Chương 2802+2803: Thượng Thần
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Thôi, chỉ là tiểu bối, chuyện qua rồi cứ để nó đi qua.
Lý Thất Dạ vươn một tay ra.
Tề Lâm Đế Nữ vịn tay phải của Lý Thất Dạ, đi bên hắn leo lên thiên kiều, đi vào Tề Lâm Đế gia.
Tề Lâm Đế Nữ diu Lý Thất Dạ, cung kính đứng bên hắn nhiều đám cường giả tu sĩ rung động nhìn. Tề Lâm Đế Nữ cao cao tại thượng của bọn họ lại chỉ là người hầu tùy tùng trong mắt Lý Thất Dạ.
Nghĩ tới đây đám đông cường giả tu sĩ tim đập nhanh. Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào mà cao cao tại thượng, bễ nghễ bát phương, ngạo thị chúng sinh như thế?
Tề Lâm Đế gia rộng lớn bạt ngàn, có một đại điện cao vút trên tầng mây, nơi đây là đại đường Tề Lâm Đế gia thường dùng để quyết định mọi việc.
Đại điện bàng bạc đại khí, cao lớn không gì sánh bằng. Đằng trước đại điện có ngàn bậc thềm, trước thềm đá là quảng trường có thể chứa vạn người.
Hai bên quảng trường dựng các pho tượng uy vũ thần thánh. Có tượng thần lưng bay lên trời, có cự long phun mây mù, có tiên phương bay lượn chín tầng mây.
Hai bên thềm đá trước đại điện hiện có các cường giả đang ngồi, tất cả cường giả tóc bạc phơ, khí thế khiếp người. Những cường giả ngồi hai bên thềm đá là các lão tổ đại giáo cương quốc trong Tề Lâm cảnh, đại nhân vật uy danh hiển hách.
Hai Thượng Thần ngồi trong đại điện là Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần. Khi hai Thượng Thần cùng ngồi trong đại điện, nguyên đại điện tràn ngập thần uy. Hai người phát ra thần uy như đại dương vô cùng vô tận, có thể nhấn chìm cửu thiên thập địa.
Nam Dương Thượng Thần ngồi bên trái, người phát ra ánh sáng vàng, sau lưng có mặt trời hoàng kim dâng lên. Nam Dương Thượng Thần tựa như thần mặt trời trong thời đại thần thoại, tay nắm tam muội chân hỏa đốt ngọn lửa Cửu Giới. Một ý nghĩ của Nam Dương Thượng Thần có thể thiêu hủy vạn vực, lại có thể cứu ức vạn sinh linh trong nguy khó.
Thiên Quân Thượng Thần ngồi bên phải, vì sao vòng qanh, diễn biến vạn pháp. Rõ ràng Thiên Quân Thượng Thần ngồi đó nhưng như đang ngồi trong vũ trụ vô cùng xa xăm. Các cánh tay Thiên Quân Thượng Thần giơ cao, mỗi cánh tay có ngân hà trời sao vào quanh, gã như đang sáng tạo các thế giới.
Hai Thượng Thần cùng có mặt khiến các lão tổ đại giáo ngồi hai bên thềm đá trước đại điện không dám hó hé câu nào, không dám thở mạnh.
Trong các vị lão tổ có mặt không thiếu tồn tại có đạo thiên, nhưng dù là lão tổ cảnh giới Đạo Thiên có ức Hỗn Độn chi khí so với Thượng Thần cũng kém khoảng cách cực lớn.
Bên cạnh Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần có một lão tổ, lão tổ này tóc bạc phơ, lim dim ngủ gật. Lão tổ ở bên cạnh Thượng Thần mà dám gật gà gật gù như thể đêm qua không ngủ ngon.
Khi Tề Lâm Đế Nữ làm bạn bên Lý Thất Dạ đi vào quảng trường, các cặp mắt cùng nhìn hắn chăm chú.
Khi Lý Thất Dạ đi tới thì lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá nhìn tiểu tử thoạt trogo nbình phàm trước mắt, khi nhìn tiểu tử đó làm nhiều lão tổ thầm tức giận.
Bởi vì bọn họ đã nghe nói qua tiểu tử này nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần, mặc kệ là tiểu tử trước mắt làm hay đại nhân vật nào đứng sau lưng hắn làm thì dám nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần trước mắt bao người là không thèm để Nam Dương Thượng Thần vào mắt. Nếu Nam Dương Thượng Thần đó chết rồi còn đỡ, nhưng Nam Dương Thượng Thần này còn sống. Ý chí Nam Dương Thượng Thần bị người nghiền nát tức là tuyên chiến với Nam Dương Thượng Thần, ành vi này là khiêu khích thần uy Nam Dương Thượng Thần.
Mọi người không rõ tiểu tử bình phàm trước mắt có lai lịch gì mà dám tuyên chiến Thượng Thần, dù là người ngông cuồng vô địch đến mấy đều không dám làm vậy. Lý Thất Dạ tuyên chiến với Thượng Thần tức là hắn hoặc là siêu cường đại, hoặc người đứng sau lưng hắn siêu mạnh.
Khi Lý Thất Dạ tiến vào, lão nhân lim dim ngủ ngồi cạnh Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chợt mở mắt ra.
Thấy Lý Thất Dạ, lão nhân mỉm cười hiền hòa:
- Lý công tử giá lâm, khiến Tề Lâm Đế gia ta rạng rỡ hẳn lên. Tiểu lão là Tề lâm Quản Luật hôm nay tại đây làm chủ muốn hóa giải nhiều hỗn loạn.
Tề lâm Quản Luật, nếu bên ngoài có người nghe tên này sẽ kinh ngạc. Tề lâm Quản Luật là lão tổ của Tề Lâm Đế gia, tuy không mạnh nhất nhưng uy danh vang xa. Lúc còn trẻ Tề lâm Quản Luật từng khoái ý ân cừu, đã từng lang bạt thiên hạ, lập uy danh lớn.
Nghe đâu Tề lâm Quản Luật đăng lâm cảnh giới Đạo Thiên thật lâu, có bư ức đấu Hỗn Độn chi khí.
Ba ức đấu Hỗn Độn chi khí là con số khủng khiếp biết bao, chỉ có thể hình dung bằng từ vô cùng mênh mông, sắp bước vào ngưỡng cửa Thượng Thần.
Có tin đồn Tề lâm Quản Luật sớm dung hợp đại đạo và Mệnh Cung, đã là một vị Thượng Thần.
Mặc kệ Tề lâm Quản Luật có phải là Thượng Thần hay không, làm lão tổ Tề Lâm Đế gia, lão từng là nhân vật phong vân tiếu ngạo thiên hạ, ngồi ở một bên làm nền cho Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không thành vấn đề.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt bọn họ sáng rực tựa như vạn pháp băng diệt, đẩu chuyển tinh di. Trước vô tượng thần uy của bọn họ làm nhiều cường giả, thậm chí lão tổ muốn quỳ lạy.
Làm Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều là tồn tại khủng bố, lật tay là mây, trở tay là mưa. Bọn họ có thể một niệm đốt trời, một niệm bốc hơi biển.
Nên khi Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần nhìn Lý Thất Dạ thì bọn họ đều không giận mà uy, thần uy trấn áp, bao nhiêu lão tổ lòng run rẩy. Các lão tổ hiểu so với Thượng Thần thì trước mặt bọn họ có lạch trời không thể vượt qua.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần dời mắt khỏi người Lý Thất Dạ, bọn họ càn quét thiên địa, thức sát bát phương, nhưng không thu hoạch được gì nên thu lại tầm mắt.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần thầm khó hiểu, vì bọn họ không phát hiện lực lượng vô địch trên người Lý Thất Dạ. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất rõ ràng, nhìn liền biết hắn là tu sĩ mới nhậ đạo, mấy trăm đấu Hỗn Độn chi khí không đáng nhắc tới.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều là hạng người vô địch, bọn họ là Thượng Thần pháp nhãn như đuốc, nếu bảo Lý Thất Dạ có đạo hạnh nghịch thiên mà muốn giấu diếm họ thì vô cùng khó khăn.
Xem đạo hạnh thì Lý Thất Dạ chỉ là tiểu tu sĩ cảnh giới Đạo Nghĩ, Thanh Châu có quá nhiều tiểu tu sĩ cảnh giới như vậy, đếm không hết.
Lý ra loại tiểu tu sĩ như vậy không thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần được, vì nếu đúng như thế chỉ có giải tích duy nhất là có người ra tay.
Lúc này Nam Dương Thượng Thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, hãy kêu Thượng Thần sau lưng ngươi đi ra gặp mặt.
Thần uy của Nam Dương Thượng Thần vô lượng, cơn giận đốt thiên địa.
Không trách Nam Dương Thượng Thần hằn học với Lý Thất Dạ, ý chí bị người ta nghiền nát, nếu Nam Dương Thượng Thần không ở trên đời thì thôi, cố tình người vẫn còn sống thế là ăn tát vào mặt.
Làm Thượng Thần dù có hàm dưỡng tốt đến mấy, phong độ tới đâu nhưng khi bị người bạt tai thì bọn họ khó thể nuốt xuống cục tức.
Với Thượng Thần thì một tử tôn bị giết không đáng ngạc nhiên, có Thượng Thần nào không là ngàn vạn tử tôn? Nhưng nếu Thượng Thần bị người tát tai thì lại là chuyện khác.
- Ta chỉ đến một mình, đau ra Thượng Thần.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Các ngươi sống cho dữ vào, sống nhiều uổng phí, già bị lú rồi.
Lý Thất Dạ thốt rời làm các lão tổ run rẩy, bọn họ xoe tròn mắt, vì hắn quá kiêu ngạo, rất bá đạo, lời này rõ là chỉ vào mũi Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chửi.
Lý Thất Dạ dứt lời, Thiên Quân Thượng Thần trầm giọng quát:
- Càn rỡ!
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt sóng thần vỗ trời, thần uy vô địch tựa bão tố khủng bố không gì sánh bằng trùng kích. Thần uy ập đến kèm theo khí thế không gì đỡ nổi, đẩy ngã các lão tổ.
Có thể nói đại nhân vật như Đạo Hiền, Đạo Thánh đều thành tro bụi khi trúng thần uy này, không đỡ nổi thần uy khủng bố.
Dù là lão tổ cảnh giới Đạo Thiên đối diện thần uy thì sẽ hoảng sợ kinh hoàng, không thể ngăn cản thần uy vô biên.
Đó là Thượng Thần, khi Thượng Thần tức giận có thể đốt trời bốc hơi biển. Tồn tại như bọn họ vươn tay có thể hái sao, nhúc nhích một cái vỡ trời nứt đất.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Một chuỗi tiếng trùng kích vang lên, mặc cho thần uy có thể vỗ khung trời, đánh rơi ngôi sao trong vũ trụ xuống có cường đại đến đâu vẫn ngừng lại trước mặt Lý Thất Dạ, khó mà vượt thêm nửa bước. Càng đừng nói tới đánh trúng Lý Thất Dạ, thần uy cường đại đến mấy vẫn không thể tổn thương hắn chút nào.
Một niệm ngự giá, một trong lục niệm của Niệm Thư, Lý Thất Dạ có ý niệm đủ mạnh chặn lại thần uy của Thiên Quân Thượng Thần, không thể tổn thương hắn được.
Thấy cảnh đó, thần thức của Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần quét thiên địa, bọn họ không phát hiện có vô địch nào âm thầm ra tay, không ai ngăn lại thần uy của Thiên Quân Thượng Thần giùm Lý Thất Dạ.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần thầm lấy làm lạ, một tiểu bối chỉ có mấy trăm đấu Hỗn Độn chi khí dựa vào cái gì ngăn lại thần uy của Thiên Quân Thượng Thần? Chẳng lẽ trên người hắn có thần khí tuyệt thế gì?
Nếu nói thứ gì khiến một tiểu bối chỉ có mấy trăm đấu Hỗn Độn chi khí ngăn được thần uy của Thiên Quân Thượng Thần thì chỉ chân tiên sáo trang trong truyền thuyết mới có thể.
Nhưng Đệ Thập Giới chân tiên sáo trang chỉ xuất hiện năm bộ, tiểu bối vô danh làm sao sở hữu được?
Thấy Lý Thất Dạ ngăn lại thần uy, Nam Dương Thượng Thần hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không ra tay hưng người bọn họ tỏa ánh sáng chói lòa, hai người bộc phát vô thượng thần uy càn quét vạn vực. Bọn họ chính là thần linh, bọn họ là vô địch vô thượng có thể chúa tể ức vạn sinh linh.
Trong khoảnh khắc này Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần cao cao tại thượng, bao trùm cửu thiên. Quanh thân hai người rũ xuống pháp tắc thần linh như thác đổ, bọn họ hiện ra dấu ấn chỉ thần linh mới có. Tuy đồ đằng chưa xuất hiện nhưng khoảnh khắc đó Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần như có thể điều khiển thiên địa vạn pháp, chấp chưởng tất cả lực lượng Thái Sơ trên đời.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần bộc phát ra thần uy, chấp chưởng đại đạo, tất cả lão tổ ngồi hai bên thềm đá kinh hoàng. Vì bọn họ cảm nhận rõ ràng đại đạo của mình bị Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần áp chế, tất cả Hỗn Độn chi khí, lực lượng Thái Sơ đèu bị trấn áp.
Bị thần uy trấn áp làm bọn họ khó thể vận dụng Hỗn Độn chi khí, lực lượng Thái Sơ nào, nghĩa là không có sức chống cự Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, buông xuôi tay mặc người xâm lược.
Các lão tổ đại giáo có mặt toàn là cường giả cảnh giới Đạo Thiên, thậm chí được đệ tử môn hạ gọi là chí tôn, nhưng bọn họ so với thần linh thật sự thì cách biệt qua xa, trước họ và Thượng Thần có lạch trời không cách nào vượt ua, khoảng khách khó mà bù đắp.
Nam Dương Thượng Thần cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Thất Dạ:
- Đúng là có chút thần thông.
Đôi mắt Nam Dương Thượng Thần sâu thẳm như vạn vực sâu, hút hồn người.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chưa ra tay mà đã hút hồn người, lay động đạo tâm, dùng uy Thượng Thần pá chế Lý Thất Dạ.
Thật ra công kích tinh thần kiểu này vô dụng với Lý Thất Dạ. Bàn về đạo tâm, thần thức, ý niệm, trên đời có ai mạnh hơn Lý Thất Dạ?
Đối với Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần hút hồn người, Lý Thất Dạ không hề bị ảnh hưởng, hắn cười cọt:
- Tài mọn.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Trong khoảnh khắc đó vang tiếng nổ, Lý Thất Dạ động ý niệm, mặt đất chậm rãi vươn lên hoàng kim thần dịch.
Mặt đất phun trào kim tuyền chậm rãi nâng Lý Thất Dạ lên trên trời cao.
- Grao!
Cự long gầm rống, long ngâm vang vọng thiên địa. Trong kim tuyền phun trào có một con rồng vàng siêu khổng lồ lao ra.
Rồng vàng to lớn đó không phải ảo ảnh, nó là con rồng thật sự, toàn thân như đúc bằng hoàng kim.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, người rồng vàng dâng lên long tức, long tức viễn cổ hồng hoang, nó là hoàng giả viễn cổ hồng hoang.
- Grao!
Rồng ngâm không dứt bên tai, rồng vàng xoay quanh Lý Thất Dạ như đang bảo vệ hắn.
Rào rào! Rào rào!
Kim tuyền phun trào từ mặt đất đúc thành đế tọa bá khí khiếp người. Đế tọa tràn ngập hơi thở Đại Đế như trên đời này chỉ mình Đại Đế có thể ngồi vào.
Rồng vàng rống to:
- Grao!
Long tức đáng sợ như bão tố hủy diệt ập đến, có thể phá hủy trời trăng. Long tức khủng bố thổi bay nhiều lão tổ ngồi hai bên thềm đá, làm bọn họ sợ hãi trốn đi. Long tức như bão tố diệt thế tuôn ra suýt hất văng Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, bọn họ dùng thần uy trấn áp mới bình yên.
Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống đế tọa, rồng vàng khoanh trên ghế. Đế tọa trông như chân long đế tọa vô thượng, một vị Đại Đế cao cao tại thượng mới ngồi được.
Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống, hắn từ bình phàm biến thành Đại Đế chủ thần cửu thiên thập địa, hắn là Đại Đế thống ngự vạn tộc, chư thiên thần linh đều phải quỳ lạy dưới chân hắn.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần biểu tình kỳ dị nhìn cảnh đó. Hai người mở rộng thiên nhãn nhưng không nhìn ra đây là thật hay giả, là ảo giác hoặc chân thật.
Tuy nói tu sĩ đạt tới trình độ nhất định sẽ có thần thông thần kỳ, ví dụ Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, khi chân thân giá lâm sẽ có kim tuyền phun trào từ mặt đất, trời rắc hoa tươi, đại đạo bày ra, cá loại phô trương khiến người nhìn kính sợ.
Nhưng thần thông như thế phải mạnh đến trình độ nhất định, bình thường chỉ Thượng Thần hoặc Đại Đế Tiên Vương mới phô trương như vậy được.
Nhìn Lý Thất Dạ tới lui đều không phải là Thượng Thần hoặc Đại Đế Tiên Vương, kỳ dị là rồng vàng không nằm trong thần thông.
Dù là Thượng Thần đều không thể ra tay liền triệu một con rồng vàng. Bởi vì rồng vàng là long tộc, rồng vàng đại thành không yếu hơn Thượng Thần, sao Thượng Thần có thể tùy tiện triệu hoán con rồng được?