Chương 3243: Một kiếm đồ ngàn người. (Hạ)
Thánh Viện quyền thế ngập trời nhưng cũng e ngại hung nhân trước mắt, vì hung nhân này siêu đáng sợ.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Ngân Hồ Từ Trí Kiệt:
- Ngươi tự tìm đường chết!
- Lý đạo hữu, ta chỉ bắn tên vào không trung, không có ác ý với đạo hữu.
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt hùng hồn nói:
- Khuyết Nha sơn to lớn như vậy đạo hữu không thể cấm mọi người không được làm chuyện này chuyện kia đúng không?
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh lùng, cười nói:
- Nếu ta nói không cho thì sao?
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cảm thấy mình chiếm lý nên dõng dạc nói:
- Lý đạo hữu xin có lý chút, Cuồng Đình đạo thống là nơi chú trọng đạo lý, nơi này có vương pháp.
- Ta là đạo lý, ta là vương pháp!
Lý Thất Dạ cười nói:
- Làm hỏng việc tốt của ta, giết không tha!
Người quen thuộc Lý Thất Dạ khi thấy nụ cười của hắn thì sẽ rợn tóc gáy, khi hắn cười như vậy tức là có chết chóc rất nhiều.
Một lão nhân bước ra khỏi doanh địa Thánh Viện Bắc Cảnh, nói:
- Tôn giả, mời về cho, gã không có ác ý.
Lão nhân mặc áo khoác như cây sắt, nói chuyện cũng hùng hồn:
- Nếu tôn giả cứ gây kẻ địch khắp nơi không phải hành động sáng suốt, nên mời về đi.
Thấy lão nhân kia, có người kêu lên:
- Chủ Bắc Cảnh!
Lão nhân này là phụ thân của Từ Trí kiệt, là chủ nhân Thánh Viện Bắc Cảnh, trong Cuồng Đình đạo thống lão có địa vị, thực lực không thua gì Trần Thái Hợp.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:
- Chờ ta giết nhi tử của ngươi rồi sẽ rời đi.
Lý Thất Dạ thốt lời làm tất cả người Thánh Viện Bắc Cảnh biến sắc mặt. Những người đứng xem cũng quay sang ngó nhau, cảm thấy tiểu tử này quá dữ.
- Đúng là người mạnh mẽ, hèn gì tự xưng là đệ nhất hung nhân.
Có người nhỏ giọng nói:
- Mới giết Trần gia Thượng Bộ người ngã ngựa đổ xong giờ gây với Thánh Viện Bắc Cảnh. Cứ tiếp tục thế này e rằng hắn sẽ lật đổ bốn đại thế lực của Cuồng Đình đạo thống.
Nghĩ đến khả năng này khiến bao người thầm hưng phấn. Nếu trong Cuồng Đình đạo thống thật sự có người lật đổ Thượng Bộ, Thánh Viện, Vương phủ, Sở doanh, bốn đại thế lực của Cuồng Đình đạo thống nghĩa là Cuồng Đình đạo thống sắp biến thiên. Khi đó không đơn giản là đổi vua mà là sinh ra vương triều hoàn toàn mới.
Nghĩ đến khả năng này thoáng chốc nhiều người hơi mong đợi vào Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nói câu đó khiến Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, chủ Bắc Cảnh biểu tình cực kỳ khó xem. Đây không chỉ là coi thường bọn họ mà là khiêu khích quyền uy của Thánh Viện Bắc Cảnh.
- Tôn giả, mời về đi!
Chủ Bắc Cảnh sắc mặt âm trầm nói:
- Không thì Thánh Viện chúng ta không khách sáo!
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt mất kiên nhẫn nói:
- Lý Thất Dạ, chúng ta kêu một tiếng tôn giả là biểu lộ sự kín trọng.
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt sớm muốn xử Lý Thất Dạ, nên lúc này gã lạnh lùng nói:
- Ngươi tưởng mình đến đâu cũng vô địch? Cho rằng Thánh Viện Bắc Cảnh chúng ta là giấy sao? Ngươi muốn giết ta là có thể giết được?
Lý Thất Dạ phất tay:
- Ngươi nói đúng.
Đinh!
Trường kiếm của một tu sĩ đứng xem bay vào tay Lý Thất Dạ, hắn chỉ trường kiếm vào Ngân Hồ Từ Trí Kiệt:
- Hôm nay ta muốn chém ngươi!
Ngay trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ tuyên bố sẽ chém mình, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt hay Thánh Viện Bắc Cảnh đều không thể nhịn được nữa.
Cường giả Bắc Cảnh tức giận nói:
- Tiểu tử, Thánh Viện Bắc Cảnh chúng ta sao có thể mặc cho ngươi làm dữ!
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt lạnh lùng quát:
- Giết hắn!
Đinh!
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cầm trường đao, đế uy mênh mông, là một vũ khí Chân Đế.
Đầu tiên là Trần Thư Vĩ có roi Long Tu, bây giờ Từ Trí Kiệt cũng rút binh khí Chân Đế ra, nội tình làm biết bao người hâm mộ.
- Giết!
Cường giả Thánh Viện Bắc Cảnh hình thành chiến đội, bọn họ từng là quân đoàn chinh chiến sa trường đẫm máu, là quân đoàn dũng sĩ, không có kẻ yếu.
Bùm!
Đao kiếm bùng nổ như núi lửa, nguyên quân đoàn như cơn lũ sắt thép xông vào Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ cười khẩy nói:
- Gà đất chó nhà!
Đinh!
Kiếm ngân không dứt, vang vọng cửu thiên thập địa. Kiếm sắt trong tay Lý Thất Dạ bỗng tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận.
Ầm!
Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lý Thất Dạ chém xuống, xẻ chân trời ra, chém rơi vì sao. Một kiếm thế không thể đỡ, bất cứ người nào đều thành tro bụi.
Phập!
Dòng lũ sắt thép tràn đến chợt ngừng lại, khi Lý Thất Dạ chém nhát kiếm xuống thì quân đoàn xung phong bị giết. Hàng ngàn cường giả bị kiếm chém thành huyết vụ, dù có người không thành huyết vụ cũng bị kiếm chém ra hai khúc.
Một nhát kiếm đồ ngàn người, đây không phải thần thoại, trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ đã làm được.
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt rống to:
- Giết!
Ngân Hồ Từ Trí Kiệt giơ đế binh điên cuồng chém, đế uy mênh mông nghiền nát tất cả.
Bùm!
Nhát kiếm nghiền nát hư không.
Đinh!
Kiếm quang vụt qua, mặc cho nhát đao đế binh như nước lũ từ trên trời giáng xuống nhưng vẫn không đỡ được kiếm quang của Lý Thất Dạ lướt qua. Kiếm quang nháy mắt đâm xuyên đao quang tựa thác đổ.
Thấy cảnh đó, chủ Bắc Cảnh rống to muốn cứu Ngân Hồ:
- Lùi!
Nhưng đã muộn.
Phập!
Kiếm quang xuyên qua đao quang thác đổ của đế binh, kiếm quang vụt qua mang theo cái đầu của Ngân Hồ Từ Trí Kiệt.
Khi đầu Từ Trí Kiệt bay lên cao mới thấy máu phun ra từ cái cổ cụt.
Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ tùy tay chém.
Xoẹt!
Thân thể không đầu bị nhát kiếm chém đôi thành hai nửa.
Rào rào!
Máu và nội tạng rơi đầy đất.
Khi cái đầu của Từ Trí Kiệt lăn xa còn thấy rõ gã há miệng thật to, muốn hét lên nhưng phát hiện mình không thốt thành lời, vì lúc này gã đã bị Lý Thất Dạ một kiếm giết chết.
Chủ Bắc Cảnh rống to:
- Trí nhi!
Nhưng đã muộn, dù chủ Bắc Cảnh muốn cứu cũng không thể cứu nhi tử của mình, Lý Thất Dạ đã vung nhát kiếm lấy mạng.
Một kiếm đồ ngàn người, kiếm thứ hai chém Ngân Hồ. Trong phút chốc thiên địa cực kỳ tĩnh lặng, mùi máu tươi tràn ngập Khuyết Nha sơn. Nhìn cảnh đó mọi người thầm rùng mình.
Khi đám người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi hẳn.
Người trẻ tuổi bình thường trước mắt họ đã không còn bình thường trong mắt mọi người, hắn là sát thần, một hung nhân vô cùng khủng bố, hắn ra tay đã định trước biển máu ngập trời.
Một lúc lâu sau có người lần nữa chiêm nghiệm lại danh hiệu của Lý Thất Dạ:
- Đệ nhất hung nhân.
Chỉ có nam nhân này mới có tư cách được gọi là đệ nhất hung nhân, danh hiệu này hình dung hắn là thích hợp nhất.
Nhìn nhi tử bị giết, chủ Bắc Cảnh mặt trắng bệch, người run cầm cập. Trong khoảnh khắc này gã muốn cứu Ngân Hồ cũng không kịp, tất cả đã quá muộn.
Chủ Bắc Cảnh rít gào:
- Tiểu súc sinh, Bắc Cảnh ta và ngươi thề không đội trời chung, không chết không ngừng!
Tiếng rống của chủ Bắc Cảnh vang vọng thiên địa, lửa giận như núi lửa phun trào muốn nhấn chìm mọi thứ trên đời. Chủ Bắc Cảnh lúc này chỉ muốn bất chấp mọi giá báo thù cho nhi tử đã chết.
Đối với lời đe dọa đầy tức giận của chủ Bắc Cảnh thì Lý Thất Dạ phản ứng rất bình tĩnh và hờ hững:
- Vậy ta sẽ thành toàn ngươi, diệt Bắc Cảnh các ngươi.