Chương 2409: Thực Lực Lăng Phong Vân

Từ phương diện này mà nói, Lăng Phong Vân còn tốt một chút, chính vì thế hắn chỉ bị đánh lui, cũng không có bị thương, mà đám người Khê Trúc Tiên lại khác, bọn họ bị đánh trúng, miệng phun máu tươi.

Đối với thụ tổ mà nói, một khi nó quy hư đại địa, hóa thành tổ thụ, như vậy nó sẽ cùng một thể với đại địa, ngay cả Tiên Đế muốn rung chuyển nó cũng không phải chuyện dễ dàng, về phần đám người Thần Mộng Thiên càng không cần phải nói, nếu như bọn họ là hoành kích Tiên Đế chân chính, còn có thể chạy ra khỏi tay Khổng Tước Thụ, đáng tiếc bọn họ thực sự không phải hoành kích Tiên Đế chân chính, chỉ là hưởng hư danh mà thôi.

- Chống đỡ công kích, tìm cơ hội đi!

Lúc này Lăng Phong Vân nói với đám người Thần Mộng Thiên.

Lúc này thần thái Lăng Phong Vân trịnh trọng, đây là lần khổ chiến khó khăn thứ hai trong đời hắn, khổ chiến nhất trong đời hắn chính là quyết đấu với Hạo Hải Tiên Đế.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, vào thời điểm này Lăng Phong Vân điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí của hắn tăng vọt như nước lũ, đồng thời hắn không tiếc dùng thọ huyết giác tỉnh từng kiện hải thần chi binh.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Lăng Phong Vân phun ra tiên quang chói mắt, từng sợi tiên quang phóng thẳng lên trời hóa thành tiên diễm cực kỳ nóng bỏng, thời điểm tiên diễm trùng thiên, giống như muốn thủ hộ thân thể Lăng Phong Vân.

Chỉ trong nháy mắt này, thân thể Lăng Phong Vân giống như hóa thành cự nhân, thân thể của hắn nâng lên khỏi thiên địa, giờ phút này, Lăng Phong Vân đã bất chấp cái giá nào, nếu như hắn không buông tay đánh cược một lần, như vậy hắn chắc chắn không thể rời khỏi đây hôm nay.

- Đến đây đi, cho ta xem ngươi cường đại bao nhiêu!

Lúc này, Lăng Phong Vân khí thôn sơn hà, so với đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên đến, lúc này Lăng Phong Vân đâu chỉ hào khí vượt mây, toàn thân hắn bộc phát khí phách khôn cùng, khí chất hoành kích Tiên Đế bộc phát rất đầy đủ.

Đương nhiên, Lăng Phong Vân không phải hoành kích Tiên Đế chân chính, nhưng mà rất nhiều người đều thừa nhận Lăng Phong Vân là hoành kích Tiên Đế, cho dù là thế hệ đỉnh phong cũng thừa nhận thành tựu của hắn.

- Đây mới là thực lực chân chính của Lăng Phong Vân, chỉ riêng năng lực và hành động của hắn, chỉ sợ có thể độc chiến hai Ám Hắc Tổ Vương!

Nhìn qua Lăng Phong Vân bộc phát lực lượng to lớn, thế hệ vô địch bên ngoài Toái Thần Nhai cảm khái nói một câu.

- Năm đó ngươi đánh một trận với Hạo Hải Tiên Đế, nghe nói mượn một kiện Tiên Đế chân khí từ Cổ Thuần Tứ Mạch.

Nhìn thấy Lăng Phong Vân bộc phát khí thôn sơn hà, lực kinh thiên địa, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, vừa cười vừa nói:

- Hôm nay, chỉ sợ ngươi sẽ không có vận khí này. Hơn nữa, ta cũng không phải Hạo Hải Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế là niệm tình ngươi thành đạo không dễ, cho nên chưa dùng tới bổn mạng chân khí, chỉ tay không tấc sắt giao thủ với ngươi mà thôi, cho nên ngươi mới đỡ được hai trăm chiêu. Hôm nay nếu ngươi không thể hiện trước mặt ta, chỉ có con đường chết mà thôi.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra:

- Đúng như lời ngươi nói, ngươi có lòng yêu tài, ta cũng có lòng yêu tài, ngươi thần phục đi, ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa sẽ chỉ điểm ngươi con đường sáng, giúp ngươi trở thành hoành kích Tiên Đế chân chính.

Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức người trong thiên hạ ngừng thở, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ sẽ không bỏ qua đám người Ám Hắc Tổ Vương, Thần Mộng Thiên, nhưng mà hắn nhưng có thể buông tha Lăng Phong Vân.

Lúc này bất luận là thế hệ vô địch ngoài Toái Thần Nhai, hay vô số tu sĩ trước thiên kính, mọi người ngừng thở chờ Lăng Phong Vân trả lời.

- Không chiến đến cuối cùng, sao biết sinh tử, ta cả đời này không có chết trong tay Tiên Đế, nhưng nếu chết trong tay thiên tài mười ba mệnh cung, ta cũng không cảm thấy khuất nhục.

Lăng Phong Vân hào khí ngất trời, vẻ mặt hưng phấn, cười to nói một câu.

Lúc này Lăng Phong Vân cũng bất chấp giá nào, hắn xem ra, cho dù chết trận cũng không tệ.

Đối với Lăng Phong Vân mà nói, một trận chiến hôm nay là ác chiến, kết cục không thua gì trận chiến với Hạo Hải Tiên Đế năm xưa, cũng đúng như lời Lý Thất Dạ nói qua.

Năm đó, thời điểm Lăng Phong Vân khiêu chiến Hạo Hải Tiên Đế, nhưng hắn đã làm chuẩn bị vô cùng chu toàn, vì phát huy sức chiến đấu lên mức cao nhất, hắn thậm chí mượn Tiên Đế chân khí của Cổ Thuần Tứ Mạch!

Thời điểm khiêu chiến Hạo Hải Tiên Đế, hắn đã đứng ở thời điểm đỉnh phong nhất, bất luận là lĩnh ngộ đại đạo hay huyết khí tràn đầy, tất cả đều là đỉnh phong cả đời hắn.

Trong trận chiến đó, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, Hạo Hải Tiên Đế cũng không có sử dụng Tiên Đế chân khí, mà là tay không tấc sắt đánh với hắn.

Trong trận chiến này, Lăng Phong Vân khổ chiến đỡ hai trăm chiêu, cuối cùng vẫn không ngăn cản được, thua trong tay Hạo Hải Tiên Đế, mà Hạo Hải Tiên Đế cũng không có giết hắn!

Đối với trận chiến này, Lăng Phong Vân trả giá rất lớn, hắn không chỉ hao tổn huyết khí, ngay cả thọ nguyên cũng hao tổn kinh người, thiếu chút nữa đã tới mức khô cạn.

Thẳng tới khi hắn phủ bụi bản thân, dưỡng thương không ít thời gian, lúc này mới khiến thương thế khỏi hẳn.

- Dũng khí đáng khen.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Lý Thất Dạ nói xong, tiên quang Khổng Tước Thụ áp thẳng vào Lăng Phong Vân.

- Khai mở —

Lăng Phong Vân điên cuồng hét lên một tiếng, vào lúc này từng kiện hải thần chi binh tỉnh lại, hiển hiện hai thân ảnh thật lớn, đó là hai chấp niệm của Hải Loa hải thần.

Oanh, oanh, oanh...

Hai thân ảnh cao ngạo này nhập vào thân thể Lăng Phong Vân, Lăng Phong Vân lập tức trở nên vô cùng to lớn, thân thể hắn pháp tướng thiên địa, quanh thân xuất hiện hải thần pháp tắc, chỉ trong chớp mắt, Lăng Phong Vân giống như hải thần, bao phủ cửu thiên.

"Phanh" một tiếng thật lớn, lúc này Lăng Phong Vân ra tay, hai tay chống trời ngăn cản tiên quang, "Oanh, oanh, oanh", cả Thiên Linh Giới vào lúc này ngăn cản một kích rung chuyển cửu thiên thập địa của Lăng Phong Vân.

Hai tay Lăng Phong Vân chống trời, nương tựa vào uy lực hải thần chi binh, hắn đã ngăn cản tiên quang của Khổng Tước Thụ.

- Thật cường đại ——

Nhìn thấy hai tay Lăng Phong Vân sinh ra tiên quang, vô số tu sĩ trong Thiên Linh Giới hoảng sợ, sắc mặt biến hóa không nhỏ.

- Lăng Phong Vân không hổ là Lăng Phong Vân, cuối cùng vẫn là người có thể đánh một trận với Tiên Đế.

Cho dù là thế hệ vô địch ở hiện trường cũng phải khiếp sợ thực lực của Lăng Phong Vân.

Mặc dù nói, đám người Thần Mộng Thiên được xưng là hoành kích Tiên Đế, như Khê Trúc Tiên được xưng là thụ tổ chuyển sinh, mà Thần Mộng Thiên được xưng là tiên sư, ngay cả Tiên Đế cũng từng học hỏi hắn.

Nhưng mà từ đạo hạnh mà nói, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được, bọn họ không có thực lực này, chỉ là hư danh nói chơi.

Trên thực tế, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được, cho dù là Ám Hắc Tổ Vương từng chinh chiến cửu giới đều không có thực lực quyết đấu với Tiên Đế, bọn họ hoặc còn trẻ đã từng đấu qua với Tiên Đế, nhưng mà sau khi Tiên Đế chịu tải thiên mệnh, bọn họ thật sự không có đối chiến qua, bọn họ không có kinh nghiệm phương diện này.​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện