Chương 2293+2294: Hung hăng càn quấy
- Lý Thất Dạ!
Ánh mắt cổ linh thú chủ lạnh như băng, lập tức lộ ra sát cơ, Lý Thất Dạ tới nơi này, đồ đệ của hắn đã xong rồi.
Chuyện này làm cho cổ linh thú chủ nghiến răng nghiến lợi, tại Thần Chỉ Châu, ai dám vuốt râu hùm Cổ Linh Uyên cơ chứ. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ giết đệ tử Cổ Linh Uyên, càng giết đệ tử thân truyền của hắn, là chưởng môn kế tiếp của Cổ Linh Uyên!
- A..., chính là ta.
Lý Thất Dạ cười lên, nhàn nhã nói:
- Nghe nói Cổ Linh Uyên các ngươi muốn ta đến chịu đòn nhận tội.
- Hiện tại cho dù ngươi muốn chịu đòn nhận tội, tất cả đã chậm rồi.
Cổ linh thú chủ lạnh như băng nói.
- Ah, thì ra là như vậy nha.
Lý Thất Dạ cười cười, nói:
- Ta cũng không có ý định đến chịu đòn nhận tội, Cổ Linh Uyên mà thôi, tính toán là cái gì.
Thấy Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy như vậy, rất nhiều tu sĩ đứng ngoài đã quen, nghe được Lý Thất Dạ mắng Cổ Linh Uyên tính toán cái gì thì mọi người cảm thấy là đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ không hung hăng càn quấy, tất cả mọi người mới cảm thấy không quen.
Cổ linh thú chủ toàn thân run rẩy, đang đứng trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ chỉ vào mũi mắng Cổ Linh Uyên tính toán cái gì, phát sinh chuyện như vậy, cổ linh thú chủ muốn nuốt cục tức này xuống cũng không được.
- Lý Thất Dạ, ngươi thực cho rằng tại Thần Chỉ Châu có thể muốn làm gì thì làm sao?
Cổ linh thú chủ lập tức đứng lên, quá to một tiếng.
- Không, không phải tại Thần Chỉ Châu có thể muốn làm gì thì làm.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Cửu thiên thập địa, ta cũng có thể muốn làm gì thì làm!
- Ngươi ——
Cổ linh thú chủ thấy Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy bá đạo thì tức giận không nói ra lời, ngón tay chỉ vào Lý Thất Dạ không ngừng phát run.
Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn cổ linh thú chủ, nhàn nhạt nói:
- Ta là người rất nhân từ, cũng không ưa thích sát sanh. Hôm nay ta lại cho Cổ Linh Uyên một câu. Hoặc là lăn, hoặc là diệt môn! Hiện tại Cổ Linh Uyên các ngươi lập tức cút ngay, còn kịp, về sau chỉ cần nơi ta xuất hiện, đệ tử Cổ Linh Uyên các ngươi nên ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, ta cũng sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Nếu không thì sao?
Cổ linh thú chủ bị tức được thở gấp nhưng mà khí đến, lệ kêu một tiếng nói ra.
- Nếu không nha.
Lý Thất Dạ chỉ khoát tay rất tùy ý, nói:
- Ta diệt Cổ Linh Uyên các ngươi! Tuy ta rất không thích chém chém giết giết, nhưng mà bất luận là ai làm kẻ địch của ta, ai cản bước đại đạo của ta, giết không tha!
Giết không tha, thời điểm nghe được ba chữ này, rất nhiều người ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Nói như vậy làm cho rất nhiều người đều cười khổ, động một chút lại diệt cả nhà người ta, động một chút là tàn sát hàng tỉ Nghiễm Hải Ngư, bây giờ nói không thích giết người, lời này nói ra ai cũng không tin.
- Họ Lý, chỉ bằng ngươi giết đệ tử của ta, Cổ Linh Uyên chúng ta tuyệt đối không nuốt trôi cơn tức này...
Cổ linh thú chủ tức giận kêu to lên.
Lý Thất Dạ chen ngang lời cổ linh thú chủ, nhàn nhạt nói:
- Nuối không trôi cũng phải nuốt cho ta, nếu không, chờ ta rảnh rỗi sẽ đi Cổ Linh Uyên một chuyến, tự mình đạp diệt Cổ Linh Uyên các ngươi!
Lý Thất Dạ nói lời này làm mọi người đưa mắt nhìn nhau, vào thời điểm này, tất cả mọi người hiểu rõ Lý Thất Dạ đó cũng không phải nói giỡn, cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, mà là nghiêm túc.
Nghĩ tới điểm này, rất nhiều người hít khí lạnh không dứt, trong nội tâm sợ hãi, mọi người đều biết, hung nhân như thế nói ra rất đáng sợ đấy.
Tại Thần Chỉ Châu, nói muốn tiêu diệt Cổ Linh Uyên, lời nói khí phách bậc nào. Phải biết rằng, Cổ Linh Uyên cường đại không chỉ là do không bị Thần Chỉ Châu áp chết, đồn đãi nói, nơi sâu nhất của Cổ Linh Uyên có lão tổ cổ xưa đang ngủ say.
Mặc dù nói Cổ Linh Uyên chưa từng có Tiên Đế, mọi người cũng không biết Cổ Linh Uyên có lão tổ gì, nhưng có đồn đãi nói, nơi sâu nhất của Cổ Linh Uyên có tồn tại kinh khủng nhất của Mị Linh nhất tộc đang ở đó! Cũng chính bởi vì như thế, cho tới nay, Cổ Linh Uyên vẫn làm người ta rất kiêng kị.
Trên thế gian, không có mấy người dám nói tiêu diệt Cổ Linh Uyên, trừ phi là Tiên Đế.
- Tiểu hữu, khẩu khí thật là lớn.
Thời điểm cổ linh thú chủ bị tức toàn thân run rẩy, lão tổ uống trà bên cạnh cổ linh thú chủ mở miệng nói ra.
- Ngươi ai nha?
Lý Thất Dạ rất tùy ý nhìn qua lão tổ này, vẫn không thèm để ý, nói ra.
- Tên lão phu đã không nhớ ra được.
Lão tổ này chậm rãi nói:
- Nhưng mà, ta lúc còn trẻ mọi người gọi ta là Giao Thần Trúc!
- Giao Thần Trúc!
Nghe cái tên này, tu sĩ có chút kiến thức ở Thiên Linh Giới đều cảm thấy nội tâm rùng mình.
- Một trong những lão tổ cường đại nhất của Tổ Lục, là đệ tử thân truyền của Long Trúc á tổ, cũng là cháu ruột của Long Trúc á tổ, hắn có được huyết thống của Long Trúc á tổ!
Có một Đại Hiền thầm giật mình nói.
Một trong các lão tổ cường đại nhất Tổ Lục đi vào Thần Chỉ Châu, vậy mà không có ai biết, vào thời điểm này mọi người ý thức được chuyện gì đó.
Tổ Lục, được xưng là truyền thừa Thụ tộc cường đại nhất, bọn họ đã từng có ba thụ tổ, hơn nữa còn được ba thụ tổ che chở Tổ Lục, cho nên Tổ Lục được xưng là nơi ngay cả Tiên Đế cũng không công phá được.
Trừ Tổ Lục có ba gốc tổ thụ che chở ra, Tổ Lục còn có nhân vật đáng sợ, đó chính là Long Trúc á tổ, truyền thuyết Long Trúc á tổ chỉ kém thụ tổ nửa bước. Càng đáng sợ là, Long Trúc á tổ tìm hiểu huyền diệu Thụ tộc quy nguyên đại địa, nó có thể cắm rễ đại địa như thụ tổ.
Chính là vì như thế, tại Thiên Linh Giới có cách nói, Long Trúc á tổ cắm rễ ở đại địa, ngay cả Tiên Đế cũng không thể giết hắn, hắn giống như thụ tổ.
Cũng chính bởi vì Tổ Lục có Long Trúc á tổ, cho nên Tổ Lục không thể thất thủ, mà Tổ Lục có thể công phá bất cứ truyền thừa nào tại Thiên Linh Giới.
Dù sao đối với Thụ tộc mà nói, sau khi thụ tổ tọa hóa thành tổ thụ, chỉ biết canh giữ ỏ tổ địa sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không chủ động cong kích kẻ khác.
Nhưng Tổ Lục có Long Trúc á tổ tồn tại, chuyện này có ý nghĩa rất khác, ý nghĩa không ai có thể tấn công Tổ Lục, không người nào dám đánh Tổ Lục, cũng ý nghĩa Tổ Lục có thể khai chiến với bất cứ môn phái ào, bọn họ có được đầy đủ thực lực cường đại!
- Không biết.
Lý Thất Dạ thập phần dứt khoát, nhàn nhạt nói.
- Lão phu là một tiểu nhân vật, ngươi không biết cũng là bình thường.
Giao Thần Trúc chậm rãi nói ra:
- Nhưng mà ta vẫn nói với tiểu hữu, Thiên Linh Giới chính là nơi tàng long ngọa hổ, tiểu hữu trước khi chưa thành Tiên Đế, tốt nhất thu liễm một ít, thiên hạ còn có rất nhiều người mạnh hơn ngươi đấy.
Giao Thần Trúc nói ra lời này làm mọi người đưa mắt nhìn nhau, Giao Thần Trúc nói như vậy, dường như xuất phát từ hảo ý, giống một trưởng bối đang dặn dò tiểu bối.
- Thì sao?
Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:
- Thiên tư của ta bày ra đó, tiểu môn tiểu phái như Tổ Lục các ngươi nên ít xuất hiện mới tốt, không nên quản chuyện của kẻ khác. Như đại gia ta làm người tốt, sẽ không nhắm vào Tổ Lục các ngươi.
- Còn nữa, không nên cầm Cổ Linh Uyên đến thử dò xét ta, lần trước ta không có hút khô tiểu bối Long Trúc của các ngươi đó là may mắn của hắn. Nếu như Tổ Lục các ngươi lại chọc ta, đến lúc đó ta không chỉ hút khô tiểu bối Long Trúc đó, đến lúc đó ta còn hút khô cả Tổ Lục của các ngươi! Ta vừa vặn có một hạt giống, cần nơi màu mỡ như Tổ Lục gieo trồng!
Nói đến đây Lý Thất Dạ cười rộ lên.
Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này ai cũng không nói được gì, cuối cùng, có một người đành phải thì thào nói:
- Hung nhân chính là hung nhân, đây là đệ nhất hung nhân nha, với ai cũng càn quấy và không cố kỵ.
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Giao Thần Trúc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vừa nói như thế, đương nhiên không phải xuấ phát từ hảo tâm gì, hắn chỉ là thử một chút mà thôi.
Lúc này hắn đến Thần Chỉ Châu, hắn gánh vác sứ mạng do sư tôn Long Trúc á tổ giao cho hắn, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ vàCổ Linh Uyên xung đột là rất tốt, vừa rồi hắn nới thế chỉ là giả mù sa mưa mà thôi.
- Cổ linh chưởng môn, cuồng nhân như thế nên giết đi mới tốt.
Lúc này Giao Thần Trúc chậm rãi nói ra.
Hai mắt cổ linh thú chủ lành lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói:
- Lý Thất Dạ, Cổ Linh Uyên ta và ngươi thề bất lưỡng lập, không phải ngươi chết, là ta mất mạng!
- Bằng các ngươi?
Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra:
- Không có nghe lầm chứ, nghe nói Hắc Ám Cổ vương tử của các ngươi xuất thế, bảo hắn tới đây chịu chết đi, ta chém đầu của hắn xong, các ngươi sẽ hiểu ta không nói đùa.
- Giết cái thằng chó này!
Cổ linh thú chủ rống to lên. Lúc này không phải hắn chết chính là Lý Thất Dạ vong.
Bây giờ đối với cổ linh thú chủ mà nói, đối với Cổ Linh Uyên mà nói, bọn họ đã không có đường lui, bất cho dù Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào, bọn họ đều phải trận tới cùng! Không giết chết Lý Thất Dạ, Cổ Linh Uyên bọn họ tuyệt không bỏ qua.
Đối với Cổ Linh Uyên mà nói, bất luận trả giá bao nhiêu cũng phải chém giết Lý Thất Dạ!
Trên thực tế, ngoại nhân không biết, Cổ Linh Uyên muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, đó không chỉ là ân oán giữa Cổ Linh Uyên cùng Lý Thất Dạ đơn giản như vậy.
Lúc này Mộng Trấn Thiên bái phỏng Cổ Linh Uyên, Hắc Ám Cổ vương tử xuất thế, trong đó vẫn tồn tâm tư đối phó Lý Thất Dạ, để giúp Mộng Trấn Thiên có thể thuận lợi trở thành Tiên Đế.
Loong coong, loong coong, loong coong ——
Vào thời điểm này, từng âm thanh đao minh vang lên, trong khách sạn đột nhiên có mấy trăm hắc y nhân đi ra, những hắc y nhân này trong tay cầm trường đao, thần thái băng lãnh, khí tức cũng lạnh như băng.
Thời điểm mấy trăm hắc y nhân xuất hiện, bọn họ lập tức vây quanh Lý Thất Dạ, hơn nữa bọn họ một cước đạp đại địa, dưới chân có vằn đen xuất hiện, những vằn đen này đan vào nhau tạo thành đại trận.
- Ám chấp đội!
Nhìn thấy mấy trăm hắc y nhân này, có cường giả trong nội tâm hàn ý ứa ra, nói ra:
- Đây là khắc tinh, chuyên môn áp chế khách tới từ bên ngoài.
Tại Thần Chỉ Châu, Cổ Linh Uyên cường đại cũng không phải là không có đạo lý, Cổ Linh Uyên không chỉ có thể giúp tu sĩ bên ngoài khu trục Thần Chỉ Châu áp chế, đồng thời Cổ Linh Uyên có thủ đoạn áp chế khách tới từ bên ngoài Thần Chỉ Châu không bị áp chế, đây là Cổ Linh Uyên ám chấp đội.
Truyền thuyết, Cổ Linh Uyên ám chấp đội trải qua phương thức bồi dưỡng đặc biệt, bọn họ vừa ra đời đã được lựa chọn, bọn họ từ khi còn rất bé đã đưa vào nơi sâu nhất Cổ Linh Uyên, thừa nhận lực lượng đại địa Thần Chỉ Châu uẩn dưỡng.
Cũng chính bởi vì như thế, đệ tử ám chấp đội, bọn họ được thiên chiếu áp chế lực lượng, một khi bị hào quang thiên chiếu bao phủ, như vậy sẽ bị lực lượng Thần Chỉ Châu áp chế.
"Ông" một tiếng vang lên, ám chấp đội lập tức thành trận, thời điểm này thiên chiếu của bọn họ hiện ra, thiên chiếu của bọn họ mang theo hắc sắc quang mang, vào lúc này giống như đêm tối hàng lâm, hắc sắc quang mang lập tức khóa Lý Thất Dạ.
"Keng" một tiếng, thời điểm hắc sắc quang mang khóa chặt Lý Thất Dạ, giống như có một cái khóa lớn rơi vào người của Lý Thất Dạ, trên người Lý Thất Dạ sinh ra hắc sắc quang mang.
- Bị áp chế sao?
Nhìn thấy trên người Lý Thất Dạ có hắc sắc quang mang xuất hiện, trong nội tâm rất nhiều người rung lên.
Chính nởi vì có lực lượng áp chế của ám chấp đội này, làm cho rất nhiều người vô cùng kiêng kị, một khi bị loại lực lượng Thần Chỉ Châu áp chế, trước mặt ám chấp đội, kết cục trở nên rõ ràng hơn trước.
Ông —— một âm thanh vang lên, ánh sáng thiên chiếu chiếu lên người của Lý Thất Dạ, tất cả thiên chiếu thoáng cái dung hợp vào nhau, chỉ còn lại một thiên chiếu mà thôi.
Thời điểm thiên chiếu này xuất hiện, cái động tối sầm hiện ra, thời điểm cái động tối sầm này xuất hiện, bên trong đột nhiên có một bàn tay khổng lồ sinh ra, bàn tay khổng lồ này đen như mực, thậm chí nó đen tới mức có thể hấp thu hào quang chung quanh, dường như bất luận hào quang gì cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay này cả.
"Phanh" một tiếng vang thật lớn, độc thủ trấn áp xuống, trực tiếp nghiền áp về phía Lý Thất Dạ. Nó chính là bá đạo như vậy, trực tiếp nghiền áp tất cả, không có bất cứ công pháp, không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa nào, đây là trấn áp trực tiếp nhất.
Thời điểm bàn tay này trấn áp xuống, tất cả tu sĩ ở thành Thần Thụ lập tức rung động và lạnh lẽo, bởi vì khi độc thủ này xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được độc thủ sâu trong Thần Thụ Lĩnh có lực lượng không thuộc về tu sĩ, cũng không thuộc về đại đạo, càng không thuộc về Cổ Linh Uyên.
Dường như lực lượng này chỉ có từ Thần Thụ Lĩnh, dường như nơi sâu nhất của Thần Thụ Lĩnh có lực lượng làm người ta không cách nào phỏn đoán, cổ lực lượng này trấn áp cửu thiên thập địa, trấn áp chư thiên.
Thời điểm nhìn thấy độc thủ trấn áp xuống, rất nhiều người đều sởn hết cả gai ốc, Cổ Linh Uyên cường đại cũng không phải là không có đạo lý, Cổ Linh Uyên nắm giữ ảo diệu mà người khác không nắm giữ được, hoặc cũng chính bởi vì như thế, Cổ Linh Uyên có thể đứng vững ở Thần Chỉ Châu không ngã.
- Mang những hài tử vùi sâu vào trong đất, bồi dưỡng ra cũng chỉ là quái vật mà thôi.
Đối mặt trấn áp như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không thèm quan tâm tới.
Đối mặt với độc thủ đang trấn áp xuống, Lý Thất Dạ cũng không có động tác dư thừa gì, một tay điểm vào hư không, từng âm thanh keng keng vang lên, giống như lúc đạo chương mở ra, thập phần tự nhiên, trong nháy mắt này dường như bàn tay của Lý Thất Dạ có lực lượng đối kháng với thiên địa, dường như địa mạch Thần Thụ Lĩnh bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay.