Chương 2962: Bàn tay hất bay (1)
Cộp cộp cộp!
Thích Hồn Lâm bị trúng đòn mạnh liên tục lùi vài bước, ngực phập phồng. Có thể nói nhát kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế đem đến đả kích rất nặng cho Thích Hồn Lâm.
Cuồng Thiểu Thiên Đế đứng trên trời, hai mắt chiếu sáng thiên địa:
– Hạng tầm thường.
Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế đỏ ngầu như có huyết quang nhấp nháy, hơi thở toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế thay đổi.
Tuy trước đó Cuồng Thiểu Thiên Đế tùy hứng cuồng ngạo nhưng người ta thấy rõ khí chất Đại Đế ngông nghênh, giờ thì trong hơi thở Đại Đế xen lẫn nhiều âm u khát máu.
Huyết quang treo cao trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế vô cùng yêu diễm, nó phát ra lực lượng khiến người cảm thấy sợ hãi. Khi huyết quang song song với Thiên Mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế, nó phát ra sức uy hiếp không yếu hơn Thiên Mệnh.
– Đó là cái gì?
Đừng nói cường giả bình thường, dù là Thượng Thần trông thấy huyết quang treo cao trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng thầm sợ hãi. Một huyết quang không thua gì Thiên Mệnh thì khủng bố biết bao.
Huyết quang làm đám người thầm hoảng hốt nhưng không ai biết nó là thứ gì.
Cuồng Thiểu Thiên Đế biểu tình âm lạnh, chẳng còn khí chất Đại Đế ngông nghênh, âm trầm nói:
– Nhãi ranh họ Thích, hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra rèn báu vật ta mới có được.
Thì ra huyết quang là báu vật Cuồng Thiểu Thiên Đế lấy trong đồng quan được quái vật kéo ra, gã chỉ có một Thiên Mệnh, cho đến nay gã luôn muốn bù đắp điểm yếu Thiên Mệnh.
Không biết Cuồng Thiểu Thiên Đế nghe tin từ đâu là Viễn Hoang giấu một huyết quang, nó có lực lượng không thua gì Thiên Mệnh. Cho nên Cuồng Thiểu Thiên Đế không tiếc mọi giá chiếm huyết quang này, dung nhập nó vào đế huyết của mình, khiến nó giống Thiên Mệnh trở thành lực lượng chính thức của gã.
Ong ong ong ong ong!
Hoàng quan, triêu y, bảo bội, ngọc hốt, nguyên Hoàng Triều sáo trang trên người Thích Hồn Lâm hoàn toàn bộc phát tỏa hoàng khí. Sau lưng Thích Hồn Lâm hiện một cổ triều, thời gian xa xưa tựa như hóa thành tuyên cổ, vượt qua thời không.
Thích Hồn Lâm mặc Đạo Thiên Hoàng Triều sáo trang, nguyên Đạo Thiên hóa thành vương triều tuyên cổ, có lực lượng của vơng triều cổ xưa.
Cái huyền diệu của bộ sáo trang không chỉ có thế, Thích Hồn Lâm không đơn giản là Thượng Thần, có sáng lập một vương triều cường đại trong phàm thế, thành lập vương quốc quy mô khổng lồ. Thích Hồn Lâm che chở bách tính, tiếp nhận con dân triều phụng, khiến khí vận nguyên vương triều uẩn dưỡng Hoàng Triều sáo trang.
Thích Hồn Lâm không khách sáo, khiêm nhường trước lời khiêu khích của Cuồng Thiểu Thiên Đế nữa, lạnh lùng nói:
– Tại hạ theo tới cùng.
Hai người đến nước này rồi khiêm tốn không ích gì, điệu thấp cũng vô dụng. Hai bên đã xé rách da mặt, hôm nay ngươi chết hoặc ta mất.
– Thật là to gan, học một ít bản lĩnh đã nghĩ có thể đối kháng bổn tọa sao?
Mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế âm trầm lạnh lùng nói:
– Bổn tọa sẽ dùng kiếm trận nhốt chết ngươi, từ từ hành hạ ngươi đến chết, cho ngươi hiểu lạch trời giữa ngươi và ta là suốt đời không thể vượt qua.
Nói tới đây toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra hơi thở khát máu, mắt hấp háy huyết quang hết sức hưng phấn, thậm chí khiến người hoài nghi gã có khi nào hút khô máu của Thích Hồn Lâm không.
Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế không còn sự ung dung của Đại Đế, cho người cảm giác nhập ma. Tuy lực lượng Cuồng Thiểu Thiên Đế còn đó, mạnh hơn vừa rồi nhưng gã cho người cảm giác khó tả. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là Cuồng Thiểu Thiên Đế đã không phải Đại Đế.
Mối hận trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế tăng vọt đến vặn vẹo, khiến trong lòng gã tràn ngập oán giận, khiến gã hung tàn.
Thời niên thiếu Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa từng thua, sau này trở thành Đại Đế bị Quy Phàm Cổ Thần truy sát cùng đường. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa từng cho rằng gã không bằng Quy Phàm Cổ Thần.
Cuồng Thiểu Thiên Đế nghĩ nếu gã không bỏ qua thời cơ, có trên mười Thiên Mệnh thì bằng vào thiên phú tuyệt thế, gã dễ dàng trấn sát Quy Phàm Cổ Thần.
Cuồng Thiểu Thiên Đế nghĩ thua Quy Phàm Cổ Thần chẳng qua vì thời không về phía gã chứ không phải gã kém hơn Quy Phàm Cổ Thần. Nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế có thành tựu như Quy Phàm Cổ Thần thì gã sẽ mạnh hơn Quy Phàm Cổ Thần nữa.
Nên dù Cuồng Thiểu Thiên Đế từng bị Quy Phàm Cổ Thần truy sát cùng đường, trong lòng gã vẫn giữ tự tôn cao ngạo. Thua Quy Phàm Cổ Thần không nhục, có thể nói sống sót từ tay Quy Phàm Cổ Thần là vinh diệu.
Nhưng hôm nay Cuồng Thiểu Thiên Đế bị Thích Hồn Lâm trấn áp. Thích Hồn Lâm là ai? Thích Hồn Lâm không thể so sánh với Quy Phàm Cổ Thần được. Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế sinh cùng một thời đại, thời trẻ gã không thèm nhìn Thích Hồn Lâm một cái.
Loại tiểu tốt vô danh vất vả sinh tồn như Thích Hồn Lâm không bằng con kiến trong mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế.
Nhưng hôm nay Cuồng Thiểu Thiên Đế lại bị Thích Hồn Lâm trấn áp, bị một tiểu bối vô danh con kiến trong mắt gã trấn áp, đây chẳng khác nào đá vào mặt gã. Lòng tự ton cao ngạo của Cuồng Thiểu Thiên Đế nát đầy đất.
Cuồng Thiểu Thiên Đế khó thể chấp nhận kết quả này, gã tức điên. Cuồng Thiểu Thiên Đế đã nổi khùng lại bị huyết quang ảnh hưởng thế là bùng nổ, tràn ngập lệ khí, biến cuồng bạo khát máu, mất đi sự thong dong và ngông nghênh của một vị Đại Đế.
Keng!
Tiếng kiếm ngân, ba thanh đế kiếm treo cao trên trời bay ra.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Từng tiếng kiếm ngân không dứt bên tai.
Keng!
Thanh âm cuối ngâm chín tầng trời, một kiếm trận to lớn không gì sánh bằng hình thành giáng xuống, đè Thích Hồn Lâm vào kiếm trận.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiếng chấn động không dứt, trời đất lắc lư. Kiếm trận to lớn vô biên, bên trong kiếm trận có kiếm to vô cùng tận chém xuống. Mỗi thanh kiếm to như thiên mạch ức vạn dặm, kiếm to chém xuống có thể chém ra một đại thế giới.
Đây không đơn giản là kiếm trận, dùng áo nghĩa kiếm trận diễn biến ra thế giới kiếm, trong thế giới này có thể chứa ức vạn thiên địa.
Tất cả trong thế giới đó diễn biến thành kiếm cương, từng đợt kiếm cương hóa thành cự kiếm như thiên mạch. Kiếm cương vô cùng vô tận chém giết Thích Hồn Lâm nhiều vòng muốn cắt nát ra.
Thích Hồn Lâm hét dài:
– Vạn cổ vương triều!
Hoàng Triều sáo trang trên người Thích Hồn Lâm tỏa hoàng khí mạnh nhất bao phủ toàn thân, lực lượng chân ngã liên miên tuôn trào.
Sau lưng Thích Hồn Lâm hiển hiện vương triều cổ xưa, từng đời thay đổi, mỗi đời đem đến lực lượng vương triều liên miên cho Thích Hồn Lâm.
Nhưng dù Thích Hồn Lâm mạnh mấy cũng không chịu nổi kiếm trận từng vòng chém giết. Đặc biệt huyết quang trong kiếm trận, loại huyết quang này chém xuống cùng cự kiếm bắn lên giọt máu cao cao. Nó cực kỳ sắc bén, không gì cản nổi, để lại vết thương ghê người trên thân thể Thích Hồn Lâm.
Kiếm trận của Cuồng Thiểu Thiên Đế cường đại không chỉ vì gã trở nên mạnh hơn, cũng vì ma lực Cuồng Thiểu Thiên Đế từ huyết quang, sức phá hoại mạnh vượt xa người ta tưởng tượng.
Cuồng Thiểu Thiên Đế thấy người Thích Hồn Lâm loang lổ vết máu, gã cười âm trầm:
– Ha ha ha! Chờ bổn tọa từng kiếm chém sống ngươi thì ngươi sẽ hiểu rằng phàm phu tục tử nhà ngươi và thiên tài như ta chênh lệch lớn cỡ nào.