Chương 2387+2388: Chuyện cũ khó quay đầu

Không quản là ai, cho dù là lão bất tử phủ bụi vô số năm tháng cũng thức tỉnh, lập tức hoảng sợ nói ra:

- Đây là yêu quái sao? Thế gian này làm sao có thể tu luyện ra mười ba mệnh cung, Lý Thất Dạ cuối cùng là quái vật gì!

Trong vòng một đêm, cả Thiên Linh Giới rung động, tin tức này chẳng khác gì quả bom, cả Thiên Linh Giới chấn động gió nổi mây phun.

- Nhanh, đi nghe ngóng một chút, Lý Thất Dạ có đạo lữ hay không, công chúa chúng ta nguyện ý thông gia với hắn.

Nghe được tin tức kinh thiên động địa này, có đế thống tiên môn phục hồi tinh thần lại, lập tức phái đệ tử đắc ý đi ra ngoài tìm hiểu.

- Bất cứ kẻ nào trong tông môn, bất luận đệ tử nào cũng không thể là địch với Lý Thất Dạ, nếu gặp được Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn cần gì, đều tận lực hiệp trợ, nếu cần thiết có thể tùy thời báo cáo sư môn, sư môn sẽ toàn lực tương trợ.

Trong vòng một đêm, sau khi nghe tin tức báo cáo, rất nhiều đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã khuyên bảo môn hạ đệ tử như thế.

Trong vòng một đêm, Lý Thất Dạ biến thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, vô số người, vô số truyền thừa đang tranh luận với nhau, trong vòng một đêm, Lý Thất Dạ đã nhảy lên đỉnh phong Thiên Linh Giới, vô số tu sĩ, vô số đại giáo truyền thừa kết giao với Lý Thất Dạ, rất nhiều người thậm chí kéo quan hệ với Lý Thất Dạ.

Trong vòng một đêm, các môn phái Thiên Linh Giới đều bắt tay nhau, hy vọng có thể tìm được người quen biết Lý Thất Dạ, mượn quan hệ này ôm đùi Lý Thất Dạ.

- Ở kiếp này, Tiên Đế không phải Lý Thất Dạ sẽ không có ai khác.

Trong một đêm đã có không ít cường giả, không ít đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đã nhận định như thế.

- Tuyền Thần Môn chúng ta ủng hộ Lý công tử, chỉ cần Lý công tử có chỗ cần chúng ta, cứ mở miệng, Tuyền Thần Môn chúng ta sẽ không từ chối.

Có một ít môn phái truyền thừa không cách nào kéo quan hệ với Lý Thất Dạ, lập tức thả tiếng gió, tuyên bố muốn ra sức cho Lý Thất Dạ.

Mọi người đều biết, thừa dịp Lý Thất Dạ còn chưa trở thành Tiên Đế, còn có cơ hội kéo quan hệ với Lý Thất Dạ, một khi Lý Thất Dạ trở thành Tiên Đế, đi tới bước này, muốn kéo quan hệ là không có khả năng.

Vào thời điểm mọi người nghị luận, Lý Thất Dạ mang theo Tô Ung Hoàng trở lại Chân Vũ đảo, nghe được Lý Thất Dạ chiến thắng trở về, tất cả nằm trong dự liệu của Đạm Đài Nhược Nam.

- Thiếu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải kinh thiên.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ về sau, Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói.

Một lần hành động đồ diệt Mộng Trấn Thiên, tất cả nằm trong dự liệu Đạm Đài Nhược Nam, không có gì kinh ngạc, Đạm Đài Nhược Nam rất rõ ràng, đối với công tử của nàng mà nói, Mộng Trấn Thiên chẳng là cái gì cả, muốn giết cứ giết.

- Tiểu đả tiểu nháo mà thôi.

Lý Thất Dạ tùy ý cười nói:

- Ngay cả tồn tại hoành kích Tiên Đế cũng không ra tay, muốn chính thức nóng người cũng không có, nói gì tới làm lớn một hồi.

Nếu có ngoại nhân nghe hai người nói chuyện, nhất định sẽ bị dọa phát mộng, đồ sát đám người Mộng Trấn Thiên cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, như vậy chính thức làm lớn sẽ là đại sự kinh thiên cỡ nào?

- Luận hoành kích Tiên Đế chính thức, trong Thiên Linh Giới đúng là có năm ba người, chỉ sợ mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua sự tích của công tử ngài, thiếu gia nếu ở Thiên Linh Giới, chỉ sợ cho bọn họ mười lá gan cũng không dám ló mặt ra ngoài, về phần những kẻ tự xưng là hoành kích Tiên Đế, chỉ là một đám mua danh chuốc tiếng mà thôi.

Đạm Đài Nhược Nam cũng cười cười, nói ra.

Đối với rất nhiều người mà nói, có thể giao thủ với Tiên Đế một hai trăm chiêu đã có thể xưng là tồn tại hoành kích Tiên Đế, tiếp một hai trăm chiêu của Tiên Đế mới bại, đây đã là vô địch, những Thần Hoàng khác không thể tranh phong.

Nhưng mà đối với Lý Thất Dạ và Đạm Đài Nhược Nam mà nói, bọn họ định nghĩa hoành kích Tiên Đế hoàn toàn khác biệt, bọn họ có tiêu chuẩn cao hơn với hoành kích Tiên Đế.

- Hải Loa Hào vẫn có thể kéo một người.

Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra:

- Không sao cả, bọn chúng muốn thanh toán thì cứ thanh toán, ta cũng muốn đồ sát sạch sẽ, như thế sẽ bớt việc.

Nói đến đây, hắn nhìn ra xa xa, nhìn Thần Thụ Lĩnh mông lung.

Lý Thất Dạ nói rất tùy ý, cũng không có để ở trong lòng, Đạm Đài Nhược Nam cũng hiểu công tử không đặt những người này trong lòng.

- Trong lòng thiếu gia có lo lắng?

Thấy Lý Thất Dạ nhìn qua Thần Thụ Lĩnh thật lâu không nói lời nào, Đạm Đài Nhược Nam nhỏ giọng hỏi.

Đạm Đài Nhược Nam đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng là tâm phúc của Lý Thất Dạ, nàng càng hiểu hắn hơn người ngoài. Mà Đạm Đài Nhược Nam xem ra, người bình thường căn bản không đáng để công tử để bụng.

- Có chút chuẩn bị phía sau đã trở nên vô dụng, thật sự làm người ta cảm thấy tiếc nuối.

Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.

- Thiếu gia muốn đợi nhân vật kinh thiên ra tay sao?

Đạm Đài Nhược Nam cũng đứng sóng vai Lý Thất Dạ, nhìn qua Thần Thụ Lĩnh xa xa.

- Chỉ là thế hệ tầm thường mà thôi, chưa đủ thành đạo, những người kia muốn tới thì tới, ta sẽ bình định bọn chúng, cũng không phải việc khó gì.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Ta đã quan sát Thần Thụ Lĩnh, nhưng mà xem ra cũng không có gì tốt cả, ta tiến vào nội thế giới, mang đi một ít gì đó, hiện tại lại cầm Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, Thần Thụ Lĩnh vẫn yên tĩnh.

- Hoặc là khiếp sợ uy danh thiếu gia.

Đạm Đài Nhược Nam nói ra.

Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Hoặc là không phải, mặc dù nói Cốt Hải, Thần Thụ Lĩnh bị ta giày vò qua mấy lần, muốn chúng cúi đầu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, hiện tại ta đến đây, ngược lại hy vọng có thể giày vò một phen, hiện tại xem ra chúng đều bảo trì trầm mặc.

- Đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, trong tình huống như vậy chúng không muốn là địch với thiếu gia.

Đạm Đài Nhược Nam cũng hiểu huyền cơ trong đó.

- Đúng, càng là như thế, càng nói rõ sắp tới thời điểm này, đại tai nạn ở Thiên Linh Giới đã tới gần.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra.

Đạm Đài Nhược Nam trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra:

- Thiếu gia ý định lật tung Thần Thụ Lĩnh sao? Hoặc là đẩy một lần, bức thẳng hoàng đình?

- Không.

Lý Thất Dạ lại lắc đầu, nói ra:

- Ta đúng là muốn nói chuyện, so với Cốt Hải đến, ta càng muốn nói chuyện với Thần Thụ Lĩnh hơn.

- Đây không phải phong cách của thiếu gia.

Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đạm Đài Nhược Nam cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói một câu.

Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói:

- Nhược Nam nha, ngươi vừa nói như vậy, chẳng khác gì ta chính là chiến tranh cuồng nhân, tuy ta ưa thích chém chém giết giết, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có thể vui vẻ ngồi xuống nói chuyện, có một ít chuyện, mọi người có thể ngồi nói với nhau, nếu như có thể bàn bạc, tại sao không làm, nếu như bàn không xong cũng chẳng có tổn thất gì.​

Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đạm Đài Nhược Nam hé miệng cười khẽ, qua một hồi lâu, nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra:

- Thiếu gia không phải là người dễ dàng hòa đàm với kẻ khác, lại nói thiếu gia khai chiến cũng khai chiến qua, thiếu gia thực hạ quyết tâm, có thể trấn áp tất cả.

- Nếu như vì chính mình, ta cũng không sao cả, muốn chiến, vậy khai chiến đi, cũng không phải chuyện gì lớn.

Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra:

- Lúc này đây, ta muốn nói chuyện. Ta hiểu Thần Thụ Lĩnh, nhưng càng hiểu Cốt Hải. Nếu quả thật ngày đó đến, Thiên Linh Giới chắc chắn sẽ biển máu ngập trời, đến một bước kia, nói không chừng Mị Linh, Thụ tộc, Hải Yêu sẽ đi tới hướng diệt vong.

- Thiếu gia lo lắng ta sao?

Nghe được Lý Thất Dạ nói cả buổi, Đạm Đài Nhược Nam hỏi lại.

Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói ra:

- Ta chưa bao giờ lo lắng cho ngươi, dùng thực lực của ngươi, nếu như ngươi thật muốn đi, cho dù đại tai nạn tới, ngươi cũng có thể rời khỏi. Nhưng ngươi sẽ không đi, ta biết rõ, nếu như ngươi muốn đi, tuyệt đối sẽ không trở về khi đại tai nạn sắp tới gần.

Nghe Lý Thất Dạ nói, Đạm Đài Nhược Nam trầm mặc, đúng như công tử nói, cho dù nàng thực muốn rời khỏi, vậy cũng phải là lúc đại tai nạn tới mới rời khỏi.

- Đạm Đài Nhược Nam mà ta biết, cho tới nay vẫn sẽ nghênh tiếp khó khăn trước, sẽ dũng cảm tiến tới, tâm không sợ hãi.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nội tâm thập phần cảm khái.

- Thiếu gia khen ta như thế, ta cảm thấy mãn nguyện rồi.

Đạm Đài Nhược Nam nói một câu, tươi cười rất đẹp.

Lý Thất Dạ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra:

- Ta đã lưu lại một ít đồ, lưu lại một chút ít chuẩn bị ở sau, hoặc là tương lai có thể giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc ta không thể đích thân giúp ngươi, không thể bình định con đường, không thể chống bầu trời cho ngươi.

- Không ——

Đạm Đài Nhược Nam lúc này cầm chặt tay Lý Thất Dạ, năm ngón tay đan xen vào nhau, nhìn qua Lý Thất Dạ, thập phần nghiêm túc nói ra:

- Thiếu gia đã làm cho ta đủ nhiều rồi, tuy thế nhân đều cho rằng ta thiên phú cực cao, nhưng mà không có thiếu gia, cũng không có thành tựu của ta hôm nay.

- Lại nói ta cũng không trách thiếu gia, đây là ta lựa chọn. Thiếu gia đã từng trải con đường tốt cho ta rồi, thiếu gia thậm chí đã trải bằng đại đạo, quét thông chướng ngại đi thông con đường Tiên Đế, chỉ tiếc là ta cô phụ kỳ vọng thiếu gia, là ta lựa chọn lưu lại.

Nói đến đây, quản chi là Đạm Đài Nhược Nam là nữ tử kiên cường cỡ nào cũng phải buồn rầu vô cớ, trong nội tâm cũng ảm đạm.

Trước đây thật lâu, sau khi thời đại Minh Nhân tiên đế chấm dứt, đối với Đạm Đài Nhược Nam mà nói, nàng có rất nhiều lựa chọn, bởi vì nàng trảm huyết thống, nàng hoàn toàn có thể rời khỏi Thiên Linh Giới, hoàn toàn có thể một đi không trở lại.

Vào thời đại đó, nàng khả năng lựa chọn trở thành Tiên Đế, nếu như nàng lựa chọn con đường Tiên Đế, nàng thật sự trở thành Tiên Đế rồi.

Trong thời đại sau này, nàng cũng có thể lựa chọn đi theo công tử lên cửu thiên thập địa, leo lên thế giới chúng thần chư đế.

Nhưng cho dù là con dường nào, nàng đều không có lựa chọn, cuối cùng nàng lựa chọn ở lại Thiên Linh Giới, đây là lựa chọn không có khả năng nhất, cũng là con đường mà phụ thân nàng không hy vọng nàng đi, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn con đường này.

- Cho tới nay, thiếu gia làm cho ta đủ nhiều rồi.

Đạm Đài Nhược Nam nói ra:

- Thiếu gia cũng không nợ ta, trái lại, là ta nợ thiếu gia, ta biết rõ, thiếu gia từng hy vọng ta có ngày trở thành Tiên Đế, thậm chí thiếu gia đã chuẩn bị tốt cho ta, chờ ta bước vào con đường này, đáng tiếc, ta cô phụ thiếu gia chờ mong.

Lý Thất Dạ nhìn qua Đạm Đài Nhược Nam, cuối cùng hắn đành phải cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói:

- Ngươi thật không nợ ta, chỉ tiếc, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Giống như các tiên hiền ở Động Đình hồ, bọn họ cũng có rất nhiều lựa chọn, bọn họ có thể chọn nơi thổ địa phì nhiêu trong cửu giới cắm rễ, nhưng mà bọn họ cũng như ngươi, cuối cùng nhất vẫn lựa chọn ở lại Thiên Linh Giới...

- ... Đây là ngươi lựa chọn, cũng là bọn họ lựa chọn, mặc dù nói, ta có thể mệnh lệnh các ngươi, nhưng không thể miễn cưỡng các ngươi, các ngươi có truy cầu, đây là nơi ký thác, đi đến cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ làm chút gì đó cho thế giới này, muốn lưu lại chút gì đó, các ngươi nhiệt tình yêu vùng đất này, các ngươi đều không hy vọng có ngày cả Thiên Linh Giới tan thành mây khói.

Nói đến đây, hắn thở dài một hơi.

- Cũng không chỉ có mình ta lựa chọn như vậy.

Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nhàng nói ra:

- Từng có rất nhiều người lựa chọn qua, vì Thiên Linh Giới, đã từng là có rất nhiều người phấn đấu, có Tiên Đế không ngừng chinh chiến, có thụ tổ tranh thủ cơ hội, cũng có hải thần không ngừng thỏa hiệp! Tiên Đế đã lựa chọn, hải thần, thụ tổ cũng đã lựa chọn, đối với thụ tổ cùng hải thần mà nói, chỉ sợ bọn họ thân bất do kỷ, nhưng mà bọn họ thậm chí nghĩ phải tranh thủ một phần hy vọng cho vùng đất này.

- ... Mặc dù nói, phụ thân ta không hy vọng ta làm như vậy, hắn cũng không hy vọng ta lưu lại, nhưng mà ta là con gái Chân Vũ hải thần, ta cũn nên đảm đương trách nhiệm, ta yêu vùng đất này, vì Chân Vũ đảo cũng tốt, vì Hải Yêu cũng được, cho nên ta hy vọng mình có thể tận hết khả năng. Phụ thân ta là hải thần, hắn có thể đối mặt tất cả, ta là con gái của hắn, ta sẽ không nhục uy danh của hắn.

Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam thập phần cảm khái.

Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu mới nói:

- Ta biết rõ, ta chỉ có thể nói, thời đại không giống nhau, nếu là thời đại của âm nha, đến lúc đó là thời đại ta nên quét ngang, thời điểm nên thu hoạch ta sẽ thu hoạch, đó là thời đại nghênh đón đại thế, một thời đại huy hoàng, cho tới khi ta rời khỏi...

- Thiếu gia theo không cần dừng lại vì bất cứ ai, bất luận là hồng nhan tri kỷ quá khứ hay là huynh đệ chết trận sa trường, hoặc là ta.

Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra:

- Thiếu gia dũng cảm tiến tới, một trận chiến đến cùng, bất kể là ai đều không thể ước thúc thiếu gia, đây là mị lực lớn nhất, đây cũng là chỗ thiếu gia đáng kính trọng hơn người khác.

- Nếu như thiếu gia dừng lại vì ta, như vậy ta chính là tội nhân.

Đạm Đài Nhược Nam nói lời này chân thành, mỗi một câu đều xuất phát từ đáy lòng.

- Ta biết rõ.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra:

- Ta cũng không thật sự dừng chân, ta chỉ có thể nói, chuyện trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không như ý, quản chi ngươi đã từng là chúa tể cửu thiên thập địa cũng tốt, người chấp chưởng càn khôn cũng xong, tất cả đã qua rồi.

- Thiếu gia không cần lo lắng cho ta.

Đạm Đài Nhược Nam nắm chặt Lý Thất Dạ hai tay, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nói ra:​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện