Chương 3092: Gió mưa sắp đến
Phi Tiên Đế Tử không cách nào bước lên con đường này, dù sao trên thế giới còn thứ khiến lão vướng bận, chưa thể buông Thiên Thần thư viện. Nhưng Phi Tiên Đế Tử biết Lý Thất Dạ từng đi nơi đó, hắn là người duy nhất sống trở về.
Phi Tiên Đế Tử nhìn Lý Thất Dạ, cường đại như lão không iềm được lộ vẻ mặt trịnh trọng. Thật lâu trước kia Phi Tiên Đế Tử luôn muốn hỏi vấn đề này nhưng mãi không hỏi ra, có lẽ vì trong lòng không mong nghe đáp án.
Lý Thất Dạ nghe Phi Tiên Đế Tử hỏi, nhìn lão.
Lý Thất Dạ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
- Ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Phi Tiên Đế Tử trịnh trọng nói:
- Tiên sinh cứ nói thẳng là được, dù là tin tốt hay tin xấu ta đều chấp nhận, ta lớn tuổi rồi, còn cái gì không thể nhận được?
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
- Vấn đề không phải tin tốt hay xấu, sự thật khá phức tạp, ta không biết nên trả lời ngươi thế nào. Nếu ngươi muốn ta cho ngươi một đáp án thì được rồi, chờ ta đánh trận chiến cuối cùng, ta tin khi nên hiểu ngươi sẽ hiểu.
- Nếu trận chiến này không có kết quả tức là không có đáp án.
Lý Thất Dạ khẽ thở dài:
- Như ta cần một đáp án, ngươi cũng cần câu trả lời.
Nghe Lý Thất Dạ nói xong Phi Tiên Đế Tử im lặng, cuối cùng nhìn hắn:
- Ta tin sẽ đợi được ngày đó, ta cũng tin tưởng tiên sinh có thể chiến đến cuối cùng, phá vỡ gông xiềng trăm ngàn vạn năm. Nếu tiên sinh cũng thất bại thì tương lai làm người ta tuyệt vọng, khi đó sẽ càng nhiều người chết trong hắc ám.
- Kỷ nguyên nào cũng có hắc ám, chuyện này không thể ngăn chặn.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nhưng hiện tại cũng là cơ hội, nên giết thì giết, tương lai cứ giao cho tương lai.
- Tiên sinh nói đúng.
Phi Tiên Đế Tử nhẹ gật đầu:
- Đây là một cơ hội. Nội bộ bách tộc chúng ta nên được qurét sạch, nếu không chẳng biết ai là kẻ địch, điều này làm người ta thấp thỏm.
Lý Thất Dạ cười cười, từ từ nói:
- Ngày này sẽ đến rất nhanh.
Phi Tiên Đế Tử đồng ý cách làm của Lý Thất Dạ:
- Nên nhổ bỏ tai họa ngầm của Thiên Thần thư viện, lần này phải xáo triệt để, có lẽ sẽ khiến cơ sở Thiên Thần học viện càng sâu hơn.
- Vậy thì để mưa bão đến mãnh liệt hơn đi.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nếu một số Thượng Thần, Tiên Vương xuất thân từ Thiên Thần học viện cũng tham gia vào nước đục thì thật khiến người thất vọng.
Phi Tiên Đế Tử im lặng. Thiên Thần học viện bồi dưỡng rất nhiều Thượng Thần, cũng bồi dưỡng ra Tiên Vương. Nếu tai nạn đến với Thiên Thần thư viện mà Thượng Thần, Tiên Vương xuất thân từ Thiên Thần học viện cũng tham gia vào nước đục thì rất đả kích người, thật lòng Phi Tiên Đế Tử không muốn thấy điều này.
Đương nhiên nếu ngày đó đến, nên chết thì sẽ giết, không có gì phải mềm lòng.
Rất nhanh hội phẩm trà chấm dứt, đám người Dạ Hân Tuyết lần lượt trở lại Thư Phòng, rất nhiều học sinh cũng quay về học đường của mình.
Trở về từ hội phẩm trà rồi Lý Thất Dạ đứng ngoài đại điện nhìn núi non Thư Phòng, xem đến thẫn thờ.
Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí thấy Lý Thất Dạ nhìn núi sông sững sờ thì rất tò mò.
- Lão sư đang tham ngộ huyền cơ sao?
Chỉ có Lưu Kim Thắng không nói gì.
Từ lần trước được Lý Thất Dạ chỉ điểm Lưu Kim Thắng tìm ra liều thuốc, lão không còn ho khan. Trở về từ hội phẩm trà dáng vẻ Lưu Kim Thắng nhẹ nhàng rất nhiều, trông sáng sủa hẳn.
- Chỉ đang nắm mảnh núi non này.
Lý Thất Dạ nhìn núi sông, cười nói:
- Không lâu nữa e rằng núi non này sẽ cảnh còn người mất, núi non nguyên Thiên Thần thư viện sẽ tan vỡ.
- Lão sư nói đùa.
Kim Hoàn Thiết Tí sợ hết hồn:
- Thiên Thần thư viện chúng ta là truyền thừa nội tình thâm sâu nhất bách tộc, dù đế thống tiên môn khác bị diệt thì Thiên Thần thư viện chúng ta vẫn sẽ bình yên.
- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, trên đời không có vĩnh hằng.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Trên đời này không có truyền thừa vĩnh viễn sừng sững không đổ. Như Tiên Môn ngày xưa dù có truyền thừa chín đế cũng ụp đổ trong một đêm.
Kim Hoàn Thiết Tí, Dạ Hân Tuyết thầm run, vì hai người biết lịch sử này, đoạn lịch sử cực kỳ nổi tiếng.
Trên đời này truyền thừa mạnh nhất là Thiển gia, một môn chín đế. Nhưng thật ra trước Thiển gai có một môn chín đế, cổ xưa hơn cả Thiển gia. Thật lâu trước khi Thiển gia chưa trở thành một môn chín đế thì môn phái này đã làm được.
Truyền thừa một môn chín đế này tên là Tiên Môn. Có thể nói trên cõi đời này chỉ mình họ dá, đặt tên môn phái là Tiên Môn, truyền thừa cực kỳ bá khí.
Nhưng cuối cùng truyền thừa cổ xưa cường đại đó trong một đêm sụp đổ, bị người tiêu diệt, điều vô cùng rung động hồn người, sự kiện lịch sử lớn nhất Thập Tam Châu.
Bây giờ Lý Thất Dạ so sánh Thiên Thần thư viện với Tiên Môn sao không làm nhóm Dạ Hân Tuyết sợ đứng tim?
Dạ Hân Tuyết sợ hãi run rẩy:
- Lão sư, chuyện này . . . Có thật không?
Trong lòng Dạ Hân Tuyết thì Thiên Thần thư viện là ngôi nhà thứ hai của nàng, không chỗ nào an toàn hơn Thiên Thần thư viện, không có môn phái truyền thừa nào sừng sững hơn Thiên Thần thư viện.
Giờ Lý Thất Dạnói tai nạn sắp ập đến với Thiên Thần thư viện, rất có thể Thiên Thần thư viện sẽ sụp đổ, hỏi sao không làm thiếu nữ như Dạ Hân Tuyết sợ lạc giọng?
- Là thật cũng là giả.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Tai nạn đến là thật, muốn Thiên Thần thư viện sụp đổ thì không dễ. Miễn ta còn ở đây sẽ không cho phép Thiên Thần thư viện sụp đổ.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy Kim Hoàn Thiết Tí thở phào một hơi, cười toe nói:
- Vậy thì tốt rồi, lão sư làm ta hết hồn.
Lý Thất Dạ phất tay dặn dò:
- Tuy Thiên Thần thư viện sẽ không ngã nhưng nguy hiểm còn đó, các ngươi hãy thu dọn đồ đạc tìm lỗ chuột nào đó cho tốt, nếu tai nạn thật sự đến các ngươi hãy núp vào.
Lý Thất Dạ nói hơi khao trương nhưng Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí cũng biết sự việc nghiêm trọng. Hai người không dám chậm chạp, dọn dẹp đồ của mình theo lời Lý Thất Dạ.
Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí đi xuống, Lý Thất Dạ vẫn nhìn núi sông trước mắt.
Lý Thất Dạ bình tĩnh nói với Lưu Kim Thắng:
- Tai nạn lớn sắp đến, ngươi có dự tính gì không?
Lưu Kim Thắng hít sâu, nghiêm túc nói:
- Học sinh nguyện cùng Thiên Thần thư viện tiến lùi, lão sư ra lệnh một tiếng học sinh tùy thời tùy chỗ nghe theo lão sư sai khiến! Ta không biết người khác thế nào nhưng ta là học sinh của Thiên Thần học viện, thu hoạch rất nhiều trong Thiên Thần thư viện. Nói cách khác nếu không có Thiên Thần thư viện thì không có thành tựu hôm nay của ta, miễn ta còn thì Thiên Thần thư viện còn, ta nguyện cùng tồn vong với Thiên Thần thư viện.
Lý Thất Dạ gật gù:
- Vậy thì tốt.
Lý Thất Dạ nhìn phương xa, chậm rãi nói:
- Bão táp sắp đến, sẽ có lúc cho ngươi phát huy. Đã tới lúc ngươi cuồng chiến bát phương , tuy ngươi không đánh lại Tiên Đế Cửu Giới mười hai Thiên Mệnh hay Cổ Thần, nhưng trong bão tố ngươi sẽ thành trụ cột vững vàng!