Chương 2597+2598: Con đường tương lai

Thấy có cường giả định đánh cắp lực lượng đại đạo, trưởng bối có kinh nghiệm cười lắc đầu nói:

- Nếu ngươi có thể đánh cắp lực lượng các đại đạo trong thiên địa thì nghĩa là ngươi có thể hủy thiên địa. Nếu ngươi có thể hủy thiên địa, hủy Cửu Giới thì ngươi không cần lực lượng đó, ngươi há mồm là có thể nuốt Cửu Giới vào. Vạn cổ tới nay chưa ai đến trình độ đó.

Dốc hết sức ra nhưng không trộm được chút lực lượng đại đạo, những cường giả liều thử trước đành bỏ cuộc. Trưởng bối đó nói không sai chút nào, nếu bọn họ có thể đối kháng thiên địa tức là mạnh hơn Tiên Đế, đến trình độ đó bọn họ có thể nuốt vào Cửu Giới, cần gì đánh cắp chút lực lượng đại đạo?

Đêm nay, thành Minh Châu. Lý Thất Dạ đứng dưới trời đêm nhìn các đại đạo chảy, nhìn lực lượng tinh thuần kia, nhìn năng lượng tinh khiết kia, môi nở nụ cười.

Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy xuôi, thì thào:

- Mỗi thời đại chỉ có giờ phút này là khiến ta trông chờ, khiến trái tim chết lặng của ta đập một nhịp.

Trấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân đứng cạnh Lý Thất Dạ, cũng nhìn các đại đạo chảy.

Dư Thái Quân xem đại đạo chảy, cảm thán rằng:

- Cảnh tượng thế này vô cùng xinh đẹp, khi buổi tối tuyệt đẹp này qua đi, ngay sau đó là cuộc chiến Thiên Mệnh cực kỳ tàn khốc. Thiên Mệnh xuất hiện làm người hưng phấn nhưng cũng là lúc tất cả thiên tài Cửu Giới thổi kèn.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Dù nói sao thì phong cảnh này xem mãi không chán, mỗi thời đại có ý nghĩa khác nhau. Được nhìn cảnh quan như vậy chứng minh ít ra mình còn sống, trái tim còn đang đập.

Trấn Thế Chân Thần nhìn thật lâu, xem rất kỹ, cuối cùng nói:

- Lần này hơi khác biệt.

Trấn Thế Chân Thần sống lâu hơn Dư Thái Quân, kiến thức uyên bác hơn Dư Thái Quân, nên sau khi quan sát kỹ thì nhìn ra một số thứ khác biệt.

Trấn Thế Chân Thần nói như thế khiến Dư Thái Quân cũng nhìn đại đạo chảy xuôi, nhưng không nhìn ra manh mối gì.

Trấn Thế Chân Thần hỏi:

- Cái này có gì khác biệt?

Dư Thái Quân sống không lâu bằng Trấn Thế Chân Thần, chỉ thấy Thiên Mệnh một lần, về kiến thức so với Trấn Thế Chân Thần hơi có chênh lệch.

- Lực lượng, đại đạo, quy tắc thiên địa .

Trấn Thế Chân Thần nhìn chăm chú các đại đạo chảy, chậm rãi nói:

- 60en ó thiếu cái gì, hoặc nó đang phù hợp cái gì. Tóm lại Cửu Giới tụ tập lần này khác với trước kia.

- Ánh mắt Trấn Thế rất sắc bén.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Đời này sẽ khác với trước, không chỉ khác thời đại dĩ vãng, thậm chí không giống các kỷ nguyên đã biến mất. Đây sẽ là thời đại trước giờ chưa từng có, một kỷ nguyên sẽ vì thời đại này mà khác đi.

Trấn Thế Chân Thần bất ngờ hỏi:

- Chúng ta là đỉnh kỷ nguyên sao?

- Không, thời đại của chúng ta chưa đến đỉnh kỷ nguyên.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Nhưng thời đại này kỷ nguyên sẽ vì Lý Thất Dạ ta mà khác đi. Ở thời đại này dù không phải đỉnh kỷ nguyên cũng sẽ hơn đỉnh. Thời đại này sẽ đi tới tận cùng thế giới trong tay của ta, kỷ nguyên này sẽ sáng lạn trong tay ta, người đời sau không bao giờ đến độ cao này.

Người khác nghe lời Lý Thất Dạ nói như biên tự diễn, nhưng Trấn Thế Chân Thần cùng Dư Thái Quân nghe lại cảm thấy đương nhiên. Vì bọn họ biết đại nhân vì đến thời đại này mà tích lũy năm tháng vô cùng dài lâu, không ai vạch ra mưu lược khổng lồ xa xôi như hắn.

Đặc biệt là Trấn Thế Chân Thần, gã từng theo Lý Thất Dạ tham gia tiên chiến, hiểu rằng lá bài tẩy trong tay hắn đáng sợ hơn tưởng tượng của bất cứ ai. Đây là lý do tại sao từ vạn cổ Lý Thất Dạ sừng sững đến hiện tại.

Lý Thất Dạ cười thật tơi:

- Đời này ta sẽ không chỉ trở thành Tiên Đế.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Với ta đời này Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết.

- Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết!

Nghe câu tuyên bố hào hùng đó, Dư Thái Quân truy tùy Lý Thất Dạ cũng không chịu nổi ngây người. Dư Thái Quân biết Lý Thất Dạ nghịch thiên, nhưng câu ‘Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết’ vẫn làm nàng rung động.

Thiên Mệnh, tuy rằng đây không phải tất cả của Tiên Đế nhưng là tự tin vô địch của Tiên Đế, là chỗ dựa mạnh nhất của Tiên Đế. Bây giờ Lý Thất Dạ nói ‘Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết’, người ngoài nghe câu đó tuyệt đối không tin nhưng Trấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân biết hắn nói thật.

Trấn Thế Chân Thần không kiềm được hỏi:

- Trên Thiên Mệnh còn có thứ khác sao?

- Hoặc có hoặc không, cái này không dễ định nghĩa.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nhưng trên thời đại này còn có phạm trù thời gian càng rộng lớn, đó là kỷ nguyên.

- Kỷ nguyên!

Trấn Thế Chân Thần cẩn thận nhấm nháp câu nói của Lý Thất Dạ, vì biết ý nghĩa kỷ nguyên là gì.

Kỷ nguyên là phạm trù thời gian, như Lý Thất Dạ nói, kỷ nguyên do vô số thời đại tổ thành.

Như thời gian giản sự, dù là thời đại hiện thời hay thời đại của vị Tiên Đế nào đó, hoặc là toàn thời đại chư đế, thậm chí thời đại khai hoang trước thời chư đế, thời đại hoang mãng càng xa xoi, những thời đại này nằm trong kỷ nguyên.

Tức là kỷ nguyên bao gồm thời đại mãng hoang, thời đại khai hoang, thời đại Cổ Minh, thời đại chư đế hiện tại.

Từng có người nói kỷ nguyên khởi đầu ở thời đại mãng hoang, không thể kiểm chứng cách nói này là thật hay giả, không ai biết điểm bắt đầu thật sự của kỷ nguyên là từ đâu.

Người trầm tĩnh như Dư Thái Quân cũng không nhịn được hỏi:

- Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết, đại nhân định truy tìm lực lượng như thế nào?

Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ lắc đầu nói:

- Thanh Phong, ngươi suy nghĩ tận cùng thế giới quá đơn giản. Cuộc chiến chung cực tương lai đâu dễ vậy, chỉ bằng Thiên Mệnh bình thường thì không đủ, nếu không đã chẳng có các vị Tiên Đế, các Tiên Vương người trước ngã xuống, người sau tiến lên trên con đường này. Từng có bao nhiêu Đế Giả kinh diễm, bao nhiêu cự kình vô địch, bọn họ gục ngã trên con đường này. Từng có trận doanh tuyệt thê vô song, từng có liên minh có thể san bằng hết thảy, nhưng đều ngã xuống con đường này.

- Con đường chiến tranh này cực kỳ tàn nhẫn, so với trận chiến tận cùng thế giới thì cuộc chiến Thiên Mệnh, trận chiến cuối cùng của cuộc chiến Thiên Mệnh chỉ là đám con nít chơi bán đồ hàng, không đáng nhắc tới.

Nói tới đây Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài.

Dư Thái Quân nói:

- Ta tin tưởng đại nhân có thể cười đến cuối cùng. Đại nhân có vô số con bài chưa lật, có đòn sát thủ duy nhất đủ để hủy diệt hết thảy.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Đúng là ta có nhiều vũ khí bí mật, nhưng cái loại bài tẩy này chỉ có hiệu quả với sinh mệnh. Lá bài của ta có thể uy hiếp nhiều tồn tại, Táng Địa hay Tiên Đế thì ta đều nắm chắc sẽ uy hiếp được bọn họ. Thậm chí trên cửu thiên thập địa, ta vẫn có lá bài đối địch với tất cả Đế Tiên Vương. Nhưng chúng nó vô dụng trước tận cùng thế giới.

Trấn Thế Chân Thần không kiềm được xen lời:

- Còn đòn sát thủ duy nhất của đại nhân thì sao?

Trấn Thế Chân Thần nói đòn sát thủ duy nhất là Tinh Trụ, thứ hôm đó Lý Thất Dạ lấy ra uy hiếp Tinh kê Tiên Khoáng.

- Thứ này chỉ có thể uy hiếp.

Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói:

- Mặc cho uy lực của nó lớn cỡ nào, nó mà ra là mọi người xong đời hết. Đừng nói không đến lúc bất đắc dĩ, dù trong thời đại tuyệt vọng nhất cũng không thể dùng. Nó mà ra thì mọi thứ không ý nghĩa, tất cả không còn. Ta cầm giữ nó chỉ chơi uy hiếp, đánh cược tự tin, xem ai bình tĩnh hơn. Người chịu đựng được là ổn, đạo tâm ổn định là người có thể cười vào phút cuối.

Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy:

- Vì vậy ta cần lực lượng thật sự, cần lực lượng vượt trên tất cả, không thể chơi uy hiếp, có như thế ta mới đứng cuối cùng trong trận chiến tận cùng thế giới. Thiên Mệnh đó chỉ là điểm xuyết trước lực lượng kia.

Dư Thái Quân, Trấn Thế Chân Thần lặng im. Cường đại cỡ như bọn họ cũng không thể tưởng tượng lực lượng này mạnh đến mức nào. Hưng hai người từng gặp người Tiên Đế, biết Tiên Đế mạnh tới mức nào. Đặc biệt Tiên Đế bùng nổ Thiên Mệnh thì siêu khủng bố.

Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ truy cầu lực lượng mà so sánh thì Thiên Mệnh chỉ là điểm xuyết, sự cường đại đã vượt sức tưởng tượng của họ.

Trấn Thế Chân Thần cảm thán rằng:

- Chỉ tiếc thuộc hạ không thể chứng kiến phong thái độc chiếm vạn cổ của đại nhân.

Lý Thất Dạ cười nhìn bầu trời xa xăm, chậm rãi nói:

- Đôi khi không thấy là một loại hạnh phúc, thắng thì lanh lảnh Càn Khôn, nếu thua thì không tưởng tượng nổi.

Trấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân lặng im nghe. Bọn họ không dám tưởng tượng trận chiến tương lai xa xôi, không muốn nghĩ nhiều. Bọn họ là người trải qua chiến tranh, biết chiến tranh đẳng cấp này tàn nhẫn gấp vô số lần so với chiến tranh tàn khốc nhất bọn họ trải qua trong đời.

Thiên Mệnh sắp thành, tất cả tu sĩ Cửu Giới rất hưng phấn. Với nhiều tu sĩ thì rốt cuộc bọn họ đã chờ được giây phút này. Vô số tu sĩ, rất nhiều đại giáo cương quốc hăng hái hăm hở.

Trong phút chốc mỗi giới đều thảo luận nhân tuyển Tiên Đế hấp dẫn, đương nhiên nhân tuyển mỗi giới khác nhau, dù sao hiện tại Cửu Giới chưa thông, thiên tài mỗi giới chưa trải qua hỗn chiến và so kè chính thức, mọi người chỉ có thể bình luận trong thế giới của mình.

Tại Nhân Hoàng giới, nhân tuyển náo nhiệt nhấ tlà đệ nhất hung nhân và Long Ngạo Thiên. Hiện tại nhiều người đều xem trọng đệ nhất hung nhân, nhưng bởi vì có Phi Tiên giáo chống lưng nên cũng có nhiều người xem trọng Long Ngạo Thiên.

Tin Thiên Mệnh sắp thành khiến nhiều người Nhân Hoàng giới chìm trong vui sướng, nhưng không lâu sau thì không vui nổi nữa. Đặc biệt với tu sĩ môn phái Bắc Uông Dương thì tai nạn sắp ập đến.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, thanh âm rung động toàn Bắc Uông Dương. Đột nhiên trên trời giáng xuống một cột đen siêu thô to.

Cột đen từ trên trời rũ xuống thứ như vòi rồng kèm theo lực lượng bão tố tuyệt thế vô song. Lực lượng nháy mắt xé nát khung trời thẳng hướng một đại giáo Bắc Uông Dương.

Đại giáo này ở trong Bắc Uông Dương có thể nói là có được thập tam cương quốc, nội tình tổ địa cực kỳ thâm sâu, bọn họ từng ra các Thần Hoàng.

Thấy vòi rồng màu đen ập đến, tất cả lão tổ của đại giáo rít gào hét to:

- Bị tập kích, nghênh chiến!

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Trong phút chốc thanh âm cảnh báo vang vọng mỗi góc đại giáo, từng tầng phòng ngự dâng lên ngay.

Bùm!

Nhưng phòng ngự toàn đại giáo không chịu nổi một kích của vòi rồng màu đen, bị bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt hủy diệt.

- Giết!

Thấy cảnh này thì các đệ tử, cường giả, lão tổ của đại giáo cùng hành động, dốc hết sức lực ra. Có lão tổ đốt cháy huyết khí của mình đánh ra một đòn mạnh nhất đời mình.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng nổ không dứt bên tai, trời đất lắc lư. Mặc cho các đệ tử đại giáo dốc sức đánh ra một kích mạnh cỡ nào thì không đáng là gì trước vòi rồng màu đen, công kích của bọn họ chớp mắt bị bão tố đáng sợ phá tan thành từng mảnh.

- A!

Trong phút chốc tiếng gào thét vô cùng thê lương vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử đại giáo này bị vòi rồng màu đen đáng sợ cuốn vào, bị xé nát vụn ra, hóa thành huyết vụ, lão tổ cũng không trốn thoát được.

Trong phút chốc có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, một tổ địa đại giáo có hàng vạn đệ tử nhưng chớp mắt bị vòi rồng màu đen phá tan thành từng mảnh, chết không có chỗ chôn.

Người chứng kiến cảnh tượng đó đều rợn tóc gáy, là loại lực lượng gì có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt truyền thừa một đại giáo? Quá khủng bố.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, vòi rồng màu đen đáng sợ giáng xuống, chớp mắt xuyên thủng tổ địa đại giáo. Tiếng tiếng nổ không dứt bên tai, mặt đất rung rinh, sóng biển ngập trời như tận thế đến.

Trong thời gian ngắn vòi rồng màu đen không chỉ xuyên thủng tổ địa còn chui vào địa mạch dưới lòng đất.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Từng tiếng gầm rú có tiết tấu không dứt bên tai. Sau khi vòi rồng màu đen chui vào địa mạch bỗng trở nên dịu ngoan, vòi rồng không cuồng bạo nữa. Nó như mãnh thú bị tuần phục, các địa mạch như những sợi xích dài khóa vòi rồng màu đen lại.

Vòi rồng đen chui vào địa mạch kéo cái đuôi gió bão dài lắc lư trên bầu trời như con diều bay theo gió.

Nhìn vòi rồng đen nháy mắt tiêu diệt một đại giáo, nhiều người nổi da gà, sợ teo tim.

- Đây là thứ gì?

Chuyện xảy ra rồi nhiều đại nhân vật trố mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lại vang tiếng nổ, khi mọi người khó hiểu vòi rồng màu đen là gì thì trên bầu trời lại rũ xuống vòi rồng màu đen nháy mắt đập nát khung trời giáng xuống một đế đô đại cương quốc.

- Giết!

Trông thấy vòi rồng màu đen đáng sợ ập đến, các đệ tử, cường giả của đại cương quốc đó gầm rống phóng lên cao, nghênh chiến vòi rồng màu đen. Lão tổ Thần Hoàng đại cương quốc lao đi trước nhất, muốn dùng sát chiêu hung mãnh bá đạo chặn lại vòi rồng màu đen.

Bùm!

Vang tiếng nổ, tường thành cực kỳ nguy nga củađế đô đại cương quốc bị vòi rồng màu đen đập tan nát, phòng tuyến kéo dài vạn dặm cũng bị bắn thủng, như tờ giấy không chịu nổi một kích.

- A!

vòi rồng màu đen điên cuồng gầm rống, tiếng gào thét lên xuống không dứt. Các đệ tử cương quốc bị vòi rồng màu đen xé nát thành huyết vụ, chết không có chỗ chôn

- A!

Tiếng hét thê thảm của Thần Hoàng quanh quẩn trên bầu trời. Thần Hoàng mạnh nhất cương quốc này nhưng không chịu nổi một kích trước vòi rồng màu đen. Mũi nhịn gió xoáy thủng ngực Thần Hoàng, xé nát Thần Hoàng ra, máu phun tung tóe.

Thần Hoàng không cam lòng, tuyệt vọng gào thét thê lương. Thần Hoàng mạnh như thế vậy mà lúc này thật nhỏ bé, không thể bảo vệ quê nhà của mình, không thể che chở tử tôn của mình. Kết cục như thế là chuyện bi thảm biết bao cho Thần Hoàng.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay đầy trời. Cuối cùng vòi rồng màu đen xuyên thủng tổ đại cương quốc, chui vào địa mạch. Giống như vòi rồng màu đen trước, nó chui vào địa mạch liền trở nên dịu ngoan kéo cái đuôi bão tố dài.

- Chuyện gì xảy ra?

Khi xuất hiện vòi rồng màu đen thứ nhất nhiều người cảm thấy là ngoài ý muốn hoặc thiên tai, nhưng đến vòi rồng màu đen thứ hai mọi người đều biết đây không phải ngoài ý muốn hay thiên tai gì mà là con người làm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện