Chương 3466: Thừa Lúc Người Khác Gặp Khó (Thượng)
- Kiếm thần, ngươi nói thật hay nói giỡn?
Vừa nghe nói vậy, bất kể Vạn Tí Thiên Vương, hay Đồ Đao Chân Thần, ai ai cũng chấn động, không sao tin nổi.
Bọn họ đều là Chân Thần tầng tám, thế nhưng lại không thể nhìn ra vách đá này là một khối đạo cốt, bọn họ vẫn chưa tìm được đầu mối.
Thế nhưng, về mặt nhạy bén với đại đạo thì bọn họ kém xa Cô Độc Kiếm Thần. Cô Độc Kiếm Thần là một người si, trời sinh có giác quan nhạy bén với đại đạo.
Bây giờ Cô Độc Kiếm Thần nói đây là một khối đạo cốt, tuy rằng Vạn Tí Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần có chút hoài nghi, thế nhưng trong lòng đã tán thành ý kiến của Cô Độc Kiếm Thần.
Thế nhưng Cô Độc Kiếm Thần chẳng buồn quan tâm tới Vạn Tí Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thân, hai mắt nhìn chằm chằm vách đá, thì thào rằng:
- Thứ này... ta không thể nào tìm hiểu được thứ này.
Tuy rằng Cô Độc Kiếm Thần không đoái ngoài gì tới mình, thế nhưng Vạn Tí Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần không thể làm gì hơn, bởi vì Cô Độc Kiếm Thần nổi tiếng là cao ngạo.
- Thứ này thật sự là một khối đạo cốt à?
Nghe Cô Độc Kiếm Thần nói, tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng trợn trừng hai mắt, cẩn thận quan sát vách đá này, muốn tìm kiếm một chút ít đầu mối.
Thế nhưng bất kể bọn họ có trừng mắt to như thế nào thì cũng không thể nhìn ra chút đầu mối gì từ vách đá này.
Tất cả mọi người đều bị vách đá thu hút sự chú ý, rất nhiều lão tổ trợn to đôi mắt, muốn nhìn ra chút gì đó từ vách đá này.
- Thật sự có một khối đạo cốt lớn đến như vậy sao? Chuyện này... không thể nào được.
Cũng có người không tin lắm. Tuy rằng trong Tệ Thú Thành có đạo cốt, thế nhưng đạo cốt mà mọi người biết chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi.
Còn vách đá ở trước mắt lớn bao nhiêu? Thế gian này đào đâu ra đạo cốt khổng lồ tới như vậy chứ? Đây là chuyện không thể nào.
Tuy có mấy người không tin, thế nhưng Cô Độc Kiếm Thần đã khẳng định đây là một khối đạo cốt nên bọn họ không nhất thiết phải phủ nhận.
- Thứ này... có lẽ đúng là đạo cốt.
Qua hồi lâu, bất kể Đồ Đao Chân Thần hay là Vạn Tí Thiên Vương, bọn họ đều dám khẳng định, thứ này đúng là đạo cốt.
Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy rất khó tin nổi vì khối đạo cốt này quá khổng lồ, nguyên cả một vách đá là đạo cốt, khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng sau khi cân nhắc một lúc thì bọn họ dám chắc vách đá này là đạo cốt. Khối đạo cốt này, có lẽ là đạo cốt lớn nhất thế gian.
- Thứ này... nhìn không thấu.
Cuối cùng, bất luận Đồ Đao Chân Thần hay là Vạn Tí Thiên Vương, bọn họ đều phải bỏ cuộc. Về điểm này, bọn họ thật sự không bằng Cô Độc Kiếm Thần.
Thế nhưng Cô Độc Kiếm Thần cũng không cách nào tìm hiểu được ảo diệu của khối đạo cốt này. Hắn cũng cẩn thận suy nghĩ, tuy không thể tìm hiểu thế nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ.
- Thứ này là một khối đạo cốt tuyệt thế vô song chăng?
Ngay cả Đồ Đao Chân Thần cùng Vạn Tí Thiên Vương cũng khẳng định thứ này là đạo cốt nên tất cả mọi người không còn hoài nghi thứ này có phải là đạo cốt hay không nữa.
Đạo cốt là nguyên mặt vách núi, thật sự quá chấn động tâm thần. Có lão tổ hít lạnh, thì thào rằng:
- Đồn rằng Đạo Giải Chân Đế chỉ lấy được một khối đạo cốt to bằng bàn tay thì đã trở thành Chân Đế kinh diễm nhất. Nếu như tìm hiểu được khối đạo cốt này thì chẳng phải là vạn thế vô địch hay sao?
Nghĩ tới khả năng này, vô số người tim đập thình thịch, vô số người thèm thuồng chảy dãi. Thế nhưng bất kể bọn họ mở mắt to như thế nào thì cũng không thể nhìn ra được thứ gì.
Bị Cô Độc Kiếm Thần vạch trần, Vũ Băng Ngưng âm thầm lo lắng. Thế nhưng bây giờ thấy mọi người đều quan tâm tới khối đạo cốt này, Vũ Băng Ngưng mới âm thầm thở phào.
Ngay khi Vũ Băng Ngưng âm thầm thở phào thì Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn nhìn nhau, cả hai lập tức bước lên phía trước.
Nhìn thấy Bàn Long công tử cùng Kiếm Tôn bước lên phía trước, Vũ Băng Ngưng lập tức rùng mình, chuyện nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
- Lý Thất Dạ, hôm nay chúng ta nhất quyết sinh tử!
Lúc này, Bàn Long công tử lạnh lùng quát:
- Có dám đánh với ta một trận hay không!
Bàn Long công tử bất ngờ khiêu chiến Lý Thất Dạ để cho tất cả mọi người nhìn nhau. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ hiện tại đang nhập định ngộ đạo, hắn căn bản không thể ứng chiến.
Thế nhưng mọi người cũng biết đây là lúc Lý Thất Dạ yếu nhất. Hắn đang nhập định ngộ đạo, một khi bị cắt đứt, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Rất hiển nhiên, đây là thời cơ tốt nhất của Bàn Long công tử.
Bàn Long công tử khiêu chiến Lý Thất Dạ chỉ là mượn cớ mà thôi, bọn họ muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lý Thất Dạ.
Còn phía lão tổ như Vạn Tí Thiên Vương thì chỉ lạnh lùng quan sát, không hề ngăn cản Bàn Long công tử.
Mặc dù lão tổ như bọn họ không muốn làm chuyện này, thế nhưng có người trẻ tuổi gánh tiếng xấu dùm, bọn họ cớ sao không làm.
- Nếu như Bàn Long công tử muốn khiêu chiến công tử của chúng ta thì hãy hẹn thời gian, hẹn địa điểm, công tử của chúng ta chắc chắn phụng bồi.
- Hẹn ngày chi bằng đụng mặt.
Kiếm Tôn cười nói:
- Ngay bây giờ đi, cần gì phải hẹn thời gian địa điểm chứ. Ta thấy, nơi này rất thích hợp quyết chiến. Ngay chỗ này, ngay bây giờ, hãy phân cao thấp đi.
- Đã như vậy thì tính luôn cả ta.
Ma Đao thái tử cũng cười lạnh lùng, nói.
Nhìn thấy đám người Ma Đao thái tử bắt tay với nhau muốn mượn cơ hội này loại trừ Lý Thất Dạ, không ít người hít lạnh, rất nhiều người nhìn nhau. Tuy trong lòng khinh thường cách làm của đám người Ma Đao thái tử, thế nhưng có câu châm ngôn này rất hay, thừa lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn.
Bây giờ chính là lúc Lý Thất Dạ yếu ớt nhất, lúc này không lấy mạng của hắn thì còn chờ tới lúc nào nữa.
- Một đám chết nhát.
Vũ Băng Ngưng sao mà không hiểu ý đồ của bọn người Ma Đao thái tử chứ. Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, cười lạnh rằng:
- Ở ngoài Tệ Thú Thành, một kiếm kia của công tử đã hù các ngươi bể mật, chạy trối chết. Hôm nay đột nhiên to gan, chỉ đơn giản là thừa lúc người khác gặp khó mà thôi.
Câu nói này của Vũ Băng Ngưng chà đạp mạnh lên vết thương của bọn người Ma Đao thái tử. Ngày đó ở ngoài Tệ Thú Thành, khoái kiếm của Lý Thất Dạ vừa xuất hiện, bọn người Ma Đao thái tử sợ hãi nhượng bộ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã.