Chương 2933: Đến Viễn Hoang
Trước khi đến đây đám người nghe kể đủ chuyện về Viễn Hoang, nghe nói Viễn Hoang là đất đại hung, đôi khi Đại Đế Tiên Vương khó sống quay về. Nhưng đó chỉ là nghe nói, không thấy tận mắt thì không bị kích thích. Hôm nay rốt cuộc đi tới Viễn Hoang, chính mắt nhìn cảnh tượng đồ sộ, rung động tâm linh bọn họ, khiến bọn họ hốt hoảng trong lòng, hụt hơi.
Sau khi chính mắt nhìn Viễn Hoang, có vãn bối hỏi nhỏ trưởng bối cạnh mình:
– Có lên hay không?
Trưởng bối lặng im, khó quyết định.
Két!
Cửa phòng Lý Thất Dạ mở, hắn bước ra ngoài.
Trông thấy Lý Thất Dạ, Tề Lâm Đế Nữ chạy tới nghênh đón ngay:
– Công tử.
Lý Thất Dạ gật đầu, nhìn bọn họ. Võ Phượng Ảnh nhởn miệng người, hôm nay nàng vẫn mặc áo giáp nhưng khác với bình thường,hiển nhiên nàng có trang điểm tỉ mỉ. Võ Phượng Ảnh bới kiểu tọc xứng đôi với áo giáp, khiến nàng có vẻ dịu dàng hơn nhiều, áo giáp tôn lên nàng càng xinh đẹp. Bộ dạng Võ Phượng Ảnh không chỉ anh tư hiên ngang, có ba phần dịu dàng như nước, khuynh quốc khuynh thành. Khi Võ Phượng Ảnh cười khiến người thần hồn điên đảo.
Thấy Lý Thất Dạ, Võ Thất cười hỏi:
– Hi hi hi, đại ca, chúng ta vào Viễn Hoang chưa?
Lý Thất Dạ liếc Võ Thất, không đáp, hắn đứng trên ngọn núi nhìn hướng Viễn Hoang.
Nơi nhóm Lý Thất Dạ ở là một trong những chỗ cao nhất Số Hiệu Vạn Cổ nên đứng ở đây nhìn ra xa có thể thấy rõ ràng.
Lúc này Số Hiệu Vạn Cổ đậu bên vách đá, đã thả thang xuống, ai đều có thể xuống thuyền lên bờ, nhưng tạm thời cha có người lên bờ. Rất nhiều hành khách hoặc do dự hoặc chuẩn bị bước cuối cùng cho việc lên bờ. Dù sao Viễn Hoang cực kỳ nguy hiểm, không ai dám tùy tiện lên bờ, sơ sẩy một cái thì khó mà sống sót trở về.
Khi không ai lên bờ đột nhiên có một đội xuất hiện, bọn họ chuẩn bị xuống thuyền leo lên Viễn Hoang.
Đây là đội thứ nhất sắp lên Viễn Hoang nên khiến nhiều người chú ý. Hấp dẫn người ta chú ý không chỉ vì đây là đội đầu tiên lên Viễn Hoang, quan trọng nhất vì đội để lộ hơi thở bí ẩn đặc biệt bắt mắt.
Đội này không đông, hoảng mấy chục người, thành viên mặc áo đen rộng thùng thình. Bọn họ không chỉ khoác áo đen bao phủ dáng người và khuôn mặt, còn dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu mình. Dù ngươi mở thiên nhãn ra cũng không nhìn thấu bọn họ được, không cách nào thấy rõ khuôn mặt.
Đội mấy chục người nâng quan tài gỗ, quan tài bằng gỗ cũng được che vải đen kín mít, khiến người không thể nhìn rõ hình dạng.
Thấy đội bí ẩn như thế sắp lên Viễn Hoang, nhiều người chú ý, tràn ngập tò mò.
– Đội này có lai lịch thế nào?
Đám người tràn ngập tò mò đoàn người này nhưng không ai giải thích được lai lịch của bọn họ, vì trên Số Hiệu Vạn Cổ chưa từng có người gặp qua.
Có lẽ từ lúc lên Số Hiệu Vạn Cổ thì đội người này chưa từng lộ mặt, bọn họ cứ lì trong phòng mãi khi đến Viễn Hoang mới bước ra.
Vì vậy tạm thời không ai nói ra lai lịch đoàn người được. Dĩ nhiên thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ biết, làm thuyền trưởng gã không thích bàn luận về hành khách của mình với người ngoài.
Thích Hồn Lâm đứng trên ngọn núi cùng nhìn phương xa, lão bị đoàn người này hấp dẫn, nhìn chằm chằm đội người, rung động nói:
– Đội này rất tà khí, tà môn.
Thích Hồn Lâm dù gì là Thượng Thần, có ba đồ đằng, tu luyện của lão cảm quan rất nhạy bén, nhanh chóng phát hiện manh mối.
– Tà khí? Tà khí thế nào?
Võ Thất cũng nhìn đội người:
– Đúng là bí hiểm, ra vẻ thần bí chẳng lẽ làm việc gì không thể gặp người?
– Cỡ ngươi không cảm nhận được.
Thích Hồn Lâm nói với Võ Thất:
– Những người này không có hơi sống, không giống đồng loại của chúng ta. Không chỉ là bách tộc, bọn họ không thuộc về chủng tộc nào.
Lý Thất Dạ nhìn chăm chú quan tài gỗ, thản nhiên nói:
– Bọn họ là tộc Huyết Di!
– Tộc Huyết Di!
Thích Hồn Lâm giật mình kêu lên:
– Đó là tộc Huyết D trong truyền thuyết, bọn họ thật sự tồn tại?
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
– Bọn họ tồn tại rất cổ xưa, xưa đến vượt qua tưởng tượng của ngươi.
Võ Phượng Ảnh khẽ hỏi:
– Cái gì là tộc Huyết Di?
Võ Phượng Ảnh làm thành chủ Long thành, học thức cũng uyên bác nhưng chưa từng nghe về tộc Huyết Di.
Thích Hồn Lâ nhìn chăm chú vào đội người:
– Là một chủng tộc trong truyền thuyết, một chugrn tộc rất khủng bố.
– Nghe đâu bọn họ là chủng tộc cực kỳ hung tàn, sinh linh nào đến gần hang ổ của bọn họ thì chỉ có đường chết. Nghe đồn nơi bọn họ cư ngụ là khu vực tử vong khủng khiếp nhất.
– Ta chưa từng thấy chủng tộc này, bởi vì bọn họ chưa bao giờ giao lưu với người ngoài, không qua lại với chủng tộc hay người nào. Tộc Huyết Di là một chủng tộc cô lập đơn độc, rất bí ẩn, rất quỷ dị. Nhưng có người nói tộc Huyết Di mang theo xui rủi, hễ bọn họ xuất hiện thì không có chuyện tốt.
Nói tới đây vẻ mặt Thích Hồn Lâm trầm trọng.
Võ Thất rất tò mò đội người bí ẩn, hỏi:
– Tại sao là xui rủi? Chẳng lẽ bọn họ truyền bá ôn dịch?
– Vì bọn họ ăn thịt người.
Khi Võ Thất tràn đầy hào hứng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
– Là ăn tươi nuốt sống không nhả xương.
– Thật không vậy?
Võ Thất giật mình kêu lên:
– Trên đời có nhiều hung nhân, Thập Tam Châu từng có cường giả tàn nhẫn ăn thịt người, đây không tính là xui rủi đi?
Thế giới lớn không gì không có. Từng có tu sĩ tàn nhẫn ăn thịt người, số lượng không ít nên không tính là mới lạ gì.
– Vì bọn họ chỉ ăn thịt người.
Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Võ Thất:
– Bọn họ muốn sinh ra hậu đại thì phải ăn một người khác, ăn một người rồi mới sinh ra hậu đai, không thì bọn họ sẽ tuyệt chủng.
Võ Thất giật mình:
– Ăn một người trong nam nữ.
– Bọn họ không chia nam nữ,chỉ là một đam quái vật, hoặc nên nói là vật chết.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
– Bọn họ không thuộc về thế giới này, nên liều mạng muốn phồn vinh nhưng không thể thành công, bọn họ chỉ có ăn một đồng tộc thì mới sinh ra hậu đại được. Thê là hậu đại của họ ít dần.
– Bọn họ từng có một thời gian điên cuồng, ăn cường giả bách tộc, ba tộc Thần, Ma, Thiên. Tu sĩ càng mạnh bọn họ càng thích ăn, vì họ muốn luyện hóa tinh huyết những thực vật, hy vọng qua đó sinh ra hậu đại. Xác suất nhỏ gần bằng không, nhưng ít ra bọn họ có cơ hội. Nên bọn họ từng có hành động vĩ đại là một hơi ăn mười quốc tám cương.
Nghe Lý Thất Dạ nói, Võ Phượng Ảnh, Tề Lâm Đế Nữ rùng mình:
– Một hơi ăn tu sĩ của mười quốc tám cương.
Một hơi ăn mười quốc tám cương bao gồm sinh mệnh nhiều cỡ nào, ai nghe thấy cũng sẽ ớn lạnh. Tuy có cường giả suốt đời giết vô số người, với nhiều tu sĩ thì giết chóc là chuyện bình thường cỏn con trong Thập Tam Châu.
Nhưng ăn sinh linh mười quốc tám cương thì rất khủng bố. Thử nghĩ xem, tu sĩ thành thức ăn trong miệng người khác là chuyện nổi da gà biết mấy.
– Ta có nghe về chuyện này.
Thích Hồn Lâm cảm thán rằng:
– Chuyện này khiến rất nhiều Đại Đế Tiên Vương tức giận, có Đại Đế Tiên Vương đích thân ra tay trấn giết bọn họ, cho nên tộc Huyết Di phải tốn về ổ, từ nay ít khi xuất hiện, không còn lộ mặt trong Thập Tam Châu. Không ngò lần này tộc Huyết Di đi ra.