Chương 2371+2372: Mộng Trấn Thiên chạy thục mạng
Sau khi tiến vào lĩnh vực, tất cả mọi người phát hiện lĩnh vực này là đại thảo nguyên, ở chỗ này xanh mơn mởn, nhìn chung quanh chỉ có cỏ xanh, cả đại thảo nguyên tràn ngập mùi hương hoa cỏ, đứng ở đại thảo nguyên này hít sâu một hơi, người ta sẽ cảm thấy thoải mái lan ra khắp toàn thân.
Sau khi tiến vào đại thảo nguyên, Mộng Trấn Thiên một đường chạy như điên, hắn bỏ chạy ở phía trước, tuy thân thể hắn trọng thương, nhưng mà giờ này phút này hắn không quản nhiều như thế, hắn dùng toàn bộ khí lực còn lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
Lý Thất Dạ đạp không đuổi theo, tốc độ của hắn thập phần nhanh, nhưng mà không phát huy tới cực hạn, hắn cũng không vội đuổi theo Mộng Trấn Thiên.
– Xem ra có người không nhịn được muốn ra tay rồi, cũng không biết các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa.
Lý Thất Dạ vừa đuổi giết Mộng Trấn Thiên, vừa cười vừa nói.
Tiếng nói của Lý Thất Dạ truyền đi rất xa, rất nhiều người đều có thể nghe được, ngay cả Mộng Trấn Thiên đang chạy trốn ở phía trước cũng nghe rõ ràng.
Nhưng mà Mộng Trấn Thiên không nói một câu, hắn dốc sức liều mạng bỏ chạy.
Rất nhiều tu sĩ đi theo nhìn thấy một màn này thì thập phần rung động, trước đó chưa từng có ai nghĩ tới, Mộng Trấn Thiên sẽ bị người ta đuổi giết như chó nhà có tang.
Chuyện như thế này, chưa từng có người dám suy nghĩ, trước đó chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng, chỉ có Mộng Trấn Thiên đuổi giết người khác như chó nhà có tang, còn chưa tới phiên người khác đuổi giết hắn như chó nhà có tang.
Nhưng mà hôm nay Mộng Trấn Thiên lại bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang, chuyện này làm cho rất nhiều người thở dài, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ Mị Linh nhất tộc buồn phiền.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy Mộng Trấn Thiên, bọn họ thậm chí cho rằng Mộng Trấn Thiên có thể chém giết Lý Thất Dạ, nhưng mà, thật không ngờ, Mộng Trấn Thiên hôm nay lại thảm bại, bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang.
Nhưng mà trong quá trình đuổi giết này, trong lòng một ít người phi thường hiếu kỳ, đám người Hắc Ám cổ vương tử đã đi nơi nào, vì sao Mộng Trấn Thiên bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang, đám người Hắc Ám cổ vương tử không hiện thân cứu giúp?
Mộng Trấn Thiên một đường chạy như điên, Lý Thất Dạ đuổi sát không bỏ, trên thảo nguyên rộng lớn này song song triển khai một hồi truy đuổi.
Mộng Trấn Thiên chạy mặc dù nhanh, nhưng mà tốc độ Lý Thất Dạ nhanh hơn, cho dù Lý Thất Dạ không có phát huy tốc độ lên cực hạn, nhưng mà Mộng Trấn Thiên kéo thân thể trọng thương, bất luận hắn tăng tốc độ thế nào cũng không thể bỏ xa Lý Thất Dạ.
Trên thực tế, trên đường đuổi theo Mộng Trấn Thiên, thương thế hắn càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ càng không nhanh bằng lúc trước, cảnh này khiến hắn càng ngày càng gần Lý Thất Dạ.
Mà Lý Thất Dạ thập phần tùy ý, cũng không có ý định lập tức đuổi giết, dường như đang hưởng thụ quá trình đuổi giết này.
Nhưng mà trốn đi thật lâu, cuối cùng nhất Mộng Trấn Thiên đứng lại, hắn không hề đào tẩu, hắn lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ.
– Hắn muốn làm gì?
Mộng Trấn Thiên đứng bất động ở xa xa, Tô Ung Hoàng nói ra.
– Đợi ta đi qua.
Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra:
– Ngươi chờ ở nơi này, ta sẽ đi qua, nhìn xem đòn sát thủ của hắn là cái gì.
– Chỉ sợ có bẩy rập chờ ngươi.
Tô Ung Hoàng lo lắng nói ra. Mặc dù nói Mộng Trấn Thiên lúc này như chó nhà có tang, nhưng mà trùng trăm chân chết vẫn còn cương, huống chi Mộng Trấn Thiên còn là thiên tài cường đại nhất đương thời, quản chi hắn trọng thương vẫn có cơ hội phản kích.
– Ta ưa thích bẩy rập.
Lý Thất Dạ cười lên, nói ra:
– Trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu, tất cả tính toán đều chỉ là mây bay mà thôi. Lại nói bẫy rập này, tính toán này chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.
Nói đến đây, hắn tươi cười.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ tươi cười như vậy, nội tâm Tô Ung Hoàng chấn động không nhẹ, nàng nhìn qua gốc cổ thụ sau lưng Mộng Trấn Thiên, nhìn nó đứng sững sững ở nơi đó, giật mình nói ra:
– Đó là ——
– Đúng vậy, đây chính là vực cuối cùng, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo ở ngay sau lưng Mộng Trấn Thiên.
Nói đến đây Lý Thất Dạ tươi cười càng đậm hơn trước.
– Vì sao hắn không đi hái xuống?
Tô Ung Hoàng giật mình nói.
– Đại thế.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
– Bọn họ không thể phá đại thế, nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra một ít mánh khóe trong đó. Ngươi đứng chở ở đây đi, sẽ có trò hay xem đấy.
Mộng Trấn Thiên lúc này dứt khoát ngồi xuống, trị liệu thương thế, mà quân đoàn sau lưng Mộng Trấn Thiên đang xếp hàng chỉnh tề.
Nhưng mà càng làm cho Tô Ung Hoàng lưu ý không phải quân đoàn sau lưng Mộng Trấn Thiên, mà là gốc cổ thụ sau lưng Mộng Trấn Thiên, dưới rễ cổ thụ chính là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo.
Nhìn qua cổ thụ sau lưng Mộng Trấn Thiên, thời điểm quan sát cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy nó không giống, gốc cổ thụ tuy đang ở sau lưng Mộng Trấn Thiên, nhưng mà nhìn kỹ thì nó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Trong lúc giật mình, gốc cổ thụ giống như đang sống trong không gian khác, nó ở không gian độc lập, hơn nữa không phải không gian thứ nguyên, mà là một chủ không gian, một thế giới độc lập ra khỏi cửu giới.
Tô Ung Hoàng biết rõ, đây không phải không gian độc lập, mà là đại thế, một đại thế bao phủ chung quanh Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, chuyện này làm cho Luân Hồi Cửu Diệp Thảo nhìn như đang sinh trưởng trong không gian khác.
Mặc dù nói với cường giả thì đây không phải vấn đề, lúc này Mộng Trấn Thiên cách cổ thụ mặc dù xa, nhưng cường giả cấp bậc như hắn, khoảng cách này chỉ năm ba bước mà thôi.
Nhưng mà hiện tại Mộng Trấn Thiên không cách nào tới gần năm ba bước này, bởi vì đại thế của Luân Hồi Cửu Diệp Thảo đoạn tuyệt tất cả, bất luận kẻ nào muốn đi vào cũng không có khả năng.
Lúc này Mộng Trấn Thiên đang ngồi chữa thương, mà quân đoàn sau lưng hắn vào thời điểm này vẫn đứng đó, Mộng Trấn Thiên trấn định như vậy, hoàn toàn không có bối rối và bộ dáng chó nhà có tang như lúc trước.
Ở thời điểm này, rất nhiều cường giả tu sĩ theo sau, rất nhiều người nhìn thấy Mộng Trấn Thiên ngồi ở chỗ kia, bộ dáng hết sức kỳ quái.
– Hắn đang làm gì?
Nhìn thấy Mộng Trấn Thiên lúc này thập phần trấn định ngồi ở chỗ kia chữa thương, hoàn toàn không có bộ dáng chó nhà có tang như ban đầu, chuyện này làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy kỳ quái.
– Đây là một vực cuối cùng, gốc đại thụ trước mặt chính là trường sinh tiên dược.
Lão Thần Vương Mị Linh nhất tộc cũng đã chạy tới, nhìn qua gốc cổ thụ sau lưng Mộng Trấn Thiên nói ra.
– Trường sinh tiên dược!
Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ chạy tới đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn gốc cổ thụ sau lưng Mộng Trấn Thiên.
Nhưng mà hiện tại không có kẻ nào dám xông lên đoạt cổ thụ, có Lý Thất Dạ ở đây, còn có Mộng Trấn Thiên và Trấn Thiên quân đoàn, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ.
– Mộng Trấn Thiên vì sao vẫn muốn giữ vững vị trí gốc tiên dược vậy?
Nhìn thấy Mộng Trấn Thiên và quân đoàn của hắn đứng trước cổ thụ, ngăn cản đường đi của Lý Thất Dạ.
– Không, trường sinh tiên dược căn bản không cần thủ hộ, nơi này có đại thế, đại thế này đang thủ hộ trường sinh tiên dược, dưới đại thế như vậy, chỉ sợ Mộng Trấn Thiên cũng khó đi vào.
Lão Thần Vương còn biết hàng hơn một ít tu sĩ bình thường, nói ra một chút huyền cơ.
– Vậy Mộng Trấn Thiên muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn suất lĩnh Trấn Thiên quân đoàn tử chiến với Lý Thất Dạ sao? Đây là chuyện không có khả năng.
Có cường giả nói ra:
– Chiến đấu tới cấp bậc này, Trấn Thiên quân đoàn không thể dùng được nữa rồi.
Lão Thần Vương trầm mặc một lát, nhìn chung quanh một hồi, chậm rãi nói:
– Hắc Ám cổ vương tử, Long trúc á tổ còn không có hiện thân đấy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Lời này vang lên đã nhắc nhở mọi người ở đây, Hắc Ám cổ vương tử, Long trúc á tổ, Hải Loa Đế Vương là minh hữu cường đại nhất của Mộng Trấn Thiên, cũng là người ủng hộ kiên định nhất, theo đạo lý mà nói, Mộng Trấn Thiên gặp nạn, bọn họ không có khả năng giấu mặt.
– Có bẩy rập!
Có tu sĩ cường giả nội tâm chấn động một chút, lập tức nghĩ tới một khả năng.
Nghe được lời này, rất nhiều người nội tâm chấn động mạnh, lúc này đối với rất nhiều người mà nói, đây không phải là chuyện vô căn cứ, là sự thật..
Lúc này Mộng Trấn Thiên dẫn theo quân đoàn tới đây, nó đã rất rõ ràng, hắn muốn chờ Lý Thất Dạ nhảy vào bẩy rập này.
Lúc này, Mộng Trấn Thiên đứng lên, thương thế hắn tốt không ít, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra:
– Lý Thất Dạ, dám tới một trận chiến không?
Mộng Trấn Thiên vừa nói ra lời này làm rất nhiều người hít khí lạnh, trước đó Mộng Trấn Thiên bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang, nhưng bây giờ lực lượng mười phần, mở miệng là muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, chuyện này có ý nghĩa Mộng Trấn Thiên có át chủ bài tuyệt đối, nếu không hắn sau khi bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nahf có tang lại dám đi khiêu chiến Lý Thất Dạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người nhìn qua Lý Thất Dạ, vào thời điểm này mọi người hiểu Mộng Trấn Thiên đã sớm đào bẩy rập chờ Lý Thất Dạ đi vào.
Hắc Ám cổ vương tử, Long trúc á tổ, Hải Loa Đế Vương cũng không ló mặt ra, chuyện này ý nghĩa Mộng Trấn Thiên có được át chủ bài thế nào thì mọi người không rõ.
Trong thế cục như thế này, Mộng Trấn Thiên vẫn dám khiêu chiến Lý Thất Dạ, hoàn toàn có thể nghĩ đám người Mộng Trấn Thiên đã bố trí bẫy rập hung hiểm và đáng sợ như thế nào.
Nghĩ đến Hắc Ám cổ vương tử, Long trúc á tổ và Hải Loa Đế Vương một đám cường giả chí tôn đang bố trí bẩy rập, chuyện này làm cho rất nhiều tu sĩ sống lưng phát lạnh, cũng đổ mồ hôi lạnh không dứt.
– Không nên đi qua nha.
Có tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nói ra. Trên thực tế giờ phút này không quản là cường giả Mị Linh nhất tộc có thích Lý Thất Dạ hay không, bọn họ đã không muốn phản kháng nữa.
Hiện tại Lý Thất Dạ đã đả bại Mộng Trấn Thiên, hắn có được mười ba mệnh cung, đã đầy đủ chứng minh hắn có tư cách tranh đoạt thiên mệnh, cho dù Lý Thất Dạ lúc này dùng tư thái vô địch rời khỏi, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì, ngược lại, Mộng Trấn Thiên thảm bại trong tay Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lúc này không ứng chiến thì hắn cả đời này cũng không thoát khỏi bóng mờ trong lòng.
Đối diện thế cục như thế này chỉ cần là người có một ít ý chí cũng không nhảy vào bẩy rập, lúc này dùng tư thái vô địch rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất.
– Lý Thất Dạ đã thắng, chiến và không chiến đều không sao cả.
Lúc này một cường giả xuất thân Mị Linh nhất tộc nói ra.
Nhìn qua tư thái khiêu chiến của Mộng Trấn Thiên, Lý Thất Dạ tươi cười, duỗi duỗi người, nhàn nhã nói:
– Ngươi cho rằng làm như vậy có thể thoát khỏi bóng mờ trong lòng hay sao? Ngươi vĩnh viễn không thể thoát được, ngươi sẽ sợ hãi ta, cả đời này sẽ không thoát khỏi bóng mờ của ta.
Lời này vừa ra, ánh mắt Mộng Trấn Thiên co rút lại, trái tim của hắn giống như bị người ta nện vào, hắn thật sự muốn dùng bố trí này chém giết Lý Thất Dạ, không chỉ muốn trừ bỏ địch nhân cường đại nhất, trừ bỏ chướng ngại trên đường thành Tiên Đế, đồng thời cũng xóa đi bóng mờ Lý Thất Dạ trong lòng hắn, thoát khỏi sợ hãi mà Lý Thất Dạ lưu lại.
Cho dù Mộng Trấn Thiên bản thân nghĩ như thế nào, nhưng mà trong lòng của hắn còn có tiếng nói khác, hắn biết rõ làm như vậy có chút lừa mình dối người, âm thanh trong lòng nói cho hắn biết, cho dù hắn bố trí thiên la địa võng có thể giết Lý Thất Dạ, nhưng mà hắn vẫn không thể thoát khỏi bóng mờ mà Lý Thất Dạ lưu lại trong lòng hắn.
Trừ phi hắn có thể đơn đả độc đấu chiến thắng Lý Thất Dạ, nếu không tư thái vô địch của Lý Thất Dạ sẽ là bóng mờ vĩnh hằng, bóng mờ vĩnh viễn bao phủ đạo tâm.
– Mười ba mệnh cung nha.
Nghe nói như vậy, bất kể là ai, trong lòng vẫn kinh hoàng, lão Thần Vương cũng cảm thán, nói:
– Có địch nhân như vậy, đó là bóng mờ cả đời của ta, đổi lại là ta, cả đời cũng không cách nào thoát khỏi bóng mờ này.
– Có dám tới chiến một trận hay không?
Mộng Trấn Thiên hít sâu một hơi, ổn định đạo tâm của mình, lạnh lùng nói. Hôm nay đạo tâm của hắn dao động lợi hại, lại tiếp tục như vậy, không cần Lý Thất Dạ chém giết hắn, hắn sẽ tự sụp đổ, thực đến một bước kia, cho dù không có địch nhân mạnh như Lý Thất Dạ, tương lai hắn cũng đừng mơ trở thành Tiên Đế.
– Đạo tâm đúng là rất ổn nha.
Lý Thất Dạ tùy ý cười lên, nói ra:
– Đáng tiếc, hôm nay ngươi dao động, ngươi rốt cuộc khó thủ đạo tâm, cho dù ta hôm nay không giết ngươi, cho dù ta không đoạt thiên mệnh, ngươi cũng vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở thành Tiên Đế, ngươi đã sợ, ngươi đã không có lòng tin!
Lý Thất Dạ nói ra lời này, trái tim Mộng Trấn Thiên bị bóp chặt, hắn đương nhiên biết rõ đạo lý kia, nhưng mà người nói lại là Lý Thất Dạ càng trí mạng hơn, nếu như hắn lúc này không thủ vững đạo tâm, đạo tâm của hắn sẽ sụp đổ.
– Tới chiến một trận!
Mộng Trấn Thiên không dám lại nghĩ nhiều, nghiêm nghị hét lớn.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngừng thở nhìn qua Lý Thất Dạ, mọi người cũng không biết Lý Thất Dạ sẽ làm ra thế nào, trên thực tế lúc này Lý Thất Dạ dùng vô địch tư thái rời khỏi, không người nào rãnh rỗi đi nói xàm nửa câu.
– Chiến đúng không?
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
– Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn cỡ nào, không nên làm ta thất vọng, nếu không, chuyện này quá không có ý nghĩa.
Nói xong, chậm rãi đi vào.
Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều nhìn qua Lý Thất Dạ, biết rõ có bẩy rập, Lý Thất Dạ vẫn dám ứng chiến, tư thái như vậy cho dù là ai cũng phải kính nể ba phần, quản chi lúc này người ác cảm Lý Thất Dạ không ít.
– Đàn ông, cho là như thế, không sợ không sợ, dũng cảm tiến tới.