Chương 3416: Tòa Mê Tiên Điện Thứ Hai (Hạ)
- Sư phụ, chúng ta có thể đi vào Mê Tiên Điện thứ ba sao?
Đám người Lý Thất Dạ và Lăng Tịch Mặc nhìn thấy trưởng bối mang theo đám đệ tử lúc trước cũng ở đây.
- Không, không nên quá tham lam, sư phụ có chút đạo hạnh chỉ nhìn ra mánh khóe, đến Mê Tiên Điện thứ hai đã khó lường. Có người nói qua muốn tiếp tục tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba thứ tư và thứ năm cần cảnh giới Chân Thần Cảnh mới nhìn ra đầu mối. Xa hơn nữa cần thực lực rất cao. Thậm chí có người nói không quản Chân Đế mạnh cỡ nào, cùng lắm chỉ đi được vài chục cái Mê TIên Điện mà thôi.
Vị trưởng bối này còn tự hiểu lấy mình.
- Chúng ta chọn bảo vật ở đâu?
Nghe trưởng bối nói không chọn chìa khóa, các đệ tử hưng phấn, đối với bọn họ mà nói có thể nhìn thấy bảo vật mới là đồ tốt.
- Nơi này.
Trưởng bối cũng là người có kinh nghiệm, hắn cân nhắc một lúc lâu mới nhìn thấy một bức họa, hắn ấn lạc ấn chìa khóa trên tay vào bức họa.
Âm thanh "Yết, yết, yết" vang lên, chỉ thấy bức họa xuất hiện bảo rương, bảo rương niêm phong rất chắc chắn, cũng không biết bên trong có đồ vật gì..
- Là bảo vật gì?
Nhìn thấy bảo rương, đệ tử của hắn hưng phấn, muốn xem đồ vật bên trong là cái gì.
Bọn họ nhìn thấy sư phụ cầm bảo rương sau đó thu vao trong mệnh cung, lúc này mới nói:
- Chúng ta đi, sau khi trở về lại xem.
Nói xong mang theo bọn họ rời đi.
Trung ương Mê Tiên Điện thứ hai có đạo đài mà Mê Tiên Điện đầu tiên không có, sau khi tiến vào đạo đài sẽ xuất hiện tại cửa ra vào của Mê Tiên Điện.
Đương nhiên không ít người không muốn rời đi, không quản bảo vật trước mắt, bọn họ muốn đánh cược một lần tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba.
- Chúng ta đoạt bảo vật không?
Có tu sĩ hỏi ng bạn.
- Không, chúng ta lại đánh bạc tiếp, nói không chừng vận khí chúng ta tốt đi vào Mê Tiên Điện thứ ba mươi, ta nghe nói từng có người tại Mê Tiên Điện thứ ba mươi mở bức họa có binh khí Thủy tổ, thật khó lường, mở cổ họa này có thể thu thiên địa, có thể thu chúng thần. Nghe nói cổ họa có trọng bảo đạo thống, quá thần kỳ, nếu như chúng ta tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba mươi, chúng ta nhất định sẽ phát tài, sau khi trở về sẽ lên làm hoàng đế, chưởng chấp đạo thống, tuyệt đối thành đạo tổ.
Thanh niên chí khí trùng thiên.
Lúc này thanh niên chọn trúng pho tượng, chỉ thấy hắn giơ tay lấy một chìa khóa trên pho tượng, chìa khó biến mất, lạc ấn trong tay hắn cũng biến mất.
- Móa! Xong rồi!
Nếu hắn không đánh bạc tiếp, nếu hắn cầm bảo vật tại nơi này rời đi là tốt rồi, hiện tại hắn không có gì, còn thua tiền tệ.
- Ha h, ta trúng!
Đúng lúc này trong góc điện có người cười to, hắn cầm được chìa khóa vàng tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba, lúc này kim quang bao phủ kéo hắn biến mất, tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba.
Trong Mê Tiên Điện này thỉnh thoảng có người cười to, cũng có người mắng to, không hề nghi ngờ cười to là kẻ cầm được chìa khóa, kẻ mắng to là người không trúng, một ít người không tham lam tự hiểu lấy mình, bọn họ dùng lạc ấn chìa khóa lấy bảo vật sau đó rời đi, không hề tham lam tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba.
Lý Thất Dạ tiến vào Mê Tiên Điện thứ hai, không vội làm chuyện khác, hắn nhìn bức họa và pho tượng trong Mê Tiên Điện một lần, dường như hắn không muốn đụng đại vận tại đây, không phải vì bảo vật, thuần túy là chỉ muốn thưởng thức bức họa và pho tượng mà thôi.
Cuối cùng Lý Thất Dạ xem hết pho tượng và bức họa, lúc này hắn giang hai tay ra.
- Chúng ta đi đổi bảo vật hay tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba?
Nhìn thấy Lý Thất Dạ vươn hai tay ra, Lăng Tịch Mặc hỏi thăm.
- Tiến vào Mê Tiên Điện.
Lý Thất Dạ cười nói, hắn đặt chìa khóa khảm trên tay vào bức họa, bức họa mở ra, bên trong có một trăm hai mươi tám chìa khóa, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, hắn cầm một thanh chìa khóa.
Thanh chìa khóa này khắc vào lòng bàn tay Lý Thất Dạ.
- Đi, đến Mê Tiên Điện thứ ba.
Lý Thất Dạ kéo Lăng Tịch Mặc, chìa khóa trong tay tỏa ra hào quang, hai người bọn họ đồng thời biến mất tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba.
Lúc bọn họ đi vào Mê Tiên Điện thứ ba, người ở đây càng ít.
Lý Thất Dạ tiến vào Mê Tiên Điện thứ ba, hắn cũng không vội làm chuyện khác, hắn vẫn tiếp tục thưởng thức bức họa và pho tượng.
- Các ngươi có nghe nói hay không, dường như tiểu tử giống như con kiến tiến vào Mê Tiên Điện thứ sáu.
Lúc này có một đám người nói chuyện bên tai Lý Thất Dạ, tuy bọn họ không biết tên Lý Thất Dạ nhưng gọi hắn là con kiến.
Cũng có người nghe nói như thế, không biết suy nghĩ gì và nói:
- Chuyện này cũng kỳ quái, tiểu tử kia có tiền, chỉ cần hắn nện tiền liên tục, ta thấy hắn tiến vào Mê Tiên Điện thứ mười cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn lấy rất nhiều chân tệ ném cho kiến ăn mà, có lẽ thừa sức đánh bạc trong Mê Tiên Điện rất lâu.
- Tiểu tử con kiến tiến vào Mê Tiên Điện thứ mười.
Quả nhiên người kia đoán đúng, rất nhanh sâu trong Mê Tiên Điện lại có tin tức Lý Thất Dạ truyền ra.
- Mê Tiên Điện thứ mười, đúng là khó lường, đó là nơi phát tài đấy.
Nghe tin tức như thế, không ít người trẻ tuổi hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng.
Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói có thể đi vào Mê Tiên Điện sáu tòa thứ bảy đã là khó lường lắm rồi.
- Hắn chơi bao nhiêu lần?
Cũng có người tính thời gian của Lý Thất Dạ, nói ra:
- Chơi lâu như vậy mới tiến vào Mê Tiên Điện thứ mười, hắn phải thất bại bao nhiêu lần mới cót hể đi vào Mê Tiên Điện thứ mười?
Trên thực tế rất nhiều người nói sai về Lý Thất Dạ, mọi người thấy Lý Thất Dạ đi từ Mê Tiên Điện thứ sáu têến vào Mê Tiên Điện thứ mười tốn thời gian lâu như vậy, cho rằng Lý Thất Dạ đã thất bại nhiều lần mới thành công.
Trên thực tế bọn họ cũng không biết, Lý Thất Dạ tiến vào Mê Tiên Điện khác nhau, hắn đều thưởng thức pho tượng và bức họa trong Mê Tiên Điện rất lâu.
Nhìn thấy hành động của Lý Thất Dạ như vậy, Lăng Tịch Mặc kỳ quái, nàng hoài nghi Lý Thất Dạ đến lấy bảo vật hay muốn thưởng thức pho tượng và bức họa trong Mê Tiên Điện.
Dù sao đối với người khác, bọn họ chú ý bảo vật trong Mê Tiên Điện hơn, nhưng Lý Thất Dạ không có chút hứng thú với bảo vật trong Mê Tiên Điện, điểm này nằm ngoài dự kiến của nàng.
Lăng Tịch Mặc cũng học bộ dạng Lý Thất Dạ cân nhắc những bức họa và pho tượng, mặc kệ nàng xem bao lâu cũng không nhìn thấy cái gì, bởi vì nàng không nhận ra hình ảnh trong rất nhiều pho tượng và bức họa, căn bản không biết chúng muốn biểu đạt cái gì.