Chương 2871+2872: Tai nạn ập đến

Không thể ở trên Hảo Vọng Giác nhưng nó luôn rất náo nhiệt, có hàng vạn tu sĩ mỗi ngày leo lên Hảo Vọng Giác, có thể nói là ngựa xe như nước.

Hảo Vọng Giác là nơi cách Vực Ngoại Thiên Thành gần nhất, với nhiều tu sĩ không có tiền đi xa hơn thì đến Hảo Vọng Giác nhìn xem coi như không uổng chuyến đi. Huống chi Hảo Vọng Giác an toàn, phí dụng thấp, không tốn nhiều thời gian.

Số Hiệu Vạn Cổ đậu bên ngoài Hảo Vọng Giác, Lý Thất Dạ không quan tâm chuyện ngoài đó. Hai ngày nay không biết Tề Lâm Đế Nữ khuyên nhủ có hiệu quả hay vì Võ Phượng Ảnh đã đi Hảo Vọng Giác mà nàng không đến quấy rầy hắn.

Chớp mắt Số Hiệu Vạn Cổ đậu lại Hảo Vọng Giác đã qua bốn ngày, đến ngày thứ năm xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vù vù vù vù vù!

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, chỉ khoảnh khắc Lý Thất Dạ đang khoanh chân trên giường tu luyện chợt mở mắt ra, đứng dậy bước ra ngoài phòng.

Lý Thất Dạ đột nhiên bước nhanh đi ra khiến Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc:

– Công tử, xảy ra chuyện gì?

Hai ngày nay Lý Thất Dạ không quan tâm chuyện bên ngoài, hắn bế quan tĩnh tọa tu hành.

Lý Thất Dạ nhìn hướng Hảo Vọng Giác, đăm chiêu không dời mắt:

– Có chuyện.

Tề Lâm Đế Nữ hút ngụm khí lạnh, cũng nhìn hướng Hảo Vọng Giác:

– Có chuyện?

Một câu ‘có chuyện’ thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ làm Tề Lâm Đế Nữ hiểu rằng tình hình nghiêm trọng. Vì tồn tại như Lý Thất Dạ chuyện bình thường không đáng xếp vào ‘có chuyện’, hắn đã nói xảy ra chuyện thì chắc chắn có.

Hảo Vọng Giác vẫn bình tĩnh, cực kỳ náo nhiệt dường như không có chuyện gì xảy ra.

Chợt có mấy bóng người lao nhanh tới.

– Nguy rồi, nguy rồi, trốn mau!

Xem tốc độ liền biết bọn họ là cường giả lợi hại, tuyệt đối là chí tôn cảnh giới Đạo Thiên.

Thấy mấy tu sĩ cường đại sợ hãi chạy vắt giò lên cổ, nhiều cường giả tu sĩ ở trên Hảo Vọng Giác kinh ngạc hỏi:

– Chuyện gì xảy ra?

Nhưng mấy cường giả đó lo chạy cái vèo lên thuyền, chỉ một cường giả tốt bụng hét to:

– Mau chạy đi, tai nạn đến!

Cường giả nói xong lái thuyền quay đi, rút khỏi Hảo Vọng Giác với tốc độ nhanh nhất.

Thấy cảnh đó nhiều người ngạc nhiên nhưng không nhận biết tình hình nghiêm trọng, số ít tu sĩ cẩn thận lão luyện lập tức rời đi.

– Nổi cảnh báo, phòng ngự!

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ kinh nghiệm phong phú lập tức ra lệnh cho thuyền viên:

– Kêu lữ khách lên bờ trở về, có chuyện không may xảy ra!

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Tiếng cảnh báo của Số Hiệu Vạn Cổ vang vọng trên bầu trời, truyền vào Hảo Vọng Giác. Nghe tiếng cảnh báo, lữ khách Số Hiệu Vạn Cổ phản ứng siêu nhanh đi ngay, nhưng vẫn có người ở lại Hảo Vọng Giác, bọn họ tò mò không biết bên trong Hảo Vọng Giác xảy ra chuyện gì.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hảo Vọng Giác lắc lư.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, sâu trong Hảo Vọng Giác dâng lên sóng lớn.

Đó là sóng lớn đỏ máu, sóng cao vạn trượng, đỏ chói mắt. Sóng lớn đột nhiên phóng lên cao tựa như thần ma gầm rống.

Sâu trong Hảo Vọng Giác có cường giả vọt lên cao muốn trốn thoát khỏi sóng lớn:

– Trốn mau lên!

Nhưng sóng lớn trong tiêng động ầm ĩ đẩy tới, nó có lực hút khủng khiếp không gì sánh bằng.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Cường giả mới bay lên cao định chạy trốn bỗng chốc máu toàn thân bắn ra bị sóng lớn hút đi.

Trong khoảnh khắc một vị cường giả đang sống bị cưỡng ép hút hết huyết khí trong cơ thể, người rậm tạp lỗ nhỏ. Khi tất cả huyết khí bị hút khô chỉ con da xương thì cường giả cũng mất mạng, xác khô rơi xuống đất.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong từng tiếng gầm rú, sóng lớn đỏ máu với tốc độ siêu nhanh trùng kích điên cuồng khuếch tán ra ngoài.

Các tiếng tiếng hét thảm thiết vang vọng Hảo Vọng Giác:

– A!

Khi sóng lớn đỏ máu ập đến, các tu sĩ bị rút hết huyết khí toàn thân, nháy mắt chỉ còn lại da bọc xương, chết tươi.

Đó đâu phải là sóng lớn đỏ máu gì mà là lưỡi của sinh linh khủng bố, lưỡi liếm một cái hút hết huyết khí của tất cả sinh linh, nháy mắt sinh linh bị rút thành thây khô chỉ còn xương bọc da, chẳng chừa lại một chút xíu huyết khí nào.

Trong phút chốc tất cả tu sĩ Hảo Vọng Giác ngây người, khi lấy lại tinh thần thì co giò chạy trốn:

– Trốn đi!

Sóng lớn đỏ máu đến gần hơn, tất cả tu sĩ gồng hết sức, bọn họ hận mình không mọc thêm nhiều chân để chạy thật nhanh ra khỏi Hảo Vọng Giác.

– A a a!!!

Tiếng hét thảm thiết không dứt bên tai, đa số cường giả tu sĩ không trốn thoát kiếp nạn được. Tuy tốc độ của bọn họ nhanh nhưng sóng lớn đỏ máu quá mau, chớp mắt đuổi kịp nhiều cường giả tu sĩ. Khi sóng lớn đỏ máu đến gần, tất cả cường giả tu sĩ bị hút sạch huyết khí, tiếng hét ngừng bặt, chỉ còn da xương.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Tiếng cảnh báo của Số Hiệu Vạn Cổ vang dồn dập, một số cường giả tu sĩ phản ứng siêu nhanh kịp lên Số Hiệu Vạn Cổ khi bị sóng lớn đỏ máu rượt theo.

– Trốn mau!

Từ xa trông thấy sóng lớn đỏ máu quét qua nguyên Hảo Vọng Giác, khi nó với tốc độ không gì sánh bằng ập đến thì nhiều thuyền đậu ở Hảo Vọng Giác thấy tình huống không ổn lập tức giong thuyền trốn đi xa, mặc kệ hành khách của mình còn ở trên Hảo Vọng Giác không.

Chỉ có số ít thuyền là giống Số Hiệu Vạn Cổ vẫn chờ hành khách tốn về.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong tiếng động nhức óc, sóng lớn đỏ máu với tốc độ không gì sánh bằng quét qua nguyên Hảo Vọng Giác đánh thẳng tới hư không bên ngoài Hảo Vọng Giác.

Nhìn sóng lớn đỏ máu lao ra Hảo Vọng Giác, thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ hét to một tiếng:

– Chuẩn bị sẵn sàng!

Ong ong ong ong ong!

Số Hiệu Vạn Cổ rực sáng, nguyên chiếc thuyền lấp lánh chói mắt. Một trận Đại Đế Tiên Vương siêu lớn dâng lên.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, sóng lớn đỏ máu trùng kích như tận thế ập đến nhấn chìm không gian Hảo Vọng Giác.

– A!

Trong sóng lớn đỏ máu vang tiếng hét thảm, một số con thuyền đậu lại hoặc thuyền trốn chưa xa đều không chịu nổi uy lực cơn sóng. Trong sóng lớn đỏ máu nhiều thuyền tan nát, rất nhiều cường giả tu sĩ trên thuyền bị rút cạn huyết khí chỉ còn da xương.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc sóng lớn đỏ máu trùng kích, uy Đại Đế Tiên Vương trên Số Hiệu Vạn Cổ mạnh mẽ quét ngang cửu thiên thập địa. Trong khoảnh khắc Số Hiệu Vạn Cổ hiện ra sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng, khi sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng hiện ra thì đế uy trấn áp chư thiên, tiên thế định trụ Càn Khôn!

Khi sáu thân hình vĩ ngạn xuất hiện trấn thù Số Hiệu Vạn Cổ, nhiều hành khách trên thuyền quỳ rạp dưới đất. Ý chí vô thượng của Đại Đế Tiên Vương, người bình thường khó thể chống cự lại nó.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng nổ không dứt bên tai, sóng lớn đỏ máu ập đến nhấn chìm Số Hiệu Vạn Cổ ngay. Nhưng Số Hiệu Vạn Cổ tỏa ánh sáng Đại Đế chói lòa, ánh sáng Đại Đế Tiên Vương bắn lên cao xé ra cửu thiên thập địa, không thứ gì có thể phá hủy ánh sáng Đại Đế như vậy.

Cuối cùng vang tiếng vù vù, Số Hiệu Vạn Cổ lung lay vài cái, sóng lớn đỏ máu không thể phá hủy Số Hiệu Vạn Cổ mà chỉ nhấn chìm nó.

Khi Số Hiệu Vạn Cổ bị sóng lớn đỏ máu đổ ập xuống, nhiều hành khách trên thuyền thót tim. Nhưng mọi người ngước đầu nhìn sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng trên bầu trời thì yên lòng, có Đại Đế Tiên Vương bảo vệ an toàn hơn bất cứ cái gì.

Sóng lớn đỏ rực đến nhanh, đi cũng mau, trong thời gian ngắn sóng nhấn chìm không gian này rút hết, biến mất sâu trong Hảo Vọng Giác. Bỗng chốc Hảo Vọng Giác tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Nhiều cường giả tu sĩ trên Số Hiệu Vạn Cổ khó khăn lấy lại tinh thần, mọi người đưa mắt nhìn. Thuyền đậu ở Hảo Vọng Giác không vài chiếc nguyên vẹn, đa số thuyền tan nát bởi sóng lớn đỏ máu trùng kích.

Mất phòng ngự, nhiều cường giả tu sĩ trên thuyền bị rút cạn huyết khí chỉ còn da xương, chết thảm.

Thấy cảnh đó nhiều người thở phào, lai nhìn sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng hiện ra trên bầu trời. Nhờ Đại Đế Tiên Vương bảo vệ mà bọn họ thoát khỏi một kiếp.

Nhưng sáu thân hình vĩ ngạn vô thượng che mặt nên không thấy được đó là ý chí vô tượng của sáu vị Đại Đế Tiên Vương nào.

Sau khi thoát một kiép, nhiều cường giả tu sĩ trên Số Hiệu Vạn Cổ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, cũng may bọn họ chọn đi Số Hiệu Vạn Cổ chứ chọn thuyền khác thì đã đi bán muối.

Tất cả hành khách cảm thấy Số Hiệu Vạn Cổ mắc hơn thuyền khác nhiều nhưng sau khi trải qua tai nạn này bọn họ đều cho rằng đáng tiề, Số Hiệu Vạn Cổ không uổng là thuyền an toàn nhất xuyên toa trong Tham Tác chi địa.

Mọi người nhìn lại Hảo Vọng Giác, thây khô khấp nơi. Khi sóng lớn đỏ máu rút đi chỉ mang theo huyết khí, để lại đống da xương.

Khi sóng lớn đỏ máu đến không bao nhiêu cường giả tu sĩ chạy thoát, tám chín phần tu sĩ trên Hảo Vọng Giác chết thảm tại đó. Bọn họ đều mất đi huyết khí để lại da xương.

Có thể nói Số Hiệu Vạn Cổ là thuyền có nhiều người sống sót nhất, là nơi có nhiều người sống nhất trong toàn Hảo Vọng Giác.

Thấy Hảo Vọng Giác rải rác thay khô da bọc xương khắp nơi làm nhiều cường giả tu sĩ trên Hảo Vọng Giác rợn tóc gáy, da đầu tê dại.

Nhiều người lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Thử nghĩ xem, nếu như không có Số Hiệu Vạn Cổ e rằng bọn họ cũng bị rút cạn huyết khí trở thành da xương.

Có cường giả tu sĩ tỉnh táo lại rùng mình thì thào:

– Thứ vừa rồi là cái gì? Thật sự là sóng máu sao?

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không ai biết sóng lớn đỏ máu đột nhiên ập đến là thứ gì. Sóng lớn đỏ máu đến quá mau, đi cũng nhanh, mọi người không xem rõ ràng.

– Chẳng phải nói Hảo Vọng Giác là nơi an toàn nhất trong Tham Tác chi địa sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện tai nạn như vậy?

Có tu sĩ khó tin nói:

– Ta đến Hảo Vọng Giác không dưới mười lần nhưng chưa bao giờ xảy ra tai họa như vậy, tai nạn này từ đâu ra?

Có một tu sĩ tốn về từ sâu trong Hảo Vọng Giác lên tiếng:

– Có người đào ra một thứ sâu trong Hảo Vọng Giác, rồi đột nhiên sóng máu ngập trời.

Mọi người lên tinh thần, giật mình hỏi:

– Đào ra một thứ? Là cái gì vậy? Thứ đó như thế nào?

Nhiều tu sĩ lao nhao hỏi thăm tu sĩ kia:

– Thứ đó ra sao?

– Không biết.

Tu sĩ này rất mạnh nhưng giờ gã sợ nhũn chân ngồi bệch dưới sàn tàu, lắc đầu nói:

– Ta chỉ nghe có người la lên đào ra rồi sóng máu ngập trời, ta lập tức chạy trốn, không dám ngoái đầu nhìn.

Tu sĩ nói đến đây sắc mặt trắng bệch, lúc này chẳng ai cười gã nhát gan, đổi lại người khác cũng sẽ sợ vỡ mật.

Nhiều cường giả tu sĩ xôn xao bàn tán.

– Là báu vật sao? Nghe nói mỗi lần tai nạn ập đến Tham Tác chi địa là sẽ đào ra tiên vật tuyệt thế.

Trên ngọn núi, Lý Thất Dạ nhìn Hảo Vọng Giác phía xa.

Tề Lâm Đế Nữ giật mình xem chuyện vừa xảy ra, mở miệng hỏi:

– Đó là thứ gì?

– Một truyền thuyết.

Lý Thất Dạ nhìn Hảo Vọng Giác:

– Một truyền thuyết không được ghi lại, không ngờ thật sự bị đào ra, đây thật là cơ duyên.

Tề Lâm Đế Nữ háo hức hỏi tiếp:

– Chẳng phải nói Hảo Vọng Giác bị người đào nát hết rồi sao? Chính Đại Đế Tiên Vương đều từng đến đào, nhiều người nói Hảo Vọng Giác không còn thứ có giá trị.

– Nói thế cũng đúng.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nhưng đừng quên những nơi Tham Tác chi địa còn sót lại toàn là tàn tồn từ một kỷ nguyên, đó là thời không bị bóp nát khi kỷ nguyên hủy diệt. Nhưng hủy diệt khủng bố đến mấy vẫn không thể xóa sổ những thứ sót lại, nó có thể lưu trữ trong kỷ nguyên hủy diệt, nàng tưởng tượng được mảnh đất không gian như vậy cường đại cỡ nào, quý giá biết bao không?

Tề Lâm Đế Nữ nghe vậy mở miệng hỏi:

– Thứ như thế chẳng lẽ Đại Đế Tiên Vương cũng không thể mang đi sao?

Lý Thất Dạ nhìn Hảo Vọng Giác, cười nói:

– Thứ này cần cơ duyên, Đại Đế Tiên Vương muốn cướp chưa chắc là việc tốt, đôi khi sẽ vời đến nhân quả nhất định. Hơn nữa nơi này là Tham Tác chi địa, dù là Đại Đế Tiên Vương chưa chắc thâu tóm tất cả được.

– Nên biết Tham Tác chi địa là sót lại qua từng kỷ nguyên, mảnh nhỏ dòng sông thời gian. Nàng tưởng tượng xem sau từng kỷ nguyên, những mảnh nhỏ vẫn sót lại được, lại qua từng kỷ nguyên vẫn không thể hủy diệt chúng nó, bản thân chúng đã rất khủng bố. Dù là Đại Đế Tiên Vương chưa chắc cướp được, dù có Đại Đế Tiên Vương có thể thâu tóm cũng sẽ dính phải nhân quả.

Nói đến đây Lý Thất Dạ quay sang xem Tề Lâm Đế Nữ:

– Với Đại Đế Tiên Vương thì thiên tru luôn lơ lửng trên đỉnh đâu, Đại Đế Tiên Vương càng mạnh thì thiên tru càng gấp gáp, có thể nói thiên tru cách bọn họ trong gang tấc, dính càng nhiều nhân quả càng nguy hiểm.

– Thiên tru.

Nghe về thiên tru làm tim Tề Lâm Đế Nữ rớt cái bịch, trở thành Đại Đế Tiên Vương sẽ không tránh khỏi thiên tru được, thậm chí Thượng Thần cũng có thiên tru, đây là đề tài cực kỳ khiến người kính sợ.

– Bởi vậy khi một vị Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế chịu tải càng nhiều Thiên Mệnh, bản thân càng mạnh càng có nhiều kiêng dè. Vì khi thiên tru giáng xuống rất khó tốn tránh, khi thiên tru thật sự buông xuống, dù ngươi có được mười hai Thiên Mệnh cũng phải thành tro.

Lý Thất Dạ ung dung nói:

– Đây là vì sao Đại Đế Tiên Vương ít Thiên Mệnh thì ít co cóng tay chân hơn. Đại Đế Tiên Vương cao vị, đặc biệt là Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh cơ bản không lộ mặt, vì bọn họ kiêng dè nhiều thứ.

Tề Lâm Đế Nữ nghe xong cảm thấy rất có lý. Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh, như Thế Đế, Huyền Đế, Nhất Diệp Tiên Vương đều chưa từng lộ mặt, không nói tới đời sau hoặc cường giả bình thường. Nghe đồn Đại Đế Tiên Vương bình thường rất khó gặp đỉnh Đại Đế Tiên Vương như Thế Đế.

– Thiên tru, có lợi cũng có tệ.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Ít ra khiến nhóm Đại Đế Tiên Vương trốn trong Tham Tác chi địa sẽ sống càng lâu, nếu bọn họ đi trên đời thì sẽ không chịu được năm rộng tháng dài mài mòn.

Tề Lâm Đế Nữ tò mò hỏi:

– Nghe nói có khi Đại Đế Tiên Vương cũng sẽ đào ra Tham Tác chi địa.

– Không phải có khi, thật ra thì Đại Đế Tiên Vương chưa bao giờ ngừng khai quật Tham Tác chi địa.

Lý Thất Dạ nói:

– Tham Tác chi địa rộng lớn vô ngần, có nhiều nơi chưa ai đến gần. Đại Đế Tiên Vương đang thăm dò chẳng qua nhiều người không thấy. Nhưng khi Đại Đế Tiên Vương cường đại tới trình độ nhất định thì tần suất thăm dò bớt nhiều, trừ phi là thứ đặc biệt hấp dẫn không thì bọn họ sẽ không dễ dàng hành động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện