Chương 2576+2577: Diệp Cửu Châu mâu thuẫn

– Hy vọng đệ nhất hung nhân có thể vô địch, hy vọng chúng ta đặt cược đúng!

Nhìn thấy Phi Tiên Giáo bắt đầu điều động thiên quân vạn mã, không ít lão tổ đại giáo cương quốc âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Mặc dù nói đệ nhất hung nhân cũng không phải kẻ lương thiện, nhưng tất cả mọi người hiểu, loai người như đệ nhất hung nhân sẽ không cảm thấy hứng thú với Bắc Uông Dương này.

Nhưng mà Phi Tiên Giáo thì khác, Phi Tiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, bọn họ nhất định phải đăt căn cơ của mình tịa đây, cho nên bọn họ tùy thời có khả năng động binh với Bắc Uông Dương, mà Yêu tộc, quái vật biển chính là vết xe đổ.

Đương nhiên, nhiều người biết rõ Phi Tiên Giáo tùy thời phát động chiến tranh tại Bắc Uông Dương, nhưng không có môn phái hay cương quốc nào đứng ra ngăn cản Phi Tiên Giáo, chống cự Phi Tiên Giáo.

Không ai muốn làm chim đầu đàn, bởi vì kẻ làm chim đầu đàn sẽ bị Phi Tiên Giáo tiêu diệt, cho nên rất nhiều đại giáo cương quốc tại Bắc Uông Dương đều cụp đuôi làm người.

Không ít lão tổ đều mong ngóng đệ nhất hung nhân có thể lật đổ Phi Tiên Giáo, nhưng nội tâm bọn họ không yên, bởi vì khả năng này rất thấp.

Mặc dù nói đệ nhất hung nhân hung tàn rối tinh rối mù, nhưng lật đổ Phi Tiên Giáo, đây là chuyện nói dễ vậy sao, một môn ngũ đế có nội tình vô cùng hùng hậu, nó có thể sừng sững muôn đời, trên thế gian trừ Tiên Đế ra, chỉ sợ không có người nào có thể rung chuyển nó.

Thời điểm Phi Tiên Giáo điều động thiên quân vạn mã hàng lâm Bắc Uông Dương, không ít cường giả Phi Tiên Giáo đã bắt đầu hàng lâm chung quanh Minh Châu Giang Chử, bắt đầu hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu!

Thời điểm Phi Tiên Giáo điều động binh mã hình thành xu thế vây quanh thành Minh Châu, hào khí cả Bắc Uông Dương lập tức khẩn trương hơn.

Thành Minh Châu càng không cần phải nói, vì tránh tai bay vạ gió nên vô số dân chúng rút khỏi thành Minh Châu, các đệ tử và cường giả thành Minh Châu lưu lại thủ hộ thành Minh Châu, cho dù bị Phi Tiên Giáo vây khốn, các đệ tử và cường giả thành Minh Châu đều không rút khỏi thành Minh Châu, đối với bọn họ mà nói, thành Minh Châu là nhà bọn họ.

Nhìn thấy Phi Tiên Giáo bắt đầu vây khốn thành Minh Châu, rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương âm thầm giật mình, không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này mà không hiểu rõ vì sao.

– Không phải Phi Tiên Giáo liên minh với Trấn Thiên Hải thành sao? Vì cái gì hiện tại Phi Tiên Giáo lại vây khốn thành Minh Châu?

Có một ít vãn bối không biết gì, lập tức hỏi trưởng bối.

Có trưởng bối giải thích nghi hoặc cho hắn:

– Việc này liên quan đến cơ cấu quyền lực của Trấn Thiên Hải thành, thành Minh Châu tuy là một trong những chủ thành nằm dưới sự quản lý của Trấn Thiên Hải thành, nhưng mà thành Minh Châu không bị Trấn Thiên Hải thành trực tiếp điều khiển, nếu như muốn điều khiển thành Minh Châu cần trình tự hết sức phức tạp, có thể nói thành Minh Châu là chủ thành độc lập ra khỏi Trấn Thiên Hải thành.

– Nhưng nó cuối cùng vẫn là một phần của Trấn Thiên Hải thành mà, Trấn Thiên Hải thành không cần thiết cho phép Phi Tiên Giáo đánh người trong nhà của mình chứ?

Vãn bối trẻ tuổi vẫn không rõ, hỏi nghi hoặc của mình.

– Đương nhiên là khác rồi!

Trưởng bối lắc đầu nói ra:

– Nghe nói thành Minh Châu chính là Sơn tổ nhất mạch, Khổng Tước Minh Vương và Diệp Cửu Châu không thể đứng cùng chiến tuyến. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói đây là cơ hội tốt mượn đao giết người, hắn mượn Phi Tiên Giáo nắm lấy quyền hành thành Minh Châu. Nếu Phi Tiên Giáo đánh hạ thành Minh Châu, hắn sẽ đòi thành Minh Châu trở về, không phải biến thành công thần sao? Không chỉ nắm giữ thành Minh Châu, đồng thời còn tăng cường địa vị của hắn tại Trấn Thiên Hải thành.

Trên thực tế Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu chỉ với lý do vô cùng đơn giản, Phi Tiên Giáo lên tiếng muốn thành Minh Châu giao tàn binh bại tướng Yêu tộc, quái vật biển ra.

Trước đó không lâu Phi Tiên Giáo vây quét Yêu tộc, quái vật biển, san bằng rãnh biển, giết sạch không ít Yêu tộc, quái vật biển, chỉ có một phần nhỏ Yêu tộc, quái vật biển trốn tới nơi này, trốn vào thành Minh Châu.

Nghe Phi Tiên Giáo yêu cầu, Khổng Tước Minh Vương là thành chủ thành Minh Châu lập tức cự tuyệt, Khổng Tước Minh Vương chính nghĩa nói:

– Thành Minh Châu chính là chủ thành tự do mậu dịch trong Bắc Uông Dương, chỉ cần không vi phạm kết cấu của thành Minh Châu, cho dù là kẻ nào cũng có thể ngừng lại trong thành Minh Châu. Thành Minh Châu tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai, bất cứ môn phái nào giao khách của thành Minh Châu ra ngoài.

Khổng Tước Minh Vương nói lý do rất chính nghĩa, rung động trái tim vô số tu sĩ, làm cho rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương xấu hổ.

Tại Bắc Uông Dương có ai dám che chở Yêu tộc, quái vật biển chứ? Trừ núi Thanh Thành có ngàn vạn quan hệ với Hải Lân ra! Hiện tại lại nhiều ra một thành Minh Châu.

Mà thành Minh Châu không có quá nhiều quan hệ và liên quan đến Yêu tộc, quái vật biển, Khổng Tước Minh Vương làm thế chẳng qua chỉ muốn bảo vệ tính tự do mậu dịch của thành Minh Châu mà thôi.

Yêu tộc và quái vật biển trong Bắc Uông Dương gần như bị Phi Tiên Giáo tiêu diệt, đổi lại bất cứ môn phái nào trong Bắc Uông Dương cũng không có khả năng vì bảo vệ mấy Yêu tộc, quái vật biển sống sót mà đối địch với Phi Tiên Giáo, thậm chí không tiếc khai chiến, hôm nay thành Minh Châu làm được.

– Bậc cân quắc không thua đáng mày râu!

Có lão tổ xấu hổ nói:

– Cũng không phải ai cũng sợ cường quyền, Khổng Tước Minh Vương có thể làm được điểm này, đã làm vô số nam nhân cảm thấy xấu hổ.

Phi Tiên Giáo vây khốn thành Minh Châu, thành Minh Châu cũng bày trận địa nghênh đón kẻ địch, cả thành Minh Châu đều đóng cửa thành, các đệ tử thành Minh Châu đều thủ vững cương vị, hơn nữa lão tổ Thành Minh Châu cũng tự mình ra trận, cùng bảo hộ thành Minh Châu.

Đại quân hai bên giằng co, hào khí trở nên vô cùng khẩn trương, song phương đều giương cung bạt kiếm, khí tức khắc nghiệt bao phủ cả Minh Châu Giang Chử.

Thời điểm song phương đang giương cung bạt kiếm, thời điểm song phương vô cùng căng thẳng, một người xuất hiện trước trận doanh hai bên.

Đây là một lão nhân khôi ngô, chòm râu bạc giống như ngân châm, hắn khoác lên áo choàng thật dài, áo choàng rất chói mắt. Thời điểm gió lớn thổi qua giống như có đám mây màu máu bồng bềnh.

– Diệp Cửu Châu!

Nhìn thấy lão nhân kia đứng ra, những người đang đứng quan sát ở phía chân trời run lên, hét lớn.

– Minh Vương. Phi Tiên Giáo chính là minh hữu của Trấn Thiên Hải thành, chúng ta đang đứng trên cùng một trận doanh.

Diệp Cửu Châu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra:

– Minh Vương cần gì phải cuốn thành Minh Châu vào trong chiến hỏa chứ?

– Diệp lão tổ.

Lúc này Khổng Tước Minh Vương xuất hiện trên tường thành, thần sắc của nàng trịnh trọng, nói ra:

– Thành Minh Châu là một phần của Trấn Thiên Hải thành, nhưng dựa theo tổ huấn, thành Minh Châu có kết cấu của thành Minh Châu, nếu như người lưu lại trong thành Minh Châu có tội, thành Minh Châu tự nguyện giao ra, nếu như vô tội, thành Minh Châu sẽ không giao bất cứ người nào trong thành Minh Châu ra ngoài, cũng không cho phép thỏa hiệp với bất cứ môn phái nào.

Nghe Khổng Tước Minh Vương nói như vậy, rất nhiêu tu sĩ chú ý tình thế biến hóa đều cảm khái một phen, cũng vô cùng xấu hổ, có cường giả thì thào nói:

– Ngay cả thành Minh Châu không có liên quan đến lợi ích của mình cũng dám đứng ra phản kháng Phi Tiên Giáo, nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương vì cái gì không dám đứng ra, tại sao phải để Phi Tiên Giáo muốn làm gì thì làm trong Bắc Uông Dương chứ?

Nói ra lời này, rất nhiều chưởng môn, hoàng chủ của đại giáo cương quốc trầm mặc, mặc dù mọi người đều bất mãn với hành vi của Phi Tiên Giáo, nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn đối đầu với Phi Tiên Giáo!

– Minh Vương, tạm mở cửa thành, cho ta vào một chút được chứ?

Diệp Cửu Châu nói với Khổng Tước Minh Vương.

– Diệp Cửu Châu, ngươi nguyện ý làm tay sai cho Phi Tiên Giáo, cũng không có nghĩa thành Minh Châu cũng nguyện ý làm tay sai Phi Tiên Giáo!

Lúc này có lão tổ thành Minh Châu không hài lòng, lạnh lùng nói:

– Tay sai như ngươi muốn vào thành Minh Châu, không có cửa đâu!

Một ít lão tổ thành Minh Châu đã sớm bất mãn với cách làm của Diệp Cửu Châu nhất mạch, Diệp Cửu Châu nhất mạch năm lần bảy lượt đoạt quyền, song phương có thể nói nước lửa không dung!

– Nếu là như thế, vậy đắc tội.

Diệp Cửu Châu cũng không tức giận, cất bước tiến lên, đi đến gần cửa thành.

– Chớ có làm càn.

Một đám lão tổ thành Minh Châu quát lớn một tiếng, nhao nhao ra tay, nhưng vào lúc này có một tiếng “Oanh” vang thật lớn, Diệp Cửu Châu hất áo choàng lên, phong bạo đáng sợ cuốn bay những lão tổ này.

Một tiếng “Phanh” xuất hiện, Diệp Cửu Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tư thái bá đạo tiến vào thành Minh Châu, sắp đi vào chủ phủ thành Minh Châu.

Bản thân Diệp Cửu Châu hắn la Truyền Kỳ Thần Hoàng, thực lực của hắn mạnh không hợp thói thường, các lão tổ bình thường không phải đối thủ của hắn..

– Diệp lão tổ, dừng lại.

Thời điểm Diệp Cửu Châu muốn bước vào chủ phủ, Khổng Tước Minh Vương xuất hiện bên ngoài chủ phủ, thần sắc của nàng ngưng trọng, chậm rãi nói ra.

– Minh Vương, ta ôm thành ý đến nơi này, muốn bàn việc với Minh Vương.

Diệp Cửu Châu cũng không có ra tay, thập phần thành khẩn nói:

– Ta hy vọng việc này có phương pháp giải quyết thứ hai, thành Minh Châu không cần phải đối địch với Phi Tiên Giáo! Ta cũng không hy vọng châm lửa đốt thành Minh Châu!

– Diệp lão tổ muốn giải quyết cũng không khó.

Khổng Tước Minh Vương chậm rãi nói ra:

– Bảo Phi Tiên Giáo lập tức lui binh, người Yêu tộc, quái vật biển rời khỏi thành Minh Châu, Phi Tiên Giáo muốn làm gì cũng được. Nhưng chỉ cần bọn họ còn ở trong thành Minh Châu, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc thành Minh Châu thỏa hiệp!

Diệp Cửu Châu thành khẩn nói:

– Minh Vương, ngươi đã biết chuyện của Phi Tiên Giáo, không phải do một mình ta có thể làm chủ.

– Ta cũng bất lực.

Khổng Tước Minh Vương lắc đầu, nói ra:

– Phi Tiên Giáo hoặc là lui binh, hoặc là khai chiến, không có gì cần nói nhiều.

Diệp Cửu Châu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:

– Minh Vương, nếu ta đã tiến vào thành Minh Châu, ta sẽ vạch tội Minh Vương, tạm thời tước quyền lực Minh Vương thành chủ.

– Diệp lão tổ muốn cưỡng ép đoạt quyền sao?

Khổng Tước Minh Vương nhíu mày, lạnh lùng nói một câu.

– Nếu Minh Vương hiểu lầm như thế, ta cũng không cách nào, có đắc tội, kính xin Minh Vương thứ lỗi.

Diệp Cửu Châu thần thái trịnh trọng, tiến vào trong chủ phủ.

Nhưng Diệp Cửu Châu bước vào chủ phủ, hắn lại chậm rãi lui ra, thời điểm này trong chủ phủ có một cô gái đi ra, cô gái này tao nhã tuyệt thế, nàng chính là thành chủ Trấn Thiên Hải thành Tử Thúy Ngưng!

– Thành chủ!

Nhìn thấy Tử Thúy Ngưng, Diệp Cửu Châu khom người, thần sắc không mất đi cung kính.

– Diệp lão, quy tắc chính là quy tắc, kết cấu chính là kết cấu.

Tử Thúy Ngưng chậm rãi nói ra:

– Diệp lão có lẽ nên hiểu, đoạt quyền hành của thành Minh Châu không phải một câu của Diệp lão tổ nói là tính toán.

– Thành chủ, ta cũng vì tốt cho thành Minh Châu mà thôi.

Diệp Cửu Châu khom người thật sâu, không có ý thỏa hiệp.

Tử Thúy Ngưng lắc đầu nói ra:

– Diệp lão, ngươi bây giờ nắm giữ quyền hành Trấn Thiên Hải thành, có thể sửa đổi rất nhiều thứ, nhưng không nên quên tổ huấn, thành Minh Châu là thành Minh Châu, Trấn Thiên Hải thành là Trấn Thiên Hải thành! Diệp lão muốn đoạt quyền hành thành Minh Châu, vậy cầm pháp chỉ đến, có người khắp nơi đồng ý, do ta ký tên. Diệp lão muốn thay người, vậy làm theo trình tự đi.

– Thành chủ, ngươi cũng phải hiểu, không phải ta đang đoạt quyền thành Minh Châu, nhưng việc này Phi Tiên Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Diệp Cửu Châu trầm ngâm, nói ra:

– Ta chỉ đang làm kế hoãn binh, ta cũng hy vọng thành Minh Châu bình an vô sự.

– Khai chiến Phi Tiên Giáo là hành vi không khôn ngoan.

Cuối cùng, Diệp Cửu Châu bổ sung một câu.

Tử Thúy Ngưng nhìn qua Diệp Cửu Châu, chậm rãi nói ra:

– Diệp lão nhận thức vì cái gì mới là sáng suốt? Dẫn sói vào nhà sao? Trong nội tâm Diệp lão càng rõ ràng, dẫn Phi Tiên Giáo vào Bắc Uông Dương, đây là bắt đầu của tai nạn, một khi Phi Tiên Giáo cắm rễ trong Bắc Uông Dương, chắc chắn sẽ lay động căn cơ Trấn Thiên Hải thành!

Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài mà thôi.

– Nếu như Diệp lão thiệt tình muốn bàn, vậy cùng đi, bảo Cố Tôn tự mình đến đây.

Cuối cùng Tử Thúy Ngưng trịnh trọng nói:

– Diệp lão lòng dạ biết rõ, việc này bắt nguồn từ Cố Tôn, cũng nên do Cố Tôn đứng ra dẹp loạn! Ta mặc kệ trong đó có ân oán gì, nhưng, Cố Tôn dẫn Phi Tiên Giáo đến, Cố Tôn nên phụ trách việc này.

Diệp Cửu Châu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

– Thành chủ, ta cũng không rõ ràng hành tung của sư tôn, lão nhân gia nhàn vân dã hạc, bồng bềnh bất định, ta cũng không cách nào tìm được lão nhân gia ông ta.

– Nếu là như thế, như thế không dễ bàn.

Tử Thúy Ngưng lạnh lùng nói:

– Phi Tiên Giáo sắp tới, nếu bọn chúng phải tới, thành Minh Châu cũng không phải nơi người ta có thể tùy ý làm gì thì làm.

Diệp Cửu Châu trầm ngâm thoáng một phát, sau đó từ từ nói:

– Thành chủ, Phi Tiên Giáo lần này không phải chuyện đùa, Phi Tiên Giáo đến đây gây chiến, hơn nữa không chỉ có nhân vật như Long tổ ra tay, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn ra tay. Một khi Phi Tiên Giáo dốc toàn bộ lực lượng, cho dù thành Minh Châu mạnh hơn nữa cũng phải tan thành mây khói.

– Nên đến, cuối cùng vẫn phải đến!

Tử Thúy Ngưng từ từ nói:

– Cho dù có kết cục như thế nào, thành Minh Châu cũng phải đối mặt với vận mệnh của mình.

– Chỉ vì mấy Yêu tộc, quái vật biển, thành chủ lại bồi táng cả thành Minh Châu có đáng giá không? Sẽ dẫn đến sanh linh đồ thán đấy.

Diệp Cửu Châu nói ra.

Tử Thúy Ngưng nhìn chằm chằm vào Diệp Cửu Châu, sau đó lạnh lùng nói:

– Diệp lão, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, hoàn toàn không có nhiều quan hệ tới mấy Yêu tộc, quái vật biển kia, chúng chỉ là cái cớ mà thôi. Cho dù không có đám Yêu tộc, quái vật biển này, cũng sẽ có cái cớ khác…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện