Chương 3446: Một Kiếm Đó, Quá Sức Vô Địch (Hạ)
- Đáng tiếc, nhà ngươi chỉ có công pháp truyền thừa mà thôi, không có tổ khí.
Bàn Long công tử lắc đầu, nói rằng.
Trên thực tế Bàn Long công tử rất muốn Bình Thành công tử lấy tổ khí ra, đây là điều mà bọn hắn muốn nhất.
- Tính toán của ngươi quá lộ, đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi toại nguyện.
Bình Thành công tử cười lớn, lắc đầu nói.
- Nếu đã như vậy, vậy thì tiễn ngươi chầu trời.
Bàn Long công tử lạnh lùng nói, hai mắt lộ ra sát cơ.
- Đi thôi, ta sẽ giải quyết ngươi trong một đao, sẽ không đau đớn.
Ma Đao thái tử âm u nói.
Lúc này, ba người Bàn Long công tử cùng đi về phía Bình Thành công tử. Bọn họ đã chuẩn bị đòn đánh cuối cùng, cũng là đòn đánh mạnh mẽ nhất, muốn giết chết Bình Thành công tử.
- Có thể để nhiều người tiễn đưa ta như vậy, coi như cũng có ý nghĩa.
Bình Thành công tử cười lớn.
"Keng" Lúc này, Ma Đao thái tử rút ma đao ra khỏi vỏ, lần này hắn không ra tay đánh lén nữa mà chỉa thẳng trường đao vào Bình Thành công tử.
Nhìn thấy Bình Thành công tử không đường lật mình, tất cả mọi người nín thở. Mọi người biết Bình Thành công tử sẽ chôn thay vào hôm nay. Nhất thời, bầu không khí căng thẳng tột độ.
- Tất cả giải tán đi.
Ngay giờ khắc sống chết của Bình Thành công tử, một âm thanh lười biếng vang lên, đánh vỡ bầu không khí nghẹn thở này.
Vừa nghe âm thanh này, tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ thấy người nói chuyện là Lý Thất Dạ đang lười biếng ngồi trên một ngọn núi. Cũng không biết Lăng Tịch Mặc kiếm đâu ra một cái ghế dựa, chỉ thấy Lý Thất Dạ nằm nửa người trên đó, nằm một cách lười biếng, giống như đang tắm nắng.
Lúc này, sau khi Lý Thất Dạ nói như vậy thì còn chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ híp mắt lại, bộ dáng nửa tỉnh nửa ngủ.
Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ba người Bàn Long công tử, Ma Đao thái tử cùng Kiếm Tôn đang đi về phía Bình Thành công tử phải dừng chân, cùng nhìn sang Lý Thất Dạ.
Nếu là ngày trước thì Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn có lẽ sẽ không coi Lý Thất Dạ ra gì. Thế nhưng lúc này thì ba người bọn họ do dự. Phải biết Lý Thất Dạ vừa trấn áp Truy Phong Thần Ẩu, đây chính là Chân Thần tầng tám, cho dù ba người bọn họ liên thủ, dốc hết toàn lực thì cũng không thể sánh bằng Chân Thần tầng tám. Dù sao, đây chính là tồn tại có thể khiêu chiến Chân Đế cấp thấp, bọn họ còn chưa trở thành Chân Đế.
- Lý đạo huynh, đây là ân oán cá nhân của bọn ta.
Lúc này Bàn Long công tử ngưng mắt, nói chậm:
- Hy vọng Lý đạo huynh chớ nhúng tay.
Nếu là trước đây thì Bàn Long công tử sẽ coi thường Lý Thất Dạ, thế nhưng hôm nay lại khác, câu nói này của Lý Thất Dạ rất có trọng lượng.
Còn phần Kiếm Tôn thì chỉ đơn giản là im lặng. Lăng Tịch Mặc đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ nhưng hắn không thể làm gì, cho dù hắn biết Lăng Tịch Mặc tới nơi này là vì Kiếm Phần, trong tay có chìa khóa Kiếm Phần, thế nhưng hắn cũng coi như không nhìn thấy. Dù sao khi chưa nắm chắc thì hắn không muốn chọc Lý Thất Dạ.
- Vậy thì sao?
Lý Thất Dạ lười biếng nói:
- Ta nói giải tán, thì giải tán.
Mọi người ở đây lập tức nhìn Lý Thất Dạ, không ít người cười khổ, đúng là quá bá đạo, hiện nay có mấy người dám nói chuyện như thế với đám người Ma Đao thái tử chứ. Căn bản là coi đám người Ma Đao thái tử nhỏ như con kiến, vẫy tay thì đi, ngoắc tay thì đến.
Thế nhưng, nghĩ lại thì ngay cả Truy Phong Thần Ẩu cũng bị hắn đánh bay, ngay cả cường giả số một Vạn Thống Giới là Long Tượng võ thần mà cũng dám chọc thì sợ rằng hắn không coi tam công tử cùng đao kiếm song tuyệt ra gì.
- Lý đạo huynh nói chuyện quá bá đạo rồi.
Bàn Long công tử khó chịu, dù sao bây giờ bọn họ có thể giết chết Bình Thành công tử, có thể vĩnh trừ hậu hoạn cho Bàn Long đạo thống.
- Đúng, ta bá đạo đấy.
Lý Thất Dạ nói.
- Khẩu khí thật lớn!
Ma Đao thái tử cũng tức giận, lạnh lùng nói:
- Đối địch với ba đạo thống chúng ta, ngươi có gánh nổi không?
- Ba đạo thống?
Lý Thất Dạ chầm chậm nhìn Ma Đao thái tử, lười biếng nói:
- Chỉ là ba đạo thống mà thôi, cũng dám ra vẻ uy phong trước mặt của ta. Đối địch với toàn bộ Vạn Thống Giới thì ta cũng không hề nháy mắt.
Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của Ma Đao thái tử đỏ lên, nét mặt hết sức khó coi, đây là trần trụi coi thường.
Mọi người hít lạnh, ai cũng líu lưỡi. Đối địch với toàn bộ Vạn Thống Giới cũng không quan tâm, câu nói này không chỉ đơn giản là bá đạo.
Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không thấy lạ. Chẳng phải Cuồng Đình đạo thống từng đánh nhau với liên quân hay sao? Đó không phải là đối địch với toàn bộ Vạn Thống Giới hay sao? Nói như vậy, cái người cầm quyền Cuồng Đình đạo thống này đúng là không ngại đối địch với toàn bộ đạo thống của Vạn Thống Giới.
- Lý đạo huynh, ngươi ngang ngược cản trở như vậy, đúng là...
Bàn Long công tử không nhịn được, nói rằng.
Trong nháy mắt, ánh kiếm lóe lên. Chỉ nghe "keng", lúc này mọi người mới nhìn thấy Lý Thất Dạ giơ tay rút thiết kiếm sau lưng Lăng Tịch Mặc. Thế nhưng còn Lý Thất Dạ xuất kiếm như thế nào thì bọn họ không nhìn thấy rõ.
Trên thực tế, trình tự chính xác là Lý Thất Dạ rút kiếm, sau đó mới có tiếng kiếm vang "keng", sau đó mới có ánh kiếm lóe lên.
Thế nhưng tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, tất cả trình tự đều bị đánh vỡ, ngay cả thời gian cũng bị đánh vỡ.
Ngay khi ánh kiếm vừa lóe lên thì đám người Ma Đao thái tử phát lạnh, hàn ý bùng nổ, ra tay theo bản năng, muốn phản kích.
Thế nhưng đã muộn, vai của bọn họ đau xót, máu tươi rỉ ra khỏi vết thương, từ từ nhuộm đỏ xiêm y của bọn họ.
Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đâm bị thương bả vai của ba người bọn họ. Khi bọn họ muốn ra tay thì Lý Thất Dạ đã đút thiết kiếm vào vỏ. Hắn vẫn lười biếng nằm đó nơi đó, giống như nãy giờ chưa từng ra tay.
Cảnh này khiến ba người Ma Đao thái tử lạnh gáy, da đầu nóng rần. Bọn họ theo bản năng lui về sau mấy bước, thế nhưng mấy bước lui về sau này lại không hề có tác dụng.
Khi thấy rõ chuyện vừa diễn ra, tất cả mọi người lạnh gáy, da đầu tê tái.
Không còn nghi ngờ, ngay cả ba người Ma Đao thái tử cũng không có cơ hội ra tay khi Lý Thất Dạ xuất kiếm.
Đây không phải là vì Lý Thất Dạ mạnh, hay công lực sâu, mà bởi vì tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua tất cả mọi thứ!