Chương 3004: Vượt Tương Lai Đi Tới

Thánh Nhân đối kháng với Luân Hồi Hoang Tổ nguyên kỷ nguyên, nếu Thánh Nhân không làm được thì người khác càng không thể.

Trông thấy Thánh Nhân không địch lại Luân Hồi Hoang Tổ, Lý Thất Dạ nói với mười bảy vị Đại Đế:

– Các vị hãy giúp ta một tay, tạm khiến ta ngược dòng thời gian lên.

Mười bảy vị Đại Đế trầm giọng quát:

– Tốt!

Thiên Mệnh của bọn họ tỏa sáng, lực lượng Thiên Mệnh bộc phát như thiên địa nổ tung.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một chuỗi tiếng nổ, thiên địa như tan vỡ, Thập Tam Châu lung lay. Nên biết, mười bảy vị Đại Đế bộc phát Thiên Mệnh thì lực lượng đủ để hủy diệt Thanh Châu, khiến nguyên Thanh Châu thành tro.

Ong ong ong ong ong!

Từng tiếng chấn động vang lên. Thời gian và không gian nơi Lý Thất Dạ ở rung rung, thời không trở nên không ổn định, thành giới điểm hóa lỏng. Hắn như xuyên qua, vừa ở quá khứ vừa là hiện tại vừa trong tương lai.

Bóc!

Một Lý Thất Dạ bước ra, nhưng quái dị là Lý Thất Dạ còn đứng đó, mười bảy vị Đại Đế Tiên Vương đứng sau lưng hắn.

Lý Thất Dạ thứ hai đi ra, Lý Thất Dạ này không phải ảo giác, cũng không phải đạo thân, là chân thân.

Lý Thất Dạ đi ra này hơi lạ, khác với Lý Thất Dạ hiện tại. Không thể nói rõ cụ thể khác chỗ nào nhưng dường như Lý Thất Dạ càng khủng bố, càng cường đại. Trên người Lý Thất Dạ không phát ra khí thế hoặc thần uy khủng bố cường đại hơn, trông hắn vẫn bình phàm.

Nhưng hễ Đại Đế Tiên Vương thấy Lý Thất Dạ bước ra, trực giác nói cho bọn họ Lý Thất Dạ này khủng bố hơn, hắn không thuộc về thời đại này, không thuộc về hiện tại.

Vù vù vù vù vù!

Lý Thất Dạ bước chân vào sông dài thời gian, nháy mắt vượt qua tuyên cổ, hắn ngược dòng trứ thời gian đi lên, lướt hướng kỷ nguyên cổ xưa hơn.

Vượt qua sông dài thời gian là chuyện cực kỳ khó khăn, dù là Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh cũng chưa chắc làm được. Hôm nay Lý Thất Dạ nương đại thế tuyệt thế và Thiên Mệnh của mười bảy vị Đại Đế Tiên Vương trợ giúp ắn vượt qua sông dài thời gian, đi rất xa.

Lý Thất Dạ vượt qua sông dài thời gian cuối cùng đến kỷ nguyên nơi Luân Hồi Hoang Tổ và Thánh Nhân ở.

Một đầu là Thánh Nhân, chỗ khác là Luân Hồi Hoang Tổ. Giữa hai người không phải cự ly không gian mà là thời gian.

Lý Thất Dạ bước vào nơi này hơi không hợp nhau, hắn như tách khỏi kỷ nguyên, hắn không thuộc về kỷ nguyên này, hắn là vị khách ngoài vũ trụ.

Trông thấy Lý Thất Dạ đến, Luân Hồi Hoang Tổ hoảng hốt, không bất ngờ, lạnh nhạt nói:

– Đạo hữu có biết suy tính tương lai không phải chuyện tốt.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

– Đúng vậy!

– Từ tương lai đến, vừa không là ngươi cũng chưa chắc là tương lai của ngươi.

Luân Hồi Hoang Tổ sắc mặt khó xem nói:

– Sơ sẩy một cái thì không chỉ ngươi thành mây khói, nó mang đến tai nạn là điều mà ngươi không cách nào tưởng tượng.

Lý Thất Dạ trước mắt không phải hắn mà chỉ là Lý Thất Dạ tương lai, dĩ nhiên không phải Lý Thất Dạ tương lai thật sự, đó chỉ là một loại khả năng. Đây là kết quả dùng thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh bằng suy tính ra.

Loại thủ đoạn này nghịch thiên không gì sánh được, tính ra tương lai của mình, xuyên thấu tương lai, khiến mình tương lai vượt qua sông dài thời gian, chuyện này khủng bố biết bao.

– Nên ta mới đi trên sông dài thời gian.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Trên sông dài thời gian này có cái gì xa xôi hơn nó?

– Cũng đúng.

Luân Hồi Hoang Tổ gật đầu nói:

– Nhưng đây là kỷ nguyên của ta.

Luân Hồi Hoang Tổ chỉ một cái.

Bùm!

Hắc ám xuyên qua tuyên cổ.

Hắc ám siêu nhanh, chớp mắt vô hạn lướt qua, nhưng nhanh đến mấy thì tốc độ hắc ám cũng chậm dần.

Cuối cùng hắc ám hoàn toàn chậm lại, nó không cách nào chạm đến Lý Thất Dạ, hình như hắn cách bọn họ rất xa. Luân Hồi Hoang Tổ mạnh cách mấy cũng không thể vượt qua bước này, không vượt qua chiều dài thời gian được.

Cuối cùng hắc ám biến mất trong chiều dài thời gian, không thể công kích Lý Thất Dạ được.

– Ngươi thật sự rất vô địch.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói:

– Nhưng ngươi chỉ có thể ở thời đại của chúng ta, hoặc nên nói là kỷ nguyên của chúng ta, xa hơn thì ngươi không cách nào vượt qua. Ngươi không biết ta đến từ kỷ nguyên nào, hoặc nên nói ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua kỷ nguyên mới.

Luân Hồi Hoang Tổ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, thật lâu sau nói:

– Vậy là đạo hữu là người có thể mở mang kỷ nguyên mới.

Luân Hồi Hoang Tổ không suy tính được Lý Thất Dạ đến từ đâu, tương lai của hắn hỗn độn. Tình huống như vậy một là Lý Thất Dạ quá mạnh, hai là hắn không có tương lai, một khả năng khác là tương lai của hắn là kỷ nguyên hoàn toàn mới, một kỷ nguyên do hắn mở mang.

Tương lai vốn tràn ngập nhiều chưa biết, không ai biết tương lai ra sao. Nếu Lý Thất Dạ mở mang kỷ nguyên hoàn toàn mới, một khởi đầu mới, không ai ước đoán được kỷ nguyên này trừ Lý Thất Dạ ra.

Nên dù Luân Hồi Hoang Tổ cường đại không gì sánh bằng cũng không thể ước đoán kỷ nguyên, rời khỏi kỷ nguyên này, càng không nói tới biết Lý Thất Dạ đến từ chỗ nào.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Có gì không được?

Vù vù vù vù vù!

Lý Thất Dạ bộc phát tiên thể.

Còn có đạo tâm tảng đá không thay đổi của Lý Thất Dạ, khi đạo tâm bộc phát thì tinh thuần, tuyên cổ.

Người Lý Thất Dạ tuôn ra ánh sáng thánh khiết vô cùng tận, này là vô cấu thể, nó thần thánh vô thượng, đạo tâm cường đại không gì sánh bằng của Lý Thất Dạ thúc đẩy vô cấu thể thậm chí đột phá cực hạn, vượt qua đẳng cấp khác.

Tất cả ánh sáng thánh khiết đổ ập xuống như cam lộ giáng xuống tưới kỷ nguyên, nhiều hơn nữa là đổ xuống người Thánh Nhân.

Đây là thánh quang vô cấu thể, nó có thể tịnh hóa hết thảy hắc ám, tất cả ô uế.

Xèo xèo xèo!

Thánh quang vô cấu tịnh hóa, hắc ám đang sinh trưởng chậm rãi tan rã, lung ly, cuối cùng tan biến.

Lý Thất Dạ không quyết đấu chính diện với Luân Hồi Hoang Tổ, hắn chỉ trợ giúp Thánh Nhân một tay.

Được Lý Thất Dạ hỗ trợ, hắc ám từ từ bị tịnh hóa.

Bóc bóc bóc!

Quang minh lại ẩy sinh, quang minh lay lắt lấp lóe lại ổn định. Đạo tâm của Thánh Nhân càng sáng hơn, thánh quang phổ chiếu.

Luân Hồi Hoang Tổ con ngươi co rút nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.

Đám Đại Đế Tiên Vương thở phào nhẹ nhõm nhìn, nếu để Luân Hồi Hoang Tổ thắng trận chiến tranh này thì hậuquả không tưởng tượng nổi.

Giờ Thánh Nhân và Lý Thất Dạ hợp tác ổn định đại thế, nếu cứ tiếp tục thì thắng chắc, trừ phi Luân Hồi Hoang Tổ còn đòn sát thủ chưa dùng.

Xèo xèo xèo!

Có thánh quang vô cấu vô ô trợ giúp, thánh quang của Thánh Nhân càng mạnh mẽ. Thánh quang từ nhấp nháy leo lắt trở nên thịnh vượng như củi lửa càng đốt càng cháy, thánh quang ngày càng rực rỡ bắt đầu đốt hắc ám. Cứ tiếp tục thế này thì thánh quang của Thánh Nhân sớm muộn gì sẽ thiêu hủy căn nguyên của Luân Hồi Hoang Tổ.

– Đại đạo vô tận.

Ánh mắt Luân Hồi Hoang Tổ sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói:

– Đạo hữu, ngươi và ta không phải là địch, nên ta khuyên ngươi. Ta cũng vậy, ngươi cũng thế, dù là bạn già Thánh Nhân, tiền đồ hiểm trở, nếu vì phá vỡ gông xiềng thiên địa này thì ngươi nên nhìn ra xa hơn, chứ không phải chăm chăm vào trắng đen.​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện