Chương 2995: Luận vạn cổ
Vì đám người Chiến Vương Thiên Đế từng thấy nụ cười dịu dàng này, khi Lý Thất Dạ cười như thế thì tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Luân Hồi Hoang Tổ cười lắc đầu nói:
– Thú vị, ta rất hy vọng có người trấn áp được ta. Năm tháng dài lâu quá khô khan, nếu có người trấn áp được ta là chuyện tốt. Chứng minh ta còn có việc làm. Tiếc rằng cho đến nay chưa ai thành công được.
– Chỉ có thểnói đó là ngươi may mắn.
Lý Thất Dạ cười nói:
– Trong dòng sông thời gian kỷ nguyên này ngươi không phải người mạnh nhất, không là người giỏi nhất. Nếu ngươi thật sự mạnh thì đã không luôn luôn trốn trong bóng tối không dám đấu một trận với trời.
– Biết rõ không thể thì cần gì miễn cưỡng?
Luân Hồi Hoang Tổ mỉm cười nói:
– Ta chỉ là đại mở đầu ván bài, vạn cổ có ai ngoại lệ? So với thân chết đạo tiêu hoặc bị trấn áp không ra người không ra quỷ chẳng bằng giữ lại thực lực, chờ ngày nào đó vực dậy.
– Chỉ là đạo tâm.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
– Chưa chiến đã sợ cuối cùng rơi vào hắc ám. Sông dài vạn cổ từng có vô số người tìm mưu, mỗi người mỗi vẻ, mặc kệ mưu kế ra sao ít nhất đã làm.
Lý Thất Dạ nhìn Luân Hồi Hoang Tổ, cười nói:
– Ngươi cho rằng ngươi là đại trí mở đầu nhưng tương lai kết thúc ngươi không thể chiến một trận thì sao bàn đến đại trí mở đầu? Ngươi gặt thời đại qua từng thời đại kỷ nguyên của mình, ăn sinh linh, những gì ngươi làm chỉ phí công. Nếu chỉ vì sống tạm thì ngươi sao xứng là đại trí? Chẳng qua là quỷ hút máu trong hắc ám.
– Tương lai ra sao có ai biết?
Luân Hồi Hoang Tổ không giận, cười nói:
– Đại đạo xa xăm, chưa động đã mưu, không mưu thì sao có thể động?
– Nói tới nói lui vẫn là đạo tâm.
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
– Dù ngươi tự nhận mình là người đại trí tuệ, đại quyết đoán thì vẫn không giữ được đạo tâm.
Luân Hồi Hoang Tổ cười hỏi:
– Ngươi định nghĩa đạo tâm thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giữ chính nghĩa, giữ quang minh mới là đạo tâm kiên định?
– Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, khi đạo tâm của ngươi thức tỉnh thì ngươi theo đuổi điều gì?
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
– Không quên tấm lòng ban đầu mới là đạo tâm kiên định, liên quan gì tới giữ chính nghĩa, giữ quang minh. Chẳng lẽ đạo tâm của ngươi thức tỉnh, tấm lòng ban đầu là ăn thiên địa, huyết tẩy sinh linh các thời đại sao? Trên đời này trừ chủng tộc đặc biệt ra có ai vừa sinh ra đã có trái tim hắc ám?
Luân Hồi Hoang Tổ lặng im, cuối cùng cười nói:
– Chưa biết thắng thua thế nào, bây giờ kết luận hơi sớm.
– Theo ta thấy hôm nay đã thành kết cuộc.
Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu:
– Tới lúc Viễn Hoang đổi chủ rồi, đã tới lúc lịch sử qua đi, biến mất trong dòng sông thời gian, không ngoan cố cắm rễ quanh quẩn trong dòng sông thời gian nữa.
– Vậy ngươi hãy lấy thủ đoạn ra.
Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:
– Nhưng theo ta thấy không chỉ có mồi, các ngươi đều có thức ăn ngon trong miệng ta.
Luân Hồi Hoang Tổ nhìn mười bảy vị Đại Đế Tiên Vương hai bên Lý Thất Dạ.
Đại Đế Tiên Vương đứng ngoài Viễn Hoang xem nghe Luân Hồi Hoang Tổ nói thì tim rớt cái bịch, xem Đại Đế Tiên Vương là đồ ăn. Chỉ tồn tại như Luân Hồi Hoang Tổ mới làm được.
Nhưng nên biết trên đời không chỉ có Luân Hồi Hoang Tổ, ý tưởng như vậy khiến Đại Đế Tiên Vương tim ngừng đập một nhịp.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:
– Vậy tới ăn đi.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, Luân Hồi Hoang Tổ há mồm nuốt ao máu tiên Lý Thất Dạ luyện hóa, nghiến răng.
Răng rắc!
Luân Hồi Hoang Tổ cắn đứt một pháp tắc trong suốt rực rỡ, nuốt trọn ao máu tiên vào bụng.
Cùng lúc đó, người Luân Hồi Hoang Tổ sáng lên, lắc mình nháy mắt trấn áp và chặt đứt hết thảy nhân quả.
Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:
– Mồi của ngươi quá ngon, ngươi đã ném mồi mà ta không nuốt thì lãng phí công sức của ngươi. Nhưng lưỡi câu của ngươi quá yếu ớt. Không câu được ta, không trói được ta, không thể lẻn vào người ta, e rằng khiến ngươi thất vọng.
Lý Thất Dạ luyện ra ao máu tiên, hắn bỏ thủ đoạn lươn vào máu tiên. Nó như lưỡi câu trong miếng mồi ngon, con cá nuốt mồi vào là sẽ nuốt luôn lưỡi câu.
Tiếc rằng Luân Hồi Hoang Tổ quá mạnh, nháy mắt trấn áp và chặt đứt hết thảy nhân quả. Lưỡi câu trong mồi bị lực lượng của Luân Hồi Hoang Tổ nghiền nát, không thể câu con cá lớn lên.
Nhưng Lý Thất Dạ không bất ngờ trước kết quả này, hắn không nóng nảy, mỉm cười nói:
– Điều này nằm trong dự đoán của ta, không có gì ngạc nhiên.
– Xem ra ngươi tràn đầy tự tin.
Luân Hồi Hoang Tổ cười đầy hứng thú:
– Ngươi tự nhận có thể chiến đến cùng? Nói thật thì ta không thấy ra ngươi có nội tình đó.
– Đúng vậy! Ta có thể chiến đến cùng.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
– Loại nội tình này ngươi không nhìn thấy được, dù sao ngươi không có quyết tâm chiến đến cùng, ngươi không làm thử thì sao biết có thể chiến đến cùng không? Đây là chiến tranh nháy mắt muôn biến, không có khuôn phép gì, không như ngươi tưởng tượng, không giống ngươi mưu tính.
– Thú vị.
Luân Hồi Hoang Tổ bật cười nói:
– Ngươi có tự tin cũng tốt, thổi phồng cũng thế, ta thật muốn xem. Thôi được. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, ngươi muốn cái gì trong kho báu Viễn Hoang của ta? Vũ khí tuyệt thế hoặc tiên quyển khác? Miễn ta có đều có thể cho ngươi mượn.
Đám người Chiến Vương Thiên Đế gạc nhiên nghe, tồn tại như Luân Hồi Hoang Tổ không sợ Đại Đế Tiên Vương nhưng bây giờ lão rộng rãi đồng ý cho mượn trọng bảo, làm người ta rung động.
Một Thiên Đế Chiến Vương thế gia không kiềm được hỏi:
– Viễn Hoang có trọng khí kỷ nguyên không?
Vì bọn họ luôn suy đoán trong kho báu Viễn Hoang rất có thể có một món trọng khí kỷ nguyên nhưng mãi không ai biết thật giả.
– Trọng khí kỷ nguyên?
Luân Hồi Hoang Tổ cười lắc đầu nói:
– E rằng làm các ngươi thất vọng, trọng khí kỷ nguyên trong tay ta đã bị hủy diệt từ lâu, nếu ngươi có cần thì ta sẽ cho ngươi mượn thứ không thua gì trọng khí kỷ nguyên.
Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ, hiển nhiên lão xem trọng hắn, có ý ưu ái.
Lý Thất Dạ cười, lắc đầu nói:
– Ta không phủ nhận lần này chúng ta đến chém ngươi là vì kho báu Viễn Hoang, nhưng với ta thì đó chỉ là kèm theo, mục đích của ta vẫn là giết ngươi! Ta muốn thế giới này hiểu rằng không có chuyện gì là Lý Thất Dạ ta không làm được.
– Đầu sỏ trong hắc ám cũng tốt, những kẻ dòm ngó cũng thế, biết điều thì cuộn người lại cho ta. Đây là thế giới của ta. Thời đại của ta. Cũng là kỷ nguyên của ta. Ai muốn làm lưỡi hái, ai muốn cho hắc ám buông xuống thì ta không ngại treo đầu kẻ đó lên cao trên Thập Tam Châu!
Lý Thất Dạ nói hàng loạt làm tất cả Đại Đế Tiên Vương lòng rung động, câu nói có đại bá khí, không chỉ uy hiếp cửu thiên thập địa mà còn uy nhiếp nguyên kỷ nguyên. Uy nhiếp sắp vượt qua dòng sông thời gian, trong thời gian ngắn không thể xóa nhòa uy nhiếp này.
Nghe câu đó Luân Hồi Hoang Tổ không ngạc nhiên:
– Cho nên ngươi tìm đến ta, đây cũng là lựa chọn rất tốt, ít nhất ta không chạy thoát được, chạy sao đều lòng vòng trong Viễn Hoang. Mục tiêu chính xác, giết gà dọa khỉ, giết là có thể uy hiếp nguyên kỷ nguyên, đổi lại là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy.