Chương 3255: Giơ tay thành mây khói

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay Lý Thất Dạ tụ tập lực lượng thiên địa vạn vực.

Trong khoảnh khắc mọi người có ảo giác như Lý Thất Dạ nắm lấy nguyên Cuồng Đình đạo thống, lực lượng đại đạo bên dưới cương thổ ngàn vạn dặm đều cho hắn dùng. Ngay cả đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống dường như cũng nằm trong tay hắn, hắn là chí cao vô thượng trong Cuồng Đình đạo thống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bàn tay Lý Thất Dạ còn ở Khuyết Nha sơn nhưng trên bầu trời đã tụ một bàn tay to giống y tay của hắn. Bàn tay che lấp cả bầu trời, có thể trấn áp vạn dặm. Dưới bàn tay to này thì đất đai vạn dặm hay thần nhạc cao vút đâm mây đều thật nhỏ bé không đáng gì.

Vang một chuỗi tiếng nổ, đại địa rung rinh. Bàn tay to nháy mắt vượt qua thiên địa từ trên bầu trời Khuyết Nha sơn đánh nát hư không, vượt qua ngàn vạn dặm đến bầu trời Hoàng Đình, bên trên Bành Gia trang.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai.

Trong khoảnh khắc đó bàn tay to lập tức đè xuống Bành Gia trang, như bàn tay chí tôn sắp đập bẹp Bành Gia trang.

Thấy bàn tay to trấn sát xuống, thánh tổ của Bành Gia trang rống to:

- Giết!

Thánh tổ Bành Gia trang giơ tay hút.

Ầm!

Vang tiếng nổ, đạo cơ của Bành Gia trang tuôn ra chân khí cuồn cuộn mênh mông, lực lượng đại đạo như thác bắn vọt lên. Chân khí hay lực lượng đại đạo đều tùy thánh tổ Bành Gia trang dùng.

Đinh!

Kiếm phá chín tầng trời đâm hướng bàn tay to từ trên trời chụp xuống, kiếm muốn chặt đứt bàn tay.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Chỉ là đom đóm cũng dám giành phát sáng với trăng.

Bàn tay khép lại chụp xuống.

Bùm!

Vang tiếng nổ inh ỏi, thần kiếm của thánh tổ Bành Gia trang bị bàn tay đè ép không chống đỡ được, càng đừng nói tới chặt đứt tay.

Rầm!

Thần kiếm vỡ nát.

Chớp mắt thánh tổ của Bành Gia trang không có cơ hội chạy trốn đã bị bàn tay bắt chặt. Dù thánh tổ to lớn cỡ nào cũng thật nhỏ bé trong bàn tay.

Bị bàn tay to siết chặt, thánh tổ của Bành Gia trang rống to:

- Mở!

Thánh tổ Bành Gia trang dốc hết mọi chiêu ra, bộc phát công pháp mạnh nhất muốn vùng thoát, nhưng vô ích.

Bùm!

Bàn tay siết lại đè nát tất cả pháp tắc đại đạo của thánh tổ, nghiền nát mọi công pháp.

Răng rắc!

Tiếng xương gãy không ngừng vang lên, bàn tay khép lại bóp nát từng tấc cơ thể thánh tổ của Bành Gia trang.

Phụt!

Thánh tổ của Bành Gia trang bị bóp nát bấy, không kịp phát ra tiếng hét.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt bàn tay trùm lên Bành Gia trang, tất cả già yếu trẻ nhỏ bên trong đều bị chấn văng ra ngoài.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Năm ngón tay đâm vào mặt đất, Bành Gia trang lớn ngàn dặm bị bàn tay to nhổ tận gốc, nắm trọn Bành Gia trang trong bàn tay.

Tất cả cường giả, trưởng lão, đệ tử, lão tổ Bành Gia trang bị nhốt trong Bành Gia trang sợ tái mặt, gầm rống:

- Giết!

Bọn họ tụ tập tất cả sức mạnh đánh vào bàn tay trên đầu, muốn đột phá lỗ thủng trốn ra ngoài.

Nhưng mặc cho đám đệ tử, trưởng lão, lão tổ nhóm liều mạng vẫn không thể xé mở lỗ hổng.

Phập!

Nguyên Bành Gia trang bị bóp nát.

Bành Gia trang có đất đai ngàn dặm trong phút chốc thành đất cát, Bành Gia trang bị bóp nát rơi rụng dưới đất.

Rào rào!

Khi bàn tay xòe ra thì đất cát đổ xuống lấp đầy cái hố to bị đào ra.

Mặt đất vẫn bằng phẳng, trên đất bằng không có kiến trúc gì, không còn cơ nghiệp gì. Nguyên Bành Gia trang không tồn tại. Nhìn mặt đất mới tinh, mọi người cảm giác như đang mơ. Nguyên Bành Gia trang không còn, mảnh đất này như chưa từng xuất hiện thế gia tên Bành Gia trang.

- Mất rồi?

Đám già yếu trẻ nhỏ bị chấn văng ra Bành Gia trang thấy cảnh đó thì ngây như phỗng. Bành Gia trang bỗng chốc biến mất, đám kẻ yếu bọn họ không biết chuyện gì xảy ra.

- Không!!!

Thấy Bành Gia trang thành tro, trong doanh địa Thượng Bộ ở Khuyết Nha sơn vang tiếng gào thê lương, thanh âm đó phát ra từ miệng Bành Sở Quân gia chủ Bành Gia trang trốn vào doanh địa Thượng Bộ.

Bành Sở Quân là chủ Bành Gia trang mà vẫn sống, trốn thoát một kiếp, nhưng Bành Gia trang của họ đã không còn, Bành Gia trang thành tro.

Bành Sở Quân hộc máu:

- Phụt!

Vòi máu như cầu vồng bắc qua bầu trời, cơ thể té ngửa ra sau không nhúc nhích, trợn to mắt. Bành Sở Quân tức ói máu, bi thương tức chết.

Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ớn lạnh không dám nhúc nhích, bao người cảm giác toàn thân lạnh lẽo, sợ teo tim.

Dù là trưởng lão môn phái hay lão tổ thế gia đều sợ mặt không còn chút máu, chân run cầm cập.

Một thế gia bỗng chốc mất đi, không có sức chống cự. Chỉ bóp nhẹ một cái là nguyên thế gia thành tro, sức mạnh khủng bố biết bao.

Có lão tổ khó khăn lấy lại tinh thần, sợ hãi mặt trắng bệch, nếu không phải cố gắng bình tĩnh thì lúc này lão tổ khó đứng vững được:

- Là Chân Thần lên trời hay Bất Hủ?

Đám đệ tử bình thường thì sợ hãi mặt không còn chút máu ngã ngồi dưới đất.

Lý Thất Dạ không thèm nhìn, hắn rút bàn tay to về, bình tĩnh nói:

- Chỉ là con kiến.

Khi Lý Thất Dạ rút tay về thì bàn tay trên bầu trời Hoàng Đình cũng tan biến. Nếu không phải mặt đất còn đất bùn mới tinh thì như chưa có gì xảy ra.

Biết bao người rùng mình, lão tổ cũng run rẩy. Ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ thay đổi, lúc này không vài người có can đảm nhìn Lý Thất Dạ chứ đừng nói là ánh mắt giao nhau với hắn. Lý Thất Dạ chỉ liếc qua họ một cái cũng làm họ sợ vỡ tim.

Đừng nói đám cường giả tu sĩ, chính Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ cũng mặt trắng bệch.

Bành Gia trang bị diệt chỉ trong một cái búng tay, toàn quá trình Lý Thất Dạ luôn ngồi trên ghế rồng chưa từng rời khỏi một bước, thậm chí không thèm đứng dậy. Lý Thất Dạ chỉ ngồi yên xòe tay ra vậy mà tiêu diệt nguyên Bành Gia trang, liên tục khủng bố biết bao.

Lúc này lão tổ Thượng Bộ, Thánh Viện cũng hãi hùng. Mặt Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ xám xịt, bọn họ nhát gan hai chân run cầm cập.

Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, hắn không có khí thế kinh thiên, không có chân khí vô địch cõi đời, càng không có thần uy bao trùm chín tầng trời. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi, rất bình thường, thoải mái, nhưng Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, vô địch cõi đời.

Lúc này biết bao người thầm nhìn nhau, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng họ bắt đầu tin Lý Thất Dạ là tiên tổ sống lại trong Tổ Uyên, chỉ có tiên tổ sống lại mới mạnh đến mức này.

Lý Thất Dạ rất bình tĩnh nhìn Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ, ung dung hỏi:

- Các ngươi muốn ta ra tay hay tự mình giải quyết?

Nghe Lý Thất Dạ hỏi, mọi người cùng nhìn Tam Thần Thánh Viện, Tứ Thánh Thượng Bộ. Hai nhóm người biến sắc, mặt trắng bệch không biết làm sao.

Dù họ là Đại Cảnh Chân Thần cũng không có tự tin, vì cho dù bảy Chân Thần hợp sức lại cũng không thể búng tay một cái tiêu diệt nguyên Bành Gia trang. Tuy với thực lực của họ chỉ cần bảy người hợp sức thì cũng dễ dàng tiêu diệt thế gia như Bành Gia trang. Nhưng tưởng tượng Lý Thất Dạ tùy ý đã tiêu diệt được Bành Gia trang, bọn họ không thể làm điều đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện