Chương 3080: Nhớ ngày xưa (1)

Trong lô có nước, sau khi nước sôi lúc thì nhảy lên, đôi khi chuyển động, trông nó như tinh linh có sinh mệnh. Khi nó nhảy nhót thì sương khói mờ mịt, trong làn hơi nước như thấy một thế giới ảo diệu lấp lánh.

Lưu Kim Thắng đag chẻ củi thấy nước trong lô thì cảm thán rằng:

- Linh Thần Thiên Thủy, chỉ có trong giếng cổ Thiên Thần của Thiên Thần thư viện.

Nghe Lưu Kim Thắng nói, dù là học sinh không biết hàng cũng nuốt nước bọt khan. Nhiều học sinh dù chưa từng thấy Linh Thần Thiên Thủy cũng có nghe về nó.

Nhiều học sinh có nghe đồn Thiên Thần thư viện có một giếng cổ Thiên Thần, trong giếng có Linh Thần Thiên Thủy là cực phẩm trong nước, có thể định thần, xua ma, càng có thể tịnh vạn đạo.

Tiếc rằng không phải ai cũng được thấy giếng cổ Thiên Thần, càng không nói tới uống Linh Thần Thiên Thủy, đây là thứ học sinh không có tư cách hưởng thụ.

Lúc này đám người Lý Thất Dạ dùng Linh Thần Thiên Thủy đun trà, xả xỉ không tả nổi.

Nghe nói Linh Thần Thiên Thủy, các học sinh nuốt nước miếng, bọn họ muốn uống một miếng còn không được vậy mà nhóm Lý Thất Dạ lấy ra nấu trà, lãng phí khiến người ngứa răng.

Lát sau mùi trà thoang thoảng, hơi trà bốc lên như rồng như phượng, đôi khi có tiếng phượng hót, có khi là rồng ngâm như có rồng phượng xoay quanh.

Ám để pha trà là cái bình cực phẩm, bộ ly tên Diêu Quang Tử Tiên, khi dùng bình này pha trà thì từng luồng sáng nở rộ, đung đưa như tiên quang từ trên trời giáng xuống. Bình bốc lên tử khí, trông như bình tiên.

Nhìn cảnh đó làm mọi người thèm thuồng, không nói tới lá trà mười hai đạo, chỉ tính dụng cụ trà đã là cực phẩm. Xem dị tượng trước mắt, người không biết hàng cũng hiểu rằng những trà cụ này không đơn giản.

Lát sau mùi trà thơm nức, khi mùi hương bốc lên, hít một hơi là khiến người cảm giác như đang trong tiên cảnh. Mùi thơm khó tả quanh quẩn ở chóp mũi, như mộng như ảo, khiến người lâng lâng tựa tiên, tinh thần thanh tẩy. Trong khoảnh khắc khiến người đại đạo viên mãn, leo lên tiên vị.

Ngửi mùi trà như thế khiến tất cả học sinh có mặt chảy nước miếng ròng ròng, nhiều học sinh quên hình tượng, há to mồm, có nước chảy ra.

Tiếng nhiều học sinh nuốt nước miếng vang rõ to, trà tốt như vậy ai cũng muốn uống một ngụm.

Vũ Thiên Tuyền tự tay đưa ly trà cho Lý Thất Dạ, mỉm cười nói:

- Công tử đã uống vô số trà tiên, tay nghề của Thiên Tuyền nông cạn, xin công tử đừng chê.

Tự tay Vũ Thiên Tuyền dâng trà, thấy cảnh làm người ta hâm mộ chết. Khiến lão sư xinh đẹp số một hầu hạ là điều bao người khao khát.

Lý Thất Dạ bưng trà uống một hớp, cười nói:

- Không tệ, còn chờ tiến bộ.

Các học sinh câm nín, xoe tròn mắt. Được Vũ Thiên Tuyền hầu hạ đã là may mắn ba đời, Lý Thất Dạ còn nói hời hợt ‘không tệ, còn chờ tiến bộ’, cuồng hết sức.

Lý Thất Dạ uống liền mấy ly, nói:

- Trà ngon, chưa xem như cực phẩm trần gian.

Lý Thất Dạ bật cười, nói với nhóm Vũ Thiên Tuyền:

- Các người cũng thử đi.

Ba người Vũ Thiên Tuyền tự chia nhau một ly.

Vũ Thiên Tuyền mỉm cười nói:

- Hôm nay nhờ phúc của công tử được uống một ly Đại Đạo trà mười hai đạo cũng là tạo hóa.

Lưu Kim Thắng nâng chén trà, cung kính khom người hướng Lý Thất Dạ:

- Đa tạ công tử ban trà.

Mai Tố Dao tự nhiên hơn Lưu Kim Thắng nhiều, dù sao nàng đã theo hầu Lý Thất Dạ lâu rồi.

Cầu một mảnh lá trà mười hai đạo cũng khó, giờ Lý Thất Dạ dùng để pha trà, xa xỉ khiến người cực kỳ ghen tỵ, khiến bao nhiêu học sinh nổi điên.

Khi Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền uống Đại Đạo trà không lâu sau cả người tỏa ánh sáng, đại đạo ngân cùng, như thân hóa căn nguyên đại đạo. Phù văn vô tận hiện ra quanh thân bọn họ. Các nàng biến đổi hoàn toàn, bọn họ cực kỳ rực rỡ. Đại đạo vô song, một ánh mắt khiến phức tạp thành giản đơn, tất cả đại đạo ở trong mắt các nàng trở nên dễ dàng, đơn giản. Đặc biệt bọn họ có thiên phú vô song, ảo diệu đại đạo này càng biểu hiện rõ rệt hơn.

Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền ngồi xếp bằng, nhập định tham ngộ. Với hai nàng thì đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng được uống Đại Đạo trà mười hai đạo, huống chi ngộ đạo dưới cây Đại Đạo trà thì càng hiếm có hơn.

Có thể nói ngộ đạo trong trạng thái này, hết thảy đều hiểu ra. Nghi hoặc bình thường lấn cấn trong lòng giờ bị giải quyết dễ dàng.

Không chỉ Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền, cả người Lưu Kim Thắng cũng tỏa ánh sáng nhạt. Ánh sáng của Lưu Kim Thắng nhạt hơn Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền nhiều, không gây động tĩnh lớn như hai nàng, dù vậy lão vẫn ngồi xuống đất nhập thần trầm tư.

Trong bọn họ người thay đổi nhỏ nhất là Lý Thất Dạ, hắn uống Đại Đạo trà nhiều nhất, phản ứng rất ít, chỉ có ánh sáng nhạt dâng lên rồi biến mất ngay.

Người khác nhìn sẽ cho rằng hiệu quả uống Đại Đạo trà khác biệt, phản ứng của Lý Thất Dạ và Lưu Kim Thắng không rõ rệt bằng Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền. Huống chi mọi người đều biết Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền thiên phú tuyệt thế.

Nên khi thấy cảnh này sẽ nghĩ Lý Thất Dạ, Lưu Kim Thắng uống Đại Đạo trà có hiệu quả không tốt. Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền mới phát huy uy lực thật sự của Đại Đạo trà, phát huy rõ ràng chỗ tốt của Đại Đạo trà, khiến uy lực Đại Đạo trà hiển hiện đại đạo, tham định vạn pháp ở mức độ lớn nhất.

Đám người không biết rằng đó là vì Lý Thất Dạ hiểu đại đạo vượt xa Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền, Lưu Kim Thắng.

Lưu Kim Thắng phản ứng không rõ bằng Vũ Thiên Tuyền, Mai Tố Dao vì đã quá mạnh, đến đẳng cấp như lão đừng nói Mai Tố Dao, dù là Vũ Thiên Tuyền so sánh cũng kém Lưu Kim Thắng xa.

Thiên phú của Mai Tố Dao, Vũ Thiên Tuyền tuyệt thế nhưng tu đạo kém xa Lý Thất Dạ, Lưu Kim Thắng sống lâu. Nên uống Đại Đạo trà khiến các nàng được ích lợi không nhỏ, khiến các nàng hiểu ra vạn pháp, trong lòng thông thần.

Thấy Lý Thất Dạ uống Đại Đạo trà mà không có hiệu quả gì, Tư Tông Thần Tử khẽ hừ:

- Trâu nhai mẫu đơn.

Tư Tông Thần Tử nhỏ giọng nói:

- Lãng phí trà tốt.

Câu này đầy ghen tỵ, Tư Tông Thần Tử cũng không cơ hội uống trà tốt vậy.

- Đúng rồi.

Học sinh Thánh Viện lẩm bẩm:

- Uống nhiều trà tốt vậy mà không có hiệu quả gì, quá lãng phí.

Đám học sinh chỉ có thể ghen tỵ, trong lòng cực kỳ ghen ghét.

Túng Thiên thiếu chủ hừ lạnh xoay người đi.

Khi Túng Thiên thiếu chủ sắp đi Lý Thất Dạ ngồi trong ghế thần lười biếng nói:

- Ai đã nói sẽ quỳ rạp dưới đất vậy?

Túng Thiên thiếu chủ biểu tình cực kỳ khó xem, lúc trước gã có nói nếu Lý Thất Dạ hía được lá trà mười hai đạo thì gã sẽ quỳ rạp dưới đất.

Ban đầu mọi người không ngờ, hái lá trà mười hai đạo chỉ là người si nói mộng, hiện tại Lý Thất Dạ làm được.

Bởi vậy lúc này Túng Thiên thiếu chủ sắc mặt hết sức khó coi, gã không thể quỵt nợ trước mắt bao người, dù sao gã nổi tiếng, nếu quỵt nợ thì mất hết danh tiếng.

- Còn không mau quỳ rạp dưới đất?

Lý Thất Dạ bình tĩnh ra lệnh:

- Nam tử hán đại trượng phu, dám chơi thì dám chịu.

Túng Thiên thiếu chủ hít sâu, nói:

- Được, ván này ta thua.

Túng Thiên thiếu chủ quỳ dưới đất, quỳ rạp sát đất lạy Lý Thất Dạ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện