Chương 2862+2863: Ngự Long Đồng Tử

Bởi vậy Phong Dịch nóng nảy muốn đứng ra bênh vực cho sư phụ, muốn kéo Lý Thất Dạ ra.

Tề Lâm Đế Nữ cau mày nghe Phong Dịch nói, nhưng Lý Thất Dạ không cho nàng nói chuyện, nàng cũng lười nói nhiều. Vụ liên nhân là Tác Thiên giáo đề nghị trước.

Lý Thất Dạ không giận, hắn gật đầu nói:

– Có thể suy nghĩ cho sư phụ của mình như thế đúng là đồ đệ tốt.

Phong Dịch từ tốn nói:

– Sư tôn của ta cầu hiền như khát, nguyện luận bàn với hiền tài trong thiên hạ. Nhưng lão nhân gia bế quan tĩnh tọa, ta làm đệ tử không có tài gì, nguyện luận đạo cùng tôn giá thay sư tôn, không biết ý của tôn giá thế nào?

Tóm lại Phong Dịch muốn đánh bại Lý Thất Dạ, khiến hắn biết khó mà lui, để hắn hiểu rằng chỉ sư tôn của gã mới xứng với nữ nhân như Tề Lâm Đế Nữ.

– Luận bàn với ta?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Xem ra không thể theo ý ta, nếu ta không nhận khiêu chiến thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta không?

Nghe Phong Dịch nói muốn luận bàn với Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ ngồi bên cạnh nở nụ cười bất đắc dĩ. Phong Dịch không biết trời cao đất rộng, tưởng Lý Thất Dạ bình thường dễ ăn hiếp. Gây hân với tay trùm đi trong hồng trần là tự tìm đường chết.

Đừng nói tiểu bối như Phong Dịch, Thượng Thần mạnh nhất Tề Lâm Đế gia bọn họ cũng không muốn nói chuyện về Lý Thất Dạ, còn ra lệnh phong khẩu với Tề Lâm Đế gia, tất cả tu sĩ môn phái thuộc quyền cai quản trong khu vực Tề Lâm cảnh, không cho phép nói nhiều về Lý Thất Dạ.

Thượng Thần mạnh nhất Tề Lâm Đế gia bọn họ ra lệnh phong khẩu chắc vì sợ đệ tử tông môn mình nói năng tùy tiện, khi thảo luận lỡ động chạm Lý Thất Dạ có lẽ sẽ vời đến tai họa diệt môn cho Tề Lâm Đế gia.

Bây giờ Phong Dịch đòi khiêu chiến với Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ lười mở miệng. Sau khi biết Lý Thất Dạ đáng sợ cỡ nào thì đám vãn bối không biết trời cao đất dày mới hiểu mình đối diện tồn tại khủng bố thế nào.

Phong Dịch đứng thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc nói:

– Nếu tôn giá không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, có lẽ vì ta đạo nhỏ pháp yếu không lọt vào pháp nhãn của tôn giá. Nhưng ta tin tưởng tôn giá là một vị kỳ nam tử, người có thể đi chung với điện hạ sẽ không là hạng phàm tục.

– Thú vị.

Lý Thất Dạ bật cười hỏi:

– Nếu đã biết ta không phải phàm tục tại sao còn dám khiêu khích ta? Không sợ ta diệt ngươi sao?

– Tu sĩ vốn nên nghênh khó mà lên.

Phong Dịch trang trọng tràn đầy khí thế nói:

– Hơn nữa nếu không làm sao biết không được? Sư tôn dạy ta rằng kẻ sợ khó thì không làm việc lớn được. Ta tu đạo mấy chục năm, có chút tự tin vào mình, dù tôn giá mạnh cỡ nào ta vẫn muốn thử một chút.

Phong Dịch nói leng keng chắc chắn, đúng là gã có ý muốn khó xử Lý Thất Dạ, muốn gây hấn nhưng gã nói chuyện quang minh chính đại không gian dối.

Một thanh âm khinh thường vang lên:

– Hừ! Bớt ra vẻ đường hoàng đi, đế thống tiên môn thì giỏi lắm sao?

Thanh âm kia cười khẩy nói:

– Chẳng lẽ ngươi khiêu chiến thì ngươi ta bắt buộc phải ứng chiến sao? Môn phái lớn luôn tự cho là ghê gớm, tự cho mình cao hơn người một bậc, cho rằng người ta phải làm việc theo ý của mình!

Một thanh niên bước đến, thanh niên mặc áo vàng, độ cao quan, bộ dáng tuấn tú, mặt trắng bóc, phong vận ngọc diện tiếu lang quân.

Khi thanh niên lên tiếng, một số tu sĩ trên đài ngắm cảnh thầm đồng ý. Đặc biệt một số tán tu chơi thân với thanh niên, hoặc tán tu nhỏ, lùm cỏ càng rống to:

– Tông Suất huynh nói quá có lý!

Thấy thanh niên tiến lên, Phong Dịch lạnh lùng liếc sang:

– Ngự Long Đồng Tử, chuyện của ta ngươi đừng chõ mũi vào.

Nghe danh hiệu Ngự Long Đồng Tử, người chưa từng biết mặt thanh niên thầm hút ngụm khí lạnh.

Ngự Long Đồng Tử Chu Tông Suất cũng là cường giả trẻ tuổi xuất sắc, xứng là thiên tài. Ngự Long Đồng Tử ngang ngửa với Phong Dịch, có danh tiếng khá nổi trong Thanh Châu.

Tuy được gọi là ‘đồng tử’ nhưng Ngự Long Đồng Tử không nhỏ tuổi, gã lớn hơn Phong Dịch, tuổi gần bằng Tần Bách Lý sư phụ của Phong Dịch.

– Ta xen vào thì sao?

Ngự Long Đồng Tử tiến lên trước, cười khẩy nói:

– Phong Dịch, Ngự Long Đồng Tử ta đây sợ ngươi chắc? Ngự Long Đồng Tử ta gai mắt nhất là những đệ tử đế thống tiên môn như các ngươi ỷ thế hiếp người, tự nhận mình ghê gớm lắm, hùng hổ dọa người! Nếu ngươi không phục thì chúng ta đánh một trận đi!

Nghe Ngự Long Đồng Tử không chút khách sáo khiêu chiến Phong Dịch, một số tu sĩ đặc biệt là tán tu thầm giơ ngón cái với Ngự Long Đồng Tử.

Có thế hệ trước cẩn thận xem Ngự Long Đồng Tử, suy đoán:

– Hai người đều là cao thủ cảnh giới Đạo Thiên, có hơn sáu ngàn đấu Hỗn Độn chi khí. Hèn gì Ngự Long Đồng Tử không sợ Phong Dịch.

Có tu sĩ trẻ tuổi kiến thức nông cạn cảm thấy rất kỳ lạ, tò mò hỏi trưởng bối cạnh mình:

– Phong Dịch xuất thân từ Tác Thiên giáo, là thủ đồ của Tần Bách Lý, Ngự Long Đồng Tử dám khiêu khích Phong Dịch thì quá ngông cuồng.

– Vì sư phụ của Ngự Long Đồng Tử là Ngự Long Thượng Thần, một Thượng Thần có mười một dồ đằng. Tuy Ngự Long Thượng Thần là một vị tán tu nhưng rất mạnh, lại tâm ngoan thủ lạt. Lúc Ngự Long Thượng Thần trẻ tuổi từng làm nhiều chuyện tàn ác, đặc biệt quen tay diệt môn.

Nói đến đây trưởng bối không muốn kể sâu hơn, rất là kiêng dè.

Ngự Long Đồng Tử và Phong Dịch kình nhau. Tuy rằng Ngự Long Đồng Tử khí thế bức người, Phong Dịch chẳng sợ gì gã.

Phong Dịch cười khẩy nói:

– Ngự Long Đồng Tử, ngươi muốn đấu thì ta tùy thời theo, ngươi cứ chọn thời gian và địa điểm gì. Nhưng bây giờ thì tránh sang một bên, đừng quấy rầy ta nói chuyện với tôn giá này.

Ngự Long Đồng Tử không khách sáo, Phong Dịch cũng chẳng nể mặt. Dù Ngự Long Đồng Tử có lai lịch kinh người thì Phong Dịch cũng không hiền gì.

Ngự Long Đồng Tử cười to bảo:

– Bản đồng tử thích đối nghịch với đám đệ tử đại giáo tự cho là mình cao hơn người một bậc như các ngươi.

Ngự Long Đồng Tử chắp tay nói với Lý Thất Dạ:

– Vị huynh đệ này, tại hạ là Chu Tông Suất, được người gọi là Ngự Long Đồng Tử. Có khó khăn gì tùy thời tìm ta, đặc biệt nếu có đệ tử đại giáo gây sự với ngươi thì Ngự Long Đồng Tử ta sẵn sàng luôn giúp ngươi đàn áp hắn.

Ngự Long Đồng Tử hào khí ngút trời, nghĩa bạc vân thiên, một người tràn đầy nghĩa khí.

Nhiều người quen biết Ngự Long Đồng Tử hoặc tu sĩ nhỏ đều khen:

– Tông Suất huynh là hình mẫu của chúng ta.

Dù bọn họ không dám la lớn nhưng đều giơ ngón cái hướng Ngự Long Đồng Tử.

Lý Thất Dạ cười cười:

– Cảm ơn.

Lý Thất Dạ chìm nổi ngàn vạn năm, loại người nào chưatừng gặp?

Ngay lúc đó, thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ hét to:

– Chú ý, chúng ta sắp vào trung tâm lôi khu, hành khách đừng rời khỏi thuyền.

Xẹot đùng!

Tia chớp nổi lên, vô số sấm chớp tuôn ồ ạt từ biển cả, vặn vẹo như con rắn vàng. Khi Số Hiệu Vạn Cổ xông lên thì vô số tia chớp như roi thần quất lia lịa vào thuyền như muốn đánh tan Số Hiệu Vạn Cổ.

Tia chớp như bão tố ập đến khiến người rét run, khí thế làm người ta run sợ.

May mắn phòng ngự của Số Hiệu Vạn Cổ ngăn chặn tia chớp cực kỳ điên cuồng, dẫn đường tất cả tia chớp vào đại trận luyện thành dịch lôi điện.

Thấy cảnh đó mọi người thở phào, Số Hiệu Vạn Cổ được gọi là thuyền an toàn nhất không phải chỉ vì thổi phồng.

– Mong hôm nào có thể luận đạo bàn pháp với tôn giá.

Phong Dịch vốn muốn làm khó dễ Lý Thất Dạ, khiến hắn biết khó mà lui, nhưng bị Ngự Long Đồng Tử phá bĩnh đã hết hy vọng.

Tuy Phong Dịch cố ý khó xử Lý Thất Dạ nhưng vẫn giữ phong độ tốt đẹp, cho người cảm giác quang minh lỗi lạc:

– Điện hạ, đã quấy rầy. Đệ tử mạo muội quấy rầy điện hạ, xin thứ tội.

Khi Phong Dịch định đánh trống rút lui thì Lý Thất Dạ cười nói:

– Không vội, đã đểnồi cần gì đi vội vậy? Ngươi nói muốn luận bàn một chút với ta đúng không? Cũng được, hôm nay ta có nhã hứng, ngươi muốn luận bàn thế nào?

Lý Thất Dạ đã gặp nhiều trường hợp bị khiêu khích, nhưng không nhiều người giống Phong Dịch vì bênh vực cho sư phụ, huống chi hắn cảm thấy gã khá thú vị.

Lý Thất Dạ thốt lời, Phong Dịch rất bất ngờ, gã còn tưởng đâu hắn lười luận bàn với gã. Bây giờ Lý Thất Dạ đồng ý ứng chiến, Phong Dịch lên tinh thần, mắt sáng rực, người đứng thẳng tắp như cọc tiêu trong gió lớn.

– Vậy là tôn giá có ý . . . ?

Phong Dịch hớn hở hỏi:

– Không biết tôn giá muốn luận bàn thế nào? Chỉ luận 2xh ya đánh cờ, hoặc quyết thắng thua?

Tề Lâm Đế Nữ ngồi một bên nhìn Phong Dịch mặt mày tỏa sáng, nàng cười khổ. Phong Dịch không biết rằng có con thú to đang há miệng rộng chờ gã.

Lý Thất Dạ cười thoải mái nói:

– Văn đấu võ đấu đều được, con người của ta tùy duyên, ngươi chọn sao ta cũng chiều.

Phong Dịch hét to một tiếng, trạng thái rất là hưng phấn:

– Tốt, tôn giá có quyết đoán, ta thích loại người quyết đoán như vậy!

Phong Dịch ngước lên nhìn, thấy tia chớp trong biển làm gã dấy lên đấu chí.

Phong Dịch cười to bảo:

– Không biết tôn giá có hứng thú cùng ta vào biển, đi một vòng trong lôi trì sấm chớp không?

Phong Dịch hào khí ngút trời, đấu chí hừng hực.

Nhiều người nghe Phong Dịch nói đều nhìn mặt biển. Tia chớp vặn vẹo điên cuồng trên biển như muốn xé rách thiên địa, mọi người hút ngụm khí lạnh. Lúc này mà xông vào đại dương là tự tìm đường chết.

Lý Thất Dạ nhìn biển cả, nhìn tia chớp vặn vẹo điên cuồng, nhởn miệng cười.

Thấy Lý Thất Dạ không nói chuyện, Phong Dịch từ tốn hỏi:

– Nếu tôn giá thấy không ổn thì ta không miễn cưỡng, chúng ta đổi cách khác.

Lý Thất Dạ bật cười:

– Xem ra ngươi rất tự tin, ngươi tự nhận mình có thể vượt qua lôi khu này?

Phong Dịch cười lớn đáp:

– Không dám, nắm chắc sáu mươi phần trăm.

Thái độ của Phong Dịch thản nhiên nói:

– Trên đời làm gì có chuyện chắc chắn mười mươi? Cái gì cũng muốn chắc trăm phần trăm thì khỏi làm nữa, với ta thì sáu mươi phần trăm đủ rồi.

Ngữ điệu lộ rõ bá khí.

Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói thật:

– Sáu mươi phần trăm, e rằng sẽ chết tại đây.

– Lỡ chết ở đây vậy chỉ trách ta học nghệ không tinh.

Phong Dịch cười phá lên:

– Đạo của tôn giá rõ ràng không bằng ta, ta chọn lôi khu là đã chiếm lợi lớn, nếu không dám khiêu chiến cỡ này thì còn nói gì đến đứng ra vì sư tôn?

Tuy Phong Dịch biểu hiện khinh cuồng nhưng nói năng đầy bá khí. Có tuổi trẻ nào không bồng bột? Lứa tuổi như Phong Dịch thích hợp làm điều khinh cuồng thế này.

Lý Thất Dạ nhìn Phong Dịch lời nói toát ra bá khí, hắn mỉm cười nói:

– Xem ra ngươi rất kính yêu sư tôn của mình, đến mức sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Phong Dịch từ tốn nói:

– Ta chỉ là một cô nhi, là sư tôn ban tất cả cho ta, có sư tôn mới có ta ngày hôm nay. Cống hiến sức lực vì sư tôn là chuyện ta nên làm.

Lý Thất Dạ bật cười thản nhiên nói:

– Tốt lắm, nếu ngươi đã có hứng như vậy thì ta theo vậy, đi một chuyến có ngại chi.

– Rất có quyết đoán.

Phong Dịch hưng phấn nói:

– Kỳ nhân đúng là kỳ nhân, hạng trần tục như ta không thể sánh bằng.

Lý Thất Dạ cười cười, hắn liếc Ngự Long Đồng Tử đứng bên cạnh, thản nhiên hỏi:

– Ngươi có muốn tham gia không? Đông người náo nhiệt xem mới thích.

Ngự Long Đồng Tử ngạc nhiên, gã bản năng ngước nhiền biển cả sấm chớp giông tố.

Lý Thất Dạ nhắc một tiếng Phong Dịch liền chú ý Ngự Long Đồng Tử, cười lạnh phát ra khiêu chiến:

– Ngự Long Đồng Tử, nếu ngươi muốn thì chúng ta cược một ván đi, ba người cùng đánh cuộc chịu không? Chúng ta đi lôi khu một chuyến, ai chịu đựng lâu hơn thì người đó thắng.

Ngự Long Đồng Tử thu tầm mắt từ lôi khu về, cười nói:

– Phong Dịch, ngươi đừng hung hăng vậy, Ngự Long Đồng Tử ta sợ ngươi chắc? Nhưng hôm nay ta không giành nổi bật của vị tôn giá này, ta không xen vào luận bàn của các người để tránh cho ngươi thua quá khó xem. Chờ ngươi luận bàn với vị tôn giá này xong mà còn sống thì hai ta chọn thời gian, địa điểm đấu một phen cũng không muộn.

Nói đến đây Ngự Long Đồng Tử chắp tay hướng Lý Thất Dạ, cười nói:

– Tôn giá là kỳ nhân, quyết đoán vô song, ta trước tiên xin chúc tôn giá đắc thắng, đánh tan khí diễm của Tác Thiên giáo. Hừ, cho bọn họ biết đừng tưởng rằng chính mình có chỗ dựa là có thể trong mắt không người, kiêu căng bá đạo!

Lý Thất Dạ gật gù cười đáp lại:

– Tất nhiên.

Phong Dịch lười cãi nhau với Ngự Long Đồng Tử, cười khẩy nói:

– Tốt thôi, vậy ta không làm khó dễ ngươi, bỏ qua hôm nay, ân oán giữa gươi và ta chờ quyết định thời gian, địa điểm thanh toán.

Ngự Long Đồng Tử lạnh lùng cười:

– Ta luôn chờ sẵn sàng.

Ngự Long Đồng Tử kiêu ngạo nói:

– Ta thật muốn xem Tác Thiên giáo các ngươi học được mấy phần thuật Tiên Vương.

Ngự Long Đồng Tử toát ra bá khí kinh người.

Phong Dịch không để ý Ngự Long Đồng Tử, gã nói với Lý Thất Dạ:

– Tôn giá, mời.

Lý Thất Dạ cười cười, nổi lên hứng thú, bước tới bên mép thuyền.

Phong Dịch khom người nói với Tề Lâm Đế Nữ:

– Điện hạ, đệ tử cáo lui.

Phong Dịch nối gót theo Lý Thất Dạ tới mép thuyền.

– Chúc đắc thắng, đả đảo Tác Thiên giáo!

Ngự Long Đồng Tử hét to với Lý Thất Dạ:

– Ta ở đây chờ tôn giá khải hoàn trở về, cổ vũ cho tôn giá!

Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn lôi khu, chậm rãi nói:

– Vậy chúng ta bắt đầu đi.

Nhưng Lý Thất Dạ, Phong Dịch chưa bắt đầu thì thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ đã hét to:

– Ai rời thuyền tự chịu, bản thuyền không chịu trách nhiệm sinh tử!

Tất nhiên Lý Thất Dạ, Phong Dịch làm bộ không nghe thấy thuyền trưởng nói, hai người cũng không yêu cầu Số Hiệu Vạn Cổ chịu trách nhiệm.

Phong Dịch đứng gần mép thuyền, chắp tay hướng Lý Thất Dạ:

– Tôn giá, tại hạ không biết tự lượng sức mình, đi trước một bước, chúng ta gặp ở lôi khu đi.

Phong Dịch dứt lời thanh như rồng ngâm, thân như rồng lao ra ngoài, tốc độ không gì sánh bằng xông vào lôi khu.

Tốc độ của Số Hiệu Vạn Cổ rất mau, lướt nhanh như bay, có thể nói là tốc độ của Đại Đế Tiên Vương. Tuy khi vào lôi khu thì Số Hiệu Vạn Cổ hơi chậm lại nhưng vẫn hết sức kinh người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện