Chương 2487: Lại Đến Hải Thành
- Tại sao Lý công tử biết chuyện này?
Dường như là chuyện của Trấn Thiên Hải thành, Lý Thất Dạ đều nói rất êm tai, những chuyện này không có khả năng do Tử Thúy Ngưng nói cho hắn biết, tuy Tử Thúy Ngưng là chưởng môn Trấn Thiên Hải thành, nhưng mà nàng không có khả năng biết tất cả vềthành Minh Châu, như bí mật Minh Châu Tháp, chỉ sợ Tử Thúy Ngưng cũng không biết.
Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười cười, nói:
- Chuyện trên thế gian, nếu ta không biết đó mới là một chuyện kỳ quái, chuyện ta biết thì không kỳ quái. Hảo hảo đi tìm hiểu đi, nếu như ngươi có thể hiểu được Minh Châu Tháp, đó là lợi ích cả đời ngươi đấy.
- Đa tạ công tử chỉ điểm.
Khổng Tước Minh Vương khom người thật sâu, trên thực tế, nàng cảm thấy kỳ quái vì sao Lý Thất Dạ biết rõ nhiều bí mật ở Trấn Thiên Hải thành như vậy, Lý Thất Dạ không muốn nói, Khổng Tước Minh Vương cũng không hề hỏi thêm.
Khổng Tước Minh Vương và Lý Thất Dạ đi vào phủ Khổng Tước, bọn họ vừa mới vào trong phủ thì có người bước nhanh tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ bên cạnh Khổng Tước Minh Vương thì nhìn nhiều vài lần, nhưng, người này cũng không chú ý thêm, nói khẽ với Khổng Tước Minh Vương:
- Thành chủ, trong tông môn phái người tới.
- Ai đến?
Nghe lời này, ánh mắt Khổng Tước Minh Vương lập tức ngưng trọng, trầm giọng hỏi.
Tên đệ tử này thấp giọng nói:
- Tôn trưởng lão.
Nói đến đây lại đưa mắt nhìn sang Lý Thất Dạ, sau đó thấp giọng nói:
- Là người của Diệp lão tổ.
Diệp lão tổ trong lời đệ tử này nói chính là đại đệ tử Cố Tôn, Diệp Cửu Châu!
- Ta đi gặp hắn.
Thần thái Khổng Tước Minh Vương ngưng trọng, nhanh chóng đi vào bên trong.
- Thành chủ, lai giả bất thiện, có nên chuẩn bị một chút hay không?
Tên đệ tử này nói xong lại làm ra động tác giết người, đối với thành Minh Châu mà nói, phải phòng bị người của Diệp Cửu Châu phái đến.
- Đi thôi.
Khổng Tước Minh Vương phân phó một câu, nhanh chóng bước vào bên trong.
Những lời này, Lý Thất Dạ tận tai nghe thấy, hắn chỉ tươi cười mà thôi, đi theo Khổng Tước Minh Vương vào bên trong.
Trong đại điện có một lão giả đang ngồi, lão giả này mặc trường bào, hai mắt thập phần lợi hại, từ khí tức hắn tỏa ra, lão giả này là một cao thủ.
Bên người lão giả này có một đệ tử gầy đang đứng, tên đệ tử này đang dâng trà cho lão giả, hai bên trái phải có một đám tráng hán đang đứng, đều là cường giả của Trấn Thiên Hải thành, bọn họ mặc áo quần cứng cáp, trên người tỏa ra khí tức lăng lệ.
Những người này không phải đệ tử thành Minh Châu, chính là đệ tử Trấn Thiên Hải thành Tôn trưởng lão mang đến, thử nghĩ một chút, Tôn trưởng lão đi vào thành Minh Châu, bên trong phủ Khổng Tước lại mang theo nhiều cường giả từ Trấn Thiên Hải thành đến, từ đó có thể thấy người này mang theo ý bất thiện.
Sau khi Khổng Tước Minh Vương đi vào, Tôn trưởng lão đứng lên, chậm rãi nói ra:
- Minh Vương, đã lâu không gặp!
Mặc dù nói Tôn trưởng lão đến từ Trấn Thiên Hải thành, hắn cũng là một trưởng lão, nhưng mà luận địa vị, luận thân phận, Khổng Tước Minh Vương rất cao, tuy Khổng Tước Minh Vương trẻ tuổi, nhưng nàng là thành chủ thành Minh Châu, nàng có địa vị của lão tổ.
- Tôn trưởng lão, đợi lâu.
Khổng Tước Minh Vương ngồi xuống, sau đó gật đầu chào hỏi.
Lý Thất Dạ cũng đi lên ngồi vào ghế lớn, ánh mắt của hắn quét qua, dò xét người Tôn trưởng lão mang đến.
Tôn trưởng lão mang theo một đám cường giả đang đứng hai bên trái phải đại điện, mỗi người có khí tức lăng lệ giống như trường cung kéo căng, chỉ cần Tôn trưởng lão lên tiếng, bọn họ sẽ xông lên phía trước.
Mà tên đệ tử Tôn trưởng lão mang theo vẫn đứng đó, hai tay của hắn bưng ly trà, ánh mắt của hắn lại đang quan sát Khổng Tước Minh Vương cùng Lý Thất Dạ.
Tôn trưởng lão thấy Lý Thất Dạ ngồi xuống thì cực kỳ ngoài ý muốn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là người tùy tùng Khổng Tước Minh Vương.
Nhưng mà Tôn trưởng lão cũng không có suy nghĩ nhiều, trong đại điện này đều là cường giả hắn mang đến, hắn ôm quyền với Khổng Tước Minh Vương, nói ra:
- Minh Vương, lần này ta được chưởng môn nhờ vả, chúc mừng Minh Vương.
- Chúc mừng cái gì?
Khổng Tước Minh Vương bất vi sở động, chậm rãi nói ra.
- Minh Vương tọa trấn Minh Châu Giang Chử, thống trị có phương pháp, tạo phúc dân chúng, trong Minh Châu Giang Chử, không chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả các môn các phái đều thần phục Minh Châu Giang Chử. Minh Vương công lao to lớn, trong tông môn trông mog...
Tôn trưởng lão không ngừng khen ngợi công đức Khổng Tước Minh Vương.
Sau khi nghe những lời này, nếu là người bình thường sẽ cảm thấy lâng lâng, giống như bản thân mình thăng chức từng bước, đưa thân lên đỉnh phong, tiếu ngạo thiên hạ.
Nhưng mà thần thái Khổng Tước Minh Vương rất bình thản, vẫn im lặng không quan tâm, một lúc sau mới nói:
- Chỉ là việc nhỏ, không có gì chúc mừng cả.
- Không, không, không, Minh Vương quá khiêm tốn.
Tôn trưởng lão vội vàng lắc đầu, nói:
- Chư vị lão tổ đều cho rằng Minh Vương công lao vĩ đại, chưởng môn cũng hiểu Minh Vương lưu thủ một phương, đây là nhân tài không được trọng dụng, cho nên trải qua các vị lão tổ quyết định, muốn tấn thăng Minh Vương làm thủ tịch nguyên lão, cố thủ Trấn Thiên Hải thành, hiệp trợ chưởng môn quản lý thiên hạ.
Mặc dù nói Khổng Tước Minh Vương hiện tại cũng có cấp bậc lão tổ, đương nhiên, nếu như tấn thăng làm thủ tịch nguyên lão, địa vị sẽ tăng lên, hơn nữa, trở thành phụ tá đắc lực của chưởng môn, như vậy sân khấu quyền lực trong tay Khổng Tước Minh Vương sẽ càng lớn, không chỉ cực hạn trong thành Minh Châu, mà là phóng nhãn cả Trấn Thiên Hải thành, thậm chí là Bắc Uông Dương.
- Vậy sao?
Nghe được những lời thăng chức này, Khổng Tước Minh Vương cũng không có mừng rỡ, phản ứng thập phần bình thản, nàng chỉ nhàn nhạt nói.
- Chắc chắn mười phần, đây là chỉ lệnh của tông môn.
Lúc này Tôn trưởng lão lấy quyển trục ra, đặt trước mặt Khổng Tước Minh Vương, mở ra, nói ra:
- Đây là chỉ lệnh do lão tổ và chưởng môn ký tên.
Khổng Tước Minh Vương liếc mắt nhìn, chỉ cười nhạt, lắc đầu, nói ra:
- Tôn trưởng lão, với tư cách trưởng lão, ngươi cũng phải biết, ta là thành chủ thành Minh Châu, ta không tiếp chỉ lệnh, cũng không tiếp chính lệnh, mà pháp chỉ của ta phải là chưởng môn pháp chỉ, cũng không phải loại ký tên này.
- Không có pháp chỉ, tất cả chỉ là ký tên, trong thành Minh Châu sẽ không có hiệu quả.
Nói đến đây, Khổng Tước Minh Vương thu hồi nụ cười, thần thái uy nghiêm.
Khổng Tước Minh Vương đáp trả ngay lập tức, pháp chỉ cao hơn ký tên rất nhiều, bởi vì pháp chỉ không đơn giản như ký tên, pháp chỉ đại biểu cho ý chí vô thượng của chưởng môn.
Tôn trưởng lão cười khan một tiếng, nói ra:
- Minh Vương, ngươi cũng nên biết, hiện tại tông môn đang ở trong thời khắc phi thường. Nếu như Minh Vương không tin, có thể tự mình đi đến Trấn Thiên Hải thành, sau đó Minh Vương gặp mặt chưởng môn sẽ hiểu tất cả, cho dù Minh Vương không tin ta, cũng nên tin vào chưởng môn chứ.