Chương 2715: Thiết Thụ Ông tính toán

Thiết Thụ Ông không chỉ tâng bốc Lý Thất Dạ, đồng thời cũng nói các chỗ tốt cho Lý Thất Dạ nghe.

Trên thực tế chỉ cần là người biết Tề Lâm Đế gia, nếu như một phàm nhân có thể gia nhập Tề Lâm Đế gia, đây tuyệt đối là cá vượt long môn, một bước lên mây, là thiên đại hảo sự, đối với phàm nhân nào cũng không cự tuyệt gia nhập Tề Lâm Đế gia, thậm chí cầu còn không được.

Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông, nếu là phàm nhân khác nghe được những lời này, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào.

Lý Thất Dạ chỉ bình thản, hắn như người đứng ngoài, thu hồi ánh mắt.

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Thiết Thụ Ông, chậm rãi nói ra:

- Ta có thể đi Tề Lâm Đế gia, cũng có thể đi khảo hạch.

- Thực?

Vừa nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Thụ Ông đại hỉ, lập tức khom người nói:

- Tiên sinh chính là kỳ tài ngút trời, nếu tiên sinh tham gia khảo hạch, sau này nhất định có thể được Tề Lâm Đế gia tài bồi.

Với Thiết Thụ Ông mà nói, đây là ý định tốt nhất, nếu như nói người hắn giới thiệu tiến vào Tề Lâm Đế gia, trong tương lai Thiết Thụ Môn có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế gia, chuyện này là một đại hảo sự với Thiết Thụ Môn, cũng tăng địa vị của bọn họ lên.

- Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm.

Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Tề Lâm Đế gia là quái vật khổng lồ không dễ phục thuộc như vậy, quái vật khổng lồ này hơi rung một cái là Thiết Thụ Môn tan thành mây khói.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Thiết Thụ Ông cười ha hả, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này, có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế gia với Thiết Thụ Môn mà nói nhất định là chuyện tốt, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ.

Đương nhiên Thiết Thụ Ông cũng hiểu, thế gian muốn có thu hoạch thì phải trả giá bằng mạo hiểm, nếu như ngay cả chút nguy hiểm mà cũng không dám làm, Thiết Thụ Môn bọn họ căn bản không có hy vọng.

- Thiên phú của ngươi không được tốt lắm, nhưng cũng có đôi tuệ nhãn, có tâm tư lung linh, đáng tiếc ngươi xuất thân Thiết Thụ Môn tiểu môn tiểu phái, nếu ngươi xuất thân từ đại giáo cương quốc, xem như có chút tư cách.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra.

Thiết Thụ Ông cười khan một tiếng, nói ra:

- Lão hủ xuất thân Thiết Thụ Môn đã rất thỏa mãn, đây là nhà ta, đối với lão hủ mà nói, không có nơi nào thích hợp với ta hơn nơi này.

Thiết Thụ Ông là người có ý chí, hắn có thể nhìn người, có thể thấy tình thế, đáng tiếc hắn lại xuất thân từ Thiết Thụ Môn, Thiết Thụ Môn quá yếu ớt, cho dù hắn thành chưởng môn cũng khó có tư cách, dù sao tiểu môn tiểu phái như vậy, nói tài nguyên không có tài nguyên, nói nội tình không có nội tình, cho nên Thiết Thụ Ông cũng không cách nào lớn mạnh Thiết Thụ Môn.

Đồng thời Thiết Thụ Ông thiên phú không được, đạo hạnh có hạn, cho dù hắn là người có ý chí, cũng không cách nào mang theo Thiết Thụ Môn lớn mạnh hơn được.

- Ngươi mưu lược rất khá, ngươi không chỉ là muốn đáp quan hệ với Tề Lâm Đế gia, cũng có tâm bồi dưỡng hai đệ tử, để bọn họ lớn mạnh Thiết Thụ Môn.

Lý Thất Dạ thập phần tùy ý nói:

- Đáng tiếc, hai đệ tử có thiên phú cao hơn ngươi không ít, lại không có kiến thức và ý chí như ngươi, rất khó thành tài.

- A, a, a, tiểu đồ vô tri, tuổi trẻ khinh cuồng, về sau còn cần tiên sinh dẫn, về sau mong rằng tiên sinh đánh bóng bọn họ nhiều hơn.

Thiết Thụ Ông khom người nói ra.

Thiết Thụ Ông biết mình cả đời này không có hi vọng gì, tuổi của hắn khá lớn, tùy thời cũng có thể buông tay quy thiên, quan trọng hơn là thiên phú của hắn có hạn, hắn cả đời này chỉ dừng bước ở Đạo Vương.

Nhưng hai đồ đệ Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San lại không giống, hai đồ đệ Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San thiên phú cao hơn hắn rất nhiều, đặc biệt là Trầm Hiểu San, chuyện này làm cho Thiết Thụ Ông gửi kỳ vọng cao, bởi vì nàng là đệ tử có thiên phú cao nhất Thiết Thụ Môn.

Chính vì như thế Thiết Thụ Ông mới suy tính, hắn vẫn bồi dưỡng hai đệ tử, đặc biệt đến bây giờ, chuyện này làm cho Thiết Thụ Ông nhìn thấy hy vọng.

Đối với Thiết Thụ Ông mà nói, nếu như Lý Thất Dạ thật sự có thể gia nhập Tề Lâm Đế gia, mà hai đệ tử hắn thành tài, bọn họ sẽ vì Lý Thất Dạ đáp quan hệ với Tề Lâm Đế gia, điều này sẽ giúp Thiết Thụ Môn lớn mạnh từng bước.

- Ngươi nghĩ gả nữ đệ tử của mình vào Tề Lâm Đế gia đúng không?

Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông, nói.

- Cái này...

Sắc mặt Thiết Thụ Ông đại biến, hắn không thể không lùi một bước, bởi vì Lý Thất Dạ nói một câu xem thấu suy nghĩ của hắn, hắn làm sao không chấn động cho được, phải biết rằng hắn chưa bao giờ nói suy nghĩ này với ai.

Thiết Thụ Ông cũng thạt có nghĩ qua, chỉ sợ đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế gia sẽ không lấy Trầm Hiểu San, nhưng mà bằng vào tư chất và tướng mạo của đệ tử mình, tương lai vẫn có hy vọng gả vào bàng chi của Tề Lâm Đế gia.

Nếu như nói, đồ đệ của hắn có ngày biến thành phượng hoàng, như vậy sẽ có ích lớn với Thiết Thụ Môn, thậm chí có thể cải biến vận mệnh của Thiết Thụ Môn.

Thậm chí trong nội tâm Thiết Thụ Ông còn có ý định, nếu như Lý Thất Dạ thật có thể gia nhập Tề Lâm Đế gia, đạt được Tề Lâm Đế gia tái bồi, trong lòng của hắn suy nghĩ sẽ gả đệ tử cho Lý Thất Dạ.

Nếu như nói Trầm Hiểu San gả cho Lý Thất Dạ, như vậy quan hệ Thiết Thụ Môn cùng Lý Thất Dạ sẽ kiên cố, cũng giúp Thiết Thụ Môn quật khởi, chỉ cần đệ tử của hắn nhận trách nhiệm là được.

- A, a, tiên sinh pháp nhãn vô song.

Thiết Thụ Ông cười khan một tiếng, nói ra:

- Đối với San nhi mà nói, có thể gả vào Tề Lâm Đế gia, đã biến thành phượng hoàng, cũng không biết nàng có phúc khí này hay không.

Bị Lý Thất Dạ khám phá, Thiết Thụ Ông cũng không giấu diếm, thậm chí hắn còn hy vọng Trầm Hiểu San có thể giao hảo với Lý Thất Dạ, mặc kệ Lý Thất Dạ có phải phàm nhân hay không, với học thức và tài hoa của hắn tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ.

- Quan hệ thông gia, đây là phương pháp cũ, từ xưa tới nay cũng không có thay đổi qua, thế gian không có gì kiên cố bằng quan hệ thông gia.

Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có đánh giá cách làm củ Thiết Thụ Ông.

Mặt mo của Thiết Thụ Ông nóng lên, hắn mặt mũi không sáng nhưng vẫn lựa chọn như vậy.

- Tiên sinh nói thật ra, quan hệ thông gia vẫn thật sự là quan hệ kiên cố nhất.

Thiết Thụ Ông cũng dứt khoát nói ra, cũng không giấu diếm, thản nhiên nói:

- Cho dù Thiết Thụ Môn chúng ta không có dã tâm quật khởi quá lớn, cũng hy vọng có thủ đoạn bảo vệ mình, Thiết Thụ Môn chỉ là con kiến hôi mà thôi, tùy tiện một đại giáo cương quốc cũng có thể dễ dàng diệt chúng ta.

Nói tới đây, Thiết Thụ Ông thở dài một hơi, nói ra:

- Tiên sư khi còn sống vẫn hy vọng Thiết Thụ Môn có thể có tư cách một chút, bằng không bị người ta diệt lúc nào cũng không biết. Nhưng ta vụng về vô năng, chỉ có thể đau khổ kinh doanh, ta hy vọng đời sau có thể đáp quan hệ với Tề Lâm Đế gia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện