Chương 2765+2766: Thiên Hoàng công chúa

Ong ong ong ong ong!

Trong khoảnh khắc đó biến đổi không là Lý Thất Dạ mà là hộp gỗ màu xanh bị đôi tay hắn ấn.

Khoảnh khắc đó hộp gỗ màu xanh chậm rãi lật từng trang, các trang sách lật cực nhanh. Khi lật đến trang cuối, toàn bộ trang sách khép lại. Lúc này đã không có cái gọi là hộp gỗ màu xanh, hai tay Lý Thất Dạ ấn một quyển sách, sách Niệm Thư thần quang phun ra nuốt vào, dị tượng vạn thiên.

Niệm Thư, một trong chín Thiên Thư, lúc này nó nằm trong đôi tay Lý Thất Dạ.

Thật ra hộp gỗ màu xanh vốn không phải hộp gỗ màu xanh gì đó, nó là quyển sách Niệm Thư. Chẳng qua Thanh Mộc Thần Đế dùng vô thượng chấp niệm khiến nó hóa thành một hộp gỗ màu xanh.

Chỉ tiếc người đời sau không biết điều đó, tưởng rằng bên trong hộp gỗ màu xanh đựng thứ tuyệt thế vô sng hay báu vật, bí kíp công pháp vô tượng gì.

Thật ra hộp gỗ màu xanh là khởi nguồn tất cả, không cần mở hộp gỗ màu xanh ra làm gì.

Muốn đánh mở Niệm Thư cũng không khó, chỉ cần ngươi gữ vững đạo tâm, dùng chấp niệm trong lòng kiên trì, không bị mọi thứ lôi kéo, không bị đạo tâm dụ dỗ hoặc dao động thì ngươi có thể mở Niệm Thư.

Khi đạo tâm của ngươi kiên trì đến mức nào sẽ mở ra trang đó, nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối nghĩa là ngươi có thể mở ra Niệm Thư hoàn chỉnh.

Hiển nhiên đạo tâm của Lý Thất Dạ không gì dao động được, hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, mở ra quyển Niệm Thư hoàn chỉnh.

Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, hắn nhìn Niệm Thư trong tay, mỉm cười.

Lý Thất Dạ nhìn Niệm Thư, cảm thán rằng:

- Thanh Mộc Thần Đế, ngươi quả nhiên để Niệm Thư lưu lạc thế gian, sự quyết đoán này trên đời không người so sánh.

Đối với một vị tu sĩ, nếu như có được Niệm Thư một trong chín Thiên Thư thì sẽ là tình huống nào? Ít nhất tuyệt đối không nỡ bỏ. Dù Đại Đế Tiên Vương có được một quyển trong chín Thiên Thư đều sẽ trân trọng cất giấu.

Dù Đại Đế Tiên Vương tu luyện Niệm Thư xong bọn họ sẽ không để Thiên Thư vô thượng lưu lạc cõi đời. Nhưng Thanh Mộc Thần Đế lại khiến Niệm Thư chìm nổi ở nhân gian.

Không cần biết trước kia Thanh Mộc Thần Đế khiến Niệm Thư lưu lạc ở trần gian vì mục đích gì, ít nhất có thể khẳng định Thanh Mộc Thần Đế buông tay Niệm Thư là sự quyết đoán ít ai sánh bằng.

Lý Thất Dạ thí sâu, giở Niệm Thư ra đọc kỹ. Đọc tới chỗ đặc sắc Lý Thất Dạ đập bàn khen.

Chín Thiên Thư, muốn đọc hiểu nói dễ hơn làm, nó là Thiên Thư huyền diệu vô song, dù là thiên tài vô song cũng phải mất cả đời tham ngộ ra.

Nhưng Lý Thất Dạ không giống, hắn có Thể Thư, Tử Thư, Không Thư, giờ lại được Niệm Thư, khi đọc thì ngựa quen đường cũ.

Lý Thất Dạ đọc Niệm Thư suốt đêm, quân vương Thiên Hoàng quốc chạy tới Chiến Vương thế gia đi gặp nữ nhi Thiên Hoàng công chúa của mình.

Thiên Hoàng công chúa nổi tiếng như cồn ở Thanh Châu, nàng không chỉ là vị hôn thê của Kim Qua, không đơn giản là bình hoa chỉ có sắc. Thiên Hoàng công chúa là một nữ nhân vừa đẹp vừa thông minh.

Thiên Hoàng công chúa đúng là vị hôn thê của Kim Qua, nhưng ánh sáng của nàng không bị ánh sáng phát ra từ Kim Qua lu mờ. Thiên Hoàng công chúa có thiên phú siêu cao, đạo hạnh cực kỳ cường đại. Quan trọng hơn, Thiên Hoàng công chúa có tổ huyết của Thiên tộc, huyết thống vô thượng, một trong ba tổ huyết.

Thiên Hoàng quốc là quốc gia Thạch Nhân tộc, thuộc nước bách tộc. Huyết thống Chiến Vương thế gia cho đến nay cực kỳ cao quý, bọn họ xuất thân từ Thiên tộc.

Nội tình gia tộc Chiến Vương thế gia thì khỏi nói nhiều, Chiến Vương thế gia là một môn ngũ đế, có người nói năm vị Đại Đế Chiến Vương thế gia còn sống trên đời.

truyền thừa như thế, nội tình như thế khủng bố, vô địch biết bao.

Kim Qua sắp trở thành nam nhân Đại Đế, thực lực, thiên phú của gã không cần nói nhiều, nhưng gã muốn cưới Thiên Hoàng công chúa làm thê tử.

Nghĩ kỹ xem, nếu Thiên Hoàng công chúa chỉ là nữ nhân xinh đẹp thì Kim Qua sẽ cưới loại nữ nhân này sao? Kim Qua sẽ kết hôn với nữ nhân như vậy làm đế hậu sao? Không thể nào.

Thấy phụ thân sốt ruột muốn gặp mình, Thiên Hoàng công chúa đón phụ thân vào trong điện.

Thiên Hoàng công chúa hỏi:

- Phụ thân, có chuyện gì?

Thiên Hoàng công chúa và Kim Qua thành thân từ lâu, nhưng Kim Qua từng nói chờ khi gã trở thành Đại Đế mới cưới nàng, tổ chức hôn lễ long trọng cho nàng.

Người ta gọi Thiên Hoàng công chúa là vị hôn thê của Kim Qua nhưng sự thật nàng luôn bên cạnh gã, chấp chưởng quyền to, giải quyết các công việc cho gã.

- Hoàng nhi bị giết!

Sắc mặt của Thiên Hoàng quốc quân tiều tụy nói với Thiên Hoàng công chúa:

- Nữ nhi, ngươi nhất định phải báo thù cho tiểu đệ của ngươi!

Nỗi đau mất nhi tử khiến Thiên Hoàng quốc quân từng hào hùng phân chấn, vị quân vơng không ai bì nổi trong một đêm già nua.

Thiên Hoàng công chúa giật mình kêu lên:

- Cái gì, tiểu đệ bị giết? Bị giết ở đâu?

- Bị giết trong Tề Lâm Đế gia, chắc chắn là âm mưu của Tề Lâm Đế gia!

Thiên Hoàng quốc quân la lên:

- Nữ nhi, ngươi nhất định phải báo thù cho tiểu đệ của ngươi! Không thể để hắn chết oan như vậy!

Nỗi đau mất nhi tử khiến Thiên Hoàng quốc quân trở nên thiên chấp táo bạo. Bây giờ Thiên Hoàng quốc quân không cần biết gì hết, gã chỉ muốn báo thù cho nhi tử của mình.

Thiên Hoàng công chúa có thể chấp chưởng quyền to thay Kim Qua tất nhiên có định lực hơn người, nàng trấn an phụ thân, chậm rãi nói:

- Phụ thân đừng gấp, nói từ từ.

- Hoàng nhi bị giết trong một nhà Thạch phường ở Tề Lâm Đế gia, chắc chắn là Tề Lâm Đế gia gài bẫy!

Thiên Hoàng quốc quân kể lại chuyện Thiên Hoàng Thái Tử bị giết.

Thiên Hoàng quốc quân biết tất cả tin tức việc nhi tử bị giết từ miệng người khác, trong đó Thiên Hoàng Thái Tử cá thua quỵt nợ thì bị thuộc hạ tự động lược bỏ, không nói cho Thiên Hoàng quốc quân nghe.

Cho dù Thiên Hoàng quốc quân biết nhi tử quỵt nợ cũng sẽ không truy cứu chuyện này, đối với gã thì hi tử đã chết, nhi tử từng làm gì không quan trọng, quan trọng là gã phải báo thù cho nhi tử.

Nghe phụ thân kể quá trình đệ đệ của mình bị giết, Thiên Hoàng công chúa cau mày. Tay nắm quyền to, Thiên Hoàng công chúa giải quyết rất nhiều việc lớn, nàng hiểu trong chuyện này có vài thứ chưa được nói ra.

Thiên Hoàng công chúa trầm ngâm một lúc, từ tốn nói:

- Thiên Hoàng quốc chúng ta và Tề Lâm Đế gia không xem như có thù hận, cho dù Thiên Hoàng quốc chúng ta và Tề Lâm Đế gia có ma sát thì chỉ là đệ tử môn hạ xích mích nhỏ, không thăng cấp lên tông môn đối địch. Thạch phường Tề Lâm Đế gia mở cửa buôn bán, bọn họ không cần hãm hại tiểu đệ làm gì. Bên trong chưa chắc dính líu đến Tề Lâm Đế gia.

Thiên Hoàng quốc quân hét to:

- Không phải Tề Lâm Đế gia thì còn có ai? Trong địa bàn Tề Lâm Đế gia, trừ Tề Lâm Đế gia ra có ai dám ra tay? Không có Tề Lâm Đế gia ở sau lưng chống lưng, ai dám giết tiểu đệ của ngươi? Thiên Hoàng quốc chúng ta uy danh hiển hách lại có Chiến Vương thế gia chống lưng, ai dám ăn tim cọp, gan báo đụng vào chúng ta? Chắc chắn là Tề Lâm Đế gia làm!

Thiên Hoàng công chúa trầm giọng hỏi:

- Người tên Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân có lai lịch gì?

Trong tay Thiên Hoàng công chúa nắm giữ nhiều tài nguyên, kiến thức rộng lớn nhưng không chút ấn tượng về đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, nàng chưa từng nghe về người này.

Thiên Hoàng quốc quân đã thiên chấp thành cuồng:

- Chỉ là một phàm nhân, phàm nhân cũng dám giết nhi tử của ta? Thật nực cười, chắc chắn sau lưng có quỷ, nhất định là Tề Lâm Đế gia làm!

- Chưa chắc.

Thiên Hoàng công chúa trầm ngâm nói:

- Nhưng bảo phàm nhân dám giết tiểu đệ thì hắn không đơn giản, nhất định có lai lịch kinh thiên, nếu không phàm nhân bình thường làm sao dám giết tiểu đệ?

Thiên Hoàng quốc quân quát to:

- Không cần biết phàm nhân có lai lịch kinh thiên gì, nữ nhi, bây giờ ngươi mang binh đi Tề Lâm Đế gia, khiến Tề Lâm Đế gia giao ra tiểu súc sinh Lý Thất Dạ, ta muốn xe sống hắn ra báo thù cho Hoàng nhi! Ta muốn Tề Lâm Đế gia chịu trách nhiệm cái chết của Hoàng nhi!

Thiên Hoàng công chúa lắc đầu nói:

- Phụ thân, việc này không thể làm bậy, Đế gia không dễ chọc. Dù Lý Thất Dạ và Tề Lâm Đế gia có quan hệ cũng không thể tùy tiện động binh với Tề Lâm Đế gia. Đừng nói Tiên Vương Tề Lâm Đế gia còn sống, dù Tiên Vương không còn, chỉ riêng các lão tổ Tề Lâm Đế gia đã không dễ chọc.

Thiên Hoàng quốc quân nói:

- Nữ nhi, Tề Lâm Đế gia mạnh mấy có hơn được cam võ không? Trong tay ngươi có ngàn vạn đại quân, lại có chư thần nghe lệnh ngươi. Chỉ cần nữ nhi ra lệnh một tiếng, binh phát Tề Lâm Đế gia thì Tề Lâm Đế gia sẽ giao Lý Thất Dạ ra ngày, chịu trách nhiệm cho cái chết của Hoàng nhi!

- Phụ thân đại nhân, lúc này không nên hành động theo khí phách. Trong tay nữ nhi có ngàn vạn đại quân chiến vì hoàng đồ đế nghiệp của phu quân chứ không phải chiến vì ân oán cá nhân! Hơn nữa phu quân đã bỏ lỡ cơ hội chịu tải Thiên Mệnh một lần, xuất thế lần thứ hai phải một trận chiến thành công. Vì vậy ngàn vạn đại quân trong tay ta tốt nhất không động, cương tốt không cần dùng vào lưỡi đao!

Lần trước Kim Qua vốn có thể chịu tải Thiên Mệnh, trở thành Đại Đế, nhưng gã bị bách tộc thư kích. Đại quân Kiêu Hoành châu xua binh đến thư kích Kim Qua chịu tải Thiên Mệnh, làm gã đau đớn mất đi cơ hội.

Hiện tại Kim Qua chỉ còn lại hai lần chịu tải Thiên Mệnh, dù gã làm tốt cách mấy trong hai cơ hội thì tối đa chỉ được tám Thiên Mệnh, điều này cách biệt lớn với giấc mơ của gã.

Vì vậy khi lần thứ hai xuất thế Kim Qua cực kỳ cẩn thận, phải một trận chiến thành công.

- Nữ nhi, đời này hiền tế xuất thế nhất định có thể trở thành Đại Đế.

Thiên Hoàng quốc quân không cho là đúng nói:

- Tuy lần trước bị bách tộc Kiêu Hoành châu thư kích nhưng bây giờ các Đại Đế đều đồng ý hộ đạo cho hiền tế. Có Đại Đế Thiên tộc hộ đạo thì ai dám thư kích hiền tế? Hiền tế nhất định có thể trở thành Đại Đế!

Thiên Hoàng công chúa từ tốn nói:

- Nói chuyện đừng quá chắc chắn, Đại Đế Tiên Vương không dễ dàng xuất thế, thiên tru tùy thời treo cao. Không đến lúc bất đắc dĩ Đại Đế Tiên Vương sẽ không dễ dàng hộ đạo cho hậu nhân. Phu quân tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Đại Đế Thiên tộc, nhưng không đến lúc bất đắc dĩ Đại Đế sẽ không ra tay, vì vậy phu quân lần thứ hai chịu tải Thiên Mệnh vẫn cần ngàn vạn đại quân hộ đạo!

Thiên Hoàng quốc quân cực kỳ bất mãn nói:

- Nhưng tiểu đệ của ngươi không thể bị người giết không như vậy được!

Thiên Hoàng công chúa chậm rãi nói:

- Phụ thân đại nhân, ta sẽ cẩn thận điều tra rõ chuyện tiểu đệ chết thảm, đừng dễ dàng xúc động.

- Hừ! Cái này còn cần điều tra rõ? Phải điều tra tới khi nào? Mười năm hay một trăm năm?

Thiên Hoàng quốc quân hậm hực phất tay áo rời đi.

Thiên Hoàng công chúa nhìn phụ thân đi xa, nàng buông tiếng thở dài. Không phải Thiên Hoàng công chúa không muốn báo thù cho đệ đệ, nàng và đệ đệ tình cảm thâm sâu vô cùng. Nhưng Thiên Hoàng công chúa là thê tử của Kim Qua, đế hậu tương lai, nàng không thể làm việc vì ân oán cá nhân. Thiên Hoàng công chúa phải lấy đại cục làm trọng, nếu không Kim Qua đã chẳng tin tưởng gửi gắm đại quân cho nàng.

Đêm, tĩnh lặng, bóng đêm như nước. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên giường, thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ. Lý Thất Dạ đã ngủ, dù ngủ vẫn tu luyện. Với Quy Phàm quyết thì ở trạng thái gì, khi nào, chỗ nào đều có thể không ngừng tu luyện. Quy Phàm quyết là tâm pháp bình thường nhất cũng lợi hại nhất.

Cả buổi tối cực kỳ yên tĩnh, thành Tề Lâm phồn hoa trong bóng đêm đều chìm trong yên tĩnh, dường như đêm không dám quây rầy người.

Không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ ngồi khoanh chân trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy ra ngoài cửa.

Có bốn nam nhân khoanh tay đứng ngoài cửa, bốn người nâng kiệu đến. Kiệu đặt trước cửa Lý Thất Dạ.

Bốn người một kiệu như u linh xuất hiện ngoài cửa của Lý Thất Dạ, lặng lẽ không tiếng động, không ai phát hiện ra, bọn họ như hòa nhập vào bóng đêm.

Khi Lý Thất Dạ đi ra, hai nam nhân đứng đằng trước hạ thấp kiệu chờ đợi, từ đầu đến cuối bọn họ không nói một câu.

Dáng vẻ Lý Thất Dạ tự nhiên leo lên kiệu, ung dung ngồi.

Nam nhân buông rèm, nâng kiệu lên, bay lên cao, khoảnh khắc biến mất trong bóng đêm. Bọn họ lặng yên không tiếng động, như hồn ma giữa đêm khuya, không làm kinh động bất cứ người nào, cũng không ai phát hiện bọn họ tồn tại.

Một nơi không người biết có một viện tử, viện cực kỳ yên lặng, chỉ có một ngọn đèn lồng lắc lư. Đèn lồng đong đưa trong bóng đêm nhưng lại như có thể thắp sáng nguyên trời đêm.

Cái kiệu đáp xuống viện tử, lặng lẽ. Kiệu đè thấp, Lý Thất Dạ bước ra ngoài.

Lý Thất Dạ bước xuống kiệu, một lão nhân đã đứng chờ ngay cửa viện từ lâu.

Lão nhân thấy Lý Thất Dạ liền khom lưng vái:

- Không biết đại nhân đích thân đến, thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp, không thể tưm mình nghênh đại nhân.

Nếu đám Trầm Hiểu San có mặt tổng thấy lão nhân trước mắt sẽ rất ngạc nhiên, vì lão nhân này chính là lão chưởng quầy Đế các tiệm tạp hóa thành Tề Lâm.

Lý Thất Dạ nhẹ phất tay, từ tốn nói:

- Người không biết vô tội.

Lão chưởng quầy đứng thẳng vội vàng dẫn đường cho Lý Thất Dạ:

- Mười đại nhân vào trong, các lão đã chờ đợi đại nhân giá lâm.

Hơn mười lão nhân ngồi trong đại sảnh viện tử, mặc đồ mộc mạc, trông không chút bắt mắt. Nhưng khi mắt họ loe tia sáng làm tim người đập nhanh, ánh mắt như có thể chém trời trăng, đoạn âm dương, thực lực khiến người kính sợ.

Lý Thất Dạ đi tới, hơn mười lão nhân đứng dậy cúi đầu hướng hắn. Bọn họ không nói chuyện, không hé răng.

- Đại nhân, các lão có mặt đều là người liên lạc đương thời, phụ trách các nơi.

Lão chưởng quầy bận rộn giới thiệu cho Lý Thất Dạ:

- Thuộc hạ bất tài, được các lão tổ dày yêu chấp chưởng môn hộ đương thời.

- Truyền thống có thể tiếp tục kéo dài là việc tốt.

Lý Thất Dạ nhìn các lão nhân có mặt, nhẹ gật đầu nói:

- Nếu gặp gỡ tức là có duyên, ngồi xuống đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện