Chương 2957: Đại thế do ai gánh

Điều quan trọng nhất là lòng trung thành của Chiến Vương Thiên Đế dành cho Thiên tộc không có gì soi mói. Nếu Thiên tộc gặp nạn thì Chiến Vương Thiên Đế chắc chắn là nhóm Thiên Đế Thiên tộc đầu tiên đứng ra.

Hỏi trong Thiên Quyền có quyết sách, bí ẩn gì, người Thế Đế muốn kể cho nghe chắc chắn có Chiến Vương Thiên Đế.

Chiến Vương Thiên Đế lặng im, thật lâu không trả lời Lý Thất Dạ.

Đúng, so với Đại Đế Chiến Vương thế gia thì Chiến Vương Thiên Đế biết nhiều bí mật hơn, không chỉ vì gã sống lâu cũng vì gã có thể bước vào vòng tròn Thiên Quyền. Trong vòng Thiên Quyền có nhiều bí mật không cho người ngoài biết.

Tổ chức như Thiên Quyền chỉ Thiên Đế từ mười Thiên Mệnh trở lên mới được tham gia, vào Thiên Quyền chưa chắc hiểu hết bí mật. Như Lý Thất Dạ nói, Chiến Vương Thiên Đế biết được nhiều bí mật là nhờ vào Thế Đế.

Chiến Vương Thiên Đế đành nói:

– Thánh Sư là mối uy hiếp cho Thiên tộc.

– Ta không phủ nhận sự thật này.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Mọi người đều biết Chiến Vương trung thành với Thiên tộc, nhưng Chiến Vương có từng nghĩ đến không? Kh ingày đó tới, Chiến Vương có nghĩ tới việc bảo vệ mình? Có nghĩ cho Chiến Vương thế gia các ngươi không? Chiến Vương cho rằng nội tình hiện tại của Chiến Vương thế gia có thể chống qua ngày đó sao? Thật ra trong lòng Chiến Vương không nắm chắc.

Lý Thất Dạ nói:

– Chiến Vương không biết khi ngày đó tới sẽ ra sao, nên ai ngại có thêm nhiều báu vật? Một thế gia mãi mãi sẽ không thỏa mãn tài nguyên. Chiến Vương không chiến vì chính mình mà chiến cho gia tộc, cho Thiên tộc các ngươi!

– Nên Chiến Vương, ta muốn hỏi là Chiến Vương đã sẵn sàng cho tương lai chưa?

Lý Thất Dạ nhìn chăm chú vào Chiến Vương Thiên Đế:

– Tương lai Chiến Vương chiến vì cái gì? Nội tình ở đâu? Chiến Vương có thể bảo vệ gia tộc của mình không? Có thể bảo vệ chủng tộc của mình không?

Khi Lý Thất Dạ đặt câu hỏi, ba Đại Đế Chiến Vương thế gia khác cùng nhìn Chiến Vương Thiên Đế. Tuy có một số bí mật bọn họ không biết nhưng có vài thứ bọn họ tưởng tượng được.

Cuối cùng Chiến Vương Thiên Đế mở miệng nói:

– Thánh Sư, chúng ta không bàn tương lai, ta chỉ muốn biết tại sao Thánh Sư chọn Chiến Vương thế gia ta? Mượn lại câu Thánh Sư từng nói, Chiến Vương thế gia chúng ta chỉ là con chó săn của Thiển gia, hôm nay Thánh Sư chọn trúng chúng ta thật khiến người ngạc nhiên.

Không thể trách Chiến Vương Thiên Đế nghi ngờ, dù sao Chiến Vương Thiên Đế và Chiến Vương thế gia là người ủng hộ Thiên tộc kiên định nhất. Nếu Thiên tộc và bách tộc đánh nhau thì Chiến Vương thế gia chắc chắn là nhóm đế thống tiên môn đầu tiên đứng ra.

Bây giờ Lý Thất Dạ chọn bọn họ, Âm Nha đứng về phía bách tộc, đời đời đối địch với, từng xảy ra nhiều chiến dịch.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

– Vì ta tin vào các ngươi, dù các ngươi là Đại Đế Chiến Vương thế gia.

Ai nghe câu này đều thấy quái dị. Đạo như Âm Nha, bọn họ từng liều đấu ngươi chết ta sống, từng đao kiếm chĩa vào nhau, hận không thể chặt đầu đối phương xuống, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Đứng ở bách tộc hay Thiên tộc thì hai bên đều là nước lửa không dung, đời đời đối địch.

Bây giờ Lý Thất Dạ nói ra câu đó, tin tưởng bọn họ. Tín nhiệm địch nhân, chuyện như vậy người ở bên ngoài thấy khó tin, rất khó tưởng tượng.

Bốn Đại Đế Chiến Vương Thiên Đế cùng im lặng. Bọn họ từng liều đấu sống chết với Lý Thất Dạ, kẻ thù đời đời, giờ hắn chọn bọn họ, cảm giác thật khó tả.

– Bách tộc không thiếu Đại Đế Tiên Vương.

Chiến Vương Thiên Đế chậm rãi nói:

– Sao Thánh Sư chọn chúng ta?

– Không chỉ chọn các người, còn người khác.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

– Ngươi cảm thấy bằng các ngươi có thể nuốt trôi nguyên Viễn Hoang sao? Bằng vào bốn người thì chỉ đi chịu chết.

Chiến Vương Thiên Đế gật đầu nói:

– Nói rất đúng.

Chiến Vương Thiên Đế không cảm thấy Lý Thất Dạ xem nhẹ bọn họ, là Đại Đế mười Thiên Mệnh nên gã biết Viễn Hoang đáng sợ, biết nếu khai chiến với Viễn Hoang sẽ khủng bố biết bao.

Vô Luân Ma Đế là Đại Đế mười một Thiên Mệnh mà còn chết trận trong Viễn Hoang chứ nói gì bọn họ.

– Ích lợi to lớn không thể cho cá nhân hoặc một chủng tộc chiếm hết.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Đã có lợi thì nên chia chút canh. Mọi chuyện khó khăn bước đầu nhưng vẫn cần có bắt đầu, hoặc bách tộc và Thiên tộc khởi đầu, hoặc có ngày bách tộc sẽ cùng Thiên tộc nắm tay nhau tiến bộ. Tương lai ai nói chính xác được?

Chiến Vương Thiên Đế đồng ý:

– Không ai nói trước được tương lai.

Chiến Vương Thiên Đế gật đầu nói:

– Đại hế luôn thay đổi, như Thánh Sư nghĩ, ngày xưa là kẻ thù sẽ đứng chung một tuyến.

– Bởi vậy mọi chuyện cần có khởi đầu, nên ta tự bao biện mở đầu cho đại thế. Vận mệnh của bách tộc, Thiên tộc ra sao, các vị Đại Đế Tiên Vương hợp tác hay đối địch nhau hãy giao cho tương lai, đó là chuyện của các người.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Nói câu buồn nôn là uống chén canh này ta tin mọi người sẽ có cái nhìn khác nhau cho tương lai, hoặc cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm, đàm đạo.

Lý Thất Dạ tạm dừng rồi tiếp tục bảo:

– Trong tương lai chiến hỏa không dứt, ta nghĩ mọi người sẽ tin tưởng chiến hữu ngày xưa hơn. Trước kia do ta dấy lên chiến tranh, ta muốn thư kích Đại Đế của ba tộc các ngươi. Hôm nay ta ngại gì giật dây bắc cầu, chuyện này chẳng có gì to tát.

– Hồi cố quá khứ, tương lai triển vọng. Cho đến nay Thánh Sư luôn nhìn xa trông rộng.

Chiến Vương Thiên Đế thật lòng công nhận điều này:

– Nhưng trên đời rất nhiều chuyện không như ý, dù Thánh Sư muốn chưa chắc là thế nhân mong muốn.

– Thế nhân có muốn hay không liên quan gì ta?

Lý Thất Dạ cười tiêu sái:

– Đại thế không nằm trong tay thế nhân mà là trong tay những Đại Đế Tiên Vương đứng trên đỉnh như các ngươi. Ai có thể thay đổi kết cuộc tương lai thì trong lòng các ngươi tự hiểu, không phải thế nhân. Hơn nữa ngươi nghĩ ta không quan tâm kết quả tương lai như thế nào sao? Điều ta làm chẳng qua là thổi kèn đại thế, mở màn cho đại thế. Vận mệnh tương lai ra sao, đại thế như thế nào đều nằm trong tay các ngươi.

– Nói thẳng ra nghênh đón quang minh hay rơi vào hắc ám, tất cả nằm trong tay Đại Đế Tiên Vương các ngươi.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Ngươi muốn đón ánh sáng hay rớt vào hắc ám là tự các ngươi lựa chọn.

Trong phút chốc bốn vị Đại Đế Chiến Vương thế gia im lặng, Chiến Vương Thiên Đế biết nhiều bí mật thì lòng rung động, vì sâu trong lòng gã đối mặt sự lựa chọn.

Thật lâu trước kia Chiến Vương Thiên Đế đã có đáp án nhưng gã không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

Chiến Vương Thiên Đế hỏi:

– Thánh Sư, ngày đó đến mau vậy sao?

– Ngươi thấy sao? Chúng ta không ngược dòng năm tháng xa xôi, cũng không nghiên cứu những dấu chân che lấp thiên cơ tháng năm.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Chúng ta chỉ bấm tay tính toán đại chiêu của chúng ta. Trong Thập Tam Châu này có chín Đại Đế Tiên Vương có mười hai Thiên Mệnh, vài Cổ Thần, ngoài ra có Vô Thượng Tiên Đế Cửu Giới như Minh Nhân, Kiêu Hoành vân vân, đây đã là đỉnh . . .​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện