Chương 2806+2807: Là thật là giả
Đạo Phôi là một đế thống tiên môn, Già Thiên Thần Đế từng để lại Đại Đế đạo binh cho tử tôn hậu đại. Thanh binh khí trong tay Kim Mãng Thánh Tôn là Xạ Nhật cung trước kia Già Thiên Thần Đế để lại, tuy là đạo binh hậu thiên nhưng nó có phẩm chất cam võ đã đủ mạnh.
Kim Mãng Thánh Tôn là lão tổ cảnh giới Đạo Thiên có ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí, thực lực cường đại đủ làm người kiêng dè. Khi Kim Mãng Thánh Tôn cầm Đại Đế đạo binh phẩm chất cam võ thì thật là khiến người biến sắc mặt.
Ầm!
Trong Tề Lâm Đế gia dâng lên một đài chiến đấu cổ xưa, Hỗn Độn chi khí tràn ngập trên đài, các pháp tắc đại đạo khóa chặt.
Thấy cảnh đó Tề lâm Quản Luật đành thở dài:
- Nếu muốn chiến vậy hãy lên đài chiến đấu đi.
Tề lâm Quản Luật vốn muốn đièu hòa mâu thuẫn hai bên nhưng xem ra không thể, chỉ có đánh nhau.
Trầm Thiên Quân nhất quyết báo thù cho nhi tử của mình, Tề lâm Quản Luật hiểu rằng không thể thay đổi quyết tâm đó, trừ phi Thượng Thần có mười đồ đằng trở lên ra tay hoặc Tiên Vương của Tề Lâm Đế gia bọn họ. Nếu phủ nhận thì ai đều khó khiến Trầm Thiên Quân buông bỏ quyết tâm báo thù cho nhi tử của mình.
Kim Mãng Thánh Tôn bước chân vào cổ chiến trường, quát vào mặt Lý Thất Dạ:
- Tiểu tử, lên đây chiến!
Ầm vang, Kim Mãng Thánh Tôn phát ra hết Hỗn Độn chi khí ra ngoài. Hỗn Độn chi khí như biển mênh mông ập đến, có thể tưởng tượng uy lực này thế nào. Một ức ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí vỗ lên trời như muốn đập nát bầu trời.
Hỗn Độn chi khí bàng bạc hùng hỗn như thế khiến ức vạn sinh linh thật nhỏ bé, Hỗn Độn chi khí mênh mông nháy mắt nhấn chìm ức vạn sinh linh, hủy diệt đất đai.
Trong phút chốc nhiều người nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Kim Mãng Thánh Tôn xuất chiến, một ức ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí của lão là đạo hạnh thật trăm phần trăm, giờ mọi người muốn xem Lý Thất Dạ làm sao ứng chiến.
Kim Mãng Thánh Tôn đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ không phải vì lỗ mãng, Kim Mãng Thánh Tôn khiêu chiến hắn là muốn thăm dò thay cho sư tôn, muốn xem hắn có thực lực này không hay biến ảo che mắt mọi người. Vì Thượng Thần nhìn thấy tất cả cũng không dám chắc là chân thật hay ảo thuật.
Lý Thất Dạ cời cợt:
- Muốn chiến phải không? Ta thành toàn ngươi.
Lý Thất Dạ tùy ý duỗi tay sờ.
Các pho tượng đứng sừng sững hai bên trái phải quảng trường, pho tượng kia muôn hình muôn vẻ, có phi long, mãnh thú, hung cầm. Tay Lý Thất Dạ vuốt nhẹ pho tượng phượng hoàng điêu khắc bằng nham thạch bên tay phải.
Bàn tay Lý Thất Dạ vuốt qua phượng hoàng điêu bằng nham thạc, con ngươi hắn co rút, động ý niệm.
Một tiếng phượng hót:
- Chiếp!
Chuyện khó tin xảy ra, phượng hoàng điêu bằng nham thạch bỗng sống lại.
Vèo!
Phượng hoàng đứng lên, giương đôi cánh giãn gân cốt.
Thấy con phượng hoàng đã bỗng biến thành phượng hoàng thật thì mọi người xoe tròn mắt. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần con ngươi có rút nhìn chằm chằm phượng hoàng sống lại.
Bùm!
Người phượng hoàng đột nhiên bùng cháy lửa, lửa cháy hừng hực có thể thiêu đốt mọi thứ trên đời, đây là tam muội chân hỏa, luyện chúng sinh.
Nhìn người phượng hoàng toát ra lửa, tập thể mở thiên nhãn muốn nhìn xem đây có phải phượng hoàng thật không. Khi mọi người nhìn kỹ đều cảm nhận tam muội chân hỏa toát ra từ người phượng hoàng rất thật, nhìn sao cũng không giống ảo giác.
Phượng hót cửu thiên:
- Chiếp!
Phượng hoàng bay lên trời, bay lượn dưới vòm trời. Khi phượng hoàng lướt qua kéo quỹ tích dài trên bầu trời. Tam muội chân hỏa có thể đốt cháy hư không thì biết nó khủng bố tới mức nào, dường như không có gì ngăn được uy lực của nó.
Chính Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần cũng không dám khẳng định.
- Thật sự là phượng hoàng sao?
Trong lòng hai người cảm thấy rất quái dị.
Đầu tiên là kim tuyền hóa thành rồng vàng, giờ là pho tượng biến ra phượng hoàng. Loại thần thông này tà môn còn hơn sửa dở thành hay, tà môn hơn tùy thời tùy lúc triệu hoán ra một con phượng hoàng, một con rồng vàng.
Nếu nói tu sĩ đạt tới trình độ nhất định thì sửa dở thành hay không khó, triệu hoán phượng hoàng hoặc rồng vàng tuy vô cùng khó khăn, không thể thực hiện nhưng ít ra còn có khả năng.
Nếu nói một vị Đại Đế Tiên Vương thuần phục hoặc nuôi dưỡng một con phượng hoàng, một rồng vàng thì có thể triệu hoán ra hai con đó.
Loại triệu hoán này thành lập trên cơ sở đã có. Dù sao có một con phượng hoàng, rồng vàng thì ngươi mới triệu hoán được, nếu ngươi không có thì lấy gì triệu hoán chúng nó?
Tất cả thành lập trên cơ sở đã có, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ không có cơ sở đó. Nếu nói con rồng bay ra từ kim tuyền phun trào từ mặt đất có lẽ là Lý Thất Dạ sở hữu một con rồng vàng, nhưng giờ với phượng hoàng này, mọi người chính mắt nhìn Lý Thất Dạ vuốt pho tượng phượng hoàng thế là tượng phượng hoàng sống lại, hoa thành phượng hoàng thật sự.
Đây là điểm úai dị nhất, chẳng lẽ Lý Thất Dạ có thể trong vô sinh có, hắn ra tay liền ban sinh mệnh cho pho tượng phượng hoàng?
Ban sinh mệnh cho pho tượng phượng hoàng điêu khắc bằng nham thạch là điều không thể xảy ra, bởi vì đây không phải phạm trù chúng sinh mà là của thiên địa, chỉ thiên địa mới ban sinh mệnh được.
Trên đời mặc cho tồn tại nào, Đại Đế Tiên Vương cũng tốt, Cửu Giới Tiên Đế cũng vậy, không thể trong vô sinh có, không thể ban sinh mệnh, vì mọi người không thể sáng tạo sinh mệnh.
Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ sờ một cái là pho tượng phượng hoàng sống lại, con phượng hoàng thật sự xuất hiện trước mắt bọn họ.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều phủ nhận điều này:
- Chuyện này không thể xảy ra được!
Nếu Lý Thất Dạ thật sự có thể sáng tạo sinh mệnh thì hắn không phải phàm nhân mà là trời.
Trên đời này chỉ trời là duy nhất, tất nhiên không thể là tiểu tử trước mắt.
Nếu không phải trời thì chỉ có một giải thích là ảo giác, hoặc tiểu tử này có thần thông không gì sánh bằng khiến ảo giác thành thật. Con phượng hoàng bốc cháy tam muội chân hỏa không phải phượng hoàng thật sự!
Một niệm tạo hóa, Lý Thất Dạ dùng ý niệm không gì sánh bằng của mình biến pho tượng phượng hoàng thành phượng hoàng thật sự. Nó có tất cả lực lượng của một con phượng hoàng, với điều kiện là Lý Thất Dạ có đạo tâm cường đại không gì sánh bằng. Nếu đạo tâm của Lý Thất Dạ không đủ mạnh thì không chịu nổi lực lượng con phượng hoàng, hắn sẽ bị tam muội chân hỏa đốt chết trước.
Tiếng phượng hót vang lên:
- Chiếp!
Phượng hoàng xông vào cổ chiến trường, nó vọt lên trời cao rồi sà xuống, mang theo tam muội chân hỏa trùng kích hướng Kim Mãng Thánh Tôn.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cổ chiến trường chấn động. Phượng hoàng cùng tam muội chân hỏa sà xuống, bầu trời hóa thành biển lửa. Thử nghĩ tam muội chân hỏa đầy trời như nước lũ vỡ đê đổ xuống thì tình hình khủng bố biết bao, bị tam muội chân hỏa nhấn chìm sẽ bị đốt thành tro.
Nhìn tam muội chân hỏa đó, lão tổ ngồi hai bên thềm đá hoàn toàn biến sắc mặt.
Nhìn phượng hoàng sà xuống, Kim Mãng Thánh Tôn không hề sợ hãi, hú dài:
- Đến hay!
Ong ong ong ong ong!
Thoáng chốc một ức ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí rót vào Xạ Nhật cung, cây cung trong tay Kim Mãng Thánh Tôn trở nên rực rỡ. Cùng với tiếng chấn động, trên Xạ Nhật cung hiện ra mũi tên nhọn chói lòa.
Cung căng, tên trên dây, Kim Mãng Thánh Tôn bắn tên ra.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, mũi tên làm thiên địa run rẩy, thần uy Đại Đế điên cuồng tăng vọt, thần uy Đại Đế khủng bố tụ tập vào mũi tên này.
Mũi tên bắn ra không gì đỡ nổi, không ai nghi ngờ mũi tên bắn ra tuyệt đối sẽ bắn thủng bầu trời, nháy mắt xỏ xuyên các trời sao ngay.
Uy lực mũi tên Đại Đế nhờ một ức ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí của Kim Mãng Thánh Tôn thúc giục thì uy lực lớn vô cùng, dù mũi tên này thua xa tự tay Đại Đế bắn.
Nhưng nếu đối thủ cùng đẳng cấp không có Đại Đế đạo binh thì không đỡ nổi mũi tên vô địch này, sẽ bị bắn chết ngay, không có sức chống cự.
Bùm!
Khi mũi tên vô địch lao tơi, phượng hoàng đập đôi cánh, thu về tam muội chân hỏa đầy trời. Chớp mắt tam muội chân hỏa hóa thành môn hộ, qua cầu tựa lưu ly bảo vệ phượng hoàng trong đó.
Bóc!
Một một mũi tên kinh thiên, lay động thiên địa, nhưng tên bị chặn lại. Dù là mũi tên Đại Đế vẫn không thể bắn thủng môn hộ tam muội chân hỏa của phượng hoàng biến ra.
- Không thể nào!
Xem cảnh đó, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy. Lão tổ hai bên thềm đá trợn tròn mắt.
- Chẳng lẽ thật sự là phượng hoàng?
Tinh thần mọi người đều dao động, trước đó mọi người suy đoán đây có lẽ chỉ là ảo giác.
Nhưng ảo giác phượng hoàng chặn lại mũi tên Đại Đế? Nếu nói trên đời không có đế binh, đơn thuần dựa vào thực lực của mình mà dễ dàng ngăn lai mũi tên của Đại Đế thì chỉ có con phượng hoàng trước mắt là hàng thật. Ảo giác không bao giờ chặn lại mũi tên đó được.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy nhìn chằm chằm con phượng hoàng, bọn họ cảm thấy đây là một loại ảo giác, nhưng ngăn lại mũi tên Đại Đế khiến tất cả trở nên quái dị.
Ngay cả lão tổ Tề Lâm Đế gia là Tề lâm Quản Luật cũng há hốc mồm, cảm thấy sự kiện rất quái dị. Không là phượng hoàng thật sự thì làm sao ngăn lại mũi tên Đại Đế được?
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khi phượng hoàng chặn mũi tên thứ nhất thì người Kim Mãng Thánh Tôn tuôn ra vầng sáng, đẩy thực lực của mình lên cực hạn. Kim Mãng Thánh Tôn giương cung, một hơi bắn ra mấy chục mũi tên.
Khi mũi tên nhọn có thể nổ nát trời sao tựa bão táp giông tố bắn r, uy lực cường đại khủng khiếp không gì sánh bằng, uy lực này hủy thiên diệt địa.
Từng mũi tên điên cuồng bắn vào phòng ngự tam muội chân hỏa của phượng hoàng.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đế tiễn khủng bố làm tam muội chân hỏa gợn sóng, dường như tiếp tục oanh tạc là Kim Mãng Thánh Tôn có thể bắn thủng phòng ngự tam muội chân hỏa của Kim Mãng Thánh Tôn.
Trong phút chốc lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá hay Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều căng mắt quan sát. Nếu mũi tên Đại Đế điên cuồng như vậy mà không bắn thủng được tam muội chân hỏa của phượng hoàng thì sẽ dao động phỏng đoán ban đầu của bọn họ.
Kim Mãng Thánh Tôn cố ý mở đường cho sư phụ của mình, để sư phụ biết thần thông của Lý Thất Dạ nên Kim Mãng Thánh Tôn dốc sức đánh, không tiếc hao tổn nhiều Hỗn Độn chi khí. Kim Mãng Thánh Tôn một hơi bắn các mũi tên điên cuồng oanh tạc phòng ngự tam muội chân hỏa của phượng hoàng, lão muốn xuyên thủng tầng phòng ngự này trong thời gian ngắn nhất.
Phượng hoàng hót dài:
- Chiếp!!!
Vang tiếng nổ điếc tai, người phượng hoàng tuôn tam muội chân hỏa ồ ạt. Tam muội chân hỏa tăng vọt không gì sánh bằng, tam muội chân hỏa bắn lên cao ức vạn trượng, có thể đốt cháy một góc trời.
Ầm vang, phượng hoàng cùng với tam muội chân hỏa có thể thiêu cháy khung trời ngân hà lại sà xuống. Lần này mặc cho Kim Mãng Thánh Tôn điên cuồng bắn các mũi tên đều bị phượng hoàng lơ đẹp.
Bốp! Bốp! Bốp!
Các đế tiễn bắn không thủng phòng ngự của phượng hoàng.
Khi phượng hoàng trùng kích đến, vẻ mặt Kim Mãng Thánh Tôn hoảng loạn. Mới rồi Kim Mãng Thánh Tôn chỉ lo công kích, khi phượng hoàng lao đến lão muốn trốn cũng không kịp.
Tiếng gòa thét thê lương vang lên:
- A!
Kim Mãng Thánh Tôn nháy mắt bị tam muội chân hỏa nhấn chìm. Tam muội chân hỏa bá đạo trợn mắt há hốc mồm, Kim Mãng Thánh Tôn bị đốt thành tro không chừa mẩu xương.
Cảnh tượng đó khiến nhiêu người lòng run rẩy. Đây là một vị cường giả Đạo Thiên, có một ức ba ngàn năm trăm vạn đấu Hỗn Độn chi khí, nhưng bây giờ nói chết liền chết, chớp mắt bị đốt thành tro bụi, khủng bố quá.
Khoảnh khắc này mọi người tin sái cổ Lý Thất Dạ có thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần.
Trầm Thiên Quân nhìn cảnh tượng đó, mặt lạnh như băng. Trầm Thiên Quân trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị đốt chết. Đồ đệ đơn độc khiêu chiến với Lý Thất Dạ, Trầm Thiên Quân làm sư phụ không thể đổi ý, không núng tay vào được, không nói nên lời.
Rào rào!
Phượng hoàng bay về vị trí cũ, khép cánh nằm tại đó. Tam muội chân hỏa tán đi, phượng hoàng mới rồi còn thần uy khiếp người lại biến về pho tượng.
Mọi người nhìn kỹ, tượng vẫn là tượng, vẫn là pho tượng phượng hoàng điêu tạc bằng nham thạch, nó không khác gì các pho tượng bình thường khác.
Trong nháy mắt Kim Mãng Thánh Tôn thành tro, không còn mẩu xương. Không gian tĩnh lặng, mặt Thiên Quân Thượng Thần lạnh băng.
Đầu tiên là nhi tử Trầm Kim Long chết thảm trong Lý Thất Dạ, giờ học trò cưng của Thiên Quân Thượng Thần cũng khó tránh một kiếp, lúc này Trầm Thiên Quân không giận cũng khó, đây là thù không độ trời chung.
Đại giáo lão tổ khác không dám nói gì thêm, chỉ biết giữ im lặng, tối đa nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm.
Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không nhúc nhích một ngón tay, hắn ngồi im tại chỗ mà Kim Mãng Thánh Tôn đã bị đốt thành tro.
Nam Dương Thượng Thần không kiềm được hỏi:
- Đây là thần thông gì?
Nam Dương Thượng Thần vốn tìm Lý Thất Dạ để tính sổ, muốn đánh bại hắn lấy lại mặt mũi.
Nhưng nhìn thần thông đó khiến lòng Nam Dương Thượng Thần tràn ngập khó hiểu, tràn đầy tò mò.
Trước đó Nam Dương Thượng Thần cho rằng tất cả chỉ là một loại thần thông huyễn thuật của Lý Thất Dạ, khiến tất cả trở nên giống thật nhưng cuối cùng vẫn là hư ảo.
Khi Kim Mãng Thánh Tôn bị đốt thành tro khiến Nam Dương Thượng Thần hiểu rằng đây không đơn giản là biến ảo, trong đó có vô thượng thần thông, bọn họ chưa tưng biết, chưa từng được thấy thần thông đó.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần là người sống rất lâu rồi, bọn họ đăng lâm Thượng Thần, có thể nói là kiến thức uyên bác, bọn họ thậm chí đã từng thấy qua Đại Đế Tiên Vương, làm bạn với Đại Đế Tiên Vương. Trên đời này ít có công pháp, thần thông nào Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chưa từng thấy.
Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần có kiné thức rộng lớn là thế nhưng chưa từng thấy thần thông Niệm Thư, bọn họ nhìn không ra huyền ảo cũng chẳng có gì lạ.