Chương 3366: Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan (Thượng)
Phong Tiếu Trần nói như vậy để cho tất cả mọi người nhìn nhau. Cũng như Phong Tiếu Trần nói, Diệu Quang Chân Đế cùng bất hủ Dư gia từng chịu đại ân của Trường Sinh cốc, vì vậy sau này bọn họ đều đảm nhiệm chức vụ ở Trường Sinh cốc.
Vạn thế tới nay, từng có rất nhiều người ngoài ở lại Trường Sinh cốc hoặc đảm nhiệm một chức vụ nào đó, thậm chí còn tham gia quyết định sách lược. Bởi vì từ trước tới nay có rất nhiều người từng chịu ân huệ của Trường Sinh cốc, vì vậy sau khi bọn họ mạnh mẽ thì quay về đền ơn Trường Sinh cốc.
- Nói cũng đúng.
Nghe Phong Tiếu Trần nói vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý. Cho dù Lý Thất Dạ là người cầm quyền Cuồng Đình đạo thống thì hắn cũng có thể đảm nhiệm chức thủ tịch đại đệ tử, cũng giống như Diệu Quang Chân Đế cùng bất hủ Dư gia vậy.
- Ha ha, đại ma đầu ma giáo làm sao có thể so sánh với Diệu Quang Chân Đế chứ.
Hoàng đế Vạn Thọ quốc cười lớn, nói rằng:
- Ma đầu ma giáo bụng dạ khó lường, muốn tai họa Trường Sinh đạo thống, nguy hại nhân gian. Phong Tiếu Trần, nhà ngươi cấu kết ma đạo, tội đáng muôn chết.
- Ngu xuẩn.
Phong Tiếu Trần lạnh lùng nhìn hoàng đế Vạn Thọ quốc, nói chậm:
- Chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc tầng thứ này. Cuồng Đình đạo thống cùng với các đạo thống ở Vạn Thống Giới ký kết thỏa thuận, thừa nhận địa vị của Cuồng Đình đạo thống, hai bên tiếp tục thực hiện ước định năm xưa. Độc lưu của Thiên Đức Chân Thần đã quét sạch từ lâu, thế thì làm sao lại là mà sao? Vô tri.
- Ma giáo chính là ma giáo, hà tất kiếm cớ làm gì!
Hoàng đế Vạn Thọ quốc cắt ngang câu nói của Đan vương Phong Tiếu Trần, quát lớn:
- Chính tà thề bất lưỡng lập. Ma giáo chính là tà đạo, mọi người đều có trách nhiệm trừ diệt, Trường Sinh đạo thống lại càng sẽ không thông đồng làm bậy với ma giáo.
- Ngu xuẩn.
Phong Tiếu Trần lạnh lùng quát lên:
- Nhà ngươi có tài cán gì mà lại dám phủ nhận thỏa thuận mà tất cả đạo thống của Vạn Thống giới ký kết với Cuồng Đình đạo thống chứ. Ngươi muốn phủ nhận thỏa thuận này thì nhất định phải được Dương Minh giáo, Chu Tương võ đình cùng rất nhiều đạo thống khác đồng ý.
- Ngươi ---
Bị Phong Tiếu Trần quát nạt, hoàng đế Vạn Thọ quốc mặt mày đỏ bừng, thẹn quá thành giận, quát lớn:
- Phong Tiếu Trần, ngươi... ngươi... ngươi chớ cãi chày cãi cối!
- Chỉ có hạng người ngu xuẩn như ngươi mới cãi cày cãi cối!
Phong Tiếu Trần nói lạnh nhạt:
- Đại sư huynh không phải là người mà ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Tán nhân cùng mọi người đều có mặt ở nơi này, chuyện này không tới lượt ngươi quyết định.
Bị Phong Tiếu Trần quát như vậy, sắc mặt của hoàng đế Vạn Thọ quốc càng trở nên khó coi. Hắn không khỏi liếc nhìn Dương Minh tán nhân.
Dương Minh tán nhân cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, nói chậm:
- Tuy rằng ta không quen biết Lý công tử, thế nhưng ngày đó chư lão của liên quan đã đại diện cho phần lớn đạo thống ở Vạn Thống Giới ký tiếp thỏa thuận năm đó. Vì vậy cũng coi như đã tán thành địa vị ngày hôm nay của Cuồng Đình đạo thống, coi như đã quét sạch dư độc của cuồng triều huyết phệ...
-... Còn về thỏa thuận năm xưa thì là do các đạo thống cùng Tu La Chiến Thiên cân nhắc rất lâu mới định ra, vì vậy phần lớn đạo thống không hề phản đối.
Dương Minh tán nhân nói rất chung chung, tìm từ cẩn thận. Thế nhưng ít nhất cũng cho thấy được thái độ.
Bất luận Dương Minh tán nhân cư xử với Lý Thất Dạ như thế nào, cũng bất luận mọi người ôm thành kiến với Lý Thất Dạ như thế nào. Thế nhưng ngày đó Dương Minh Tu Đà cùng chư vị lão tổ thay mặt liên quân đồng ý ký tiếp thỏa thuận năm xưa. Như vậy cũng có nghĩa tất cả đạo thống đều thừa nhận thỏa thuận Tu La Chiến Thiên ký kết năm xưa. Đồng thời cũng thừa nhận địa vị của Cuồng Đình đạo thống, nó không còn là ma giáo mà Thiên Đức Chân Thần cai trị nữa.
Dương Minh tán nhân quyền cao chức trọng. Nàng là chưởng môn Dương Minh giáo, nàng đại biểu cho thái độ của Dương Minh giáo. Ở Vạn Thống Giới, Dương Minh giáo được xem là đệ nhất. Nàng đã nói như vậy, những đạo thống khác phải tuân thủ ước định này.
Dương Minh tán nhân tỏ thái độ làm cho sắc mặt của hoàng đế Vạn Thọ quốc đỏ bừng, cuối cùng cả khuôn mặt tím tái như gan heo. Bởi vì hắn không thể phủ định Dương Minh tán nhân, làm như vậy là phủ định thái độ của tất cả đạo thống ở Vạn Thống Giới, như vậy thì chẳng khác nào là trở mặt với tất cả đạo thống ở Vạn Thống Giới.
Hắn còn chưa cắm rễ chắc thì làm sao có thể trở mặt với toàn bộ đạo thống ở Vạn Thống Giới chứ. Huống chi, hắn muốn đoạt quyền, muốn thống trị Trường Sinh đạo thống thì còn phải cần đám người Dương Minh tán nhân thừa nhận địa vị hợp pháp của Vạn Thọ quốc.
- Vạn Thọ quốc chỉ là một quốc gia của Trường Sinh đạo thống mà thôi, chưa đủ tư cách thay mặt Trường Sinh đạo thống tỏ thái độ trong chuyện đại sự.
Phong Tiếu Trần ăn nói không chừa tình cảm. Câu nói này như một bạt tay đánh tàn nhẫn lên mặt hoàng đế Vạn Thọ quốc.
Tuy rằng đám người Dương Minh tán nhân không nói gì. Thế nhưng bọn họ im lặng thì cũng có nghĩa Vạn Thọ quốc còn chưa đủ tư cách phản đối chuyện này. Ít nhất thì hiện tại Vạn Thọ quốc không thể đại biểu cho Trường Sinh đạo thống được.
- Coi... coi như là vậy thì người ma giáo bụng dạ khó lường. Hắn lẻn vào Trường Sinh đạo thống làm thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh đạo thống là có mưu mô riêng, chắc chắn là muốn mưu hại Trường Sinh đạo thống chúng ta. Còn Phong Tiếu Trần nhà ngươi biết rõ hắn là đệ tử ma giáo thế nhưng lại giữ bí mật không nói ra, ý đồ mưu hại Trường Sinh đạo thống, hủy hoại gốc gác vạn thế của Trường Sinh đạo thống, tội không thể tha.
Hoàng đế Vạn Thọ quốc nói lớn tiếng.
Chúng tu sĩ cường giả Trường Sinh đạo thống nhìn nhau, mọi người không biết nên làm sao cho phải.
- Nếu như chân nhân dám để Lý công tử trở thành thủ tịch đại đệ tử thì chắc chắn phải có lý do.
Phong Tiếu Trần nói lạnh lùng:
- Việc của Trường Sinh cốc, việc của Trường Sinh đạo thống, từ bao giờ tới phiên Vạn Thọ quốc các ngươi định đoạt? Vạn Thọ quốc các ngươi chưa đủ tư cách can thiệp!
- Thân là đệ tử Trường Sinh đạo thống, đối với an nguy của Trường Sinh đạo thống, mọi người ai cũng có trách nhiệm. Chuyện của Trường Sinh đạo thống cũng chính là chuyện của chúng ta...
Hoàng đế Vạn Thọ quốc gầm thét, đại nghĩa lẫm nhiên.
- Được rồi ---
Ngay khi hoàng đế Vạn Thọ quốc đại nghĩa lẫm nhiên thì Lý Thất Dạ khoát tay áo ngắt lời hắn, cười nói:
- Không cần phải nói những lời đường hoàng ấy, tầm thường lắm.
---------------