Chương 2876+2877: Cắn nuốt hút máu

Bia khắc phù văn rậm tạp, những phù văn cực kỳ cổ xưa, xưa đến mức không thể ngược dòng. Cường giả tu sĩ kiến thức rộng cũng không biết phù văn trên bia to.

Nhưng xem kỹ thì phù văn rậm rạp không giống sau này khắc, nó như thấm nhuần thiên địa thành đại đạo phù văn.

Đại đạo phù ăn màu vàng sậm, có ánh sáng lấp lóe. Khi ánh sáng vàng sậm nhấp nháy hút hồn người, khiến cường giả rùng mình, lòng sinh ra sợ hãi với nó.

Bia đá to lớn dựng trên một cổ đàn, không biết cổ đàn làm từ thần thạch gì. Cổ đàn màu xám, trông rất thô ráp, giữa nham thạch xây cổ đàn có nhiều khe nứt, làm như lúc dựng cổ đàn rất vội vã, qua loa.

Rất nhiều cường giả chạy đến, bọn họ trông thấy cảnh trước mắt đều hút ngụm khí lạnh.

Một lão tu sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, hút ngụm khí lạnh giật mình mà bất ngờ kêu lên:

– Đây không phải lần đầu tiên ta đến đây, trước kia nơi này không phải vậy. Đống xương nhiều vô số này từ đâu ra?

– E rằng đến từ lòng đất.

Một cường giả cưỡi Số Hiệu Vạn Cổ lên tiếng:

– Nghe nói có người đào ra một vật, tiếp đó nôi lên phương thiên địa này, chắc là xúc động cấm kỵ gì đó.

Trong phút chốc đám người nhìn nhau, mọi người không biết khối bia đá trước mắt là cái gì nhưng nhìn biển xương bao la đều hiểu chỗ này không lành.

Tề Lâm Đế Nữ đứng trên ngọn núi chợt thấy người quen, thì thào:

– Nhóm Võ thành chủ cũng tới.

Không chỉ Võ Phượng Ảnh, Tần Bách Lý cũng đến. Hai người mỗi người đừng trên một ngọn núi nhìn bia đá cao vút đâm trời. Bọn họ xuất thân từ đế thống tiên môn, kiến thức rộng lớn, nhìn sơ liền biết khối bia đá ghê gớm, giá trị không ước đoán được nên Võ Phượng Ảnh, Tần Bách Lý đều muốn có bia đá.

– Ghê gớm thật.

Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm bia, nghiền ngẫm kỹ phù văn trên bia, lẩm bẩm:

– So với nó thì khối bia ở Băng Vũ cung chỉ là phế thải.

Băng Vũ cung ở Nhân Hoàng giới cũng có một khối bia đá siêu đẳng, Băng Vũ Tiên Đế sở hữu tấm bia đặt tên là Tiệt Thiên Bi. Lý Thất Dạ từng thấy khối Tiệt Thiên Bi đó, nhưng khi xem khối bia đá trước mắt thì hắn biết Tiệt Thiên Bi thua xa.

Tề Lâm Đế Nữ nhìn bia đá cao vút đâm mây, hỏi:

– Đó là thứ gì?

– Một tế đàn vô cùng cổ xưa.

Lý Thất Dạ nhìn cổ đàn, khi thấy cổ đàn hắn thật khó dời mắt đi, dường như cổ đàn càng hấp dẫn hơn khối bia đá cao vút đâm mây.

Nhiều người liếc sơ đều sẽ bị bia đá hấp dẫn, bởi vì bia đá không chỉ to lớn còn như khối mặc ngọc. Quan trọng là đại đạo phù văn trên tấm bia làm ai có chút kiến thức đều hiểu trong phù văn ẩn chứa áo nghĩa vô thượng.

Nhưng lúc này Lý Thất Dạ bị cổ đàn cực kỳ thô ráp hấp dẫn, như thể bên trong cổ đàn ẩn chứa bí mật rất lớn.

– Tế đàn?

Tim Tề Lâm Đế Nữ đập nhanh khẽ hỏi:

– Là loại tế sống sao?

– Cái này khó nói.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

– Thứ này xứng là hồn nhiên thiên thành, nó dùng để làm gì không ở bản thân nó mà phải xem người sử dụng. Như thanh kiếm bén, nếu dùng nó để giết chóc thì nó làh ung khí, dùng nó bảo vệ sinh mệnh thì là thần khí. Vũ khí tốt hay xấu nằm ở người dùng.

Lý Thất Dạ tạm dừng, tiếp tục bảo:

– Nó vừa có thể dùng để tế sống cũng có thể đảo tế.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế Tề Lâm Đế Nữ cảm thấy có lý, gật gù. Tề Lâm Đế Nữ nghiêm túc xem kỹ bia đá cực kỳ cao to.

Nơi đây lấp đầy xương khô trắng xoa, nhìn liền biết chúng thuộc về năm xa xưa. Nhưng trong đống xương trắng có một ít da xương héo rút rõ ràng những người này vừa chết không lâu.

Khi mọi người đều quan sát bia đá to lớn, một vị lão nhân cường đại lên tiếng:

– Đây là một tế đài ghê gớm, nếu có được nó nhất định có thể tế thần luyện ma.

Lão nhân này có duy danh không nhỏ, nghe lão nói làm nhiều tu sĩ gật gù đồng ý.

Có cường giả trẻ tuổi nhìn tấm bia to thì hưng phấn chỉ muốn xông lên:

– Hành động không? Nếu mang tế đài này về không chừng sẽ trở thành báu vật trấn phái.

Trưởng bối đè lại đệ tử trẻ tuổi hăng hái:

– Đừng vội, chờ nhìn xem.

Trưởng bối lắc đầu nói:

– Bia này là đại hung, vừa rồi Long Giản Hà Hoàng múo nthử nhưng đã thành da xương, bên kia chắc là xác của hắn.

Trưởng bối chỉ đống xương khô, một bộ da xương nằm đó, người mặc long bào nhìn liền biết lúc còn sống là một vị hoàng giả.

Nhìn bộ da xương, người trẻ tuổi hăm hở chợt hút ngụm khí lạnh:

– Long Giản Hà Hoàng cũng chết?

Thanh niên nghe truyền kỳ của Long Giản Hà Hoàng từ nhỏ đến lớn, không ngờ khi Long Giản Hà Hoàng đến đây đã thành thây khô.

Mới rồi có nhiều cường giả muốn chiếm bia đá to này, nhưng đèu bị hút huyết khí hóa thành các xác khô.

Những người đến sau phải hết sức cẩn thận, không dám đến gần tấm bia đá to lớn trước mắt tránh cho mình cũng bị rút sạch huyết khí.

Thấy mọi người có mặt đều đứng im như tượng, nghiên cứu bia đá to, một cường giả thiếu kiên nhẫn nói:

– Ta không tin tà!

Đó là một lão nhân tóc bạc phơ, mặc long bào màu tím. Long bào thêu rồng vàng năm móng giương nanh múa vuốt cực kỳ uy vũ, mắt lão nhân sáng quắc, con ngươi màu xanh biếc náh tím trông như mắt tím.

Thấy lão nhân này mất kiên nhẫn, có người nhận ra lai lịch nhỏ giọng nói:

– Tử Vân Hoàng sắp ra tay.

Xem lão nhân dám tùy tiện hành động, có người xì xầm:

– Tử Vân Hoàng là cao thủ ma tộc, đế thuật xuất thần nhập hóa, xem ra Tử Vân Hoàng cầm đé binh đến.

Tử Vân Hoàng là vị hoàng giả khá nổi tiếng trong Thanh Châu, xuất thân từ đế thống tiên môn, thuộc về ma tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Mắt của Tử Vân Hoàng từ xanh biếc chuyển màu tím là tượng trưng tốt nhất.

Tử đệ ma tộc có một đặc điểm là dôi mắt xanh biếc, khi cường đại tới trình độ nhất định thì con mắt sẽ đổi màu tím, càng mạnh sắc tím càng đậm. Nghe đồn ma tộc có huyết thống Ma Phong sẽ có cặp mắt màu vàng.

Tử Vân Hoàng hít sâu đạp hướng đống xương khô chậm rãi tới gần tế đàn. Tử Vân Hoàng phát huyết khí ra ngoài.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí như hồng. Trong tiếng động nhức óc, tất cả huyết khí của Tử Vân Hoàng hóa thành tử khí. Có tiếng rồng ngâm, huyết khí háo thành con rồng tím xoay quanh người che chở cho Tử Vân Hoàng.

Thấy Tử Vân Hoàng đi hướng tế đàn, nhiều người có mặt hít sâu, muốn nhìn xem lão có thành công được không.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Một chuỗi tiếng động khẽ khàng. Khi Tử Vân Hoàng sắp đến gần tế đàn thì huyết khí không theo lão điều khiển, từng lũ máu bay ra khỏi cơ thể. Lực lượng cường đại không gì sánh bằng spắ rút huyết khí ra khỏi cơ thể Tử Vân Hoàng.

Tử Vân Hoàng trầm giọng quát:

– Định!

Toàn thân Tử Vân Hoàng tỏa sáng, đế uy dâng lên, lão thi triển thuật Đại Đế. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, từng phù văn Đại Đế hiện ra. Phù văn Đại Đế nặng vô cùng, các phù văn Đại Đế khắc ấn trên người rồng tím xoay quanh cạnh Tử Vân Hoàng.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, rồng tím tiếp tục đế uy vô thượng như định thủ Càn Khôn, ổn định huyết khí bị rút ra.

Quả nhiên khi đế uy bộc phát thì huyết khí của Tử Vân Hoàng tạm dừng, dường như đế thuật vô song thành công giữ lại huyết khí.

Thấy cảnh đó mọi người thầm khen. Đế thuật có khác, không uổng là thuật vô thượng do Đại Đế sáng chế, uy lực siêu đẳng.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Khi Tử Vân Hoàng nhẹ lòng thì đột nhiên huyết khí sôi trào, từng lũ máu bắn ra. Mới rồi huyết khí bị rút chỉ mỏng như tơ thì bây giờ từng lũ máu bắn ra như bị hút máu.

Xoẹt một tiếng, khoảnh khắc ngắn ngủi huyết khí bắn ra cơ thể Tử Vân Hoàng bỗng chốc khô kiệt, da dẻ khô nhăn nheo. Tử Vân Hoàng già nua mấy chục tuổi, trong thời gian ngắn lão bị rút hơn phân nửa huyết khí.

Mới rồi Tử Vân Hoàng còn tràn đầy tự tin bị hù sợ, rống to:

– Mở!

Tử Vân Hoàng điên cuồng diễn biến đế thuật định lùi ra ngoài, nhưng lão phát hiện mình không thể chạy xa. Có lực hút tuyệt thế không gì sánh được đang hút Tử Vân Hoàng, lão không thể thụt lùi bước nào.

Tử Vân Hoàng sợ hãi mặt trắng bệch rống to:

– Lại mở!

Tử Vân Hoàng tiếp tục tế ra một món đế binh, đây là tiên thiên đế binh phẩm chất tử binh.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, đế uy tứ giăng, đế binh hóa thành một bộ áo giáp khoác lên người Tử Vân Hoàng, muốn trấn thủ huyết khí của Tử Vân Hoàng.

Xoẹt!

Máu phun ra, Tử Vân Hoàng mặc áo giáp Đại Đế vẫn không có hiệu quả gì. Áo giáp như cái lưới không thể giữ lại huyết khí trôi đi.

Huyết khí của Tử Vân Hoàng xuyên qua áo giáp bắn ra, lực lượng bóc tách này miễn dịch với áo giap Đại Đế trấn thủ.

Tử Vân Hoàng sợ ngây người:

– Không!!!

Tất cả quá muộn, vang tiếng hét thảm:

– A!

Phụt!

Tinh huyết toàn thân Tử Vân Hoàng bị hút hết, lực hút quá khủng bố, chớp mắt rút toàn bộ máu khỏi cơ thể. Thân thể Tử Vân Hoàng như tổ ong, người không biết còn tưởng bị thứ gì bắn thủng lỗ chỗ.

Chớp mắt Tử Vân Hoàng thành thây khô chỉ còn da xương.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Tiếng nước chảy, máu toàn thân Tử Vân Hoàng bị rút ra chảy trên cổ đàn, máu dọc theo khe hở chảy tới tấm bia đá.

Xèo!

Tất cả máu bị hút đi không còn một giọt, như thể bia đá hút khô hết máu tươi.

Thời gian ngắn ngủi Tử Vân Hoàng xuất thân từ đế thống tiên môn đã thành thây khô, đạo binh Đại Đế cũng không thể bảo vệ được lão. Nhiều người rợn tóc gáy chứng kiến, quá sức khủng bố.

Nhiều người có mặt thầm xét lại mình, so với Tử Vân Hoàng thì mình như thế nào? Dù mình mạnh hơn Tử Vân Hoàng nhưng không có đạo binh Đại Đế như lão.

Đại Đế đạo hoàng cũng không thể che chở Tử Vân Hoàng, quá khủng khiếp.

Tề Lâm Đế Nữ nhìn cảnh đó, hút ngụm khí lạnh:

– Quá mạnh, có đạo binh Đại Đế che chở nhưng không chút sức mạnh chống cự.

– Điều này không liên quan gì mạnh yếu.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

– Đây là đặt ra, binh khí và thực lực của mình không xứng đôi khiến đạo binh Đại Đế bị miễn dịch. Nếu người dó dùng đạo binh bản mệnh giữ mạng thì hiệu quả càng tốt hơn. Trước tế đàn này, khi lực lượng trấn thủ xứng đôi với lực lượng của mình mới khiến ngươi giữ được huyết khí.

Tề Lâm Đế Nữ tò mò hỏi:

– Đây là đạo lý gì?

Lý Thất Dạ mỉm cười ung dung nói:

– Vậy phải hỏi người ngày xưa tạo ra nó xem lúc đó muốn tế cái gì.

Thấy Tử Vân Hoàng đã chết, những người có mặt lặng im. Dù là người hăm hở mấy cũng thầm run sợ. Đạo binh Đại Đế còn không bảo vệ được, bọn họ đi lên là tự sát.

Trong khi mọi người lặng im thì một thanh âm vang lên:

– Thú vị.

Thanh âm không lớn nhưng như đá vàng đập vào tinh thần mọi người.

Một lão nhân xuất hiện trên một ngọn núi, lão mặc áo xám. Khi lão nhân mở mắt ra cho mọi người cảm giác thời gian đảo ngược.

Lão nhân đứng đó như ngọn núi lớn, dường như cả người lão có thể trấn áp một phương thiên địa.

Thấy lão nhân kia, có người tôn kính hét lớn chào:

– Thượng Quan Thượng Thần!

Có tu sĩ thế hệ trước cùng thời với lão nhân hâm mộ thì thào:

– Cố qua một thời đại rốt cuộc Thượng Quan Đồ bước qua ải kia, trở thành Thượng Thần.

Lão nhân trước mắt tên Thượng Quan Đồ, là một vị Thượng Thần. Thượng Quan Đồ sinh ra từ thời đại trước, thiên phú, tư chất bình thường nhưng cố vượt qua một thời đại, bước qua ải giữa cảnh giới Đạo Thiên và Thượng Thần rốt cuộc trở thành Thượng Thần có một dồ đằng.

Có người hét to:

– Thượng Quan Thượng Thần thử ra tay một lần xem!

Những người có mặt đều nhìn Thượng Quan Đồ, nói sao thì lão cũng là một vị Thượng Thần, dù chỉ có một dồ đằng nhưng vẫn là Thượng Thần.

Có thể nói cường giả cảnh giới Đạo Thiên, dù là chí tôn khi so với Thượng Thần, dù Thượng Thần có một dồ đằng thì chênh lệch khó thể lấp đầy.

Đám người đều muốn xem Thượng Quan Đồ có thể lay động tấm bia đá này không.

Mắt Thượng Quan Đồ sáng rực như mặt trời nóng bỏng. Hiển nhiên Thượng Quan Đồ rất có hứng thú với bia đá này.

Trong sự trông chờ của nhiều tu sĩ, Thượng Quan Đồ nổi lên hứng thú:

– Có thể thử một lần.

Dù sao bia đá trước mắt đúng là khí thế ghê gớm, Thượng Quan Đồ cũng muốn thử thực lực của mình xem sao.

Ong ong ong ong ong!

Chớp mắt Thượng Quan Đồ bước ra, tốc độ của lão quá nhanh, chớp mắt từ đỉnh núi lướt tới trước tấm bia đá.

Chỉ một bước Thượng Quan Đồ đánh phá khoảng cách không gian. Khi Thượng Quan Đồ cất bước thì lực lượng không gian hiển hiện, nhưng là Thượng Thần mà lão phá được trói buộc lực lượng không gian bước qua giây sau đứng trước tấm bia đá.

Thượng Quan Đồ một bước đứng trước tấm bia đá làm nhiều người thầm giật mình, cao thủ từng cùng thế hệ với lão muốn không phục cũng không được. Thượng Thần có khác, có được thực lực bọn họ không thể sánh bằng. Chỉ dựa vào thực lực đánh phá trió buộc lực lượng không gian là bọn họ đã không cách nào so sánh.

Vèo!

Khi Thượng Quan Đồ một bước đạp đến trước tấm bia đá thì lực hút siêu khủng bố xuất hiện, huyết khí bắn ra, từng tia từng lũ. Lực hút vô cùng khủng khiếp muốn hút khô tất cả huyết khí của Thượng Quan Đồ.

Thấy máu của Thượng Quan Đồ bắn tung tóe, có tu sĩ lo lắng hét to một tiếng:

– Lực lượng cắn nuốt đến rồi!

Thượng Quan Đồ hừ lạnh một tiếng:

– Hừ!

Bùm!

Khoảnh khắc đó huyết khí của Thượng Quan Đồ thu về, như thể lão mất hết huyết khí. Chớp mắt huyết khí toàn thân Thượng Quan Đồ sụp xuống, tất cả tinh huyết rút vào trong người lão.

Cảnh tượng này rất khó tin nhưng Thượng Quan Đồ làm được, khiến nhiều người thầm giật mình.

– Thượng Thần có khác,dù là Thượng Thần một dồ đằng cũng cực kỳ ghê gớm.

Thấy Thượng Quan Đồ ổn định huyết khí lại khiến nhiều người ngạc nhiên, khâm phục, hâm mộ. Đây là chênh lệch giữa cường giả và Thượng Thần, nó là lạch trời không cách nào vượt qua.

– Thu!

Sau khi ổn định huyết khí rồi Thượng Quan Đồ không dám ở lâu, lão chưa rõ ràng cổ đàn này là cái gì, làm Thượng Thần, trực giác nói cho lão nơi này cực kỳ nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc đó Thượng Quan Đồ thi triển thần thông, bàn tay che trời chộp lấy bia đá to lớn, muốn cưỡng ép rút bia đá ra mang đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện