Chương 2403+2404: Trảm đạo
Lý Thất Dạ không để ý Khô Mộc thần tổ cuồng nộ, hắn tùy ý cười nói một câu.
- Tốt, tốt, tốt, bổn tọa cũng muốn nhìn, tiểu bối ngươi làm sao dùng một chiêu trảm ta!
Khô Mộc thần tổ giận không kềm được, hắn giận cười nói.
Khô Mộc thần tổ còn chưa có xuất chiến, Song Đế chi tử lập tức giữ chặt hắn, nói ra:
- Khô Mộc huynh, không nóng nảy, để tránh bị Lý Thất Dạ lừa gạt.
- Các ngươi quá để mắt tới tiểu tử này rồi, trảm các ngươi mà thôi, cần gì phải lừa gạt.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
Song Đế chi tử cũng không tức giận, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra:
- Lý Thất Dạ, ngươi dám đánh bạc hay không? Nếu như ngươi không thể một chiêu trảm Khô Mộc huynh, vậy ngươi sẽ làm thế nào?
Nghe Song Đế chi tử nhắc nhở, Khô Mộc thần tổ đang tức giận không kiềm chế được đã tỉnh táo lại, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Đúng vậy, tiểu bối, nếu như ngươi làm không được thì sao?
- Xem ra, các ngươi cũng muốn mưu lợi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Ngươi không phải muốn Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sao? Được, nếu như ta không thể một chiêu trảm ngươi, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sẽ là của ngươi.
- Chuyện này là thật!
Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, Khô Mộc thần tổ lập tức lớn tiếng nói.
Cho dù là Song Đế chi tử, Thần Mộng Thiên cũng không thể tin được, trên thực tế, bọn họ cũng không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ có thể một chiêu trảm Khô Mộc thần tổ, nhưng mà nếu như Khô Mộc thần tổ muốn thử một chút, bọn họ cũng không có ngăn cản, đúng lúc mượn Khô Mộc thần tổ dò xét thực lực chính thức của Lý Thất Dạ.
- Ta nói là làm.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Yên tâm đi, nếu như ta không thể một chiêu trảm ngươi, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sẽ là của ngươi, không phải một mảnh lá cây, mà là cả gốc sẽ là của ngươi.
Lý Thất Dạ vừa nói thế, nội tâm tất cả mọi người nhảy dựng lên, ngay cả Song Đế chi tử cũng không ngoại lệ, hắn cũng vì Luân Hồi Cửu Diệp Thảo mới đi tới đây.
Hiện tại liền Song Đế chi tử thậm chí muốn gia nhập ván cược này, đối với hắn mà nói, nếu như hắn gia nhập vào, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo chính là của hắn, nhưng lại bị Khô Mộc thần tổ vượt lên trước, hắn không thể đoạt của Khô Mộc thần tổ.
- Tốt, đây là ngươi nơi.
Khô Mộc thần tổ cũng lập tức chấn động tâm thần, đối với hắn mà nói, chuyện này quá đáng giá, nếu như Lý Thất Dạ thất bại, hắn có thể cầm Luân Hồi Cửu Diệp Thảo.
Huống chi, hắn căn bản không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể một chiêu trảm mình, đây căn bản là chuyện không có khả năng!
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Yên tâm đi, ở trước mặt nhiều người như thế, ta còn có thể quịt nợ hay sao? Nếu như ta không thể một đao trảm ngươi, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo là của ngươi.
Lý Thất Dạ tự tin như thế, chắc chắn như vậy, chuyện này làm đám người Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên chấn động.
Đây cũng không phải đang nói giỡn, mà là sự thật trọng đại, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng quịt nợ, nếu không đây là ô danh cả đời của hắn.
Nếu là như thế, vậy ý nghĩa Lý Thất Dạ thật sự có tự tin một chiêu trảm Khô Mộc thần tổ! Một chiêu trảm Khô Mộc thần tổ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Chính là vì như thế, này mới khiến Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên cảm thấy nội tâm bất an.
Nếu như Lý Thất Dạ thật sự có thể một chiêu chém giết Khô Mộc thần tổ, ý nghãi thé nào? Ý nghĩa bọn họ là đối thủ Lý Thất Dạ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Thần Mộng Thiên vốn tin tưởng mười phần biến thành không nắm chắc.
- Tốt, ta sẽ lĩnh giáo một chút.
Khô Mộc thần tổ cười một tiếng, tiến lên một bước, lực lượng mười phần. Đối với Khô Mộc thần tổ mà nói, hắn không tin tưởng trên đời này còn một người nào có thể một chiêu trảm hắn, trừ phi là Tiên Đế, nhưng mà, Lý Thất Dạ không là Tiên Đế!
- Khô Mộc huynh, cố gắng lên, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng!
Thời điểm Khô Mộc thần tổ bước tới một bước, Song Đế chi tử cũng lập tức chúc Khô Mộc thần tổ, bảo Khô Mộc thần tổ cố gắng lên.
Đối với Song Đế chi tử mà nói, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo rơi vào tay Khô Mộc thần tổ còn tốt hơn sáu người cộng hưởng gấp trăm lần, dù sao hắn và Khô Mộc thần tổ có giao tình sâu đậm, nếu Khô Mộc thần tổ thật sự có thể đạt được Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, hắn cũng sẽ được lợi.
Oanh —— một tiếng vang thật lớn, vào lúc này khí huyết Khô Mộc thần tổ phóng ra ngoài, mặc dù nói khí huyết của hắn đã khô cạn, thọ nguyên đã hết, nhưng mà đạt tới cấp độ như hắn, cho dù chỉ còn một giọt thọ huyết cũng rất đáng sợ.
Đối với tồn tại Khô Mộc thần tổ mà nói, đó là vạn huyết một thọ, một giọt thọ huyết của hắn bằng vô số thọ huyết của người khác.
Thời điểm Khô Mộc thần tổ thúc dục thọ huyết bản thân, huyết khí phong bạo đáng sợ quét qua tất cả, chỉ trong nháy mắt hai mắt Khô Mộc thần tổ bộc phát hào quang đáng sợ.
Chỉ trong nháy mắt này, đôi mắt Khô Mộc thần tổ hình thành phong nhãn, phong bạo đáng sợ như hủy thiên diệt địa, đôi mắt của hắn sáng lên như có hàng tỉ ngôi sao ẩn chứa trong đó.
Cùng lúc đó toàn thân Khô Mộc thần tổ phun ra pháp tắc vô cùng vô tận, mỗi một pháp tắc giống thiên mạch, chính là đại đạo nghịch thiên phóng thẳng lên trời, mỗi một đầu pháp tắc dường như có thể đánh nát bầu trời, dưới pháp tắc như thế, ngân hà trở nên nhỏ bé. Lúc này Khô Mộc thần tổ đã không còn bộ dáng lão nhân bình thường nữa, trên người hắn có khí tức không tầm thường, tướng mạo đơn giản cũng biến hóa, lúc này Khô Mộc thần tổ giống như một thần linh, hắn sừng sững giữa thiên địa, có lực lượng đảo ngược càn khôn, hành động của hắn có thể đảo ngược âm dương, thế giới điên đảo!
Lúc này mới thực sự là Khô Mộc thần tổ, không nhục hai chữ "Thần tổ" trong tên hắn, bộ dáng và khí tức bình thường trước đó cũng chỉ dùng ngụy trang mà thôi.
- Đây mới là lực lượng chân chính của hắn.
Trước thiên kính, có người thấy rõ lực lượng thiên địa của Khô Mộc thần tổ là như thế nào.
Cho dù là võ giả có tư cách quan sát trận chiến bên ngoài Toái Thần Nhai cũng phải gật gật đầu, khen một tiếng.
- Khô Mộc cuối cùng vẫn là Khô Mộc, thực sự không phải thế hệ hư danh nói chơi.
Ngay cả thế hệ vô địch cũng thừa nhận điểm này.
Mặc dù nói Khô Mộc thần tổ tự xưng là hoành kích Tiên Đế, tuy nói thế là có chút hư vinh, hắn cũng không có đạt tới cảnh giới đó, nhưng mà không thể phủ nhận hắn cường đại, thực lực của hắn vốn rất cường đại.
Loong coong, loong coong, loong coong ——
Lúc này tất cả đại đạo pháp tắc của Khô Mộc thần tổ đan vào cùng nhau, "Ông" một tiếng thật lớn, lập tức trong thiên địa bộc phát ra sinh mệnh lực vô cùng vô tận, sinh cơ bàng bạc, hào khí chiến tranh nồng đậm trong Toái Thần Nhai giống như biến thành mùa xuân.
Thời điểm này sau lưng Khô Mộc thần tổ xuất hiện một cây đại thụ, đại thụ này giống như bạch ngân tạo thành, thập phần cổ xưa, cả gốc đại thụ cành lá lượn quanh, đồng thời đại thụ cũng tỏa ra khí tức không thể xâm phạm, dường như đây là vô thượng thần thụ trong thiên địa, nó có được lực lượng đáng sợ nhất trong thiên địa.
Cho dù vô số tu sĩ Thiên Linh Giới không ở hiện trường, cho dù vô số tu sĩ trước thiên kính, nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được sinh cơ trên người Khô Mộc thần tổ phát ra, đặc biệt là cường giả Thụ tộc vào lúc này có cảm giác thụ tổ đang cộng minh với Khô Mộc thần tổ.
- Thụ tổ sao?
Trước thiên kính có vô số cường giả Thụ tộc hoảng sợ, có xúc động muốn cúng bái, lúc này Khô Mộc thần tổ dường như trở thành thụ tổ.
- Không phải.
Có lão tổ thở dài cảm khái, nói ra:
- Đây là thụ tổ lạc ấn, cũng là thứ trân quý nhất của Khô Mộc thần tổ, đây cũng là lực lượng của tổ thụ.
Lúc này nhìn thấy Khô Mộc thần tổ hóa thành thụ tổ, những người đứn ngoài Toái Thần Nhai cũng ngừng thở, bởi vì dưới lực lượng như thế, người có thể một chiêu chém giết Khô Mộc thần tổ, chỉ sợ Thiên Linh Giới không có bất cứ kẻ nào cả.
Đây là điểm cường đại nhất của Khô Mộc thần tổ, mặc dù nói Khô Mộc thần tổ thực sự không phải là thụ tổ trọng sinh, sau lưng hắn cũng không có thụ tổ truyền thừa, đế thống tiên môn cung cấp tài nguyên, nhưng mà hắn mọc ra từ thụ tổ chết khô, hắn có được tổ thụ lạc ấn, càng có lực lượng thụ tổ.
Không quản lực lượng tổ thụ của Khô Mộc thần tổ rất ít, nhưng nó đã đủ giúp Khô Mộc thần tổ hoành hành cửu thiên thập địa.
- Tiểu bối, ra tay đi, bổn tọa cũng muốn xem ngươi có thủ đoạn như thế nào.
Lúc này Khô Mộc thần tổ hóa thành tổ thụ mở miệng, tiếng nói cũng hóa thành tiên âm, giờ này khắc này, cho dù là Toái Thần Nhân cũng mọc ra cỏ xanh, thậm chí là nở hoa kết quả.
Lúc Khô Mộc thần tổ mở miệng đã biến Toái Thần Nhai thành ốc đảo, đây là lực lượng thụ tổ, là điểm đáng sợ của thụ tổ.
Nhìn thấy Khô Mộc thần tổ mới mở miệng đã làm Toái Thần Nhai là nơi chết chóc biến thành ốc đỏa, chuyện này làm vô số cường giả trước thiên kính rung động, cũng hít khí lạnh, bọn họ đã hiểu thụ tổ đáng sợ thế nào.
- Một chiêu trảm ngươi!
Nghe Khô Mộc thần tổ nói thế, Lý Thất Dạ vẫn cười nói.
Ông —— một tiếng, mười ba mệnh cung trấn áp Thiên Linh Giới lúc này tỏa ra kim quang vô hạn, lúc này vô số kim quang bao phủ cả Thiên Linh Giới, bất luận là nơi nào cũng bị kim quang bao phủ.
Long Yêu Hải Thất Võ Các, Bích Dương Hải Hoàng Kim Tự, Thâm Hác Hải Cổ Thuần Tứ Mạch... Từng tấc không gian trong thiên địa đều bị hào quang mười ba mệnh cung bao phủ.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, trong thời gian cực ngắn này, con thuyền tính mạng, con thuyền sáng thế, con thuyền vĩnh sinh xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ.
Từng tiếng nổ vang sinh ra không dứt bên tai, vào lúc này con thuyền tính mạng như xé nát cả Thiên Linh Giới, con thuyền này muốn mở thế giới bên trong Thiên Linh Giới, muốn hoàn toàn tiêu diệt Thiên Linh Giới, về phần lực lượng con thuyền vĩnh sinh bộc phát ra càng vượt qua tuyên cổ, có thể ngược dòng tìm hiểu thời đại chư thần, lực lượng vĩnh tồn, vĩnh hằng bất biến!
- Đây mới là thực lực chân chính của Lý Thất Dạ!
Khi thấy ba đại thuyền hiện ra, huyết khí bao phủ cả Thiên Linh Giới, lực lượng ẩn chứa đủ sức tiêu diệt cả Thiên Linh Giới, lực lượng vĩnh sinh càng vượt qua tuyên cổ, rung động người khắp cửu thiên thập địa. Quản chi người bên ngoài Toái Thần Nhai đang thất thần, vào lúc này mọi người cực kỳ hoảng sợ, lực lượng mười ba mệnh cung lại phối hợp thêm lực lượng tuyên cổ, nó đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người.
Keng —— một tiếng thật lớn, vào lúc này đạo kiếm hiện ra trong tay Lý Thất Dạ, đạo kiếm đen kịt, nó giống như hóa thành đại đạo.
Loong coong — vào lúc này Lý Thất Dạ ra tay, tất cả huyết khí của Lý Thất Dạ và lực lượng mười ba mệnh cung, ba đại thuyền bộc phát ra một kích "Sáng chói", tất cả lực lượng trong nháy mắt đều thua kém một chieu sắp bộc phát ra.
Keng —— một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này không có chiêu thức, không có biến hóa, không có lực lượng đại đạo, không có lực lượng gì khác, chỉ có chém!
Chém, thập phần đơn giản, đơn giản tới mức nó rất trực quan, rất quái lạ.
Nhưng chính vì chém trực tiếp và trực quan như vậy, nó lại không thể rung chuyển, không thể nào ngăn cản tất cả.
Dưới một chém này, chư thần cũng tốt, con kiến hôi cũng được, cho dù là thiên địa, cho dù là tuyên cổ, tất cả mọi thứ đều bị chém thành hai đoạn.
Chém thành hai đoạn, chỉ đơn giản như thế, đương nhiên chính là như thế nên mới không cách nào phản kháng, không cách nào phản kích, tất cả tồn tại khác biệt nào, dưới một chém này kết quả cũng giống nhau.
Đạo kiếm chém rụng, đầu lâu bay lên cao cao sau đó rơi xuống mặt đất.
Đầu lâu Khô Mộc thần tổ rơi trên mặt đất, đôi mắt mở to sâu sắc, đầu hắn văng rất xa, ánh mắt hắn vẫn không có nhắm lại.
Cho dù là tới lúc trước, Khô Mộc thần tổ nghĩ rõ vẫn không hiểu mình chết thế nào, hắn không rõ vì cái gì lực lượng thụ tổ bao phủ bả thân, nhưng vì sao lực lượng thụ tổ không thể ngăn cản một trảm, đầu lâu của hắn bị chém bay lên cao cao.
Khô Mộc thần tổ không rõ một kiếm này có lực lượng gì, có thể một kiếm chém tan lực lượng thụ tổ của hắn, có thể một kiếm chém nát tất cả mọi thứ của hắn, tất cả huyết khí, tất cả lực lượng, tất cả đạo hạnh đều bị chém tan dưới một kiếm này.
Vào thời khắc sắp chết, Khô Mộc thần tổ vẫn không rõ, hắn chết rất mơ hồ.
Phốc —— một tiếng thật lớn, đầu lâu Khô Mộc thần tổ nhắm mắt lại, lúc này máu tươi mới bắn ra đầm đìa, máu tươi phun lên cao cao giống như suối phun, sau đó "Phanh" một tiếng, thi thể không đầu ngã thẳng xuống đất.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả Thiên Linh Giới lâm vào tịch mịch đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong cửu thiên thập địa lâm vào hoàn cảnh hít thở không thông, mặc kệ ngươi là cường giả tuyệt thế cũng tốt, hay là Cửu Giới Thần Hoàng cũng được, giờ này khắc này cũng làm người ta cảm thấy hít thở không thông, cảm giác cổ của mình như bị ai đó bóp nát, không người nào có thể nhúc nhích, không người nào có thể phản kháng.
Trảm đạo, một kích tối chung cực của đạo kiếm! Hơn nữa muốn đánh nhau ra một kích này là chuyện cực kỳ khó khăn, dù Tiên Đế cũng phải vận dụng toàn lực mới có thể đánh ra một kích như vậy.
Cho dù Lý Thất Dạ đánh ra một kích như vậy cũng bị ảnh hưởng thật lớn, huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt.
Nếu không có mười ba mệnh cung, nếu không có tam đại thuyền chèo chống, cho dù Lý Thất Dạ tu luyện "Một kích sáng chói" cũng không cách nào đánh ra chiêu "Trảm Đạo ", chỉ có mười ba mệnh cung, tam đại thuyền chèo chống, Lý Thất Dạ mới có thể sử dụng Trảm Đạo.
Đối với Lý Thất Dạ mà nói, đánh ra đế đồ hoặc thiên diệt cũng không phải việc khó gì, nhưng mà binh khí như đạo kiếm, muốn đánh nhau ra một kích chung cực Trảm Đạo là quá khó khăn.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hít thở không thông, nói không ra lời, rất nhiều người lúc trước bán tín bán nghi lời của Lý Thất Dạ, một chiêu trảm Khô Mộc thần tổ, chiến tích như vậy biến thành thần thoại, có thể so sánh với Tiên Đế, chuyện như vậy trên cơ bản không có phát sinh qua.