Chương 2544+2545: Tinh kê tiên quáng thỏa hiệp
- Một đồ vật rất cổ lão, nó cổ lão hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, là đồ vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Lý Thất Dạ tươi cười rất đậm, nói xong, hắn lấy tinh trụ ra, đây là tinh trụ lập tức trấn áp Khổng Tước Minh Vương khi trước!
Tinh Kê nhìn chằm chằm vào tinh trụ, lúc mới nhìn lần đầu nó không quan tâm đến, thời điểm nhìn lần thứ hai nó như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch, thần thái kinh hãi, lập tức lui ra sau vài bước, lông gà không còn nhiều lắm dựng đứng lên.
Tinh Kê hiện tại bị dọa sợ thật sự rồi, nó khủng hoảng nhìn thẳng vào tinh trụ trước mặt mình.
Phải biết rằng đến cấp bậc như Tinh Kê, nó là tồn tại có thể đối thoại với Tiên Đế, nhưng mà không quan tâm nó có thể nói chuyện hòa bình với Tiên Đế, hiện tại nó đã sợ hãi và nhu nhược.
Trên thực tế, không nói Tinh Kê, cho dù Tiên Đế biết rõ lai lịch tinh trụ này cũng sợ hãi không nói ra lời, thứ này quá kinh khủng, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tinh Kê nhìn chằm chằm vào tinh trụ, mặc dù không có người nào nhìn thấy đồ vật này, nhưng lực lượng ân r chứa trong tinh trụ tuyệt đối chân thật, điểm này không cách nào lừa gạt cấp bậc như nó, cho dù ngươi muốn làm giả, lực lượng kia không thể làm giả được.
- Không có khả năng!
Lông gà Tinh Kê dựng đứng lên, nó nhìn chằm chằm vào tinh trụ thật lâu, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi nói:
- Thứ này tuyệt đối không thể tồn tại trên thế gian, thế gian không có khả năng có vật này!
- Nó đã bày ra trước mắt ngươi.
Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:
- Trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, tuy các ngươi chưa thấy qua thứ này, nhưng trong lòng đã sớm thừa nhận nó tồn tại.
- Cho dù thế gian thực tồn tại thứ này, nhưng cũng không thể bị tìm được, từ các kỷ nguyên trước đến nay, có rất nhiều người tìm kiếm nó, đã từng có tồn tại cực kỳ cổ xưa, tồn tại cường đại hơn cả chúng thần chư đế, trong các kỷ nguyên dài đằng đẳng đều tìm kiếm nó.
Tinh Kê thì thào nói.
- Trên thực tế, các ngươi lão đầu tử cũng tìm kiếm qua, đáng tiếc, không tìm được.
Lý Thất Dạ nhàn nhã nói.
- Nhưng mà, ta là người như thế nào? Không nên quên, Tinh Kê, ta có thể từ trên thân kẻ khác ép ra tin tức mà người khác không thể ép, nói thí dụ như ổ Tinh Kê các ngươi, lão già còn có sống kia, ta có thể ép ra không biết bao nhiêu manh mối từ bọn họ.
Lý Thất Dạ nhàn nhã nói:
- Những tin tức này các ngươi không cách nào đạt được, sau khi ta tìm hiểu tất cả manh mối, trải qua suy tính rất nhiều thời đại mới tìm ra nó.
Nói đến đây, trong lòng Lý Thất Dạ âm thầm thở dài một hơi, vì vật phẩm chung cực này, hắn tốn hao vô số tâm huyết, càng trả giá cái giá quá lớn.
- Cho dù ngươi tìm được nó, cũng không có khả năng phong ấn nó, mang nó rời đi, đây là việc không có khả năng, thứ này giết chết chư thần chúng đế không phải chuyện khó gì, ngươi không có khả năng mang nó ra ngoài!
Tinh Kê cũng không quá tin tưởng, thì thào nói.
Lý Thất Dạ nói:
- Người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể, không nên quên, ta là âm nha, ta là Lý Thất Dạ, cho nên nó nằm trong tay của ta, đơn giản như vậy thôi.
Tinh Kê lâm vào trầm măc trong thời gian ngắn, tuy nó không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, nó không muốn tin tưởng cũng khó khăn.
Qua một hồi lâu, Tinh Kê mới hồi phục tinh thần lại, nói ra:
- Âm nha, ngươi cũng nên biết, thứ này chỉ có một kiện trên thế gian, nếu như nó không còn, thế gian cũng không còn.
- Ta biết rõ, cho dù dùng nó giết chúng thần chư đế cũng lãng phí, chỉ có đến trận chiến cuối cùng mới đáng dùng nó, đương nhiên, không đến mức không được, ta cũng không dùng đến nó.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
- Ta lấy nó ra, chính là nói với Tinh Kê ngươi một tin tức, ta cho tinh kê tiên quáng các ngươi một tín hiệu.
- Ngay cả vật này ta cũng có thể đoạt vào trong tay, ngươi cảm thấy thế gian còn có gì mà ta không thể làm được chứ?
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Ngươi cho rằng ta chỉ phô trương thanh thế sao? Ngươi cho rằng ta cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao, ngươi cho rằng ta chỉ biết mang Tiên Đế đến chiến tranh sao?
- Nói một cách thẳng thắn, hiện tại sẽ không có Tiên Đế làm chỗ dựa cho ta, nếu như ta thực quyết tâm muốn san bằng tinh kê tiên quáng các ngươi, xin tin tưởng ta, mặc kệ hao tổn bao nhiêu tài nguyên, ta cũng có thể san bằng tinh kê tiên quáng các ngươi! Chuyện mà ta quyết định làm, không có gì làm không được, ta còn có thể sống sót trong trận chiến cuối cùng, ngươi cảm thấy ta còn sợ ai sao? Đối với ta mà nói, bất kể là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ cần ta nguyện ý, ta đều có thể tiêu diệt, chỉ là cái giá lớn hay nhỏ mà thôi.
Lý Thất Dạ nói cả buổi, Tinh Kê trầm mặc, nó không muốn lên tiếng, âm nha không phải thế hệ hư danh nói chơi, hắn là người nói được làm được, hắn quyết định đi làm, vậy tuyệt đối sẽ thành công, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều người sợ hãi hắn như vậy.
Trong mắt một ít lão bất tử, âm nha chính là tiểu cường vĩnh viễn bất bại, cho dù hắn hiện tại bại, bị người ta đánh tan, nhưng có một ngày nào đó, hắn sẽ ngốc đầu trở lại, hắn sẽ quét sạch địch nhân! Đây là điểm đáng sợ nhất của âm nha, đạo tâm của hắn quá kiên định, hắn có thể chịu được tất cả thất bại, sau khi thất bại là có thể ngóc đầu trở lại.
Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Tinh Kê, từ từ nói:
- Cho nên hiện tại thỉnh ngươi xem rõ ràng, xem cẩn thận một chút, đồ vật chung cực trong tay ta, ngươi cảm thấy nó có đáng giá một trăm viên tiên tinh hay không?
- Ngươi đang lừa bịp tống tiền sao?
Tinh Kê bất đắc dĩ, nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra.
- Ngươi có thể cho rằng là thế, các ngươi cũng có thể cho rằng không phải.
Lý Thất Dạ nói:
- Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy ta là bằng hữu, hoặc là đồng bọn hợp tác với nhau, như vậy không nên nói là lừa bịp tống tiền.
- Đây gọi là đầu tư, một đầu tư đáng làm.
Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:
- Bất kể nói thế nào, ta sẽ đánh trận chiến cuối cùng, sẽ tranh thủ thời cơ khó có được cho tinh kê tiên quáng các ngươi, đối với các ngươi mà nói, đây là cơ hội được thở dốc.
- Hừ, nếu như ngươi chiến bại, vậy ý nghĩa hắc ám bao phủ tất cả! Hoặc là, thế gian sẽ không còn tồn tại!
Tinh Kê hừ một tiếng nói ra.
- Thì thế nào?
Lý Thất Dạ chỉ tươi cười tùy ý, nói ra:
- Từ khi các ngươi trốn ở nơi này, cũng chưa từng nhìn thấy mặt trời, hắc ám lại bao phủ thì thế nào chứ? Tối đa cũng chỉ kéo dài một chút thời gian mà thôi. Sau khi hắc ám qua đi, trăm phế đãi hưng, các ngươi sẽ thở một chút, nói không chừng tiên quáng các ngươi sẽ bội thu đấy.
- Các ngươi nên cầu nguyện cho ta, cầu nguyện ta chiến thắng, nếu như ta thắng, các ngươi sẽ nghênh đón ánh rạng đông, các ngươi có thể lại thấy ánh mặt trời, đây là chuyện tốt cỡ nào.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
- Có trời mới biết, cho đến nay chưa từng có người nào thành công.
Tinh Kê đành phải nói ra:
- Mỗi một kỷ nguyên, bao nhiêu người trải qua chuyện như vậy, nhưng mà kết quả cuối cùng như thế nào? Kết cục quá thảm, không cần ta nói cũng biết.
- Vậy ngươi đợi là được, ta tin tưởng ngươi có thể sống đến ngày đó.
Lý Thất Dạ tùy ý nói:
- Ngươi có thể nhìn ta chết, hoặc ta còn sống. Chúc mừng ngươi, ngươi nói không chừng sẽ nhìn thấy kỳ tích chưa từng có từ trước đến nay.
Tinh Kê trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói:
- Âm nha, một trăm viên này ta đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta phải thương lượng với mọi người!
- Ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục chúng, ngươi nói chuyện vẫn có sức thuyết phục, không phải sao?
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Ngươi lúc trước không phải đã thuyết phục chúng đầu tư lên ta sao? Mỗi lần ta đến mượn tiên tinh, chẳng phải tất cả đều thuận lợi hay sao? Ta tin tưởng, lúc này sẽ không thành vấn đề, ta chờ tin tức tốt từ ngươi.
Tinh Kê hừ một tiếng, không muốn nói cái gì, xoay người tiến vào trong hang động tối tăm, biến mất trong hang động.
Trên thực tế, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, chúng không có lựa chọn khác, hoặc là cho Lý Thất Dạ một trăm viên tiên tinh, hoặc là khai chiến. Trước kia có lẽ chúng còn có lực lượng khai chiến, cho dù bọn chúng không thể đánh bại âm nha, nhưng mà chúng tự tin có thể bảo trụ tiên quáng.
Nhưng lúc này đã khác, thời điểm nhìn thấy đồ vật chung cực kia, Tinh Kê đã hiểu, quyền chủ động nắm giữ trong tay âm nha, không phải là chúng.
Đúng như lời âm nha đã nói, ngay cả đồ vật chung cực này âm nha cũng có thể chiếm được, thế gian còn có đồ vật gì hắn không chiếm được? Hiện tại, cho dù âm nha giao dịch với chúng, chúng cũng không biết âm nha nắm giữ tài nguyên gì, có được thủ đoạn như thế nào.
Thời gian không ngừng trôi qua, trong hang động sâu không thấy đáy hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng động gì sinh ra, dường như bên trong vô cùng tĩnh mịch.
Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, hắn lẳng lặng chờ đợi, hắn rất kiên nhẫn, trên thực tế hắn tin tưởng mười phần, lực lượng mười phần, bằng không hắn cũng không đến đây, hắn cũng không mở miệng đòi một tră viên tiên tinh.
Qua thật lâu, rốt cuộc Tinh Kê xuất hiện trong tầm mắt Lý Thất Dạ, lúc này trên nách Tinh Kê kẹp một cái rương vô cùng cổ xưa.
Sau khi đi ra, đứng ở cửa động, Tinh Kê nhìn Lý Thất Dạ, nói ra:
- Quạ đen, ngươi thắng, chúng ta đồng ý cho ngươi một trăm viên tiên tinh.
Tin tức này, Lý Thất Dạ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười tùy ý, nói:
- Ngươi đến bây giờ vẫn như thế, chưởng chấp đại cục, thấy rõ đại thế, trong ổ các ngươi không có bao nhiêu người nào ưu tú hơn ngươi cả.
- Hừ, âm nha, ít tâng bốc ta, lần này là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất, hiện tại ngươi cầm lấy tiên tinh, chúng ta hy vọng trước mười thời đại ngươi sẽ không xuất hiện tại nơi này.
Tinh Kê thập phần bất mãn.
Mặc dù nói bị Lý Thất Dạ cướp nhiều tiên tinh, tinh kê tiên quáng hết sức bất mãn, nhưng chúng cuối cùng vẫn nhượng bộ, chúng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vẫn nhất trí thông qua, giao một trăm tiên tinh cho Lý Thất Dạ.
- Nói như vậy, các ngươi vẫn tiếp tục muốn hợp tác với ta? Ước định năm đó vẫn hữu hiệu?
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
- Không nên quên, ngươi trước kia ngươi đến đây mượn tiên tinh không phải một lần!
Tinh Kê xụ mặt, lạnh lùng nói.
Tinh Kê nói như vậy chính là thừa nhận lời của Lý Thất Dạ, tinh kê tiên quáng vẫn lựa chọn tiếp tục hợp tác với Lý Thất Dạ, tuân theo ước định trước kia. Tuy tinh kê tiên quáng chúng hiện giờ bị Lý Thất Dạ lấy đi rất nhiều, nhưng chúng vẫn lựa chọn hợp tác.
- Ta không quên.
Lý Thất Dạ cũng vừa cười vừa nói:
- Cũng không nên quên, các ngươi có thể hưởng thụ an bình như hiện tại, cũng là ta ra sức. Ta thiếu nợ tiên tinh các ngươi, mà các ngươi cũng có được an toàn từ ta, mọi người vẫn thiếu nợ nhau.
Tinh Kê trầm mặc không tiếp lời, đây là nguyên nhân chúng lựa chọn hợp tác với âm nha, bởi vì an toàn như thế người khác không thể cho, dù là Tiên Đế cũng không được, nhưng mà âm nha có thể cho được! Điểm này cũng chỉ có âm nha hiểu rõ, người khác dù cường đại thế nào cũng không làm được.
- Hiện tại tiên tinh thuộc về ngươi, hy vọng ngươi có thể san bằng tất cả địch nhân.
Tinh Kê trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn giao cái rương cho Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ thò tay tiếp cái rương, nhưng chưa cầm vào tay, đột nhiên Tinh Kê kéo về, nó nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ không nói lời nào.
- Như thế nào?
Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, nhìn qua Tinh Kê, nói ra:
- Ta tin tưởng các ngươi là sẽ không hối hận.
- Quạ đen chết tiệt, ngươi đã đáp ứng ta.
Tinh Kê nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ thật lâu, chậm rãi nói ra:
- Năm đó ngươi đã đáp ứng ta tìm mấy gia hỏa kia quay về! Ngươi vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này đấy.
Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Tinh Kê, không nhanh không chậm, hắn cười nhạt sau đó nói:
- Gà rừng, ngươi muốn tin tức thế nào?
Lần này đến phiên Tinh Kê trầm mặc, nó há miệng muốn nói, nhưng nó không nói ra lời.
- Ngươi không muốn nói ra, ta sẽ nói giúp ngươi.
Lý Thất Dạ nói:
- Gà rừng, ngươi là tồn tại thế nào? Ngươi cả ngày thủ tại chỗ này! Cho dù thời điểm lão hổ ngủ ngáy, nhưng, gà rừng, ngươi là lão hổ đang ngủ này, nhưng đám gia hỏa kia có thể chạy qua bên cạnh khi ngươi đang ngủ, ngươi không biết sao? Ta không cho rằng có thể đâu.
Tinh Kê trầm mặc, cuối cùng nó lạnh lùng nói:
- Ta chỉ muốn nghe xem một ít tin tức, cứ như vậy, quạ đen chết tiệt, đây là đáp án ngươi đáp ứng ta.
- Được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hai tin tức.
Lý Thất Dạ nói:
- Một, chúng cải biến, cho dù lão tặc thiên có mắt cũng không liên lụy vào việc này; hai, ta chỉ có thể nói, chúng còn sống, vậy thôi.
Tinh Kê trầm mặc trong chốc lát, nó cuối cùng thở dài một hơi, không muốn nói thêm gì nữa.
Tại Bắc Uông Dương, một khu vực không có ai biế, sương mù lượn lờ, cây xanh bao phủ, lúc này có một thanh niên đi tới, thiên tư vô song, hắn bước vào khu vực này, sương mù bị thổi tan.
Tiên khí bao phủ quanh người thanh niên, hắn có phong thái tuyệt thế, làm cho người nào gặp cũng sinh ra cảm giác cúng bái, tựa như hắn là còn trẻ Tiên Đế, vô số người gặp đều chịu kính sợ.
Thời điểm thanh niên này bước vào khu vực này, mặt đất chấn động dữ dội, âm thanh đại đạo vang lên không dứt bên tai, xuất hiện dị tượng như thế, có thể nghĩ thanh niên đáng sợ cỡ nào, cường đại ra sao.
Long Ngạo Thiên, đây là cái tên đầy truyền kỳ, là tồn tại vô cùng cao quý, được người ta gọi là đế tử.
Long Ngạo Thiên bước vào nơi này, hắn dừng bước, nhìn qua một thân cây, dưới táng cây có một nam tử đang ngồi, nam tử này tuổi khá lớn, tuy tóc vẫn đen nhánh, nhưng hắn cho người ta cảm giác gần đất xa trời, dường như hắn là hoàng hôn xế chiều, tia sáng cuối cùng có thể biến mất bất cứ khi nào.