Chương 2302+2303: Thất Hải Nữ Vũ Thần
- Vĩnh viễn không được trở thành hải thần?
Diệp Tiểu Tiểu ngây ngốc một hồi, nói ra:
- Chỉ một câu đã Hải Loa Đế Vương trốn đi sao? Chuyện này là thật sao?
- Còn có gì đáng nói sau? Nhất định là thực.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Ngươi không nên xem nhẹ một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế, phải biết rằng, hắn là Tiên Đế đầu tiên từ trước tới nay có mười hai mệnh cung, là Tiên Đế duy nhất cả đời bất bại.
- Nhưng đó là câu nói thế nào chứ, huống chi, phụ thân của Hải Loa Đế Vương là hải thần đấy.
Diệp Tiểu Tiểu nói ra.
- Ngươi đánh giá thấp địa vị vô thượng của Kiêu Hoành Tiên Đế rồi.
Lý Thất Dạ tươi cười lắc đầu, nói ra:
- Hải thần tính là cái gì! Kiêu Hoành Tiên Đế muốn ra tay giết phụ thân hắn, phụ thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết!
- Huống chi, năm đó Kiêu HOành Tiên Đế cũng không phải chỉ nói một câu đơn giản như vậy, một câu của hắn chính là vô thượng đế lệnh, đây là vô thượng pháp tắc, nó đánh thẳng lạc ấn vào người Hải Loa Đế Vương.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra.
- Nhưng, ta nghe người khác nói, năm đó Hải Loa Đế Vương từng được Tam Xoa Kích thừa nhận nha.
Diệp Tiểu Tiểu nói ra.
- Đúng vậy, phụ thân hắn lúc còn là hải thần, hắn cũng đã từng chấp chưởng Tam Xoa Kích, Tam Xoa Kích cũng không bài xích hắn, thậm chí có thể nói, Tam Xoa Kích ở trong tay của hắn phát ra uy lực cường đại. Hắn được phụ thân của mình che chở, hắn trở thành hải thần cơ hội đúng là rất lớn...
- Đáng tiếc, hắn đắc tội Kiêu Hoành Tiên Đế, một câu đã chôn vùi cả đời của hắn, quản chi phụ thân của hắn là hải thân cũng vô lực xoay chuyển trời đất.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói với Diệp Tiểu Tiểu.
- Một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế thật sự cường đại như vậy sao?
Tư Mã Ngọc Kiếm ở bên cạnh nghe xong cũng phải hỏi một câu.
- Kiêu Hoành Tiên Đế, hắn không phải hư danh nói chơi, vô thượng đế lệnh của hắn khắc lên người, cả đời muốn thoát khỏi quá khó khăn.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Chính vì một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế, từ đó về sau, Tam Xoa Kích rời xa hắn, cự tuyệt tới gần hắn! Chuyện này ý nghĩa giấc mộng hải thần của hắn đã tan vỡ.
- Phụ thân hắn mặc dù là hải thần, nhưng cũng không giải được một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế.
Lý Thất Dạ nói ra:
- Cuối cùng, phụ thân hắn phong ấn hắn lại, lưu đày vào trong không gian tầng sâu, dục mượn lực lượng thời gian lâu dài ma diệt lạc ấn của Kiêu Hoành Tiên Đế.
- Nói như vậy, hiện tại lạc ấn trên người Hải Loa Đế Vương biến mất?
Diệp Tiểu Tiểu cũng tò mò hỏi.
- Tính toán một ít thời gian, có lẽ không kém bao nhiêu đâu.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Trên thực tế, bởi vì đắc tội Kiêu Hoành Tiên Đế, Hải Loa Hào về sau vẫn vô cùng ít xuất hiện, thẳng đến thời đại chư đế thì mới ló mặt ra, nhưng ló mặt chỉ là vụng trộm mà thôi. Hắn đã từng vụng trộm leo ra hộ đạo cho Thôn Giang hải thần lúc nhỏ. Đáng tiếc, hắn hộ đạo không có bao lâu vẫn nhận lấy lạc ấn cắn trả không cách nào phai mờ, đành phải lại vụng trộm tránh về .
- Hiện tại hắn dám quang minh chính đại chạy ra ngoài, xem ra trong năm tháng dài dằng dặc, lạc ấn của Kiêu Hoành Tiên Đế năm đó đã bị thời gian tiêu diệt rồi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
- Hắn muốn hộ đạo cho Già Hải thiên tử, làm cho Già Hải thiên tử trở thành Tiên Đế nha.
Tư Mã Ngọc Kiếm thì thào nói.
- Hừ, Già Hải thiên tử không nhất định có hi vọng, quản chi hắn có Hải Loa Đế Vương hộ đạo. Ngay cả Chân Vũ thần nữ cũng xuất thế, ta thấy Chân Vũ thần nữ có cơ hội thành hải thần hơn.
Diệp Tiểu Tiểu nói ra.
- Chân Vũ thần nữ nha.
Nghe được Diệp Tiểu Tiểu nói như vậy, Lý Thất Dạ tươi cười, có vài phần cảm khái, nói ra:
- Chân Vũ thần nữ sẽ không trở thành hải thần.
- Vì cái gì?
Diệp Tiểu Tiểu không phục nói:
- Ta cảm thấy được nàng có cơ hội trở thành hải thần nhất, hừ, Hải Loa Đế Vương có cái gì không dậy nổi, Hải Loa hải thần chỉ sợ không bằng Chân Vũ hải thần. Hải Loa Đế Vương cho dù là thần tử thì tính sao, Chân Vũ thần nữ cũng là thần nữ đấy.
- Thiên phú của Chân Vũ thần nữ là không bắt bẻ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất phong phú, bất luận là kinh nghiệm hay là trí tuệ, tất cả không phải Hải Loa Đế Vương có thể so sánh. Nhưng mà nàng sẽ không trở thành hải thần, thậm chí vĩnh viễn cũng có thể không trở thành hải thần.
Lý Thất Dạ nói ra.
- Vì cái gì? Vì cái gì nàng không thể thành hải thần?
Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Với tư cách con gái hải thần, Chân Vũ thần nữ có cơ hội hơn bất cứ kẻ nà, đều có điều kiện trở thành hải thần.
- Không tại sao.
Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, một ít chuyện thật lâu vẫn giấu trong lòng không nói ra.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ có thần thái như thế, Diệp Tiểu Tiểu cũng lập tức hiểu là Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều.
Lý Thất Dạ ở lại thành Thần Thụ vốn là chờ nàng tới, lại không có đợi đến lúc nàng tới thì có một người khác tới trước.
- Thất Võ Các tam trưởng lão đến bái kiến.
Diệp Tiểu Tiểu mật báo cho Lý Thất Dạ.
- Bảo bọn họ vào đi.
Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản phân phó.
Chỉ chốc lát sau, tam trưởng lão tiến vào, nhưng mà lần này không chỉ có một mình tam trưởng lão tới, bên cạnh hắn còn có một người con gái.
Cô gái này đi vào trong phòng, lập tức làm căn phòng sáng ngời, cho người ta cảm giác vẻ vang kẻ hèn này.
Cô gái trước mắt bất cứ điểm nào cũng hấp dẫn người ta, nàng không chỉ xinh đẹp, khí tức và khí chất trên người của nàng mang theo vẻ đặc biệt, khiến cho nàng đi tới bất cứ chỗ nào cũng là tâm điểm thu hút ánh mắt của người khác.
Cô gái này người mặc bảo giáp, bảo giáp tỏa ra thanh sắc quang mang, tuy bảo giáp trên thân nhưng lại không che được đường cong của nàng, bảo giáp ôm chặt thân thể mềm mại lung linh kia, vòng eo nhỏ nhắn có thể nắm chặt, bộ ngực sữa to tròn, đùi ngọc thon dài, bờ mông săn chắc... Những đường cong này hiện rõ dưới bảo giáp kia.
Nữ tử này hấp dẫn người ta nhất không phải là dung mạo của nàng, cũng không phải là dáng người rung động, mà là khí chất của nàng.
Nữ tử này đứng ở trước mặt, toàn thân của nàng tỏa ra khí chất hải dương, nhìn qua nàng, ngươi giống như nhìn thấy vùng biển xanh biếc, nó làm cho tâm thần của ngươi sung sướng và thoải mái.
Nhưng mà khí chất hải dương trên người của nàng không phải là loại yếu ớt, mà là một loại kiên cường, khí chất này giống như nước biển ôn nhu, nó mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, dường như nàng có thể lật tung cả bầu trời này lên, không phải sóng nhỏ ôn nhu.
- Tụ thất hải chi túy, có được tư thế bàng bạc, xưng là Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không quá đáng.
Nhìn qua nữ tử bên người tam trưởng lão, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
Tam trưởng lão còn không có giới thiệu, Lý Thất Dạ đã biết nữ tử trước mặt là ai.
– Lý công tử, vị này chính là các chủ của chúng ta.
Tam trưởng lão mượn cơ hội này dẫn kiến cho Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ chỉ cười cười, mà ánh mắt Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng rơi vào trên người Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng rất kiên đinh, dường như không có gì có thể làm cho nàng rung chuyển được.
– Đại danh Lý huynh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, thật sự vinh hạnh.
Thất Hải Nữ Vũ Thần khách sáo.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn nàng một cái, gật đầu nói nói:
– Ngồi đi.
Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng không có khách khí, thập phần sảng khoái ngồi xuống, tam trưởng lão thập phần thức thời, thời điểm này vô thanh vô tức ngồi xuống.
– Ta hy vọng ngươi sẽ mang tin tức tốt tới.
Thất Hải Nữ Vũ Thần ngồi vào chỗ của mình, Lý Thất Dạ chậm rãi nằm trên ghế sau đó nói một câu.
– Thất thánh tổ đã đáp ứng, đồng ý Lý huynh gặp mặt thuỷ tổ của chúng ta.
Thất Hải Nữ Vũ Thần hít sâu một hơi, thần thái thập phần trang trọng.
– Thiên thủy hải thần nha.
Lý Thất Dạ cười lên, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra:
– Hắn thật sự là hải thần khó lường, nhìn rất xa. Chính là vì như thế cho nên mới đánh hạ cơ nghiệp bao nhiêu vạn năm cho các ngươi.
– Hải thần còn sống sao?
Giờ này khắc này, Thất Hải Nữ Vũ Thần hiếu kỳ hỏi một câu, trong lòng của nàng vô cùng nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này.
Theo đạo lý mà nói, hải thần đã không tại thế, Lý Thất Dạ vì sao muốn gặp thủy tổ Thiên Thủy hải thần, mà thất thánh tổ cũng đáp ứng yêu cầu của Lý Thất Dạ, chuyện này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
– Lời này ngươi nên hỏi thất thánh lão đầu, mà không phải tới hỏi ta.
Lý Thất Dạ cười cười trả lời.
Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc một lát, về vấn đề này, nếu thất thánh lão tổ chịu nói cho nàng biết, nàng cũng không cần hỏi Lý Thất Dạ.
Tuy rất nhiều chuyện thất thánh tổ đều nói cho nàng biết, nhưng đối với chuyện này, thất thánh tổ lại thủ khẩu như bình, không nói cái gì, làm cho nàng làm các chủ cũng không rõ tình huống.
– Không biết Lý huynh khi nào tục thọ cho thánh tổ?
Cuối cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi hỏi.
– Không vội.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
– Chờ chuyện của ta xong rồi, ta liền đi Thất Võ Các các ngươi một chuyến, đến lúc đó ta sẽ tục thọ cho thất thánh tổ, các ngươi cần chuẩn bị dược liệu cho tốt đi.
Thất Hải Nữ Vũ Thần bắt đầu trầm mặc, xem thái độ của Lý Thất Dạ, nàng cũng hiểu cho dù nàng muốn thúc Lý Thất Dạ cũng không làm được gì.
– Xem ra ngươi thật sự sốt ruột nha.
Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:
– Hải Loa Hào lão tổ tông xuất thế, Chân Vũ thần nữ cũng lâm thế, chuyện này làm ngươi bị áp lực không nhỏ. Thực lực Già Hải thiên tử như thế nào, ta ngược lại không biết, nhưng mà Hải Loa Đế Vương con rùa rút đầu kia, chỉ sợ ở kiếp này ngươi muốn trở thành hải thần là chuyện hoang đường.
– Tranh giành hải thần, với tư cách lựa chọn ra hải thần tương lai, đơn đả độc đấu, ta có sợ gì cả.
Thất Hải Nữ Vũ Thần chậm rãi nói ra:
– Thực tới ngày quyết đấu cuối cùng, quản chi là Chân Vũ thần nữ khiêu chiến ta, ta cũng không sợ chiến một trận!
Thất Hải Nữ Vũ Thần nói lời này rát kiên định, nàng nói thế cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, mà là trực chỉ đạo tâm, nàng có tự tin tuyệt đối.
– Rất tốt.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
– Không hổ là hậu đại Thiên Thủy, nói chuyện cũng có lực lượng, bàng vào ngươi có thể quán thông thất đại thức cũng có tư cách nói câu này. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, chờ ngươi đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, xác thực có tư cach đánh với Chân Vũ thần nữ một trận. Nhưng mà tranh giành đại đạo, có đôi khi thời gian không chờ người.
Lý Thất Dạ nói lời này làm Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, Lý Thất Dạ nói không sai, nàng đúng là có tự tin tuyệt đối, nàng tự tin tương lai có một ngày có thể đánh một trận với Chân Vũ thần nữ. Nhưng mà bây giờ còn chưa được, dù sao hỏa hầu của nàng vẫn còn thiếu.
Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng biết, so với con gái hải thần, nhược điểm lớn nhất của nàng chính là hỏa hầu kém người ta, mà Chân Vũ thần nữ từng đạt được Tam Xoa Kích thừa nhận, quản chi nàng tương lai thế nào cũng khó đền bù chênh lệch về thời gian này.
– Cho nên, ngươi cần thất thánh lão đầu, cần hắn giúp ngươi ngăn cản một thời gian ngắn.
Lý Thất Dạ nửa nằm ở đó, nhắm mắt dưỡng thần, vừa cười vừa nói.
Thất Hải Nữ Vũ Thần bắt đầu trầm mặc, cũng chính bởi vì như thế, Thất thánh tổ mới xuất thế hộ đạo cho nàng.
– Muốn trở thành hải thần sao?
Lý Thất Dạ cười lên, nói ra.
– Tương lai ta sẽ trở thành hải thần!
Ánh mắt Thất Hải Nữ Vũ Thần kiên định hữu lực, nàng chậm rãi nói ra. Nàng nói lời này giống như đó là chuyện thật.
– Hải thần đại đạo, cũng không có cái gì khó cả.
Lý Thất Dạ vẫn không có mở mắt, nói ra:
– Cái gì Già Hải thiên tử, Hải Loa Đế Vương, chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, chỉ cần ta ra tay giúp ngươi, tùy thời dẹp bọn chúng qua một bên.
Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức làm cho Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng phải ngây ngốc.
Đối với Lý Thất Dạ như thế hung hăng càn quấy, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng trầm mặc một hồi, nếu như nói, Lý Thất Dạ không đem Già Hải thiên tử đặt trong mắt, đó là chuyện bình thường, dù sao hắn cóp thể tranh giành thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên.
Nhưng mà hắn mở miệng vừa rồi, Hải Loa Đế Vương đều là gà đất chó kiểng, chỉ sợ
Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng chỉ cười khổ mà thôi, trước kia không gặp được Lý Thất Dạ, nàng đã sớm nghe qua đủ loại chuyện của Lý Thất Dạ rồi, Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy và bá đạo đã nghe rõ ràng, nhưng chính thức nhìn thấy Lý Thất Dạ, mới biết được hắn hung hăng càn quấy là như thế nào.
Thất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc một chút, nàng nói:
– Ta sẽ trở thành hải thần! Ta sẽ đi ra đầu đại đạo này.
Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nàng cự tuyệt hảo ý của Lý Thất Dạ.
– Ta biết rõ, có thất thánh tổ hộ đạo cho ngươi, hơn nữa thực lực và thiên phú của ngươi rất tốt, ngươi trở thành hải thần, tỷ lệ này rất lớn đấy.
Lý Thất Dạ cười lên, lãnh đạm nói một câu.
– Nhưng mà, quán thông thất đại thức, ngươi chỉ có thể trở thành hỉa thần, ngươi không biết là ngươi quá không có chí khí hay sao?
Lý Thất Dạ cười lên, nói ra:
– Cho dù trở thành hải thần, ngươi có thể tu luyện thất đại thức đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, ngươi cũng không cách nào vượt qua thủy tổ của ngươi.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói:
– Thiên Thủy hải thần, trong Thất Võ Các, thậm chí là cả Hải Yêu các ngươi đạt tới độ cao cực cao, so sánh với hắn chỉ sợ rất khó. Ít nhất ta không nhìn thấy đồ vật giúp ngươi vượt qua Thiên Thủy hải thần, nếu độ cao cả đời của ngươi đạt tới độ cao của Thiên Thủy hỉa thần thì cũng là cực hạn nhất rồi.
– Cũng không phải ta làm thấp ngươi, theo ta thấy độ cao của ngươi tối đa cũng chỉ đạt tới mức Thanh Lam hải thần mà thôi.
Lý Thất Dạ cười rộ lên.