Chương 2743: Bí mật của hộp gỗ
Đám Trầm Hiểu San đã nhìn kỹ hộp gỗ, nhưng bọn họ không cách nào nhìn ra thần kỳ của chiếc hộp.
- Ta cũng không biết.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Nhưng vì ta không biết nên mới tò mò, hiếm có chuyện gì thoát khỏi đôi mắt ta, thứ mà ta không xem hiểu chẳng phải rất đáng giá tò mò sao?
Câu trả lời làm lão chưởng quầy bất ngờ, Lý Thất Dạ cố chấp với hộp gỗ làm lão tưởng đâu hắn nhìn ra manh mối gì. Lão chưởng quầy không suy nghĩ xem Lý Thất Dạ nói thật hay giả, hiện tại hộp gỗ đã đổi chủ, đây không phải chuyện bọn họ nên tìm tòi.
- Tiên sinh đã là đầy bụng kinh luân mà vẫn ham học hỏi như khát, khiến những kẻ tục như ta tự biết xấu hổ.
Lão chưởng quầy chắp tay cảm thán rằng:
- Nếu tiên sinh vấn đạo, ngày sau chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng.
Lão chưởng quầy không nói nịnh, lời này thật lòng tim gan. Lão chưởng quầy là cường giả lợi hại nhưng về học thức thì tự nhận không bằng phàm nhân như Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ vấn đạo thì lão chưởng quầy rất xem trọng hắn.
- Đại đạo lâu dài, xa xôi khó khăn. Chuyện tu đạo không vội trong một lúc.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Tu đạo dễ, giữ lòng khó, bước vào đại đạo, một bước một nét, vừa đi vừa mài.
Nghe Lý Thất Dạ nói, lão chưởng quầy nghiêm nghị lên:
- Câu này của tiên sinh khiến người mở rộng sương mù. Nếu tiên sinh còn vấn đạo, không từ bỏ thì tiểu lão nguyện tiến cử cho tiên sinh, Tề Lâm Đế gia là lựa chọn không sao.
Đám người Thạch Tẩu lòng rung động, trên mảnh đất này biết bao người muốn vào Tề Lâm Đế gia mà không được.
Như đám Trầm Hiểu San, nếu bọn họ có thể bái vào Tề Lâm Đế gia thì như phượng hoàng bay lên cành, cá vượt long môn, từ nay bay lượn trời cao, quang tông diệu tổ. Với Thiết Thụ môn là chuyện tuyệt nhất.
Lão chưởng quầy muốn tiến tử tiểu môn tiểu phái vào Tề Lâm Đế gia làm bọn họ hết sức rung động, sư phụ của họ muốn cho hắn vào Tề Lâm Đế gia, vậy thì bọn họ có thể bám vào Tề Lâm Đế gia.
Lý Thất Dạ thì không cần thông qua khảo hạch đã có thể vào Tề Lâm Đế gia, với bọn họ là tin mừng hết lớn. Trầm Hiểu San không kiềm được nhìn Lý Thất Dạ, chờ hắn trả lời.
Bọn họ hơi xúc động, hận không thể đồng ý thay Lý Thất Dạ. Đây là cơ hội ngàn năm khó cầu, với vô số người là điều khao khát mơ ước.
Lý Thất Dạ cười cười:
- Bái vào Tề Lâm Đế gia?
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
- Ta không muốn bái sư học đạo. Tuy đại đạo không dễ nhưng ta có thể đi ra một mảnh trời.
Lý Thất Dạ từ chối ngay lời mời của lão chưởng quầy làm đám người Trầm Hiểu San trợn mắt há hốc mồm, suýt nhảy cẫng lên. Với bọn họ chuyện này quá khó tin, bái vào Tề Lâm Đế gia là chuyện vinh diệu biết bao, vô số người cầu còn không được, hiện tại Lý Thất Dạ từ chối liền.
Đám Thạch Tẩu rất muốn mở miệng khuyên nhủ Lý Thất Dạ suy xét lại, nhưng nơi này không có chỗ cho họ xen mồm.
Lão chưởng quầy hơi thất vọng nhưng không miễn cưỡng:
- Tiên sinh thật là cao nhân, có chí hạo hồng, chim sẻ như chúng ta không thể hiểu được.
Lý Thất Dạ mỉm cười, hắn phất tay với nhóm Trầm Hiểu San. Bọn họ không biết Lý Thất Dạ muốn nói gì vứi lão chưởng quầy nhưng ngoan ngoãn tránh ra.
Đám Trầm Hiểu San đi ra, Lý Thất Dạ nhìn lão chưởng quầy, cười chậm rãi nói:
- Ta không hứng thú bái vào Tề Lâm Đế gia nhưng hơi hứng thú với thứ bảy vào Tề Lâm Đế gia sau chinh chiến lần thứ sáu chung cực.
Nghe thế lão chưởng quầy hoàn toàn biến sắc mặt, đứng bật dậy thụt lùi một bước, mắt hấp háy tia sáng đáng sợ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm.
- Ngươi...!
Khi mắt lão chưởng quầy lóa tia sắc bén thì cực kỳ đáng sợ, đôi mắt tràn ngập sát khí.
Lý Thất Dạ ung dung ngồi, bình tĩnh nói:
- Chưởng quầy đừng nổi sát niệm với ta, đã dám ngồi ở đây, dám hỏi thăm chuyện này thì ta chẳng sợ ai. Nếu không phải nghĩ tình chưởng quầy cung kính thì bây giờ ta đã diệt ngươi.
Lão chưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm thật lâu nói không ra lời, một lúc sau hít sâu ngồi xuống lại.
Lão chưởng quầy ngồi xuống ghế, khom người hướng Lý Thất Dạ, từ tốn nói:
- Tiên sinh, việc này là cơ mật, tiên sinh biết từ đâu?
Chuyện này là cơ mật của Tề Lâm Đế gia, lão tổ như lão chưởng quầy không phải đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế gia nhưng có địa vị rất cao, vậy mà chỉ biết ít ỏi về chuyện này.
Nghe lão chưởng quầy khẳng định phỏng đoán của mình, Lý Thất Dạ khẽ thở dài, buồn bã nói:
- Xem ra đúng rồi, trước kia thật sự xảy ra.
Tim lão chưởng quầy rớt cái bịch:
- Tiên sinh lừa tin tức của ta?
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Cần gì lừa ngươi? Chẳng qua muốn chứng thực ý nghĩ của ta. Tề Lâm Đế gia tuyển nhận đệ tử giỏi phù văn nói lên Tề Lâm Đế gia có nhu cầu về mặt này. Tề Lâm Đế gia các ngươi nắm giữ phù văn chắc là có không thuộc về thế gian mà là bên trên.
Lý Thất Dạ chỉ lên trời, không nói nhiều nữa. Trước kia Khải Chân Tiên Đế phát động hành trình chung cực lần thứ sáu, Dạ Lâm Tiên Vương tham gia chinh chiến, kết quả khỏi tưởng tượng cũng biết.
Hiện tại Tề Lâm Đế gia có được loại phù văn này khiến Lý Thất Dạ có một phỏng đoán, lời của lão chưởng quầy càng chứng minh điều đó.
Đây không phải tin tức tốt, Lý Thất Dạ buồn bã thở dài.
Lão chưởng quầy rung động:
- Tiên sinh có kiến thức như thế đúng là tiên trong trần đời.
Vì Lý Thất Dạ hiểu quá nhiều, học thức như thế vô số người cả đời không theo kịp. Có được học thức như vậy dù là phàm nhân hay không đã không quan trọng, nhân tài như vậy dù là loại truyền thừa gì cũng sẽ trọng dụng hắn.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
- Tề Lâm Đế gia có được nó lại không hiểu nó, không dám gióng trống khua chiêng tuyên dương, nên mới có cuộc khảo hạch.
Lão chưởng quầy do dự nói:
- Thứ này chúng ta không nên nói nhiều.
Lão chưởng quầy tiếp tục bảo:
- Đây là cơ mật cao nhất của Tề Lâm Đế gia, chúng ta biết rất ít. Nếu tiên sinh có hứng thú sao không bái vào Đế gia? Về sau tiên sinh nhận được trọng trách chắc chắn sẽ được thấy thứ đó.
Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói:
- Chuyện cần chờ đợi thì khỏi đi.
Lý Thất Dạ không có thời gian chờ đợi, hắn đồng ý Thiết Thụ Ông đi khảo hạch vì hắn đang muốn đi Tề Lâm Đế gia một chuyến. Lý Thất Dạ nghĩ tình Thiết Thụ Ông cung kính thành tâm nên cho Thiết Thụ môn một tạo hóa.
Lý Thất Dạ trả lời làm lão chưởng quầy hơi thất vọng, buông tiếng thở dài. Lão chưởng quầy rất hy vọng nhân tài như vậy sẽ ở lại Tề Lâm Đế gia, nhưng Lý Thất Dạ không muốn thì lão không dám miễn cưỡng.
Tuy Lý Thất Dạ là phàm nhân, lão chưởng quầy không sờ rõ sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Như Lý Thất Dạ nói, hắn dám bễ nghễ ngạo thị tại chỗ này nghĩ là hắn không thèm để ai vào mắt. Nếu chọc vào người này là hành động cực kỳ không sáng suốt.
Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi Tề phô, khi hắn đi được lão chưởng quầy đưa tiễn, vô cùng cung kính. Khi Lý Thất Dạ rời đi lão chưởng quầy ra tay khoát xước, tặng nhóm Trầm Hiểu San ba tấm thẻ khách quý hoàng kim.