Chương 3185: Đại Kiếm Môn
Đại Kiếm là một nhánh con của Cuồng Kinh, của Cuồng Đình đạo thống. Có thể nói, toàn bộ tâm kinh cùng chân pháp của Đại Kiếm môn đều bắt nguồn từ Cuồng Kinh.
Đại Kiếm môn đã từng vinh quang, đã từng hiển hách, đã từng lập xuống không ít chiến công vì Cuồng Đình. Tiếc là, sau này Đại Kiếm môn lụn bại, tranh giành quyền thế thất bại nên bị Cuồng Đình trục xuất ra biên giới của Cuồng Đình đạo thống.
Đại Kiếm môn bị trục xuất tới nơi này để thủ mộ cho tổ tông của Cuồng Đình. Vì vậy từ đó Đại Kiếm môn xuống dốc không phanh, từ đó mất hết danh tiếng trở thành một môn phái im lặng không tên tuổi.
Nơi Đại Kiếm môn canh gác được gọi là Cuồng Đình tổ mộ nhưng trên thực tế lại không có bất cứ phần mộ nào. Tổ mộ mà Đại Kiếm môn canh gác chỉ là một thâm uyên vô cùng lớn.
Thâm uyên vô cùng lớn này bị Cuồng Đình gọi là Tổ Uyên. Đồn rằng, thâm uyên này mai táng một ít tổ tiên có công lao lớn, thậm chí có lời đồn rằng Tổ Uyên có từ tay Cuồng Đình thủy tổ --- Cuồng Tổ!
Đồn rằng Cuồng Tổ xây Tổ Uyên để mai táng các vị tổ tiên mở rộng biên giới. Thậm chí có hậu nhân cho rằng Cuồng Tổ không vũ hóa đăng tiên mà mai táng ở bên dưới Tổ Uyên chờ ngày khác vũ hóa đăng tiên.
Bất kể lời đồn là thật hay giả, nói chung Cuồng Đình có rất ít ghi chép về Tổ Uyên. Cho dù có thể tìm thấy thì cũng chỉ là những lời kể vụn vặt. Nói chung người đời sau chưa từng nghe nói có tổ tiên nào chôn cất ở Tổ Uyên cả.
Vì vậy một vài người suy đoán rằng chỉ có những tổ tiên khai tông lập phái đời đầu mới chôn dưới Tổ Uyên, các vị tổ tiên đời sau không chôn ở Tổ Uyên.
Theo lẽ thường, có thể canh gác nơi chôn cất tổ tiên là một loại vinh quang. Nhưng trên thực tế tổ tiên cách hậu thế quá xa, hơn nữa các đời tổ tông ở đời sau không chôn cất ở Tổ Uyên, vì vậy Tổ Uyên từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, đã trở thành một nơi hoang phế.
Đại Kiếm môn bị trục xuất tới nơi này với danh nghĩa canh gác Tổ Uyên, thoạt nghe vô cùng vinh quang nhưng trên thực tế Đại Kiếm môn bị đày vào lãnh cung.
Thế nhưng không còn đường lựa chọn, căn cơ của Đại Kiếm môn chỉ là một chi nhánh của Cuồng Đình đạo thống, chỉ một Đại Kiếm môn không cách nào chống lại mệnh lệnh của Cuồng Đình nên chỉ có thể bị trục xuất tới đây canh gác Tổ Uyên. Cơ hội duy nhất mà Đại Kiếm môn có thể gởi gắm là trong lứa đệ tử xuất hiện nhân tài, giúp Đại Kiếm môn quật khởi, quay về trung tâm quyền lực ở Cuồng Đình.
Nếu như đệ tử Đại Kiếm môn không hăng hái thì chuyện Đại Kiếm môn quật khởi giống như người si nói mộng. Còn không thì chỉ có nước nhờ tổ tiên che chở thì mới giúp Đại Kiếm môn quật khởi.
Thế nhưng... Đại Kiếm môn hình như gặp may, tổ tiên Cuồng Đình thật sự hiển linh. Bởi vì sáng sớm hôm nay, bên trong Tổ Uyên sâu vạn trượng trôi dạt một quan tài gỗ.
- Nhìn xem, thứ đó là gì ---
Người đầu tiên phát hiện quan tài gỗ là một đệ tử Đại Kiếm môn.
Tên đệ tử này dẫn sư huynh đệ đi tuần tra, khi đi ngang Tổ Uyên thì nhìn thấy dưới thâm uyên có có một quan tài gỗ trôi nổi.
Tổ Uyên lớn vô cùng, giống như một con cự thú đang há mồm máu, nhìn từ xa sẽ làm con người ta không rét mà run. Hơn nữa Tổ Uyên sâu không chừng mực, không ai biết Tổ Uyên sâu bao nhiêu.
Từ sau khi Đại Kiếm môn bị trục xuất tới đây canh gác Tổ Uyên thì đã có người thăm dò Tổ Uyên. Thế nhưng phía dưới sâu không thấy đáy, không ai có thể xuống được tới đáy Tổ Uyên, hơn nữa dưới đó rất lạnh, không ai có thể chịu đựng được cái lạnh của Tổ Uyên.
Tới ngày hôm nay Tổ Uyên vẫn vô cùng yên ả, trước nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Vì vậy đệ tử Đại Kiếm môn canh gác Tổ Uyên đã quen sự tồn tại của Tổ Uyên, quen sự yên ả của Tổ Uyên.
Hôm nay đột nhiên mọc ra một quan tài nên tên đệ tử tuần tra này giật mình, các đệ tử khác dồn dập nhìn theo. Chỉ thấy một quan tài trôi nổi bên trong Tổ Uyên. Quan tài vô cùng cổ xưa, dường như nó bị mài mòn trăm ngàn vạn năm. Bên trên quan tài mắc không ít miếng băng, dường như nó trôi dạt từ sông băng tới đây.
Nhìn thấy quan tài gỗ trôi nổi bên trong Tổ Uyên, đệ tử Đại Kiếm môn rối rắm sợ hãi. Trong nhất thời, mọi người nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
- Mau thông báo môn chủ!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, có đệ tử nhanh chân đi bẩm báo môn chủ.
Môn chủ Đại Kiếm môn Chư Kỳ là một lão nhân tuổi chừng năm mươi. Hắn cũng coi như là một cao thủ có thực lực ở Đại Kiếm môn - Chân Đồ cấp chín.
Đương nhiên, đừng nói ở Vạn Thống giới, cho dù là ở Cuồng Đình thì Chân Đồ cấp chín chỉ là một tu sĩ nhỏ nhặt mà thôi.
Thế nhưng ai bảo Đại Kiếm môn sa sút chứ. Dù sao cũng không có ai mạnh hơn, vì vậy Chân Đồ cấp chín miễn cưỡng nhậm chức chưởng môn Đại Kiếm môn.
Môn chủ Đại Kiếm môn Chư Kỳ vừa nghe dưới Tổ Uyên có quan tài trôi nổi thì giật mình. Từ khi Đại Kiếm môn bị trục xuất tới đây, xưa nay Tổ Uyên chưa từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một quan tài nên hắn không giật mình mới lạ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Chư Kỳ gọi mấy vị trưởng lão Đại Kiếm môn chạy ngay tới Tổ Uyên.
Nhìn quan tài trôi nổi bên trong Tổ Uyên, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ nhìn quan tài, không biết là phúc hay là họa. Vì vậy trong nhất thời bọn họ bó tay bó chân, dù sao Đại Kiếm môn đã xuống dốc, bọn họ tuy là môn chủ, trưởng lão nhưng đều chưa trải qua sóng gió, không khác gì người miền quê.
- Đêm hôm qua có động tĩnh hay hiện tượng lạ lùng nào không?
Vất vả lấy lấy lại tỉnh táo, Chư Kỳ hỏi thăm đệ tử.
Đệ tử phụ trách tuần tra nhìn nhau, cuối cùng dồn dập lắc đầu, nói rằng:
- Bẩm môn chủ, từ lúc chúng ta tuần tra thì không thấy Tổ Uyên có gì lạ thường.
Cuối cùng mấy vị trưởng lão Đại Kiếm môn ra tay, phí sức chín trâu hai hổ mới kéo được quan tài đang trôi nổi bên trong Tổ Uyên.
Sau khi kéo quan tài lên, môn chủ Đại Kiếm môn Chư Kỳ cùng mấy vị chưởng lão đều cảm thấy hồi hộp, đều cảm thấy sốt sắng. Bởi vì bọn họ không biết quan tài đựng thứ gì. Bọn họ không biết quan tài đột nhiên xuất hiện bên trong Tổ Uyên là cơ hội ông trời ban cho Đại Kiếm môn hay là một tai họa.
Cuối cùng, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão hít thở sâu. Bọn họ hợp sức mở quan tài này. Quan tài rất dễ mở, không có bất kỳ phong ấn nào.
Khi vừa mở ra, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão lập tức nhìn thấy có một người đang nằm trong đó, rất trẻ, làm Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão mặt mày tái mét, đóng ngay quan tài lại.
- Khiêng về, khiêng vào Cẩm Các.
Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau một lát, lập tức căn dặn đệ tử.
Sau khi Đại Kiếm môn khiêng quan tài vào Cẩm Các thì Chư Kỳ lập tức căn dặn đệ tử:
- Không được lộ ra tiếng gió, bằng không nhất định nghiêm trị.
Đệ tử Đại Kiếm môn không biết bên trong quan tài là gì. Nghe môn chủ trịnh trọng như vậy thì cẩn trọng, giữ mồm giữ miệng.
Cẩm Các là nơi Đại Kiếm môn chiêu đãi khách quý, thế nhưng lúc này bày một quan tài, thoạt nhìn hơi gai mắt, cũng có hơi là lạ.
Cuối cùng, các đệ tử lui ra ngoài, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau, bọn họ cùng ra tay tiêu hủy quan tài.
Một tảng băng lớn xuất hiện trong tầm nhìn, bên trong tảng băng là một người, một người thoạt nhìn còn rất trẻ. Nhìn kỹ vào bên trong tảng băng thì thấy người trẻ tuổi này mặc một bộ chiến y, không giống người ở thời đại bọn họ, dường như người trẻ tuổi này không thuộc tuyến thời gian của bọn họ.
Khối băng này lạnh vô cùng, dường như rất khó hòa tan, chỉ cần bọn họ chạm nhẹ vào khối băng thì thân thể sẽ bắt đầu đóng băng.
Nhìn người trẻ tuổi bên trong tảng băng, bọn họ nhìn nhau. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng lão tổ tông nào đó nằm bên trong quan tài, thế nhưng người nằm trong quan tài còn rất trẻ, làm cho bọn họ không biết làm sao.
Thế nhưng càng khiến bọn họ không biết làm sao hơn đó là bọn họ không biết người bên trong tảng băng còn sống hay đã chết.
- Chuyện này... quan tài này từ bên ngoài dạt tới đây hay sao? Hay là có người thả xác.
Có trưởng lão nghi ngờ.
- E rằng không phải. Nếu như thật sự có người thả xác thì đã chìm lâu rồi. Mọi người cũng biết, một khi rơi xuống thâm uyên thì sẽ biến mất.
Một trưởng lão khác lên tiếng.
Từng có đệ tử Đại Kiếm môn rơi vào Tổ Uyên, sau khi rơi xuống đó thì không còn trở lại nữa, sống chết không rõ. Có thể nói, một khi rơi xuống Tổ Uyên thì không thể leo lên lại.
- Hay là... thật sự là Cuồng Đình tổ tiên.
Có trưởng lão giật mình, nói rằng:
- Chẳng phải Cuồng Đình chúng ta có lời đồn sẽ có một ngày tổ tiên của chúng ta sống lại ở Tổ Uyên, đăng lâm tam giới, vũ hóa đăng tiên hay sao?
Nghe trưởng lão này nói vậy, Chư Kỳ cũng những trưởng lão khác nhìn nhau. Bọn họ cũng từng nghe truyền thuyết này. Thế nhưng trước nay không ai tin thật. Dù sao trăm nghìn vạn năm nay, Tổ Uyên vẫn luôn yên ả, trước nay chưa từng xảy ra chuyện gì, hậu thế cũng chưa từng nghe có tổ tiên nào mai táng ở Tổ Uyên.
- Tìm một đệ tử chăm nom cẩn thận.
Cuối cùng, Chư Kỳ căn dặn:
- Chờ huyền băng tan hết thì sẽ biết, chết hay sống, khi đó sẽ rõ.
Cuối cùng, Chư Kỳ phân phó, tìm một nữ đệ tử vừa tỉ mỉ vừa kiên trì tới chăm nom người trẻ tuổi bị huyền băng đóng băng.
Tất nhiên, người trẻ tuổi bị đóng băng này chính là Lý Thất Dạ vừa tới Tam Tiên giới. Hắn vừa tới Tam Tiên giới, ký ức của lão đầu dưới vách núi Khô Thạch viện hiện ra. Lý Thất Dạ vốn định đi vào đạo thống mà lão đầu tạo ra nhưng không ngờ rằng vừa mới đi vào tọa độ bí mật bên trong đạo thống thì hắn lập tức bị đóng băng, bị lão đầu hãm hại một vố.