Chương 2837: Đông Cung thế gia.
Thoáng chốc nhiều người nhìn Lý Thất Dạ. Người không biết chuyện thì không hiểu nhân tộc bình thường trước mắt làm sao kết thù với Đông Cung thế gia.
Tuy nhiều người không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trông thấy Đông Cung Chính như chó cụp đuôi thì mọi người hiểu rằng gã chịu thiệt lón trong tay Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ đứng ngoài cửa cổng to lớn cao vút của Đông Cung thế gia, hắn mỉm cười nói:
- Ngươi không so đo với ta? Nói thật dễ nghe, tiếc rằng hiện tại đã muộn. Giờ thì Đông Cung thế gia các ngươi hoặc mở cửa đầu hàng, giao sản nghiệp ra, hoặc ta giết vào, giết tới khi các ngươi máu chảy thành sông.
Nhiều cường giả tu sĩ xem náo nhiệt hút ngụm khí lạnh. Tuy Đông Cung thế gia đã xuống dốc nhưng vẫn là đế thống tiên môn, nội tình dày nặng. Đặc biệt tổ đại của Đông Cung thế gia có Đại Đế Tiên Vương gia cố, Thượng Thần chúc phúc, đừng nói người trẻ tuổi bình thường, dù là Đạo Thiên chí tôn thế hệ trước cũng chưa chắc công phá Đông Cung thế gia được.
Giờ thanh niên như Lý Thất Dạ tuyên bố muốn diệt Đông Cung thế gia, quá láo lếu.
Nhiều tu sĩ xem náo nhiệt quay sang ngó nhau, cảm thấy tiểu tử này rất láo.
Có người lên tiếng hỏi:
- Tiểu tử này là ai mà huênh hoang vậy?
- Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ.
Có vị khách đến Bành gia chúc thọ trả lời:
- Hắn đã tuyên bố hôm nay sẽ đồ tám vạn, mười vạn đệ tử Đông Cung thế gia.
Vị khách này nói hơi phóng đại, nguyên Đông Cung thế gia cộng lại cũng không tới con số tám vạn, mười vạn đệ tử.
- Là đệ nhất hung nhân đã giết Thiên Hoàng Thái Tử?
Nghe thế tu sĩ xem náo nhiệt giật mình kêu lên:
- Tiểu tử này dữ quá, dám giết Thiên Hoàng Thái Tử trước mắt bao người bây giờ còn tuyên bố diệt Đông Cung thế gia. Tiểu tử này đúng là biến thái, tới đâu cũng gây chuyện thị phi.
Vị khách khác đến Bành gia chúc thọ nói:
- Không, đã là chuyện quá khứ. Mới rồi trong Bành gia, hắn đập dẹp lép Hoàng Chủ Thiên Hoàng, Lâm nguyên lão của Thiên Hoàng quốc. Hoàng Chủ Thiên Hoàng báo thù cho nhi tử mà không thành công ngược lại mất mạng.
- Cái gì?
Nghe thế những tu sĩ không biết chuyện rất ngạc nhiên.
Có tu sĩ giật mình kêu lên:
- Cái . . . Đó . . . Quá là hung hãn, hắn không sợ vời tai họa diệt môn sao? Dám giết nhạc phụ của Kim Qua!
Có vị khách đến Bành gia chúc thọ thêm mắm dặm muối nói:
- Không, hắn không thèm để Kim Qua vào mắt, mới rồi hắn tuyên chiến hướng Chiến Vương thế gia, thậm chí khinh thường Thiển gia.
Nhiều tu sĩ hết hồn:
- Tiểu tử này bị điên rồi, tuyên chiến Chiến Vương thế gia? Còn dám đắc tội Thiển gia? Hắn chán sống rồi sao?
Trong phút chốc nhiều tu sĩ giữ khoảng cách với Lý Thất Dạ, đắc tội Thiển gia là điều rất khủng bố.
Dù là cường giả chí tôn cảnh giới Đạo Thiên cũng không nhìn thấu Lý Thất Dạ được:
- Tiểu tử này có gì dựa vào mà ngang nhiên tuyên chiến Chiến Vương thế gia? Chẳng lẽ hắn cũng xuất thân từ đế thống Tiên Vương sao? Trong Thanh Châu chỉ có Tác Thiên Giáo, Long Thành là có thực lực đánh một trận với Chiến Vương thế gia. Nhưng chưa từng nghe Tác Thiên Giáo, Long Thành có đệ tử như vậy.
Bề ngoài Lý Thất Dạ chỉ có mấy trăm đấu Hỗn Độn chi khí, tiểu tu sĩ như thế lại có thể giết chết Hoàng Chủ Thiên Hoàng, thế nhưng dám tuyên chiến Chiến Vương thế gia, thật khó tin.
Trong khi mọi người nhỏ giọng bàn tán thì Đông Cung Chính đứng trên tường cao vừa tức vừa giận, cũng sợ hãi. Đông Cung Chính đã bị Lý Thất Dạ hù sợ vỡ mật, đổi lại bình thường gã đã quát nạt.
- Họ . . . Họ Lý . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi . . . Ngươi đừng khinh người quá đáng!
Đông Cung Chính rống to:
- Đông Cung thế gia chúng ta không phải mặc cho ngươi xoa nắn, để uẩn của Đông Cung thế gia chúng ta không phải ngươi có thể trêu vào! Nếu Thượng Thần chúng ta ra tay thì ngươi chết chắc rồi! Bây giờ ngươi biết điều thì nhanh chóng rời đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông!
Nghe Đông Cung Chính nói lời hèn thế, một số tu sĩ Vực Ngoại Thiên Thành thầm lấy làm lạ.
- Từ khi nào Đông Cung Chính dễ nói chuyện vậy?
Trong Vực Ngoại Thiên Thành thì Đông Cung Chính không dễ chọc vậy mà hôm nay gã hụt hơi như vậy.
Khách từn đến Bành phủ chúc thọ hiểu Đông Cung Chính đã sợ teo tim, bị Lý Thất Dạ truy sát như chó cụp đuôi, cuối cùng gã vẫn hèn.
- Không, chỉ có thể nói là ta đại phát từ bi còn cho Đông Cung thế gia các ngươi lựa chọn, nếu ta thật sự ăn hiếp người thì ngươi thậm chí không có cơ hội đứng trên tường.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Giờ các ngươi giải tán gia tộc còn kịp, không thì đừng trách ta xuống tay không nương tình.
Bị Lý Thất Dạ nói thế, Đông Cung Chính vừa kinh vừa giận hét to:
- Họ . . . Họ Lý, ngươi . . . Ngươi đừng không biết tiến lùi! Nếu ngươi dám bước vào Đông Cung thế gia chúng ta nửa bước thì . . . Thì Thượng Thần chúng ta sẽ chém chết ngươi!
Tiếng hét hùng hổ của Đông Cung Chính không làm bao nhiêu người tin thật, vì Đông Cung thế gia đã không có đại nhân vật chống đỡ.
Đại Đế chết vào thiên tru, tuy Đông Cung thế gia từng ra vài vị Thượng Thần nhưng hoặc chết hoặc bị thương. Vị Thượng Thần cuối cùng, Thượng Thần bị Đạp Tinh Thượng Thần Bành gia giết.
Nên bây giờ Đông Cung Chính thốt lời đó mọi người hiểu rằng gã chỉ phô trương thanh thế, lôi Thượng Thần ra hù người.
- Thượng Thần?
Nghe Đông Cung Chính nói, Lý Thất Dạ bật cười:
- Vừa lúc ta thiếu đồ nhắm rượu, nếu Đông Cung thế gia các ngươi còn Thượng Thần vậy thì chém một cái làm đồ nhắm là thích hợp nhất.
Mọi người nhìn nhau, tiểu tử này vênh váo quá mức. Dù là lúc nào thì Thượng Thần là tồn tại cường đại, giờ hắn nói ra thật nhẹ nhàng, dám bảo chém một Thượng Thần làm đồ nhắm, quá là kiêu ngạo, rất bá đạo.
Đông Cung Chính hét chói tai:
- Bắn tên!
Mới rồi Đông Cung Chính quát rất là hùng hổ nhưng chỉ để câu giờ, cho đệ tử Đông Cung thế gia thời gian chuẩn bị thần nỗ thủ thành.
Vù vù vù vù vù!
Trong khoảnh khắc đó bầu đen kịt tên bay, vô số nỗ tiễn bắn tới tấp.
Đó không phải nỗ tiễn bình thường, đây là cá pháp tắc nhỏ bé. Các pháp tắc bị luyện thành các mũi tên nhọn, khi mũi tên pháp tắc bắn tới thì không chỉ khóa lại tọa độ, khiến người không đường chạy trốn, khủng bố hơn là ngàn vạn mũi tên nhọn oanh tạc một điểm, mặc cho ngươi phòng ngự dày cỡ nào thì bị bắn điên cuồng sẽ thủng ngay.
Đây là nỗ tiễn Thượng Thần tự tay luyện ra, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng vô cùng cường đại, dù là cường giả Đạo Thiên bị oanh tạc điên cuồng như thế cũng không phòng ngự được. Trừ phi có Thượng Thần sáo trang hay Đại Đế Tiên Vương sáo trang.
Đối diện mũi tên pháp tắc rậm rạp bắn tới, Lý Thất Dạ rất là bình thản, hắn chỉ nhìn một cái, tùy tay ném ra một món báu vật.
Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!
Trong khoảnh khắc báu vật nhanh chóng lắp ráp, tổ hợp cực mau, hình thành một bức thần tường thật cao che trước mặt Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ lấy ra báu vật vốn chỉ là một quả cầu nhỏ cỡ viên bi có ba màu giao thác. Quả cầu nhỏ như kim mà chẳng phải kim, như mộc mà không phải mộc, ba màu sắc hòa lẫn vào nhau. Quả cầu nho nhỏ trông như được lắp ráp từ ức vạn mảnh nhỏ.