Chương 2307+2308: Già Hải Thiên Tử
Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Tiểu Tiểu muốn bão nổi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói rằng:
– Chúng ta đã nói chuyện đứng đắn, chỉ có người lòng dạ xấu xa mới có thể nghĩ đến một ít chuyện tình không đứng đắn.
– Ngươi lập lại lần nữa thử xem, ngươi lập lại lần nữa.
Bị Lý Thất Dạ trêu chọc, Diệp Tiểu Tiểu lập tức bão nổi, hai tay xách eo thon nhỏ, hung lắp bắp nói.
Thấy Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng như cây ớt nhỏ, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, mặc dù nói thần thụ thành hết sức náo nhiệt, thế nhưng, hắn thấy, lúc này bầu trời lại vắng vẻ và tịch mịch như vậy.
– Các ngươi đều dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên lên đường thôi.
Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, dự định rời khỏi thần thụ thành, tới cùng với Tô Ung Hoàng hội hợp.
– Không đợi người sao?
Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy thần thái cô đơn của Lý Thất Dạ, không khỏi nói rằng:
– Nếu không, chúng ta chờ một chút.
Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết Lý Thất Dạ chờ là ai, thế nhưng, như Lý Thất Dạ loại người phong vân không sợ hãi này dĩ nhiên sẽ lộ ra thần thái đó, điều này ý nghĩa hắn phải đợi người, đối với hắn mà nói là có thêm ý nghĩa phi phàm.
– Quên đi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói rằng:
– Thế gian có một số việc đã không cách nào cưỡng cầu, nhân sinh cuối cùng sẽ mang theo một ít tiếc nuối rời khỏi, nguyệt có khi tròn khi khuyết, còn đây là nhân chi thường tình.
Diệp Tiểu Tiểu lặng lẽ gật đầu, không hỏi tới nữa, nàng cùng với Tư Mã Ngọc Kiếm thu thập một phen, dự định theo Lý Thất Dạ rời khỏi.
Ngay trong nháy mắt Lý Thất Dạ dự định rời đi, trong lúc bất chợt, trong lòng của hắn khẽ động, mí mắt nhảy một cái, một cổ huyết khí bắt đầu khởi động, trong chớp nhoáng này, để ánh mắt của Lý Thất Dạ phát lạnh.
– Chúng ta đi —
Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, lập tức nhích người, nói rằng:
– Chúng ta đi cứu người —
– Cứu người, cứu ai?
Diệp Tiểu Tiểu hơi bị kinh ngạc, không khỏi hỏi nói.
Lý Thất Dạ chưa nói, xoay người rời đi, Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm không dám chậm trễ, lập tức theo Lý Thất Dạ đi.
Lý Thất Dạ đi được rất nhanh, hắn sợ Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm không theo kịp, đơn giản tả hữu lôi kéo hai người các nàng trong nháy mắt vượt qua hư không đi.
Ở chỗ sâu trong Thần Thụ Lĩnh, có không ít tu sĩ cường đại ở đây mạo hiểm, mọi người đều là tìm kiếm trường sinh tiên dược theo như đồn đãi mà đến, đương nhiên, đối với cường giả đến chỗ sâu trong Thần Thụ Lĩnh này mạo hiểm mà nói, coi như là không có tìm được trường sinh tiên dược, thế nhưng, thuận lợi có thể đào một ít linh dược đan thảo trân quý, đó cũng là không uổng công tới Thần Thụ Lĩnh một chuyến.
Càng là hướng chỗ sâu trong Thần Thụ Lĩnh đi, nguy hiểm lại càng lớn, thế nhưng, ở Thần Thụ Lĩnh, mê hoặc quá lớn, mọi người không ngừng bị trường sinh tiên dược gần nhất truyền đi rêu rao khắp nơi hấp dẫn, đồng thời, ở nơi đây sinh trưởng rất nhiều đan thảo linh dược trăm vạn năm, do đó, coi như là không có trường sinh tiên dược, chỗ linh dược đan thảo vô cùng trân quý này cũng vẫn hấp dẫn cường giả đến đây mạo hiểm.
Thần Thụ Lĩnh chính là một trong mười hai táng địa, nó hung hiểm cũng không phải là chỉ có hư danh, ở chỗ này không chỉ là có loại nguy hiểm như vậy, còn có thật nhiều hung hiểm khiến người ta sợ hãi, nói thí dụ như mãnh thú xuất quỷ nhập thần, nói thí dụ như hung thảo ác đằng ăn thịt người, khiến người trúng độc…
Cường giả đi tới Thần Thụ Lĩnh mạo hiểm, ngoại trừ có một chút là chết không có chỗ chôn, thi cốt vô tồn ra, càng nhiều hơn tu sĩ chết thảm ở Thần Thụ Lĩnh đều sẽ bị mầm móng chiếm cứ thân thể, lột vỏ thành thụ nhân.
Trên thực tế, đối với như vậy lột xác, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói sẽ khó với tiếp nhận, dù sao thân thể bị người chiếm cứ, từ nay về sau biến thành một chủng tộc khác, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy sợ hãi nổi da gà, do đó, có một chút cường giả khi tới đây mạo hiểm, nhìn thấy đồng bạn của bị chiếm cứ thân thể, lột xác thành thụ nhân, bọn họ trực tiếp đem đồng bạn hủy diệt.
– Phanh, phanh, phanh…
Vừa lúc đó, ở một chỗ nào đó sâu trong Thần Thụ Lĩnh, xảy ra một hồi kịch chiến.
Ở nơi đó, có một nữ tử đau khổ chống đỡ, nữ tử này toàn thân là thái dương tinh hỏa phóng lên cao, từng vòng thái dương ở quanh thân của nàng chìm nổi, toàn thân nàng ở dưới thái dương tinh hỏa bao phủ, trở nên quang mang loá mắt, giống như thái dương nữ thần vậy.
Nữ tử này ung dung hoa quý, khí thế bức người, nàng toàn thân chìm nổi từng vầng thái dương, điều này làm cho nàng càng lộ ra uy nghiêm cao quý, có uy thế bất khả xâm phậm.
Bất quá, giờ này khắc này, nên nữ tử bị trọng thương, cứ việc nàng thương thế không nhẹ, nàng vẫn là vừa lui vừa chiến, chỉ sợ là địch nhân hết sức cường thế, nàng vẫn là không chỗ nào sợ hãi.
– Lăn ra đây cho ta —
Vừa lúc đó, nữ tử này gào to một tiếng, thái dương tinh hỏa rít gào, hóa thành một con hỏa long to lớn, ở trong hỏa long rít gào, nàng đánh thẳng về phía một vị trí trong hư không.
“Ầm–” một tiếng nổ vang thật lớn, thái dương tinh hỏa biến thành cự long, trong nháy mắt đem phương vị hư không này nổ nát, xuất hiện một cái hắc động đáng sợ.
“Phanh –” một tiếng, thế nhưng, ở nơi này một kích kết thúc trong nháy mắt, không biết từ nơi nào lại nhảy ra một người, xuất thủ trấn giết, một kích thẳng thủ nữ tử này.
Nữ tử này phản ứng cực nhanh, ở trong lúc điện quang hỏa thạch, trở tay một chiêu đó là từng vòng thái dương oanh đến, thế nhưng, vẫn là chậm phân nửa phách, nghe được “Phanh” một tiếng, cả người bị đánh trúng bay ra ngoài, thổ ra một ngụm máu tươi.
Tên nam tử đột nhiên không biết từ chỗ nào xông ra lại ở trong nháy mắt tiêu thất, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng ở trên không trung.
Nam tử này chính là một thanh niên, hắn đứng ở trên không trung, giống như cùng với hư không hòa làm một thể, hắn đứng ở nơi đó, hình như là bị vân vụ che phủ chân diện mục, làm cho không người nào có thể nhìn ra hình dáng. Khi hắn hướng trên cao đứng lên, giống như hắn chính là bá chủ thương khung, hắn đang chấp chưởng một mảnh không gian này, ở trong một mảnh không gian đó, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
– Già Hải Thiên Tử Hư Vô Thể đích thật là đáng sợ nha, hắn không chỉ là có thể che đậy tất cả, hơn nữa hắn là có mặt khắp nơi.
Thấy thanh niên đứng trên bầu trời, có người không khỏi lầm bầm nói rằng.
Một trận chiến đấu này đã là kéo dài một đoạn thời gian, nó hấp dẫn ánh mắt của không ít tu sĩ ở Thần Thụ Lĩnh tìm kiếm linh dược đan đan thảo.
– Kỳ thực thái dương thần thể của cô nương kia cũng rất cường đại, chỉ tiếc, nàng bị Thần Chỉ Châu đáng sợ áp chế, bằng không, ai mạnh ai yếu còn nói không chính xác được đấy.
Có cường giả thế hệ trước ánh mắt sắc bén, nhìn ra huyền cơ bên trong, nói rằng.
– Nữ tử này là người phương nào nha?
Rất nhiều người cũng không nhận ra nữ tử này, thập phần ngoài ý muốn, thập phần giật mình, nói rằng:
– Ở dưới áp chế của Thần Chỉ Châu, nàng vẫn như cũ có thể chịu đựng được Già Hải Thiên Tử truy sát, nếu là nàng không bị Thần Chỉ Châu áp chế, chỉ sợ là có thể cùng Già Hải Thiên Tử một tranh cao thấp. Nữ tử cường đại như vậy, tại sao lại vẫn không có tiếng tăm gì nhỉ?
– Cô nương, ngươi là trốn không thoát được đâu, Thần Chỉ Châu lớn, ngươi muốn chạy trốn ra được, chỉ sợ là người si nói mộng.
Già Hải Thiên Tử đứng ở trên không trung, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử, lạnh lùng nói rằng:
– Cô nương thức thời, giao ra bức đồ, ta cũng không phải là làm khó cô nương ngươi.
Mọi người không biết vị nữ tử trước mắt này, càng không biết Già Hải Thiên Tử nói bức đồ là cái gì, bất quá, có thể để cho Già Hải Thiên Tử một đường đuổi giết tới, điều này đã nói lên bức đồ kia hết sức trân quý, hết sức khó lường.
– Làm xuân thu đại mộng của ngươi.
Nữ tử tuy rằng thụ thương, đứng lên, lạnh lùng nói rằng. Cho dù ở dưới hoàn cảnh xấu, nàng vẫn là khí thế như hồng, vẫn là hậu duệ quý tộc vô song.
– Nếu cô nương cứ khăng khăng một mực, vậy chớ trách bản tọa hạ thủ đoạn độc ác rồi.
Già Hải Thiên Tử hai mắt phát lạnh, lộ ra sát khí, lạnh lùng nói rằng:
– Cùng với Hải Loa Hào là địch, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ!
– Hải Loa Hào thì tính là cái thá gì.
Vừa lúc đó, một thanh âm chậm rãi vang lên, một nam tử mang theo hai nữ tử đạp không tới.
– Đệ nhất hung nhân đến.
Thấy nam tử đạp không mà đến, không biết ai hét lên một tiếng, hoảng sợ thất sắc.
– Hung nhân lại nữa rồi.
Thấy Lý Thất Dạ đến, rất nhiều cường giả đều nhượng bộ lui binh, không dám tới gần, trên thực tế, rất nhiều người thấy đệ nhất hung nhân đến, trong lòng run rẩy một cái, biết chuyện không tốt lại xảy ra.
Sau khi Lý Thất Dạ đến, nhất thời để Già Hải Thiên Tử đứng ở trên hư không ánh mắt phát lạnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ.
Thấy Lý Thất Dạ đến, cô gái bị thương thở dài một hơi, nàng không phải người khác, chính là trước đó Lý Thất Dạ một đi tới Thần Chỉ Châu Tô Ung Hoàng.
– Lý Thất Dạ —
Nhìn Lý Thất Dạ, Già Hải Thiên Tử ánh mắt hàn lãnh, hắn lạnh lùng nói rằng:
– Ngươi cùng với Hải Loa Hào ân oán, Hải Loa Hào sớm muộn có một ngày sẽ cùng ngươi thanh toán, thế nhưng, ngày hôm nay việc này, ngươi tốt nhất chớ có nhúng tay, bằng không…
– Bằng không em gái ngươi —
Lời nói vừa rơi xuống, “Phanh” một tiếng, một cước đạp xuống, trấn áp chư thiên thập địa, Già Hải Thiên Tử phản kích cũng không kịp, bị một cước đá bay, “ầm” một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể hắn đụng vào trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu, đụng đến hắn tiên huyết cuồng phún.
Ở trong sát na này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Già Hải Thiên Tử, bằng vào tốc độ tuyệt không lạ thường trong nháy mắt đem Già Hải Thiên Tử đá rơi xuống bầu trời, một cước liền đem hắn đạp thổ huyết.
Đứng ở trên bầu trời, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xuống Già Hải Thiên Tử, chậm rãi nói rằng:
– Hải Loa Hào, thì tính là vật gì vậy, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai diệu võ!
Tư thái bá đạo, vô địch như vậy, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ hít một hơi lãnh khí.
– Đệ nhất hung nhân, dáng vẻ khí thế độc ác chi thịnh, không ai bằng, thảo nào sẽ trở thành cường địch của Mộng Trấn Thiên.
Thấy Lý Thất Dạ bá đạo vô địch như vậy, không biết bao nhiêu người trong lòng sợ run cả người.
Về phần Hải Yêu, càng là sắc mặt trắng bệch, Già Hải Thiên Tử là người trong Hải Yêu có cơ hội trở thành Hải Thần nhất, ngày hôm nay lại bị Lý Thất Dạ đánh một trận như vậy!
Hung danh của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người có nghe thấy, tàn sát hàng tỉ Nghiễm Hải Ngư, diệt Đế Vương Cốc, Ly Quốc, càng trấn giết Mộng Trấn Thiên đạo thân, uy danh hiển hách, trẻ tuổi không ai bằng.
Ngày hôm nay vừa ra tay, đó là đem thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất cường đại nhất trong đám Hải Yêu Già Hải Thiên Tử một cước đá rơi xuống bầu trời, một cước liền đem hắn bị đá trọng thương, tư thái bá đạo vô địch như vậy để bất luận kẻ nào đều nhìn thấy mà biến sắc, hơi bị hoảng sợ.
Lúc này, Diệp Tiểu Tiểu và Tư Mã Ngọc Kiếm đã đỡ Tô Ung Hoàng đi tới, Lý Thất Dạ đem một viên thuốc đưa cho Tô Ung Hoàng, Tô Ung Hoàng không nói hai lời, liền đem đan dược ăn xong xuống phía dưới.
Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều không khỏi trong lòng phát lạnh, thậm chí có người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
– Nữ tử này là người của Lý Thất Dạ nha, Già Hải Thiên Tử lúc này đây thật là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Có người không khỏi rợn cả tóc gáy mà nói rằng.
Mọi người đều biết, ai dám động người bên cạnh Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đều sẽ diệt cả nhà, tàn sát toàn tộc của hắn, Ly Quốc, Huyết Sa trang chính là giáo huấn tràn đầy tiên huyết!
– Lý Thất Dạ, ngươi —
Già Hải Thiên Tử bò dậy, vừa sợ vừa giận, nhịn không được hung lệ quát một tiếng.
Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn Già Hải Thiên Tử một cái, chậm rãi nói rằng:
– Ta cái gì ta, sư phụ ta là ngươi có thể động tới sao?
Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để vô số người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không thể tin được, người con gái trước mắt này dĩ nhiên là sư phụ của Lý Thất Dạ, giá bất luận từ góc độ nào đến xem, thầy trò hai người đều kém đến quá xa, cô gái trước mắt căn bản cũng không có cường đại lớn lối như Lý Thất Dạ vậy.
Nhìn quan hệ thầy trò như thế, rất nhiều người đều cảm giác bất khả tư nghị, thậm chí có người nghĩ đây quả thực là chuyện không thể nào, nếu như nói Tô Ung Hoàng là đồ đệ, rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, thế nhưng, nói Lý Thất Dạ là đồ đệ của Tô Ung Hoàng, đây là chuyện tình rất nhiều người không thể tin.
Thế nhưng, loại chuyện tình làm cho người ta không cách nào tin nổi, lại từ chính mồm Lý Thất Dạ nói ra.
– Chính ngươi đến đây nhận lấy cái chết, hướng sư phụ ta nhận tội, ta có thể bỏ qua việc này, bằng không, sau này Hải Loa Hào đệ tử ta thấy một giết một, đem Hải Loa Hào san bằng mới thôi!
Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn Già Hải Thiên Tử.
Lý Thất Dạ bá đạo vừa nói như vậy, rất nhiều người đều câm như hến, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ tên hung nhân này nói ra đều sẽ làm được, hắn một đường đánh tới, gặp thần sát thần, không ai có thể ngăn trở được hắn.
Già Hải Thiên Tử bị chọc tức đến run rẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, sắc mặt là đỏ bừng biến thành màu gan heo, hắn là phẫn nộ đến không cách nào hình dung.
Già Hải Thiên Tử vẫn luôn là uy danh tại ngoại, trước khi không có Lý Thất Dạ, uy danh của hắn chi long, đó là ít có người có thể so bằng, ở Thiên Linh Giới, cũng chỉ có Thất Hải Nữ Vũ Thần tồn tại này mới có tư cách cùng hắn sóng vai.