước ra một hơi, lập tức thành trận, Hoàng Vũ Hiên và các đệ tử Cổ Linh Uyên biến mất, xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ là tì hưu to lớn.
Đây là tì hưu chiến trận của Hoàng Vũ Hiên, nó dùng thiên chiếu diễn biến tì hưu pháp tắc, dùng lực lượng thần thú trong truyền thuyết chém giết kẻ địch.
Toàn thân tì hưu tỏa ra khí tức cực lớn, đặc biệt là Hoàng Vũ Hiên có đầu tì hưu cực kỳ cường đại, thân thể của nó to như núi, cái chân đạp xuống đủ nghiền người ta thành thịt nát.
- Tì hưu chiến trận nha, uy danh hiển hách.
Có mt vị cường giả không khỏi cảm khái nói:
- Năm đó nghe nói Hoàng Vũ Hiên cầm chiến trận này bao vây Thái Dương Vương, Thái Dương Vương không thể phá vây trong ba ngày. Đáng tiếc Hoàng Vũ Hiên bọn họ là gặp lầm người, gặp được Lý Thất Dạ thì chiến trận cũng chẳng vây khốn được hắn!
- Ô ——
Lúc này trong chiến trận có tiếng tì hưu rống lên, âm thanh thú rống vang vọng thiên địa, tiếng thú rống này làm người ta nhìn qua.
Oanh —— oanh —— oanh ——
Lúc này từng tiếng sấm vang lên, đại địa lay động, tất cả do tì hưu xung phong liều chết lao tới, trong tì hưu chiến trận, nhiều tì hưu hi sin trong xung phong, dường như tất cả sinh linh biến thành nhỏ bé, dường như tu sĩ cường đại cũng phải chết.
Trên thực tế, đối mặt chiến trận như vậy, Đại Hiền bình thường cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt, chiến trận như vậy quá cường đại, nó thậm chí có khả năng quyết đấu Thần Vương.
Nhìn qua vô số tì hưu xung phong liều chết, có thể xé bỏ tất cả. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, giơ tay lên.
Phanh —— một tiếng, lúc này nắm tay phải của Lý Thất Dạ bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt, từng âm thanh nổ vang vang lên, tay phải Lý Thất Dạ đang run rẩy, dường như Lý Thất Dạ không thể khống chế quyền này.
Oanh —— một tiếng, trong thời gian thật ngắn đó, nắm ta phải của Lý Thất Dạ thiêu đốt tới cực hạn, lập tức nổ tung, dường như Lý Thất Dạ đánh ra một đấm, uy lực vụ nổ quá lớn, tựa hồ dường như có mặt trời bộc phát thái dương tinh hỏa thiêu đốt tất cả, lập tức hủy diệt, tất cả lực lượng, tất cả đang bị thái dương tinh hỏa thiêu đốt.
Thiêu đốt và nổ tung, uy lực lớn tới mức không cách nào tưởng tượng, mà thái dương tinh hỏa trùng kích ra, giống như hàng tỉ binh sĩ trùng kích tì hưu chiến trận, đáng sợ thái dương tinh hỏa quét sạch các chiến trận, lập tức biến mất.
Hô, hô, hô...
Từng âm thanh hít khí lạnh vang lên, sao đó là phong bạo đầy trời, tất cả phong bạo cuốn trở về, trong nháy mắt tất cả thái dương tinh hỏa nổ tung bay vào trong tay phải Lý Thất Dạ.
Lúc này tất cả đều tan thành mây khói, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không lưu lại, Hoàng Vũ Hiên cùng mấy trăm đệ tử Cổ Linh Uyên cứ thế biến mất, ngay cả tro bụi cũng không có.
Thái Dương Quyền, lúc này đây Lý Thất Dạ thi ra Thái Dương Quyền chi thì không có bất cứ gì chiêu thức, không có bất kỳ công kích, thuần túy Thái Dương Thể bổn nguyên, Thái Dương Tinh Hỏa thuần túy bộc phát.
Chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn chưa đủ, lập tức Hoàng Vũ Hiên và mấy trăm đệ tử Cổ Linh Uyên bị tiêu diệt, hơn nữa tro bụi cũng không còn thừa, trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, giống như dấu vết của bọ họ bị Lý Thất Dạ xóa đi trên đời này, dường như bọn họ chưa từng xuất hiện trên thế gian.
Hiện tại Lý Thất Dạ đã tu luyện "Vạn Đạo Quyền" tới mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể nói, trong tay Lý Thất Dạ, Vạn Đạo Quyền không chỉ một quyền, nói thí dụ như Thái Dương Quyền, Trấn Ngục Thần Quyền, Phi Tiên Quyền... Những quyền thể này đã được Lý Thất Dạ tu luyện tới mức phản bản bổn nguyên, đã thành thể quyền.
Mặc dù nói, Vạn Đạo Quyền thể quyền và tiên thể có chênh lệch to lớn, nhưng mà thời điểm thể quyền dung hợp với tiên thể, uy lực to lớn không cách nào tưởng tượng nổi.
Đối với Thái Dương Thể mà nói, nếu Lý Thất Dạ tu luyện Thái Dương Thể, hắn có thể sử dụng Thể Thư Thái Dương Thể, như vậy so với Thái Dương Tông Thái Dương Thể còn mạnh hơn rất nhiều.
Nói thí dụ như, Lý Thất Dạ tu luyện Thái Dương Thể, Thái Dương Vương cũng tu luyện Thái Dương Thể, cũng cảnh giới, cũng thủ đoạn nhưng Thái Dương Thể của Lý Thất Dạ tuyệt đối có thể chém giết Thái Dương Thẻ của Thái Dương Vương.
Cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ thể quyền "Vạn Đạo Quyền" tìm hiểu trong Thể Thư, cho nên thể quyền của Lý Thất Dạ thể có thể vượt qua Thái Dương Tông Thái Dương Thể.
Khi thấy Hoàng Vũ Hiên cùng mấy trăm đệ tử Cổ Linh Uyên tan thành mây khói, thậm chí ngay cả tro cốt cũng không có lưu lại, những tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều im lặng.
Thời điểm động thủ, tất cả mọi người đã dự kiến rằng Hoàng Vũ Hiên và mấy trăn đệ tử Cổ Linh Uyên thua không nghi ngờ, nếu như kết quả tốt một chút có cơ hội chạy trốn.
Nhưng mà không có ai nghĩ tới đám người Hoàng Vũ Hiên bại triệt để như vậy, ngay cả một chiêu của Lý Thất Dạ cũng không tiếp được, lập tức tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất trong thiên địa.