Chương 2324: Bao trùm trên chúng đế

Nguồn nhảy chương

...................................................

Chân Vũ Thần Nữ cười nhạt, phong độ tư thái tuyệt thế, nàng vịn tay Lý Thất Dạ sau đó chậm rãi tiến về phía đế tọa.

Nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ như thế, làm cho tất cả mọi người trầm mặc, để con gái hải thần dìu mình lên đế tọa, đây là chuyện khí phách bực nào, trên đời trừ hải thần ra, còn có ai dám làm như vậy?

Tất cả mọi người không rõ, rốt cuộc Lý Thất Dạ có mị lực thế nào lại có thể làm Chân Vũ Thần Nữ nghe lời hắn như vậy, thậm chí là rất cung kính, chuyện như vậy làm rất nhiều người khó hiểu.

Cuối cùng trước mắt bao nhiêu người, Lý Thất Dạ leo lên đế tòa, áp đảo trên ba tòa hoàng tọa, thời điểm hắn đi tới rât tự nhiên và tùy ý, dường như từ xưa tới nay, vị trí này là để hắn ngồi lên.

Nhìn qua Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa cao cao, tất cả mọi người lập tức ngừng thở, vô số tu sĩ ở nơi này đã triệt để phục rồi.

Ngồi trước Hắc Ám cổ vương tử, Mộng Trấn Thiên, Hải Loa Đế Vương các chí cường giả như thế, Lý Thất Dạ vẫn không coi ai ra gì, hắn dùng tư thái cường thế bá đạo leo lên đế tọa, quả thật là khinh thường cửu thiên thập địa, phóng nhãn cả Thiên Linh Giới, ai có thể làm như vậy?

Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa rất tùy ý, hắn ngồi như đương nhiên, lười biếng nhìn qua đám người Mộng Trấn Thiên.

Thời điểm này sắc mặt đám người Mộng Trấn Thiên khó coi tới cực điểm, Lý Thất Dạ hành động như thế không chỉ chèn ép khí diễm của bọn họ, càng cố ý nhục nhã bọn họ. Bọn họ là bốn chí cường giả đang hiện diện nơi đây, lại bị Lý Thất Dạ làm như không có gì, cho dù Mộng Trấn Thiên tu dưỡng cao cũng phải tức giận.

Nếu như không phải có Chân Vũ Thần Nữ, Trích Nguyệt tiên tử làm chỗ dựa, bọn họ đã lao tới chém giết Lý Thất Dạ, bọn họ xem ra, Lý Thất Dạ cho dù cường đại cũng không thể nào chạy thoát lòng bàn tay bốn người bọn họ, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là có Chân Vũ Thần Nữ, Trích Nguyệt tiên tử làm chỗ dựa cho hắn!

Trong lòng đám người Mộng Trấn Thiên thập phần không có tư vị, bọn họ nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn không bằng trời tính. Bởi vì bốn chí cường giả bọn họ đạt được hiệp nghị, bọn họ tổ chức vạn tộc đại hội lần này, Chân Vũ Thần Nữ và Trích Nguyệt tiên tử có xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng tới quyết định của bọn họ, chỉ sợ cũng không thể phản đối, càng không có khả năng đứng bên phía Lý Thất Dạ.

Dù sao Chân Vũ Thần Nữ và Trích Nguyệt tiên tử xuất thân từ Hải Yêu cùng Mị Linh, mà Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc mà thôi.

Cho nên đám người Mộng Trấn Thiên tổ chức vạn tộc đại hội với tin tưởng mười phần, cho dù Lý Thất Dạ tới quấy rối bọn họ cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể nói, bọn họ liên thủ tuyệt đối có nắm chắc đánh chết Lý Thất Dạ tại chỗ.

Trong kế hoạch của bọn họ, bọn họ thậm chí hy vọng Lý Thất Dạ đến vạn tộc đại hội quấy rối, nếu như có thể trấn giết Lý Thất Dạ trong vạn tộc đại hội, chuyện này sẽ càng chấn nhiếp những người có dị tâm.

Nhưng bây giờ tất cả diễn biến đều vượt qua dự kiến của bọn họ, vượt qua tính toán, Chân Vũ Thần Nữ và Trích Nguyệt tiên tử đứng bên phía Lý Thất Dạ, ủng hộ Lý Thất Dạ, tính toán của bọn họ tan thành bọt nước.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa cao cao, Lục Hoàng cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lần vạn tộc đại hội này là do hắn khởi xướng, hắn muốn chém giết Lý Thất Dạ báo thù cho đệ tử của mình, nhưng mà không ngờ chuyện này diễn biến thành như vậy.

– Long Trúc, chỉ bằng cây trúc nhỏ ngươi thì không đáng để ta hao tổn tâm tư.

Lục Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý nhìn qua hắn một cái, vừa cười vừa nói:

– Ngươi đừng tưởng rằng học được quy hư tiểu thuật của Cửu Chung lão đầu thì cho rằng mình là thụ tổ! Không chỉ nói ngươi chỉ là cây trúc nhỏ, cho dù ngươi là thụ tổ, trong mắt ta ngươi chẳng là cái gì cả.

– Long Trúc, Long Trúc á tổ sao?

Nghe được Lý Thất Dạ xưng hô như thế, rất nhiều người chấn động, vào thời điểm này, mọi người mới hiểu được vì cái gì Lục Hoàng là vô danh tiểu tốt lại hung hăng càn quấy như vậy.

Long Trúc á tổ, tổ lục á tổ, truyền thuyết hắn là tồn tại giống thụ tổ, hắn có thể quy hư đại địa như thụ tổ.

– Ta với ngươi sẽ có lúc tính toán sổ sách với nhau.

Lục Hoàng lạnh lùng nói ra, trong mắt của hắn có sát cơ bắn ra ngoài.

– Ngươi nên để chân thân leo ra đi.

Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra:

– Ngươi nhập vào thân vãn bối, cho dù ngươi phát huy hai ba thành uy lực thì làm được gì chứ, ngươi tự mình đến đây, ta vừa vặn cần một gốc thần dược bồi bổ, một gốc cây già có thể cắm rễ đại địa thật sự là đại bổ dược đấy.

Hắn nghe Lý Thất Dạ bỡn cợt không đáng một đồng như thế, sắc mặt Lục Hoàng khó coi tới cực điểm, sát cơ dâng trào trong mắt hắn.

Thì ra Long Trúc á tổ hắn tham khảo phương pháp của Cửu Chung Thần Tổ, Cửu Chung Thần Tổ cũng chỉ điểm hắn một hai, cho nên sau khi học được phương pháp quy hư, Long Trúc á tổ có thể cắm rễ đại địa.

Nhưng mà sau khi hắn cắm rễ trên tổ địa, lại không thể dễ dàng di động, cũng không thể dễ dàng rời khỏi tổ lục, về sau hắn nghĩ ra một phương pháp, nhập vào thân một vãn bối thích hợp với mình.

Mà Lục Hoàng chính là vãn bối hắn thích hợp nhập vào nhất, kể từ đó ba hồn của Lục Hoàng bị Long trúc á tổ lưu lại một hồn, lưu trong người Long Trúc á tổ, kể từ đó, cho dù Lục Hoàng bị người ta đánh chết, chỉ cần một hồn của hắn vẫn còn sẽ tiếp tục hồi sinh.

Đây cũng là vì cái gì Lục Hoàng rõ ràng bị Lý Thất Dạ đốt tan thành mây khói mà hắn vẫn có thể phục sinh sống lại.

Đồng thời Long Trúc á tổ mượn thân thể Lục Hoàng tới đây, hắn có thể hành tẩu thiên hạ, không giống tổ thụ vĩnh viễn cắm rễ trong đại địa.

– Lý đạo hữu, á tổ chính là người vô song trên đời.

Lúc này, Mộng Trấn Thiên chậm rãi nói ra:

– Lý đạo hữu nói chuyện không nên quá mức vô lễ như vậy!

– Vô lễ?

Lý Thất Dạ nhìn qua Mộng Trấn Thiên, vừa cười vừa nói:

– Ta vẫn luôn vô lễ như vậy, như thế nào, có ý kiến với ta sao?

Mộng Trấn Thiên lắc đầu, chậm rãi nói ra:

– Ta vẫn xem Lý đạo hữu là đối thủ đáng kính, nhưng mà, không nghĩ tới, Lý đạo hữu cũng chỉ là thế hệ cuồng vọng nông cạn mà thôi. Tiên Đế chính là chủ nhân cửu giới, làm sao…

– Được rồi, không nên đánh rắm nữa.

Lý Thất Dạ chen ngang lời Mộng Trấn Thiên, nói ra:

– Cái gì nông cạn cuồng vọng, ta muốn trở thành Tiên Đế, trời xanh tiện nhân loa có thể làm gì được ta chứ? Chớ chụp mũ hoang đường kia lên đầu của ta.

– Mộng Trấn Thiên, muốn tranh thiên mệnh thì cứ dùng thực lực đi tranh, đừng che giấu như vậy, ngươi thật sự là kỹ nữ muốn lập đền thờ. Điểm này Đạp Không hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Hắn ít nhất sẽ không giống như ngươi, bởi vì Hắc Long Vương nói một câu ’ tiểu binh đoàn ồn ào dám xưng Trấn Thiên, không biết tự lượng sức mình ’ mà trốn đi, không dám xuất thế…

– Tuy Đạp Không Tiên Đế cả đời thất bại không ít, nhưng hắn vẫn dũng cảm tiến tới, không thay đổi bản tâm. Đây mới là phẩm chất của Tiên Đế cần có nhất. Nông cạn cũng tốt, cuồng vọng cũng được, chuyện này đều không trọng yếu, chỉ cần bản tâm của ngươi không thay đổi, ngươi mới có tư cách đi tranh giành thiên mệnh. Loại người do dự như ngươi chính là kỹ nữ muốn lập đền thờ mà thôi, cho dù thiên phú của ngươi cao hơn nữa, cả đời này cũng không có khả năng thành Tiên Đế.

Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ chỉ cười khẩy khinh thường mà thôi.

– Ngươi ——

Mộng Trấn Thiên bị Lý Thất Dạ lật tẩy của mình, sắc mặt của hắn đỏ lên, không cách nào bảo trì thần thái thong dong nữa, hắn đứng lên nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ nói bí mật này làm rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ trong đó còn có bí mật như vậy.

Thì ra Mộng Trấn Thiên năm đó không tranh giành thiên mệnh, cũng không phải hắn nhường Đạp Không Tiên Đế, mà là vì một câu nói của Hắc Long Vương.

Vào khi đó, Mộng Trấn Thiên cũng tuổi trẻ khí thịnh, có chí đi tranh giành thiên mệnh, hắn đặt tên quân đoàn của mình là Trấn Thiên. Nhưng mà Hắc Long Vương xây dựng hải thành tên gọi là thành Trấn Thiên.

Trong một lần hắn gặp Hắc Long Vương, Hắc Long Vương chỉ nói một câu đánh giá Mộng Trấn Thiên một câu: “Một tiểu quân đoàn ồn ào mà dám xưng Trấn Thiên, không biết tự lượng sức mình!”

Chính vì quân đoàn của hắn lấy hai chữ “Trấn Thiên” biến thành trấn áp thành Trấn Thiên, hơn nữa thái độ của Hắc Long Vương làm Mộng Trấn Thiên khi còn trẻ quyết định rời khỏi, bởi vì hắn đắc tội Hắc Long Vương, không muốn xung đột chính diện, muốn đợi thời đại Hắc Long Vương qua đi, hắn sẽ vấn đỉnh thiên mệnh.

Trong Thiên Linh Giới vẫn đồn đãi nói, Mộng Trấn Thiên bởi vì niệm huynh đệ tình thâm, cho nên mới buông tha tranh giành thiên mệnh, để Đạp Không Tiên Đế trở thành Tiên Đế.

Nhưng mà bất cứ kẻ nào cũng không nghĩ tới, chân tướng trong đó không phải như vậy.

Trên thực tế, chân tướng này cũng không phải không ai biết, người như Hắc Ám cổ vương tử đương nhiên biết rõ, nhưng mà người biết rõ sẽ không nói ra làm gì, huống chi, thời đại Hắc Long Vương tam thế xưng tôn, kiêng kị Hắc Long Vương cũng không phải chuyện mất mặt gì.

Thời đại tam thế xưng tôn, ngay cả Tiên Đế cũng phải tôn kính Hắc Long Vương, những người khác càng không cần phải nói.

Cho tới nay không có ai nói ra chân tướng, chuyện này cũng giúp uy danh Mộng Trấn Thiên lan xa, thậm chí có rất nhiều người khen hắn là người nhân nghĩa, huynh đệ tình thâm.

Hiện tại bị Lý Thất Dạ vạch trần, chuyện này càng làm Mộng Trấn Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lúc này hắn hận không thể lao tới đánh sống chết với Lý Thất Dạ.

– Tiểu bối, cuồng vọng!

Tại thời điểm này, Hải Loa Đế Vương đứng lên, trách móc Lý Thất Dạ, làm chỗ dựa cho Mộng Trấn Thiên, lạnh lùng nói:

– Miệng đầy thư hoàng, ngậm máu phun người, chỉ là tiểu nhân, ngươi có tư cách vì vấn đỉnh Tiên Đế chứ!

– Tiểu nhân cũng tốt, ác nhân cũng được, chỉ cần bản tâm không thay đổi là có thể trở thành Tiên Đế.

Hắn thấy Hải Loa Đế Vương trách móc mình, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:

– Nhưng mà nha, nếu như nói, ta là tiểu nhân, vậy ngươi là cái gì? Một tên phế vật không thể dựng thành tường mà thôi, ỷ vào xu thế phụ thân của mình, tự cho rằng mình cái gì cũng có thể làm. Đáng tiếc, có mắt không tròng đi chọc Khiêu Hoành Tiên Đế, Kiêu Hoành Tiên Đế quát một câu ngươi vĩnh viễn không thẻ trở thành hải thần, biến thành một con rùa đen rút đầu!

Nghe được Hải Loa Đế Vương trách móc, Lý Thất Dạ cũng không chừa chút tình cảm, phản kích lại.

Lý Thất Dạ một câu vạch trần bí mật xa xưa như thế, lúc này rất nhiều người trẻ tuổi đều trợn mắt há hốc mồm, người trẻ tuổi chưa từng nghe nói qua chuyện này, bọn họ xem ra, đặc biệt là những Hải Yêu trẻ tuổi xem ra, thần tử như Hải Loa Đế Vương chính là tồn tại cao cao tại thượng, có được huyết thống vô cùng cao quý, ai nghĩ tới thần tử như vậy bị một câu nói của Kiêu Hoành Tiên Đế trấn áp cả đời.

Có một ít tồn tại Đại Hiền cổ xưa cũng nghe được truyền thuyết như vậy, nhưng mà khiếp sợ thần uy của Hải Loa Đế Vương cho nên không ai nguyện ý nói ra chuyện này mà thôi, vạn nhất loại chuyện này lọt vào tai Hải Loa Đế Vương sẽ dẫn họa sát thân lên bản thân mình!

Bị một câu nói của Kiêu Hoành Tiên Đế trấn áp cả đời, đối với Hải Loa Đế Vương là vô cùng nhục nhã, hiện tại bị Lý Thất Dạ vạch trần ra, lúc này làm cho Hải Loa Đế Vương không còn mặt mũi nào gặp người.

– Tiểu súc sanh, đứng ra, bổn tọa muốn đích thân làm thịt ngươi.

Nói đến đây, hai mắt Hải Loa Đế Vương phun ra hỏa diễm đáng sợ, Lý Thất Dạ vạch trần chuyện xấu hổ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Thất Dạ, không giết Lý Thất Dạ, vĩnh viễn không giải được mối hận trong lòng.

– Trêu chọc bọn chúng như vậy thú vị sao?

Lúc này Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói:

– Cứ giải quyết toàn bộ bọn chúng là được, ngươi nên làm gì liền làm đi! Sau đó mau chóng vấn đỉnh thiên mệnh.

– Nói cũng không thể nói như vậy được.

Lý Thất Dạ cười cười khoát tay, hắn nói:

– Nếu có người muốn liên thủ giết ta, ta cũng nên giết uy phong của chúng trước chứ, về phần trấn giết bọn chúng sao? Từ từ, không cần nóng nảy.

Trích Nguyệt tiên tử không để ý tới Lý Thất Dạ, nàng đi tới một bước, hai mắt lạnh như băng nhìn lên người đám Hải Loa Đế Vương, lạnh lùng nói:

– Nói xàm quá nhiều, cũng chỉ lãng phí thời gian của nhau mà thôi, bốn người các ngươi không phục thì cùng lên đi, giải quyết các ngươi, vạn tộc đại hội cũng giải tán được rồi.

Trích Nguyệt tiên tử nói một câu này lập tức làm cho rất nhiều người há hốc mồm, hai chữ “Khí phách” đã không đủ hình dung Trích Nguyệt tiên tử. Một người muốn khiêu chiến bốn người Mộng Trấn Thiên, chuyện này không thể dùng khí phách để hình dung được nữa.

Đám người Mộng Trấn Thiên chính là cường giả đương thời, có thể nói đương thời khó có địch thủ, hiện tại Trích Nguyệt tiên tử một người cũng không đặt bọn họ vào trong mắt, thậm chí mới mở miệng là có xu thế muốn chém giết bốn người, đây là tự tin và bá đạo cỡ nào.

Trích Nguyệt tiên tử nói một câu như vậy, lập tức đám người Mộng Trấn Thiên nghẹn lời, nàng nói một câu này, trong lòng đám người Mộng Trấn Thiên chẳng khác gì một ngọn núi lớn áp vào ngực.

Trích Nguyệt tiên tử nói chuyện cũng không phải không có cân lượng, những lời này rất có cân lượng, hơn nữa cân lượng rất nặng, cho nên một câu này làm đám người Mộng Trấn Thiên thở không ra hơi.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây chính là Trích Nguyệt tiên tử nha, người đã từng đả bại qua Hồng Thiên nữ đế, từng là thiên tài cười nhạo cửu giới, thành tựu của nàng có thể nói kinh thế tuyệt diễm.

– Trích Nguyệt tiên tử, thế gian vẫn tồn tại lão tổ hoành kích Tiên Đế đấy.

Thời điểm Trích Nguyệt tiên tử khiêu chiến bốn người, Hắc Ám cổ vương tử chậm rãi nói ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện