Chương 3402: Cách Mở Kim Tiễn Lạc Địa
Trong hoảng hốt, Lý Thất Dạ dường như biến mất, dường như hắn hòa tan thành một thể với Kim Tiễn Lạc Địa.
Thiên địa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng trong nháy mắt này, ở một nơi không ai biết trong Kim Tiễn Lạc Địa dường như có ánh sáng hơi nhúc nhích, dường như có món đồ gì đó vừa nhúc nhích nhẹ.
Tuy rằng không có bất cứ tu sĩ nào ở Kim Tiễn Lạc Địa cảm nhận được điều này, thế nhưng ở nơi sâu nhất trong Kim Tiễn Lạc Địa dường như có một con quái vật khổng lồ thức giấc.
Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Lý Thất Dạ mới hiện hình. Lúc này chỉ nghe "tư, tư, tư", bên dưới đại địa thoát ra từng sợi ánh sáng, những sợi ánh sáng này chui khỏi mặt đất chạy vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ.
Sau khi những sợi ánh sáng này rơi vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ thì từ từ gắn kết lại với nhau, cuối cùng Lượng Thiên Thước lại xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ.
Vào lúc này, Lượng Thiên Thước dường như có biến hóa không hề nhỏ, không chỉ hào quang càng thêm sáng sủa mà toàn thân Lượng Thiên Thước dường như có dấu hiệu đơn giản hóa, như thể nó muốn hóa từ phức tạp trở thành đơn giản, muốn biến tất cả mọi thứ trở thành trở thành độ đo.
Lý Thất Dạ cầm Lượng Thiên Thước, nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ. Lúc này Lượng Thiên Thước sóng sáng dập dờn, ánh sáng lập lòe tràn đầy mị lực, tựa như bên trong thứ ánh sáng này chứa đựng tất cả ảo diệu vậy.
Khi Lượng Thiên Thước chìm vào trong lòng đất thì nó đã đo đạc toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa. Đương nhiên, nếu như không có Lượng Thiên Thước thì chính bản thân Lý Thất Dạ cũng có thể đo đạc Kim Tiễn Lạc Địa. Chỉ cần hắn đi đo đạc từng bước chân một thì cũng có thể sờ thấu Kim Tiễn Lạc Địa.
Thế nhưng sau khi có Lượng Thiên Thước thì Lý Thất Dạ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, Lượng Thiên Thước đó thể đo đạc được tất cả mọi thứ mà Lý Thất Dạ mong muốn.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở hai mắt, mỉm cười, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn về một nơi xa thật xa, nói chậm:
- Cũng được! Con người của ta rất nói lý, cũng là một người có tu dưỡng. Đã như vậy thì ta sẽ tiên lễ hậu binh.
Nói tới đây thì hắn đượm cười.
Nói xong, Lý Thất Dạ xoay người, đi về một hướng khác.
Kim Tiễn Lạc Địa cực kỳ rộng lớn. Thiên địa của nó lớn hơn bất luận một đạo thống nào, thậm chí không có ai biết được nó rộng lớn bao nhiêu.
Lúc này ở Kim Tiễn Lạc Địa có rất nhiều người tới lui, mọi người đi khắp nơi tìm bảo vật, mọi người đều đang tìm kiếm cơ duyên của chính mình.
- Đi, đằng kia có một quan địa.
Có trưởng bối nhìn ngọn núi ở phía trước, mang theo đệ tử của mình bay tới đó.
Khi bọn họ bay lên núi này, các đệ tử đều quan sát xung quanh, không thấy chỗ nào đặc biệt.
- Sư phụ, cái gì là quan địa?
Có đệ tử không hiểu, hỏi.
- Quan địa là nơi công khai yết giá, vì vậy gọi là quan địa.
Trưởng bối nói rằng:
- Ở nơi này, chỉ cần ngươi trả tiền thì sẽ có cơ hội.
- Còn không công khai yết giá thì sao?
Đệ tử hỏi.
- Không công khai yết giá là hoang địa. Không ai biết giá cả cụ thể như thế nào, thậm chí dù ngươi ném rất nhiều tiền vào đó thì cũng có thể sẽ mất trắng. Đương nhiên, nếu ngươi may mắn thì nói không chừng chỉ cần một chân tệ thì đã khiến ngươi phát tài rồi. Vì vậy có rất nhiều người cá cược hoang địa.
Trưởng bối kiên nhẫn giải thích.
- Chỉ khác nhau như vậy thôi sao?
Đệ tử hỏi.
- Quan địa an toàn hơn, hoang địa nguy hiểm hơn. Nói đơn giản hơn, quan địa là mảnh đất mà Kim Tiễn Lạc Địa muốn tiêu thụ, tuy rằng cũng có nguy hiểm nhất định thế nhưng độ an toàn lại cao hơn hoang địa, hơn nữa cơ hội chạy trốn cũng nhiều hơn một chút.
Trưởng bối nói.
- Chúng ta mua cả ngọn núi này sao?
Đệ tử nhìn ngọn núi này, hỏi.
- Nào có nhiều tiền như vậy, chúng ta chỉ mua mảnh đất này.
Trưởng bối đứng trên ngọn núi, chỉ phía đông ngọn núi, nói.
- Vậy chúng ta mua như thế nào?
Đệ tử nhìn phía đông ngọn núi, ở đó không có ai, thế thì làm sao mua được khu vực này.
- Không mua với người.
Trưởng bối dẫn vãn bối qua đó, chỉ tay xuống đất, nói rằng:
- Nhìn thấy ký hiệu này không? Ký hiệu này chính là quan địa, nơi không có ký hiệu này chính là hoang địa.
Vãn bối vội nhìn xuống đất, chỉ thấy dưới chân trưởng bối bọn họ có một ký hiệu kim tệ. Ký hiệu này vô cùng cổ xưa, không biết điêu khắc từ niên đại nào. Nói điêu khắc cũng không chính xác, nói đúng hơn là ký hiệu này được in xuống đất.
- Mảnh đất này cần bao nhiêu tiền?
Một tên đệ tử khác nhìn thấy ký hiệu kim tệ, thế nhưng không biết giá cả là bao nhiêu.
- Như thế này thì đương nhiên không thấy rồi, giá cả còn chưa hiện ra mà.
Trưởng bối lắc đầu, cười nói:
- Cần phải hỏi giá nữa.
Vừa nói xong, hắn lấy ra một viên chân tệ, ném chân tệ lên ký hiệu.
"Keng"
Khi chân tệ ném lên ký hiệu thì lập tức hòa tan, sau đó chỉ nghe cái "vù", ký hiệu này tỏa sáng, hiện ra một con số.
- Mẹ kiếp, quá bất bình thường rồi, hỏi giá mà cũng đòi tiền, đúng là muốn tiền đòi mạng.
Có đệ tử cảm thấy khó tin. Ngay cả hỏi giá mà cũng cần chân tệ, chuyện này thật sự quá bất bình thường.
- Kim Tiễn Lạc Địa chính là nơi mà kẻ có tiền có thể đi ngang, không tiền thì nửa bước khó đi, càng khỏi phải nói tới đó được bảo vật.
Trưởng bối cười nói.
- Cần... cần... cần ba mươi vạn chân tệ cảnh giới Chân Hào.
Nhìn thấy con số trên ký hiệu, một tên đệ tử lắp bắp.
Mọi người quan sát nơi này, nơi này rộng chưa tới mười mẫu, thế mà lại muốn ba mươi vạn chân tệ Chân Hào, làm cho tất cả vãn bối cảm thấy khó tin, cái giá này quá hố người rồi.
- Quá mắc rồi.
Không ít đệ tử cảm thấy quá mắc, cảm thấy quá khó tin. Dù sao bọn họ cũng không phải là thế gia danh phái, chân tệ trong tay bọn họ có hạn.
- Cược một phen.
Trưởng bối cắn răng, lấy ra túi càn khôn, đếm đếm chân tệ, lấy ra ba mươi vạn viên chân tệ Chân Hào. Hắn cầm chân tệ trong tay, cảm thấy có chút không nỡ, dù sao đây cũng là chân tệ mà hắn dành dụm rất lâu.
- Lùi ra phía sau, đừng đứng quá gần. Nếu như có sự cố thì phải nhanh chân bỏ chạy. Lấy thực lực của các ngươi thì cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng không chống trả được.
Trưởng bối căn dặn các đệ tử.
Sau khi các đệ tử lùi xa thì trưởng bối mới ném ba mươi vạn chân tệ.
"Leng keng"
Khi tất cả chân tệ rơi lên trên mặt đất thì nháy mắt hòa tan.
"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..."
Lúc này, vùng đất này xuất hiện vết nứt. Cuối cùng, "rầm" một cái, chỉ thấy có một món đồ chui lên ký hiệu.