Chương 2813+2814: Dạ Lâm Tiên Vương

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, nữ nhân mông lung mái tóc bay bay, đế uy bộc phát. Pháp tắc Tiên Vương nguyên Tề Lâm Đế gia như thác nước đổ ập hướng nữ nhân mông lung. Một tiếng nổ đập vỡ mọi thứ trên đời, cả người nàng bừng sáng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một chuỗi tiếng nổ không dứt. Mười một Thiên Mệnh, mười một Thiên Mệnh lơ lửng trên đầu nữ nhân, chúng nó quấn lấy nhau chuyển động như hóa thành vòng xoáy ba ngàn thế giới.

Ầm!

Lại một tiếng nổ nhức óc, đế uy vô địch cõi đời tràn ngập mỗi tấc tấc đất, mỗi phần không gian Tề Lâm Đế gia.

Rầm bùm!

Khi nữ nhân tỏa sáng thì các thanh âm quỳ xuống liên tục vang lên. Tất cả lão tổ ngồi hai bên thềm đá đều quỳ lạy, không ngẩng đầu nổi, bị trấn áp nằm sát rạt.

Đại giáo lão tổ không dám ngước đầu, cũng không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể run lẩy bẩy hét to:

- Tiên Vương!

Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân đã rõ ràng, phong hoa tuyệt thế, tất cả mỹ nữ mất sắc trước nàng. Nhìn dung nhan phong hoa tuyệt thế đó, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài.

Lý Thất Dạ thì thào:

- Rốt cuộc ta vẫn kinh động ý chí của nàng.

Nam Dương Thượng Thần nhìn nữ nhân kia, kinh hoàng biến sắc mặt nói:

- Dạ Lâm Tiên Vương!

Nam Dương Thượng Thần là Thượng Thần nhưng không dám ngạo, từ xa vái lạy nữ nhân, vẻ mặt cung kính.

Dạ Lâm Tiên Vương, vị Tiên Vương thứ ba cũng là mạnh nhất Tề Lâm Đế gia, mười một Mệnh Cung, mười một Thiên Mệnh, chỉ cách đỉnh một bước. Tiên Vương như vậy dù trong dòng sông thời gian Thập Tam Châu cũng hiếm thấy.

Hỏi sao không rung động mọi người? Dạ Lâm Tiên Vương, nghe cái tên thôi đủ làm người run, giờ nàng đứng trước mặt tất cả, điều này khiến người giật mình biết bao.

Dạ Lâm Tiên Vương, đây là một cái tên khiến Thập Tam Châu phải kinh dị. Có được mười một Mệnh Cung mười một Thiên Mệnh, nàng đã từng càn quét Thập Tam Châu, đã từng khiêu chiến chúng thần chư đế, nàng đã từng tiếu ngạo Thập Tam Châu!

Lúc này tất cả đại giáo lão tổ có mặt đều quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử cường giả Tề Lâm Đế gia cũng quỳ lạy. Các vị lão tổ Tề Lâm Đế gia cực kỳ giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cái gì khiến Tiên Vương của bọn họ hiển thánh?

Dạ Lâm Tiên Vương, đương nhiên trước mắt Dạ Lâm Tiên Vương không phải Dạ Lâm Tiên Vương thật. Nếu là Dạ Lâm Tiên Vương thật giá lâm thì ghê gớm.

Dạ Lâm Tiên Vương trước mắt do Lý Thất Dạ một tay tạo thành, ban đầu hắn chỉ dùng ‘Một niệm tạo vạn vật’ ra bóng dáng Dạ Lâm Tiên Vương.

Cai bóng thi triển lực lượng đều là ý chí của Lý Thất Dạ. Khi Thiên Quân Thượng Thần dùng bộ Đại Đế tử binh sáo trang thì Lý Thất Dạ đưa đưa vô thượng ý chí, đạo tâm tuyệt thế vô song ấn trên cái bóng, khiến lực lượng cái bóng tăng vùn vụt. Ý chí Lý Thất Dạ không cho phép tồn tại nào chống cự, thế là cái bóng sống lại.

Khi lực lượng không thể chống cự của Lý Thất Dạ bộc phát liền câu thông ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương triệu hoán ra cái bóng này. Thế là cái bóng liền có ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương.

Dạ Lâm Tiên Vương là Tiên Vương của Tề Lâm Đế gia, đây là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng, là ngôi nhà nàng tu luyện, trưởng thành. Dạ Lâm Tiên Vương để lại dấu chân trên mỗi tấc đất, mỗi phần không gian từng được nàng gia cố.

Có thể nói khắp nơi trong Tề Lâm Đế gia đều có ý chí của, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương, trạch tích không chỗ không ở.

Khi ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương bị thức tỉnh nháy mắt, nàng để lại tất cả lực lượng ở Tề Lâm Đế gia liền gia cố vào cái bóng. Lực lượng vô địch của Dạ Lâm Tiên Vương hóa thành mười một Thiên Mệnh treo cao trên đầu cái bóng.

Trong khoảnh khắc tựa như Dạ Lâm Tiên Vương đích thân đến, cử chỉ vô địch vạn cổ, mắt khép mở là trời trăng ngày đêm. Trước lực lượng của Dạ Lâm Tiên Vương thì Thượng Thần thật nhỏ bé.

Nam Dương Thượng Thần nhìn cảnh tượng đó, lòng vô cùng rung động. Nam Dương Thượng Thần đã từng tận mắt nhìn thấy Dạ Lâm Tiên Vương, hôm nay lại một lần nữa trông thấy nàng, phong hoa tuyệt thế vẫn xao xuyến hồn người.

Con ngươi Dạ Lâm Tiên Vương trừng tựa như ngôi sao rực rỡ chiếu sáng vạn cổ, nàng duỗi bàn tay thon ra. Các trời sao xuất hiện trong bàn tay Dạ Lâm Tiên Vương, bóng đêm không chỉ bao phủ thời không này. Khi bóng đêm buông xuống thì bao phủ ức vạn thời không, bao phủ các thời đại, nguyên dòng sông thời gian bị bóng đêm của nàng bao trùm.

Thiên tầng vạn điệp màn đêm bao phủ mọi thứ trên đời, bao phủ ba ngàn thế giới. Khi thiên tầng vạn điệp màn đêm xuất hiện trở nên cực kỳ dày nặng, không thể tính toán được. Khi bóng đêm buông xuống, chư thiên thần ma bị ma diệt thành tro.

Thấy Dạ Lâm Tiên Vương ra tay, Thiên Quân Thượng Thần cuồng rống:

- Không!

Thiên Quân Thượng Thần thậm chí đốt thọ huyết, Hỗn Độn chi khí của mình.

Nhưng đều không làm nên chuyện gì, thử nghĩ xem Dạ Lâm Tiên Vương gia cố lực lượng cộng với ý chí không cho phép chống đối của Lý Thất Dạ là lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền nát tất cả trên đời. Loai lực lượng khủng bố này cỡ đẳng cấp đỉnh Đại Đế Tiên Vương, một Thượng Thần nho nhỏ thậm chí không có chân ngã làm sao đối kháng lại?

Răng rắc!

Tiếng vỡ vụn vang lên, xảy ra chuyện gì chuyện khó tin, bộ Đại Đế tử binh sáo trang trên người Thiên Quân Thượng Thần nứt rạn li ti.

Lúc này Thiên Quân Thượng Thần toàn thân chảy ra máu tươi, cơ thể nứt nẻ. Trông Thiên Quân Thượng Thần như gòm sứ bị đánh nát.

Bùm!

Trong phút chốc bộ Đại Đế tử binh sáo trang không chống đỡ được đã vỡ nát.

Tiếng hét thảm thiết vang lên:

- A!

Khi bộ Đại Đế tử binh sáo trang tan vỡ, dù Thiên Quân Thượng Thần có thần thông ghê gớm cách mấy cũng bất lực, trong nháy mắt bị trấn áp thành huyết vụ. Cuối cùng huyết vụ chậm rãi tán đi, không chừa mẩu xương.

Đường đường là Thượng Thần lại chết thảm thế này, thậm chí xương cốt không tồn tại trên đời.

Thấy cảnh đó làm các đại giáo lão tổ rùng mình, sợ hãi hồn phi phách tán.

Đó là bộ Đại Đế tử binh sáo trang, vậy mà bị nghiền nát bấy. Một Thượng Thần có ba đồ đằng siêu cường đại cũng bị trấn áp thành huyết vụ, cảnh tượng khủng bố biết bao. Suốt đời bọn họ khó quên cảnh tượng hôm nay, sẽ để lại bóng ma không cách nào xóa nhòa.

Trong phút chốc toàn bộ đại giáo lão tổ vái lạy dưới đất, quỳ rạp sát đất, không có can đảm lại ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Mặt Nam Dương Thượng Thần trắng bệch. Nam Dương Thượng Thần biết rõ thực lực của Thiên Quân Thượng Thần, cộng thêm người mặc Đại Đế tử binh sáo trang, có thể nói dù Thiên Quân Thượng Thần không phải Thượng Thần có chân ngã nhưng vẫn rất mạnh, vậy mà hiện tại bị trấn áp thành huyết vụ, tử binh bị nghiền nát. Lực lượng khủng bố biết bao, tựa như một Tiên Vương mười một Thiên Mệnh thật sự sống dậy đến với đời.

Nguyên thiên địa chìm trong tĩnh lặng, mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh trước mắt. Nhiều người chỉ lén liếc trọm rồi vộ cúi đầu, lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng không ngoại lệ.

Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa, hắn nhìn Dạ Lâm Tiên Vương phong hoa tuyệt thế, chuyện cũ ngày xưa xẹt qua trong lòng. Một cái ngoái đầu, một nụ cười tựa như mới hôm qua.

Nhưng tất cả trở nên xa xôi, từ nay cách biệt phương trời không còn có thể gặp lại. Dù là Lý Thất Dạ thủ đoạn vô song hay Dạ Lâm Tiên Vương vô địch đều không thể thay đổi tất cả.

Cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương nhìn Lý Thất Dạ. Hai hai người ánh mắt giao nhau, thời không chững lại, ánh nhìn ngàn vạn năm. Tất cả ngừng lại, gió nhẹ không dám quấy rầy bọn họ, gió ngừng thổi, thời gian không dám quấy rầy bọn họ, thời gian ngừng chảy.

Tề Lâm Đế gia chìm trong yên lặng, không có bất cứ người nào dám kêu một tiếng, thậm chí là thở mạnh. Giờ phút này không ai dám phá vỡ yên tĩnh vĩnh hằng.

Cuối cùng cái bóng Dạ Lâm Tiên Vương thu về tầm mắt, xoay người từ từ đi, khóc mà đi, biến mất trong Tề Lâm Đế gia, quay về thiên địa không chút dấu vết. Nàng không phải Dạ Lâm Tiên Vương, nàng chỉ là ý chí và chấp niệm Dạ Lâm Tiên Vương để lại trong Dạ Lâm Tiên Vương.

Lý Thất Dạ nhìn Dạ Lâm Tiên Vương biến mất trong Tề Lâm Đế gia, hắn buông tiếng thở dài. Trên đừi có một số việc khiến người bất đắc dĩ, có một ít người và việc không kịp nói tiếng biệt ly, không có cơ hội từ biệt.

Khi Dạ Lâm Tiên Vương biến mất trong Tề Lâm Đế gia, nhiều người thở phào. Cái uy của Tiên Vương mười một Thiên Mệnh tràn ngập trong mỗi tấc không gian Tề Lâm Đế gia thì tập thể ngộp thở, trấn áp mọi người quỳ lạy dưới đất.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, khi mọi người thở phào chợt có tiếng nổ đinh tai nhức óc, thời không như bị đánh nát. Pháp tắc Tiên Vương rũ xuống trong Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương đế uy bàng bạc vô tận tràn ngập trong Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương đế uy vô địch hùng hồn này đầy sức sống, có máu có thịt, như Tiên Vương đích thân đến.

Tất cả người Tề Lâm Đế gia không trông thấy Tiên Vương xuất hiện, nhưng cảm giác được có một vị Tiên Vương trong Tề Lâm Đế gia.

Khi cảm nhận Tiên Vương đế uy bàng bạc tràn ngập sự sống này, lão tổ Tề Lâm Đế gia hoảng sợ hét to một tiếng:

- Lão tổ tông!

Nhiều đệ tử cường giả Tề Lâm Đế gia bị rung động, quỳ lạy dưới đất.

- Thủy tổ!

Đại giáo lão tổ hai bên trái phải thềm đá hoảng sợ, bị hù ngây người. Mới đưa Dạ Lâm Tiên Vương đi xong lại nghênh đến một vị Tề Lâm Tiên Vương.

- Tề Lâm Tiên Vương!

- Tề Lâm Tiên Vương, thủy tổ của Tề Lâm Đế gia, Tiên Vương mười Mệnh Cung tám Thiên Mệnh. Dù Tề Lâm Tiên Vương không phải là đỉnh Tiên Vương nhưng xem như nổi bật trong đó. Từ khi sáng tạo Tề Lâm Đế gia đến nay Tề Lâm Tiên Vương vẫn sống trên đời, chẳng qua ẩn thế, nghe đồn là quy ẩn trong Tham Tác chi địa, độn ẩn không giao thiệp với hồng trần.

Hôm nay Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, không chỉ hù sợ đại giáo lão tổ, chính lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng hết hồn. Trong vòng một ngày hai Tiên Vương của Tề Lâm Đế gia lộ mặt, quá rung động lòng người, chuyện như vậy trước ki chưa từng xảy ra.

Trên bầu trời vọng xuống thanh âm uy nghiêm vô thượng:

- Nam Dương tiếp chỉ!

Tề Lâm Tiên Vương không xuất thế nhưng từ trời sao xa xôi chú ý Tề Lâm Đế gia, giáng xuống đế chỉ Tiên Vương vo thượng.

Nghe thanh âm uy nghiêm vô thượng đó, Nam Dương Thượng Thần rùng mình, vội vàng bước nhanh đi xuống đại điện, quỳ lạy trong quảng trường, vô cùng cung kính giơ hai tay lên.

Nam Dương Thượng Thần nói:

- Đệ tử Nam Dương bất tài xin nghe sư tôn chỉ huấn!

Nghe Nam Dương Thượng Thần nói thế các đại giáo lão tổ ngạc nhiên. Mọi người biết Nam Dương Thượng Thần là Thượng Thần, nhưng không ngờ lại là đồ đệ của Tề Lâm Tiên Vương. Chưa bao giờ nghe Nam Dương Thượng Thần hay ai nhắc tới việc này.

Nam Dương Thượng Thần chỉ có thể xem như nửa đệ tử của Tề Lâm Tiên Vương, không được Tề Lâm Tiên Vương thu làm đồ đệ, cũng không đồng ý thu Nam Dương Thượng Thần vào môn tường. Nhưng khi Nam Dương Thượng Thần còn trẻ từng gặp qua Tề Lâm Tiên Vương ẩn thế, nhận được chỉ điẻm.

Nên Nam Dương Thượng Thần kdám nói với người ngoài rằng mình là đồ đệ của Tề Lâm Tiên Vương, tránh cho làm hại anh danh của Tề Lâm Tiên Vương. Trong lòng Nam Dương Thượng Thần tôn Tề Lâm Tiên Vương làm sư phụ, vì từng được Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm tu hành, hai người xứng với danh sư đồ.

Trên trời giáng xuống một trục đế chỉ rơi chính xác vào hai tay Nam Dương Thượng Thần.

Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt, các lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng vậy. Thủy tổ Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, điều này khiến người rất rung động, đó là chuyện chưa bao giờ có.

Nam Dương Thượng Thần nhận đế chỉ liền vái lạy, cung kính dập đầu ba cái:

- Đệ tử cung tiễn sư tôn.

Ngày nay Nam Dương Thượng Thần đã là Thượng Thần một thế hệ địa vị cao thượng, nhưng trong lòng không dám quên ơn Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm dạy bảo.

Nam Dương Thượng Thần dập đầu xong các tia Tiên Vương thần uy tràn ngập trong Tề Lâm Đế gia chậm rãi tan biến. Sau khi Tiên Vương thần uy tan biến nghĩa là Tề Lâm Tiên Vương đã đi xa, lại ẩn độn bỏ mặc hồng trần.

Tiễn Tề Lâm Tiên Vương đi rồi Nam Dương Thượng Thần hít sâu, cung kính mở đế chỉ ra. Khi đế chỉ được mở, tiên quang tràn ngập, đế uy đằng đằng, nhìn liền biết là vô tượng ý chí của Đại Đế Tiên Vương.

Mọi người nín thở nhìn Nam Dương Thượng Thần chằm chằm, rất muốn biết trong đế chỉ viết cái gì, các lão tổ Tề Lâm Đế gia cũng vậy.

Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, còn truyền đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần, điều này sẽ không bỗng dững tình cờ được.

Mọi người nhìn chăm húc từng hành động của Nam Dương Thượng Thần, thời gian trở nên chậm chạp, một giây mà dài như một thời đại.

Nam Dương Thượng Thần đọc lướt đế chỉ, biến sắc mặt, biểu tình trầm trọng, cực kỳ nghiêm túc.

Mọi người nhìn bộ dáng của Nam Dương Thượng Thần càng thêm tò mò. Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì trong đế chỉ? Mọi người rất muốn được thấy tận mắt.

Nam Dương Thượng Thần cất đế chỉ, phủi áo đạp không lên, đến trước đế tọa của Lý Thất Dạ, người như núi vàng cột ngọc đổ bái lạy.

Nam Dương Thượng Thần cung kính nói:

- Tiểu thần có mắt như mù không biết đại nhân giá lâm, tiểu thần ngu dốt, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân giáng tội!!

Cảnh tượng đó rung động tất cả mọi người. Các đại giáo lão tổ há hốc mồm, bọn họ rung động thật lâu không khép miệng lại được.

Nam Dương Thượng Thần là một Thượng Thần vậy mà quỳ lạy trước mặt Lý Thất Dạ, bộ dáng cực kỳ cung kính, khiến người khó tin. Có đại giáo lão tổ dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:

- Người không biết vô tội, xá ngươi vô tội.

Lý Thất Dạ nói rồi phất tay.

Được Lý Thất Dạ đặc xá Nam Dương Thượng Thần mới đứng lên, dáng vẻ cung kính.

Thấy cảnh đó nhiều người khó tin. Mới rồi Nam Dương Thượng Thần còn kiếm chuyện với Lý Thất Dạ vậy mà bây giờ hết sức cung kính, mọi người càng tò mò trong đế chỉ của Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì?

Với Nam Dương Thượng Thần thì loại chuyển biến này không có gì đáng xấu hổ, bởi vì gã đang đối diện cự phách Đệ Thập Giới, là tồn tại đối kháng cùng ba tộc Thần, Ma, Thiên Đại Đế Tiên Vương qua từng thời đại. Huống chi Lý Thất Dạ từng tranh thủ không gian sinh tồn cho bách tộc, có công tích hiển hách vô thượng. Chỉ riêng cống hiến của Lý Thất Dạ dành cho bách tộc đã đáng giá Nam Dương Thượng Thần tôn kính.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện