Chương 3311: Tiên nhụy sinh bệnh (hạ)
Cô gái mài dược liệu thành bột phấn, sau đó rải vào trong suối băng hỏa, không bỏ qua bất cứ một góc nào.
Sau khi tất cả dược liệu hòa tan vào suối băng hỏa thì suối băng hỏa không hề có phản ứng gì, vẫn yên ả như cũ.
- Chuyện này là thế nào?
Nhìn suối băng hỏa không có bất cứ phản ứng gì, cô gái không khỏi nhìn Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:
- Đừng gấp, phải có kiên trì, chờ một lát nữa thì sẽ có kết quả.
Lý Thất Dạ vừa nói hết thì không lâu sau, chỉ nghe tiếng "sùng sục, sùng sục, sùng sục". Lúc này trong suối băng hỏa xuất hiện từng chuỗi bọt. Khi những chuỗi bọt ấy trồi lên thì từng con sâu bé tí trồi lên theo.
Những con sâu bé tí này thoạt nhìn vừa giống giun, vừa giống sán, thân thể vừa mảnh vừa dài. Khi chúng nó trồi lên mặt nước thì đều trắng bệch, giống như bị độc chết.
Trong giây lát, suối nước nóng trắng bệch, bề mặt suối nước nóng toàn là thi thể của loại sán này, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Nhất là có một số con sâu chưa chết hẳn, khi bồng bềnh trên mặt suối thì chúng nó cọ cựa mấy lần. Nhìn thân hình dài hẹp của nó cọ cựa, khiến người ta nổi da gà khắp mình khắp mẩy, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Cô gái nhìn những con sán cọ cựa, da đầu tê rần, hỏi:
- Đây... đây là thứ quái quỷ gì vậy?
- Giòi Đất Ấm.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói rằng:
- Khi Giòi Đất Ấm trưởng thành thì sẽ bắt đầu đẻ trứng rồi chôn trứng dưới dung nham. Trứng của chúng nó có thể tồn tại dưới dung nham trăm nghì vạn năm. Dồn lại một ngày để ấp, khi ấp thì chúng nó sẽ liều mạng hấp thu đại địa linh khí. Đây cũng là lý do tại sao Băng Hỏa Nộ Hủy của ngươi lại ỉu xìu như vậy.
- Ta... ta từng nghe qua thứ này.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái hiểu thông, chợt tỉnh ngộ.
Cô gái cũng từng nghe qua Giòi Đất Ấm, thế nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nàng không ngờ vấn đề lại xuất phát từ chỗ này, chẳng trách nàng không thể chẩn đoán được bệnh của Băng Hỏa Nộ Hủy.
Tỉnh táo lại, cô gái cúi người thật sâu với Lý Thất Dạ, vui vẻ nói:
- Cám ơn chỉ giáo, việc này đã dạy cho tiểu muội một bài học, để tiểu muội hiểu thêm nhiều thứ. Tiểu muội Tần Thược Dược, sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn.
Tần Thược Dược có phong thái mê người, linh khí không sao diễn tả bằng lời. Khi nàng dịu dàng cúi đầu thì vừa có vẻ ung dung, vừa có vẻ đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
- Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ cũng mỉm cười khai tên của mình.
- Ta biết đại sư huynh.
Tần Dược Thược hé miệng cười khẽ, nói rằng:
- Ở Bách Hoa cốc chỉ có một mình đại sư huynh là đàn ông thôi. Không ngờ đại sư huynh là đại sư dược lý, chẳng trách sư tôn lại chọn đại sư huynh. Xem ra sau này tiểu muội còn cần thỉnh giáo đại sư huynh rất nhiều.
Dáng vẻ hé miệng cười khẽ của Tần Thược Dược đã thể hiện được hết vẻ đẹp ôn như như nước của nàng.
- Tiểu đạo mà thôi, chỉ có thể xem là hiểu chút chút.
Lý Thất Dạ tùy ý mỉm cười.
- Đại sư huynh nói vậy làm tiểu muội ngượng chết mất.
Tần Thược Dược cười khẽ một tiếng, nói rằng:
- Nếu như đại sư huynh chỉ hiểu biết chút chút thì chắc tiểu muội không hiểu gì hết.
Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
Tần Thược Dược nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:
- Vài ngày trước ta đã nghe đại sư tỷ nhắc tới đại sư huynh. Thế nhưng nghe nói đại sư huynh bế quan nên tiểu muội không dám quấy rầy. Hôm nay vừa gặp mặt thì đại sư huynh đã giải tỏa được tâm bệnh của tiểu muội, đúng là quá khéo.
- Ái ui, ái ui, ta còn chưa kịp giới thiệu các ngươi với nhau thì các ngươi đã tới đây tình chàng ý thiếp rồi.
Lý Thất Dạ vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên đường đột.
Phạm Diệu Chân không biết xông ra từ nơi nào, tươi cười trêu ghẹo Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược. Lúc này, khuôn mặt của nàng đầy vẻ bắt gian tại trận. Thật giống như Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược thật sự có chuyện không muốn người khác biết.
So với Phạm Diệu Chân ranh ma nhí nhảnh thì da mặt của Tần Thược Dược mỏng hơn rất nhiều. Nàng lập tức đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, nói rằng:
- Sư tỷ lại tới đây bắt nạt người ta nữa.
Phạm Diệu Chân thần thái tự tại, cười duyên giới thiệu với Lý Thất Dạ:
- Tần Thược Dược là tiểu sư muội của Bách Hoa cốc chúng ta, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đại sư huynh chớ có bắt nạt nàng, chúng ta không cho phép việc đó xảy ra đâu.
Đối mặt Phạm Diệu Chân ranh ma nhí nhảnh, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu mỉm cười.
- Thế nhưng Tần Thược Dược sư muội nói rất có đạo lý. Trình độ dược lý của Tần Thược Dược cao tới mức ở Trường Sinh cốc không người có thể so sánh, đại sư huynh nhất định phải luận bàn với sư muội Tần Thược Dược nhà chúng ta mới được.
Phạm Diệu Chân cười duyên, nháy mắt với Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược, thần thái có ba phần ám muội.
Tần Thược Dược xếp chót trong đám các nàng nên trở thành tiểu sư muội. Tần Thược Dược biểu hiện ra thiên phú tuyệt thế trên phương diện dược lý, ở phương diện này, nàng được xem là người số một trong thế hệ trẻ.
Có thể nói, ở Trường Sinh cốc hiện nay, bất kể trồng trọt linh đan dược thảo hay điều chế dược lý đều do Tần Thược Dược chủ trì.
- Sư tỷ lại tới đây cười nhạo ta. Ở Trường Sinh cốc ai mà không biết thiên phú của sư tỷ mới là số một, đan đạo vô song.
Tần Thược Dược đỏ mặt, nhẹ giọng nói.
Tần Thược Dược nói thật lòng chứ không phải tâng bốc Phạm Diệu Chân. Thế nhưng tính tình Phạm Diệu Chân ranh ma nhí nhảnh nên rất nhiều người ở gần nàng đều quên rằng trình độ đan đạo của nàng hết sức kinh người.
- Nghe tiểu sư muội nói thế, sư tỷ đây có hơi lâng lâng. Trường Sinh cốc tam mỹ chúng ta chính là mỹ nữ xinh đẹp nhất Vạn Thống Giới. Có thể thấy sư tôn chúng ta có cách giáo dục.
Phạm Diệu Chân cười duyên, nháy mắt trêu chọc.
Nhìn dáng vẻ của Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười.
- Trường Sinh tam mỹ chúng ta đều là tuyệt thế đại mỹ nhân. Hai mỹ là ta với Thược Dược muội muội thì đại sư huynh đã gặp rồi. Nhân lúc đại sư huynh rãnh rỗi, ta sẽ giới thiệu với đại sư huynh đại mỹ nhân còn lại của Trường Sinh cốc, không biết đại sư huynh có hứng thú không.
Phạm Diệu Chân cười khẽ.
Trường Sinh chân nhân có ba đệ tử. Trong ba người đệ tử này thì Phạm Diệu Chân đứng đầu, Tần Thược Dược xếp cuối, người còn lại là Mục Nhã Lan xếp thứ hai.
- Sao không hứng thú chứ?
Lý Thất Dạ cười cợt.
- Vậy thì đi thôi.
Phạm Diệu Chân cười khẽ nói rằng:
- Ta còn muốn đại sư huynh nhận xét ai mới là người đẹp nhất trong Trường Sinh cốc tam mỹ nữa cơ.
- Ta quét dọn Băng Hỏa Nộ Hủy, sư huynh với sư tỷ đi đi.
Tần Thược Dược ôn nhu nói. Nàng có hơi sợ bị đại sư tỷ trêu ghẹo. Ở Bách Hoa cốc, một khi đã bị đại sư tỷ trêu ghẹo thì ai ai cũng cảm thấy đau đầu.
- Cũng được, lần này tiện nghi ngươi, cho phép ngươi lâm trận chạy trốn.
Phạm Diệu Chân cười duyên, không miễn cưỡng Tần Thược Dược, kéo Lý Thất Dạ chạy ra ngoài.
---------------