Chương 2592+2593: Ai mới là độc thủ sau màn

Lâm Thiên Đế vội vàng giải thích. A Tu La cổ tổ chính là cổ tổ cường đại nhất của Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, có cống hiến to lớn với Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, mặc dù nói A Tu La cổ tổ đã từng có một ít quyết sách sai lầm, nhưng chuyện này A Tu La cổ tổ tuyệt đối sẽ không làm.

- Đúng là không phải hắn.

Lý Thất Dạ cười cười, bình thản nói:

- Tuy năm đó A Tu La thật sự cường ngạnh ủng hộ Nhân Hiền Tiên Đế, nhưng hắn cũng không phải người cường thế như vậy, bởi vì A Tu La không dám làm chuyện như thế.

Lý Thất Dạ nói lời này mới khiến Lâm Thiên Đế thả lỏng một chút, ít nhất chuyện này không giáng xuống đầu Tàm Long Tiên Đế nhất mạch.

- Lúc này mấy lão đầu tử cho ngươi đến gặp ta, có phải muốn nói cho ta biết độc thủ sau màn của việc này đúng không.

Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói.

Lời này đã làm Lâm Thiên Đế trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết nên nói thế nào, trước khi đi các lão tổ đã dặn đi dặn lại rằng, chuyện này hành sự theo hoàn cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể nói ra, dù sao chuyện này quan hệ tới thanh danh các tổ tiên.

- Ta hiểu rồi, đám lão đầu tử các ngươi hoài nghi tới Nhân Hiền Tiên Đế.

Nhìn thấy Lâm Thiên Đế trầm mặc, Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói.

- Các lão tổ không phải có ý này.

Lâm Thiên Đế bề bộn nói là nói:

- Các lão tổ đã nghĩ đến tất cả khả năng, tất cả cũng chỉ là cân nhắc mà thôi, các lão tổ thật sự không có ý này.

Chuyện này thật sự buộc Lâm Thiên Đế phải cẩn thận, không thể không làm các lão tổ Phi Tiên Giáo cẩn thận, dù sao chuyện này liên quan đến tên tuổi cả đời của Nhân Hiền Tiên Đế, huống chi năm đó Nhân Hiền Tiên Đế cũng đã đảm bảo với Phi Tiên Giáo.

- Không phải Nhân Hiền Tiên Đế.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:

- Điểm này có thể khẳng định, khả năng này không cần cân nhắc đâu.

Lý Thất Dạ dám khẳng định việc này không phải Nhân Hiền Tiên Đế làm, hắn không cần giải thích thêm, nếu như Nhân Hiền Tiên Đế thực sự có suy nghĩ này, hắn cũng không trở thành Tiên Đế!

- Ta biết ngay không có khả năng.

Lâm Thiên Đế như trút được gánh nặng, với hắn mà nói đây là âm mưu của Tiên Đế, như vậy sẽ đả kích lớn tới thanh danh của Tiên Đế, hắn là hậu bối không muốn việc này xảy ra.

- Mặc kệ năm đó như thế nào, nhưng Nhân Hiền Tiên Đế vẫn khắc chế, hắn cũng là người cơ trí.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Cũng chính bởi vì như thế, hắn có thể trở thành Tiên Đế, hơn nữa trở thành Tiên Đế còn làm ra những việc đáng khen. Đáng tiếc hậu đại của hắn và Phi Tiên Giáo không kế thừa khắc chế này, tự cho rằng mình là một môn ngũ đế đã vô địch cửu giới, không người nào có thể ngăn cản.

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì mới phải. Qua một hồi lâu, Lâm Thiên Đế lại nói ra:

- Tôn thượng đại nhân nhìn việc này thế nào?

Nói ra lời này hắn cũng do dự, trong nội tâm không có lực lượng.

Hắn muốn hỏi cách nhìn của độc thủ sau màn kia, nhưng nói lời này cần dũng khí rất lớn.

Nhìn qua Lâm Thiên Đế trong chốc lát. Sau đó vừa cười vừa nói:

- Ngươi muốn hỏi cách nhìn của âm nha đại nhân đúng không? Nói cho ngươi biết cũng không sao, năm đó hắn hoài nghi Đế hậu.

- Đế hậu.

Lâm Thiên Đế khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng nói:

- Cái này, cái này, đây là việc không có khả năng, Đế hậu sớm qua đời, hơn nữa, nàng, nàng cũng xuất thân từ Nhân tộc.

- Đây là điểm thú vị.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Năm đó thời điểm dò xét, cũng đã kiểm tra hài cốt của nàng, nàng thật sự tráng niên mất sớm.

Nói đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo.

Trên thực tế, năm đó âm nha hắn thật sự có một ít hoài nghi. Đáng tiếc không có bằng chứng thực tế, chuyện này đối phương làm rất cẩn thận.

- Có thể tránh được ánh mắt của Nhân Hiền Tiên Đế, đây là việc không đơn giản.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra.

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng hắn do dự, hai tay cầm lấy quyển sách đưa cho Lý Thất Dạ, cung kính nói:

- Đây là sổ tay do các lão tổ làm, thỉnh âm nha đại nhân xem xét.

Trên thực tế khi đưa quyển sách này lên,. Lâm Thiên Đế gần như thoát lực, thời điểm hắn rời đi, các lão tổ dặn dò hắn, nếu hiềm nghi không phải Nhân Hiền Tiên Đế thì trình cuốn sách này lên.

Lý Thất Dạ tiếp nhận, mở ra xem xét, sau đó thu lại, vừa cười vừa nói:

- Các lão tổ các ngươi muốn cầu tình, nhưng mặt mũi của bọn họ không đủ.

- Lão tổ biết rõ.

Lâm Thiên Đế cũng không có lực lượng nói:

- Các lão tổ chỉ muốn lưu lại truyền thừa, hy vọng truyền thừa Tiên Đế của bọn họ vẫn tiếp tục kéo dài.

Trên thực tế trước khi đến đây, các lão tổ biết rõ không có khả năng xoay chuyển, bọn họ biết rõ một khi Phi Tiên Giáo chiến bại, Phi Tiên Giáo sẽ bị tiêu diệt. Cho nên bọn họ cầu tình, hy vọng lưu lại đạo thống.

- Việc này không phải không được.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Chuyện này ta có thể làm chủ, ta yêu cầu rất đơn giản, tìm ra huyết thống năm đó, ta có thể cho các ngươi lưu đạo thống, tuy Phi Tiên Giáo diệt, nhưng xem như các ngươi có thể lưu lại hạt giống.

- Chuyện này...

Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, nhưng nói không nên lời, bởi vì chuyện này không thể làm khác được.

- Các lão tổ cũng không có đầu mối.

Cuối cùng Lâm Thiên Đế đành phải cười khổ một tiếng, nói ra:

- Cửu giới lớn như vậy, các lão tổ không biết tìm ở đâu.

- Không, tin tưởng ta, huyết thống này chắc chắn giấu trong Phi Tiên Giáo.

Lý Thất Dạvừa cười vừa nói:

- Nó tuyệt đối không rời khỏi Phi Tiên Giáo! Về phần dấu ở nơi nào, khó mà nói.

- Đây là việc không có khả năng!

Lâm Thiên Đế kinh ngạc, nói ra:

- Lão tổ từng nói qua, bọn họ đã từng lưu ý chuyện này, Phi Tiên Giáo không có chỗ nào chưa tìm qua, lão tổ còn kém đào ba thước đất, nếu quả thật có khả năng, chỉ có một nơi là tiên lao.

- Không phải tiên lao.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:

- Tiên lao không cho phép huyết thống này tồn tại, tất nhiên sẽ tru diệt, đây là nguyên nhân năm đó không đuổi giết vào tiên lao. Bởi vì các đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế không có mang huyết thống kia! Huyết thống Cổ Minh thuần chính không thể che dấu.

Chuyện này cũng làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy thú vị, hắn quá quen thuộc huyết thống Cổ Minh, nhưng hắn hiếu kỳ chính là thủ đoạn kẻ kia che dấu huyết thống Cổ Minh như thế nào.

- Vậy không có nữa rồi.

Lâm Thiên Đế đành phải lắc đầu nói ra.

- Không vội, sẽ xuất hiện.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Ta muốn xem huyết thống Cổ Minh có thể tiến hóa đến thế nào, thật sự có giá trị tham khảo mà.

Đây cũng là nguyên nhân Lý Thất Dạ vẫn không động thủ, năm đó người giật dây Phi Tiên Giáo lại có khả năng che dấu huyết thống Cổ Minh, điểm này nói rõ huyết thống Cổ Minh đã tiến hóa rất lớn, chỉ có biến chất tiến hóa, lúc này mới giấu được ánh mắt của hắn.

Cũng chính bởi vì hắn muốn quan sát huyết thống Cổ Minh tiến hóa như thế nào, bởi vì hắn đã thật lâu chưa nhìn thấy huyết thống Cổ Minh lột xác, có thể nói lần này trong Phi Tiên Giáo tồn tại huyết thống Cổ Minh lại là tài liệu quan sát tốt nhất.

Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, hắn đã hiểu Phi Tiên Giáo đã trở thành con mồi của Lý Thất Dạ. Từ sự kiện lần này, tuy hắn thập phần muốn cải biến, nhưng hắn không có năng lực cải biến.

Trong mắt người khác hắn là thiên tài khó lường, nhưng trong mắt các cự đầu thì hắn chỉ là vãn bối mà thôi, lực lượng của hắn không có ý nghĩa.

- Lý huynh, tiểu đệ cáo từ.

Cuối cùng Lâm Thiên Đế đứng lên, hắn ôm quyền cúi chào Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói:

- Ngươi có thể rời đi, thừa dịp còn chưa phát binh, ngươi cứ đi đi, rời khỏi Phi Tiên Giáo, niệm giao tình năm xưa, ta không làm khó ngươi.

Tuy Lý Thất Dạ muốn tiêu diệt Phi Tiên Giáo, nhưng mà Lâm Thiên Đế muốn rời đi, hoặc là nói cho dù hắn công phá Phi Tiên Giáo, cũng có thể tha cho Lâm Thiên Đế một mạng, trận chiến tranh này không liên quan đến hắn.

Câu này đã làm Lâm Thiên Đế trầm mặc, cuối cùng hắn vẫn khom người thật sâu, nói ra:

- Đa tạ Lý huynh ưu ái, phần nhân tình này của Lý huynh, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, nhưng ta là đệ tử Phi Tiên Giáo, cho dù Phi Tiên Giáo là đúng hay sai,t a sẽ không làm đào binh, Phi Tiên Giáo chúng ta không có đào binh.

- Dũng khí đáng khen.

Lý Thất Dạ gật gật đầu, nói ra:

- Đi thôi, sống hay chết, vậy xem tạo hóa của ngươi.

Lâm Thiên Đế không muốn nói cái gì nữa, hắn chào Lý Thất Dạ sau đó đi ra ngoài.

Lâm Thiên Đế trở lại Phi Tiên Giáo, tiếp kiến lão tổ trong giáo, mặc dù nói lão tổ ba mạch bọn họ bị giam lỏng, nhưng vẫn có thể gặp môn hạ đệ tử.

Nghe được Lâm Thiên Đế báo cáo, các lão tổ ở đây trầm mặc, mấy lão tổ trước mặt đều là nhân vật uy danh hiển hách, đã từng là chiến tướng vô địch dưới trướng Tiên Đế, đã từng uy hiếp cửu giới.

- Hài tử, đi thôi, đi càng xa càng tốt, rời đi đi, cũng đừng quay về.

Cuối cùng lão tổ nhiều tuổi nhất lại nhìn Lâm Thiên Đế nói ra.

- Lão tổ...

Nghe câu này, Lâm Thiên Đế chấn động, nói ra:

- Chiến tranh còn chưa bắt đầu, chúng ta đừng bi quan như thế, sẽ có hy vọng...

- Không có hy vọng.

Lão tổ nhiều tuổi nhất nói ra:

- Ngươi không rõ Phi Tiên Giáo đối mặt với cái gì, ngươi cũng không hiểu Phi Tiên Giáo đối mặt với tồn tại kinh khủng ra sao, đáng sợ cở nào. Cho dù thực sự Tiên Đế còn trên đời, cũng không thể rung chuyển địa vị của hắn, không chỉ nói Phi Tiên Giáo chúng ta bây giờ, nếu đại nhân đã quyết định, chắc chắn vận mệnh Phi Tiên Giáo bị diệt không tránh được.

- Các lão tổ ra mặt cầu tình thì sao?

Lâm Thiên Đế vẫn lưu một chút hy vọng trong lòng, nói ra:

- Lão tổ lúc đó chẳng phải nói từng cầu tình đại nhân rồi sao? Nếu lão tổ tự mình tìm đại nhân...

- Vô dụng thôi.

Vị lão tổ này lắc đầu, nói ra:

- Năm đó đại nhân cưỡng chế dò xét Phi Tiên Giáo, mẫy lão đầu chúng ta đã bán mặt mo, đã cầu tình, bây giờ mặt mũi đã hết. Phi Tiên Giáo đã vượt qua điểm mấu chốt, đã không cách nào vãn hồi nữa.

- Đại nhân có nguyên tắc của đại nhân, cho dù cầu tình cũng vô dụng thôi, bây giờ chúng ta có gặp được đại nhân, cũng không thể dùng được.

Một lão tổ khác lắc đầu nói ra.

Nói đến đây, thần sắc mấy lão tổ này ảm đạm, có một vị lão tổ cười khổ một tiếng, nói ra:

- Nếu như A Tu La còn sống, thật không biết hắn có hối hận chuyện năm xưa hay không, nếu như năm đó hắn không cực lực đề cử Nhân Hiền Tiên Đế tranh giành thiên mệnh, có lẽ Phi Tiên Giáo sẽ không có hôm nay.

Các lão tổ khác trầm mặc, A Tu La cổ tổ cuối cùng thọ nguyên suy kiệt tử vong, trừ bởi vì A Tu La cổ tổ hưởng dụng tài nguyên giảm bớt ra, đồng thời hắn cũng mê mang với quyết định năm đó, dục vọng sống sót lu mờ, hoặc có thể hắn không muốn nhìn thấy Phi Tiên Giáo có ngày như vậy.

Trong điện lâm vào yên lặng, hào khí hiện tại giống như có tảng đá ép vào nội tâm của bọn họ, ép tới mức bọn họ thở không ra hơi.

- Chúng ta, chúng ta thật không có hy vọng sao?

Lâm Thiên Đế há miệng nói ra lời này, thời điểm nói xong hắn lại cảm thấy nặng nề, nói không nắm chắc, không biết trước.

- Không có hy vọng.

Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, nói ra:

- Thanh Long quân đoàn vừa ra, tất cả đã được quyết định, cho dù Thanh Long quân đoàn không ra, kết cục cũng đã được quyết định, không có Thanh Long quân đoàn, còn có Hổ Bí quân đoàn, còn có các quân đoàn khác, bất kể như thế nào, kết cục đã có sẵn rồi.

- Thời điểm Phi Tiên Giáo bước qua điểm mấu chốt kia, tất cả đã được quyết định, cho dù Tiên Đế còn tại vị cũng không thể thay đổi kết cục này được.

Một lão tổ khác thở dài, nói:

- Có Tiên Đế tồn tại, nhiều nhất chúng ta chỉ có thể giãy dụa mà thôi, cũng chỉ làm chiến tranh tàn khốc hơn. Phi Tiên Giáo chúng ta rất cường đại, nhưng có thể cường đại hơn Cổ Minh hay sao? Cho dù chúng ta có Tiên Đế, cũng không thể mạnh hơn Long Minh Tiên Đế.

- Năm đó Cổ Minh đã tan thành mây khói, năm đó Long Minh Tiên Đế cũng bị giết tại Thần Đỉnh Phong, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng cửu giới, người người rùng mình.

Lão tổ lớn tuổi nhất chậm rãi nói:

- Chỉ tiếc, Phi Tiên Giáo cuối cùng vẫn mất trên tay chúng ta, ở kiếp này chúng ta đã thành tội nhân, ai cũng không tránh được, thật thẹn với liệt tổ liệt tông.

Các lão tổ khác bắt đầu trầm mặc, trong cửu giới này, đối với tu sĩ khác hoặc môn phái khác, bọn họ đều là thế hệ vô địch uy hiếp cửu giới, mỗi người đều kính sợ.

Nhưng thời điểm tai họa ngập đầu xuất hiện trước mặt Phi Tiên Giáo, bọn họ vẫn bất lực, bọn họ không thể cải biến được chuyện gì, bọn họ đã không có năng lực cải biến cục diện, vào thời điểm này bọn họ có cảm giác mình già rồi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm.

- Nhưng chúng ta cũng nên khuyên bảo bọn họ, khuyên bảo đế tử buông tha báo thù, nếu như cần thiết chúng ta có thể khuyên bảo đế tử nghị hòa với âm nha.

Lâm Thiên Đế vẫn không từ bỏ ý đồ. Phi Tiên Giáo có ân quá lớn với hắn, với hắn mà nói Phi Tiên Giáo chính là nhà thứ hai của mình, nhìn Phi Tiên Giáo bị diệt, nội tâm của hắn vô cùng khó chịu.

- Ngươi không hiểu bọn họ.

Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, nói ra:

- Bọn họ quyết tâm muốn báo thù không ai có thể rung chuyển, nếu không đám lão đầu chúng ta cũng không bị giam lỏng tại nơi này.

Nói đến đây lão tổ này lại thở dài thường thượt, nếu như bọn họ còn trẻ, nếu bọn họ vẫn còn huyết khí tràn đầy năm đó, bọn họ quyết đấu các đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế vẫn có phần thắng.

Đáng tiếc bọn họ đều già, huyết khí khô héo, thọ nguyên suy kiệt, căn bản không cách nào đánh lâu, các đế tử của Nhân Hiền Tiên Đế ở trong tiên lao cũng không bị già yếu, huyết khí của bọn họ vẫn tràn đầy như lúc trẻ, chính là vì như thế, lão tổ ba mạch liên thủ vẫn không thể làm gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện