Chương 2989: Ăn một cục gạch của ta
Cục gạch như được nặn bằng vô số ngôi sao, ngàn vạn ngân hà. Cục gạch sáng không thể đo lường, có thể đè sập cửu thiên thập địa.
Cục gạch to lớn không gì sánh bằng lấp lánh sáng, vô số vòng áng bạc vòng quanh như dải sáng bạc quanh quẩn không dứt.
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, cục gạch to nhất thế gian đập mạnh xuống răng nanh của Lê Thiên Trùng.
Cộp cộp cộp!
Lê Thiên Trùng liên tục thụt lùi mấy chục bước, bị đập choáng váng mắt đầy sao.
Rầm!
Lê Thiên Trùng chưa đứng vững thì cục gạch to lớn lại đập xuống, làm nó nằm sấp xuống đất.
Thấy cảnh này làm mọi người hút ngụm khí lạnh, rợn tóc gáy. Đó là chín Thượng Thần hợp thể vậy mà bị Lý Thất Dạ treo lên đánh, hắn không dựa vào ngoại lực, hoàn toàn tự lực cánh sinh, quá khủng bố.
Làm người ta nổi da gà là Lý Thất Dạ tùy tay luyện thiên địa, tế nhật nguyệt, hóa tinh thần, thực lực khủng bố vô biên, giơ tay nhấc chân có thể diệt thế.
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai. Khi cục gạch đập mạnh xuống thì vang tiếng tan vỡ, cặp răng nanh vô cùng thô to của Lê Thiên Trùng bị Lý Thất Dạ đập gãy. Hai cái răng thô bị đứt đoạn, cảm giác thích thú khó tả. Nhiều người nghe tiếng răng gãy thầm rùng mình.
Ngự Long Thượng Thần rống to:
– Giết!
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, nguyên Lê Thiên Trùng rực cháy thần hỏa,lửa ngập trời đốt cháy thiên địa, hủy diệt tất cả. Trong thần hỏa vô cùng vô tận vang mộtchuỗi tiếng nổ, đầu Lê Thiên Trùng mọc ra cái sừng.
Sừng vọt lên cao xoay tít như mũi khoan to, sừng đỏ thẫm tuôn ra thần hỏa vô cùng tận. Thần hỏa như chân thần giận dữ, nó có thể đốt tất cả thành tro.
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ cầm cục gạch dứt khoát đập xuống, nhưng cái sừng đỡ được.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Thanh âm kinh thiên động địa không dứt bên tai, cái sừng không chỉ cắm phập vào còn dùng lửa giận của thần linh luyện chế cục gạch, uy lực không gì sánh ngang.
Răng rắc, răng rắc, răng rắc!
Chuỗi tiếng rạn vỡ vang lên, cái sừng điên cuồng luyện chế khoan dùi, cục gạch luyện chế từ trời trăng sao nứt rạn li ti.
Cái sừng này khủng bố hơn cặp răng vừa rồi nhiều. Chín Thượng Thần Ngự Long Thượng Thần đốt đồ đằng của họ.
Với Thượng Thần thì đồ đằng đại biểu tất cả, đồ đằng chịu tải hết lực lượng của bọn họ giống như Thiên Mệnh.
Khi Thượng Thần đốt cháy đồ đằng của họ nghĩa là đốt đại đạo, đốt lực lượng hỗn độn, cách làm ngọc đá đều nát. Cho dù bọn họ có thể giết chết địch nhân thì bản thân cũng chết dở.
Nhưng lúc này đám người Ngự Long Thượng Thần không có lựa chọn. Cách làm duy nhất là bất chấp, chiến với kẻ địch đến cùng. Hoặc đối thủ chết. Hoặc mình mất.
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, cục gạch trong tay Lý Thất Dạ bị đánh nát.
Rầm!
Tiếng nổ ầm ĩ, cái sừng thần hỏa ngập trời siêu tốc đâm hướng Lý Thất Dạ, nó muốn đâm thủng người Lý Thất Dạ.
Khi cái sừng siêu tốc trùng kích Lý Thất Dạ thì Ngự Long Thượng Thần rống to:
– Là lúc này!
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, bố nĐại Đế Tiên Vương Tiêu Tiễn Ma Đế đã có chuẩn bị trước nháy mắt dung hợp mười bốn Thiên Mệnh.
Vèo!
Tiêu Tiễn tuyệt sát, khi tuyệt sát bắn ra liền biến mất, không ai thấy nó bắn hướng nào vào Lý Thất Dạ.
Ong ong ong ong ong!
Thanh âm inh ỏi. Lý Thất Dạ giơ tay, chớp mắt hai lĩnh vực xuất hiện, lĩnh vực trọng chậm và lĩnh vực băng giải hiện ra dưới ngón tay hắn, hai lĩnh vực nghiền áp.
Rầm!
Hai lĩnh vực nghiền áp làm Lê Thiên Trùng từ vọt nhanh lên cao giảm tốc độ chậm rì như ốc sên cõng thứ nặng nề tiến lên. Lực lượng vô cùng trấn áp làm cơ thể Lê Thiên Trùng kêu răng rắc.
Vù vù vù vù vù!
Tiêu Tiễn lại xuất hiện nhưng không bắn Lý Thất Dạ, trước mặt hắn dựng tường đế trong suốt lấp lánh, là phù văn Tiên Đế của hắn biến ra. Dù Tiêu Tiễn anhnh tới đâu, uy lực tuyệt luân đến mấy đều bị chặn lại.
Thấy Tiêu Tiễn bị chặn, bốn Đại Đế Tiên Vương Tiêu Tiễn Ma Đế rống to:
– Phá!
Huyết khí tuôn ra, khoảnh khắc này bọn họ sử dụng đế huyết, dùng đế huyết tế Tiêu Tiễn.
Rầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, Tiêu Tiễn tràn ngập huyết quang háo thành giọt máu khủng bố không gì sánh bằng. Giọt máu bắn ra đồ thần chém đế.
Khi giọt máu khủng bố vô cùng bắn ra làm Thượng Thần nhũn chân. Mười bốn Thiên Mệnh phối hợp đế huyết của bốn vị Đại Đế Tiên Vương thì giọt máu khủng bố biết bao, có thể nháy mắt diệt Đại Đế Tiên Vương sáu Thiên Mệnh.
Rầm!
Giọt máu quá,ạnh, xuyên qua tường đế của Lý Thất Dạ.
Phập!
Máu phun tung tóe. Giọt máu bắn vào trán Lý Thất Dạ.
Giờ phút này thời gian tĩnh lặng, có thể nghe tiếng mọi người hít thở. Đám người lòng run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tiêu Tiễn đâm vào giữa trán Lý Thất Dạ, máu tươi chậm rãi chảy xuống.
– Trí mạng không?
Nhìn cảnh đó mọi người rùng mình. Bị binh khí vô địch của Đại Đế bắn vào trán là rất khủng khiếp, Đại Đế Tiên Vương cùng đẳng cấp chết chắc.
Tề Lâm Đế Nữ nhìn từ xa mặt trắng bệch:
– Công tử!
Ngự Long Thượng Thần mừng như điên hét to một tiếng:
– Thành công!
Chiến lược của Ngự Long Thượng Thần thành công.
Trông thấy Tiêu Tiễn bắn vào giữa trán Lý Thất Dạ, đám người Tiêu Tiễn Ma Đế không kièm được mừng rỡ, bọn họ rốt cuộc thành công.
Trong khi đám người Tiêu Tiễn Ma Đế mừng như điên thì một thanh âm ung dung vang lên:
– Vui hơi sớm.
Bóc!
Tiêu Tiễn bị phun ra, trán Lý Thất Dạ hiện ra lỗ máu đáng sợ, máu chảy ồ ạt.
Nhưng lỗ máu chậm rãi khép lại, trong nháy mắt lỗ máu biến mất, trán Lý Thất Dạ bằng phẳng không vết hằn, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thấy vậy đám người Tiêu Tiễn Ma Đế sợ hãi biến sắc mặt. Đám Ngự Long Thượng Thần sợ hãi hồn phi phách tán.
Trấn bị tuyệt sát của bốn vị Đại Đế Tiên Vương bắn thủng nhưng vẫn bình an, đám người xem rợn tóc gáy. Cơ thể cứng rắn không gì sánh bằng thế này loại người nào giết được hắn?
Đừng nói cường giả hoặc Thượng Thần đứng xa xem hoảng sợ, đám Đại Đế Tiên Vương Tiêu Tiễn Ma Đế cũng mặt không chút máu.
Bốn Đại Đế Chiến Vương thế gia âm thầm quan sát hoàn toàn biến sắc mặt. Lực lượng mười bốn Thiên Mệnh cộng thêm đế huyết nhưng vẫn không thể bắn chết Lý Thất Dạ, đây là tồn tại khủng bố biết bao, thực lực bá đạo không gì sánh bằng.
Đại Đế Tiên Vương như đám người Chiến Vương Thiên Đế biết thân phận thật của Lý Thất Dạ, tồn tại như hắn đã sớm quét ngang Thập Tam Châu, làm chuyện đồ sát Đại Đế Tiên Vương. Đời này chân thân xuất thế Lý Thất Dạ càng khủng khiếp, chuyện hắn muốn làm vượt xa dự đoán của bọn họ, có lẽ vượt qua quá khứ.
Lý Thất Dạ liếc mắt qua, lạnh nhạt nói:
– Công nhận chiêu tuyệt sát của các ngươi rất ghê gớm, có thể phá phòng ngự của ta. Tiếc rằng bằng vào các ngươi không giết ta được. Không có Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh ra tay làm chiến trường tịch mịch, nhàm chán quá.
Mọi người nín thở nghe, dây không phải kiêu căng ngông cuồng. Câu đó thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ rất bình thường, một câu nói hiển nhiên.
Địa vị của Lý Thất Dạ trong lòng mọi người vào lúc này là trừ Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh ra những người khác chẳng là cái đinh gì, hắn coi rẻ Đại Đế Tiên Vương cửu thiên thập địa.