Chương 2550+2551: Phi Tiên Giáo nội đấu

- Việc này...

Lâm Thiên Đế há miệng muốn giải thích điều gì đó, cuối cùng hắn thở dài, nói:

- Không dám dấu diếm Lý huynh, Tàm Long nhất mạch đã suy sụp, không còn như xưa.

- Vậy sao? Năm đó Tàm Long Nhất mạch có A Tu La tồn tại, là tồn tại bễ nghễ cửu thiên thập địa.

Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:

- Nói như vậy, A Tu La đã không tại thế!

- Vâng.

Lâm Thiên Đế nói ra:

- Nghe trưởng bối nói, sau phong ba năm đó, A Tu La cổ tổ thọ nguyên suy kiệt, dầu hết đèn tắt, cuối cùng buông tay rời khỏi nhân thế.

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Là hậu nhân Nhân Hiền Tiên Đế đoạt quyền, A Tu La có thể sống sót từ thời đại Tàm Long Tiên Đế đến bây giờ, đó là vì có nhiều tài nguyên chồng chất tạo thành, không có tiên dược thần tinh kéo dài tính mạng, hắn sao sống lâu như thế? Năm đó Phi Tiên Giáo các ngươi bị trấn áp, A Tu La mất đi quyền chủ động, bị mất quyền lực quyền hành đúng không, không có nắm quyền, làm sao có tài nguyên kéo dài tính mạng?

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, lại thở dài im lặng.

Phi Tiên Giáo là đệ nhất truyền thừa cường đại nhất thế gian, mặc dù nói thời điểm đối ngoại sẽ cộng đồng đối kháng địch nhân, Phi Tiên Giáo sẽ đoàn kết nhất trí, nhưng trong môn phái nào cũng có mâu thuẫn nội bộ của mình, cho dù là tồn tại cường đại như Phi Tiên Giáo cũng không thể thoát tục, thậm chí có thể nói, tranh giành quyền lực trong Phi Tiên Giáo vượt xa tưởng tượng của người ngoài, đấu tranh trong đó vô cùng tàn khốc.

Trên thực tế, cẩn thận suy nghĩ cũng không ngoài ý muốn, cự phách như Phi Tiên Giáo, một khi nắm quyền sẽ có tài nguyên to lớn, có được lực lượng cường đại nhất thế gian.

Đối mặt hấp dẫn như vậy, cho dù là ai cũng động tâm, bất luận là ai cũng muốn nắm quyền, đây cũng là nguyên các mạch của Phi Tiên Giáo không thể cầm quyền hành vĩnh viễn, mỗi nhất mạch chắc chắn sẽ có lên lên xuống xuống, chắc chắn sẽ có thời điểm hưng thịnh, cũng có thời điểm suy sụp.

Giống như Lâm Thiên Đế sinh ra trong Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, năm đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch có thể nói như mặt trời ban trưa, đặc biệt là có A Tu La cổ tổ cường đại là lão tổ vô địch chèo chống, khi đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch nắm quyền hành tuyệt đối, cho nên Tàm Long Tiên Đế nhất mạch nắm phương hướng của Phi Tiên Giáo một thời đại.

Năm đó Tàm Long Tiên Đế nhất mạch như mặt trời ban trưa, cũng là vì Tàm Long Tiên Đế nhất mạch đại lực ủng hộ Nhân Hiền Tiên Đế xuất thế.

Năm đó Nhân Hiền Tiên Đế lúc còn trẻ, Tàm Long Tiên Đế nhất mạch A Tu La cổ tổ lực bài chúng nghị, ra sức giúp đỡ Nhân Hiền Tiên Đế xuất thế, vấn đỉnh thiên mệnh, về sau Nhân Hiền Tiên Đế thật sự chịu tải thiên mệnh, trở thành Tiên Đế vô địch, cũng chính bởi vì như thế, A Tu La cổ tổ càng được Phi Tiên Giáo tôn trọng, địa vị cao khó người chạm đến, điều này cũng giúp hắn được hưởng nhiều tài nguyên, cũng giúp hắn tục mệnh kéo dài duyên thọ.

Đáng tiếc, thời trẻ qua mau, cuối cùng Tàm Long Tiên Đế nhất mạch suy sụp, A Tu La cổ tổ cường đại hơn nữa cũng không thể xoay chuyển trời đất, cuối cùng vẫn bị đoạt quyền hành, gia tốc Long Tiên Đế nhất mạch suy sụp, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc rời xa quyền hành Phi Tiên Giáo.

Nghe Lâm Thiên Đế nói cảnh ngộ, Lý Thất Dạ chỉ cười cười không ý kiến nhiều, nói:

- Thời đại A Tu La đã qua, hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn, tuy có Nhân Hiền Tiên Đế giữ gìn, nhưng không có nghĩa hậu nhân của hắn sẽ giữ lời hứa.

Lâm Thiên Đế chỉ thở dài mà thôi, đấu tranh quyền lực tông môn không có đúng sai, hắn là vãn bối cũng không có quyền phê phán.

- Hôm nay ngươi đến đây cũng không phải tìm ta tâm sự đấy chứ?

Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói.

Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, nói ra:

- Lần này ta đến đây, là vì nói tình huống Phi Tiên Giáo với Lý huynh mà thôi, hiện tại là thời đại Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch cầm quyền.

- Ta biết rõ ý của ngươi.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Chuyện này cũng không đại biểu toàn bộ ý chí của Phi Tiên Giáo đúng không.

- Đúng vậy.

Lâm Thiên Đế vội vàng nói:

- Kính xin Lý huynh thay Phi Tiên Giáo chúng ta truyền lời, Phi Tiên Giáo của ta không có ý xúc phạm tồn tại kia.

Nghe Lâm Thiên Đế nói thế, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Năm đó Lý Thất Dạ vận dụng Minh Nhân Khải Giáp, lão đầu tử Phi Tiên Giáo đã đoán ra một ít thứ gì đó, nhưng mà lão đầu tử Phi Tiên Giáo không ngờ là hắn tự mình xuât thế, còn tưởng rằng sau lưng Lý Thất Dạ chính là âm nha.

Lão đầu tử Phi Tiên Giáo nghĩ như thế cũng không có gì kỳ quái, bởi vì trăm ngàn năm qua âm nha là người bồi dưỡng Tiên Đế, hắn chưa từng tự mình xuất thế qua.

Lão đầu tử Phi Tiên Giáo cho rằng Lý Thất Dạ là đồ đệ của âm nha, là người phát ngôn của âm nha, cho nên bọn họ mới phái Lâm Thiên Đế đến bàn việc này.

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Đây là ý của Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, hay là ngươi thay mặt truyền lời cho Thôn Nhật, Phách Diệt nhất mạch?

- Lão tổ Thôn Nhật và Phách Diệt đều có ý này, nhưng thọ nguyên của bọn họ đã khô, không thể tự mình đi ra.

Lâm Thiên Đế nói ra.

Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra:

- Lão đầu tử các ngươi đã biết rõ mình đối mặt với tồn tại như thế nào, bọn họ cũng nên biết phải đi ra tranh thủ cơ hội, bằng không trời sẽ sập xuống.

- Các lão tổ cũng hiểu.

Lâm Thiên Đế nói:

- Chư vị lão tổ đã tranh thủ cơ hội, hiện tại đang cố gắng thuyết phục các lão tổ khác, nhưng mọi người lại là đi trên con đường thẳng với nhau.

- Vậy sao?

Lý Thất Dạ cười cười, nói:

- Đáng tiếc ta không nhìn thấy hy vọng, Phi Tiên Giáo các ngươi vẫn xuất thế, khí thế bức người, sắc bén không thể đỡ, xem ra các ngươi không có hấp thu bao nhiêu giáo huấn.

Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, nói ra:

- Lý huynh có điểm không biết, bây giờ Phi Tiên Giáo Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch cường đại chưa từng có! Cho dù ba mạch chúng ta liên thủ với nhau, cũng không nhất định có thể áp chế được Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch. Đặc biệt là phái thanh niên của Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch càng có tâm vấn đỉnh thiên mệnh, cho nên các vị lão tổ không thể thuyết phục bọn họ trong thời gian ngắn.

- Chỉ là một đám ngu xuẩn tự cho rằng mình là con cưng của trời mà thôi.

Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:

- Bao nhiêu thời đại qua đi, chúng còn tự cho rằng huyết thống của mình là caon nhất trong các chủng tộc.

Lý Thất Dạ vừa nói như thế, Lâm Thiên Đế chỉ cười gượng mà thôi, hắn là một vãn bối không dám phê bình các lão tổ trong tông môn.

- Nói như vậy, các ngươi nhất định phải có một Tiên Đế ở thời đại này đúng không?

Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế một lát, lãnh đạm hỏi.

- Chuyện này...

Lâm Thiên Đế cười khan một tiếng, do dự một lát, nói ra:

- Ít nhất lão tổ ba mạch không có ý vẫn đỉnh thiên mệnh, nhưng đại sư huynh xuất thế vấn đỉnh thiên mệnh là do Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch quyết định, hơn nữa còn do Long tổ tự mình hộ đạo cho đại sư huynh.

– Long tổ?

Lý Thất Dạ nói ra.

– Thanh danh Long tổ không lộ ra thế gian, hắn tên là Long Chiến Thiên.

Lâm Thiên Đế nói:

– Long tổ sinh ra vào năm những cuối thời đại Thiên Lý Tiên Đế, từng có lòng vấn đỉnh thiên mệnh trong thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, lão nhân gia tu hành Phi Tiên Thể đại thành, đạo hạnh viên mãn, uy thế còn vượt qua đại sư huynh hiện tại.

– Đại sư huynh xuất hiện vấn đỉnh thiên mệnh hiện tại, là do Long tổ ra sức ủng hộ, Long tổ là người đứng đầu phái thanh niên, hắn lực bài chúng nghị, ủng hộ đại sư huynh xuất thế, cũng đích thân hộ đạo.

Nói đến đây, Lâm Thiên Đế thở dài một hơi.

Trên thực tế, chuyện Long Ngạo Thiên sẽ trở thành Tiên Đế đã sớm được bàn luận trong Phi Tiên Giáo, cho nên đệ tử Phi Tiên Giáo phải toàn lực trợ giúp Long Ngạo Thiên trở thành Tiên Đế.

– Ta hiểu rồi!

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

– Phi Tiên Giáo bị phong ấn sơn môn không xuất thế, Long tổ các ngươi tự nhận mình sẽ là Tiên Đế lại không được xuất thế, cho nên trong lòng tràn ngập phẫn hận, cực kỳ hận âm nha cho nên muốn báo thù.

– Không, không, không…

Sắc mặt Lâm Thiên Đế đại biến, mặc dù nói Lâm Thiên Đế đã biết rõ âm nha tồn tại, nhưng trưởng bối trong tông môn đã khuyên bảo hắn, hai chữ “Âm nha” này không được dễ dàng nhắc đến.

Hiện tại Lý Thất Dạ nhắc tới cái tên này, chẳng khác nào giáng thêm tội cho Phi Tiên Giáo, cho dù Lý Thất Dạ không phải âm nha, hắn cũng là người phát ngôn của âm nha.

Chính là vì như thế, Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, Lâm Thiên Đế vô cùng sợ hãi.

Lâm Thiên Đế vội vàng nói:

– Lý huynh, thỉnh không nên hiểu lầm, Phi Tiên Giáo chúng ta không có ý này, Long tổ nhiều nhất chỉ thực hiện ý nguyện thành Tiên Đế của mình mà thôi, cũng không có hận đại nhân, càng không dám có lòng trả thù.

– Không sao cả.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

– Ngàn vạn năm qua đi, người hận có rất nhiều, người có thù không đợi trời cũng không ít.

Lý Thất Dạ nói như vậy, Lâm Thiên Đế âm thầm thở ra một hơi.

– Nhưng mà, đám lão đầu tử các ngươi vô năng như vậy sao?

Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Đế thật lâu, sau đó nói ra:

– Cho dù Nhân Hiền Tiên Đế nhất mạch mạnh hơn nữa, bằng một hai nhân vật như Long tổ thì thế nào, có thể ép đám lão đầu tử các ngươi hay sao? Phi Tiên Thể đại thành, đối với Phi Tiên Giáo mà nói, đây cũng không phải chuyện gì hiếm có.

– Cái này…

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào cho phải.

– Xem ra, các lão đầu tử các ngươi vẫn chưa nói rõ ràng.

Lý Thất Dạ cười thoáng một phát, nhàn nhạt nói.

Lâm Thiên Đế do dự một lát, cuối cùng không dám giấu diếm nói ra:

– Các vị lão tổ suy đoán, đế tử của bọn họ có khả năng còn sống, còn ra khỏi tiên lao.

– Ta hiểu rồi, đế tử Nhân Hiền Tiên Đế đúng không?Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:

– Năm đó bọn chúng gọi là tu luyện ma luyện, trốn vào tiên lao, phải nói là bọn chúng chạy vào tiên lao mới đúng.

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói thế nào cho phải. Chuyện năm đó hắn nghe các lão tổ trong tông môn nói qua, năm đó có không ít người trong Phi Tiên Giáo sợ tội tự sát, đương nhiên cũng có khả năng bị diệt khẩu.

Mà các đế tử Nhân Hiền Tiên Đế đối ngoại tuyên bố tiến vào tiên lao ma luyện, trên thực tế lại đang đào tẩu, tránh né âm nha, bọn họ không tiếc dùng thân mạo hiểm, trốn vào tiên lao cửu tử nhất sinh.

Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra:

– Mặc kệ Nhân Hiền Tiên Đế có xuất thân thế nào, nhưng mà cả đời hắn biết tròn biết méo, hắn cũng là Tiên Đế biết khắc chế, đáng tiếc con của hắn không kế thừa ưu điểm của phụ thân, lại có ý nghĩ hão huyền, tự nhận có huyết thống khó lường, muốn dựa vào Phi Tiên Giáo thống ngự cửu giới, xưng đế muôn đời!

Nói đến việc này, Lâm Thiên Đế không dám nói thêm lời nào nữa, bởi vì chuyện này quá nặng với hắn, nặng đến mức Phi Tiên Giáo cũng khó thừa nhận nổi.

– Phi Tiên Giáo thế nào, ta không muốn quản nhiều, giống như đại sư huynh của các ngươi, Long tổ vì cái gì vi phạm lời hứa mà đi ra vấn đỉnh thiên mệnh, ta cần làm là tiêu diệt bọn chúng, đã không tuân thủ hứa hẹn, nên trả giá thật nhiều.

Lý Thất Dạ nói:

– Nhưng mà nếu như Phi Tiên Giáo các ngươi còn có người bồi dưỡng huyết thống kia như năm đó, như vậy, hậu quả các ngươi tự suy nghĩ đi.

– Không, không, không, tuyệt đối không có, tuyệt đối không có.

Lâm Thiên Đế sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

– Lý huynh thỉnh chuyển cáo đại nhân, chuyện năm đó tuyệt đối không xảy ra.

Lúc này Lâm Thiên Đế sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Năm đó Phi Tiên Giáo có người vụng trộm muốn làm huyết thống kia phản tổ, chọc âm nha tức giận đi dò xét Phi Tiên Giáo!

Phi Tiên Giáo mặc dù là truyền thừa một môn ngũ đế, được xưng có thể khinh thường cửu giới, là truyền thừa cường đại nhất thế gian, nhưng đối mặt với lửa giận của âm nha, Phi Tiên Giáo lại run rẩy.

Khi đó có Thiên Lý Tiên Đế hộ giá, Hắc Long Vương áp trận, Thiên Lý quân đoàn, Hắc Long quân đoàn hai đại quân đoàn trực tiếp phong tỏa tất cả thông đạo không gian ra vào của Phi Tiên Giáo.

Trước khi âm nha cưỡng ép dò xét, không ít cường giả Phi Tiên Giáo sợ tội tự sát, trong đó có không ít Thần Hoàng, cuối cùng ngay cả con của Nhân Hiền Tiên Đế phải trốn vào tiên lao cửu tử nhất sinh.

Càng về sau này, Phi Tiên Giáo phải hứa hẹn, ưng thuận lời thề, âm nha lúc này mới rút lui khỏi Phi Tiên Giáo.

Mặc dù nói Phi Tiên Giáo vô cùng cường đại, nhưng trước mặt quân đoàn vô địch, đồng thời có Thiên Lý Tiên Đế và Hắc Long Vương áp trận, Phi Tiên Giáo cũng không dám động đậy.

Nếu vào thời đại đó, Phi Tiên Giáo dám phản kháng, chỉ sợ Phi Tiên Giáo đã sớm tan thành mây khói, hôm nay đã không còn Phi Tiên Giáo.

– Có và không có, trong lòng lão đầu tử Phi Tiên Giáo các ngươi biết rõ nhất.

Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Lâm Thiên Đế đang hoảng sợ, nói ra:

– Năm đó vì cái gì nhiều người trong Phi Tiên Giáo các ngươi phải tự sát, vì cái gì con của Nhân Hiền Tiên Đế trốn vào trong tiên lao, tất cả chuyện này đám lão đầu tử các ngươi biết rõ.

– Cái này, cái này, cái này...

Lâm Thiên Đế không biết nên nói như thế nào mới tốt, nói:

– Đây cũng không phải là ba mạch chúng ta làm ra, là Nhân Hiền nhất mạch làm ra.

– Ta đây biết rõ.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra:

– Bằng không năm đó các ngươi cũng không sống tốt như vậy, năm đó thật muốn diệt Phi Tiên Giáo, Phi Tiên Giáo các ngươi cũng khó trốn một kiếp.

Lâm Thiên Đế trầm mặc một chút, tuy Phi Tiên Giáo bọn họ vô song, nhưng tình huống năm đó có Thiên Lý Tiên Đế hộ giá, Hắc Long Vương áp trận, âm nha cưỡng chế dò xét, trong dạng trận thế vô địch này, Phi Tiên Giáo bọn họ có nội tình cường đại hơn cũng không làm được gì, nếu phản kháng sẽ rơi vào kết cục diệt vong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện