Chương 3515: Lôi Thần Cổ (Thượng)
Khi trường thương của Vân Độ Ưng Thần đánh thẳng về phía Lý Thất Dạ thì bùng nổ chiến ý kinh thiên động địa. Chỉ riêng chiến ý khủng khiếp này thôi thì cũng đã đủ xuyên thủng thiên địa, đánh nát sơn hà, nắm giữ sức mạnh không gì sánh bằng.
Lúc này, trường thương của Vân Độ Ưng Thần đánh thẳng về phía Lý Thất Dạ, nháy mắt tạo ra lực kình hình cây thương vô cùng vô tận, cứ như ngàn tỉ sợi ánh sáng lan tỏa, đâm thủng vạn vực. Tất cả thương mang đánh về phía Lý Thất Dạ giống như bạo vũ lê hoa châm.
Nháy mắt, thương mang khủng bố như muốn nuốt chửng Lý Thất Dạ. Chỉ nghe tiếng "xuy xuy xuy" vang yếu ớt, chỉ thấy thương mang bay vút qua, đại địa bị cắt đứt như đậu hủ. Nếu như bị thương mang này đánh trúng người thì đừng nói là Chân Thần bình thường mà ngay cả Chân Thần đăng thiên cũng bị cắt đứt thân thể trong nháy mắt.
Thương mang nuốt chửng thiên địa, sắc bén không gì tả nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người lạnh người, vội vàng lùi về sau, sợ bị thương mang xược trúng. Một khi bị xược trúng thì chắc chắn phải chết.
Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ra tay. Tay hắn đã cầm sẵn một thanh kiếm, nháy mắt, hắn vung kiếm, đón lấy một thương đâm tới của Vân Độ Ưng Thần.
Kiếm của Lý Thất Dạ vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Hơn nữa hắn vung kiếm quá nhanh, không ai nhìn rõ hắn vung kiếm như thế nào.
Thậm chí không có ai nhìn rõ kiếm trong tay hắn, mạnh như lão tổ cũng chỉ nhìn thấy Lý Thất Dạ vung kiếm, thế nhưng lại không nhìn thấy chiêu kiếm của hắn, càng khỏi phải nói tới chuyện nhìn thấy ảo diệu chân chính của chiêu kiếm này.
Khi Lý Thất Dạ vung kiếm thì tất cả thương mang đang đâm tới đều đột nhiên dừng lại, thời gian như ngưng lại.
Trên thực tế không phải là thời gian ngưng lại, mà là khi Lý Thất Dạ vung kiếm thì Vân Độ Ưng Thần dừng tay, lập tức rút lui. Vân Độ Ưng Thần sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình lui về sau. Bước lui của hắn thậm chí còn vượt qua thời gian, giống như thời gian đảo ngược, quay trở lại khoảnh khắc vừa qua.
Lúc này tất cả mọi người nảy sinh ảo giác, cảm thấy thời gian giống như đảo ngược.
Thế nhưng thời gian không đảo ngược. Ngay khi Vân Độ Ưng Thần lui về phía sau thì nghe thấy một tiếng "keng". Tiếng này không vang dội, thế nhưng ai cũng nghe thấy.
Khi tiếng "keng" này vừa dứt thì chỉ nghe "xuy", máu tươi tung tóe, chỉ thấy máu tươi trào khỏi hai tay Vân Độ Ưng Thần.
Lúc này mọi người mới thấy rõ trường thương của Vân Độ Ưng Thần đã bị cắt làm đôi. Đồng thời, cánh tay của hắn đổ máu ào ào, hai cánh tay bị cắt đứt, rơi xuống đất cùng hai mảnh thương.
"Đùng"
Hai cảnh tay cùng hai mảnh trường thương rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất.
Lúc này, Vân Độ Ưng Thần sắc mặt tái trắng, nhanh chóng niêm phong hai tay cụt của mình, cầm dòng máu đang tuôn trào lại. Dù vậy vẫn khiến sắc mặt của hắn trắng tái. Bởi vì chậm chút nữa thôi thì thân thể của hắn đã bị cắt thành hai nửa.
Cắt đôi trường thương, chặt đứt hai tay của Vân Độ Ưng Thần. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt.
Hơn nữa trong nháy mắt này không hề có đòn đánh kinh thiên động địa, không hề có chiêu thức vô địch tuyệt thế. Thậm chí, không ai thấy rõ Lý Thất Dạ ra tay như thế nào.
Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ lên mặt đất, nhuộm đỏ bùn đất.
Khi máu tươi lướt qua lưỡi kiếm thì lúc này mọi người mới thật sự thấy rõ thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Nó mỏng như cánh ve, vô ảnh vô hình, lưỡi kiếm sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Tinh Kiếm, đây chính là một kiếm trong [Chỉ Kiếm]. Kiếm này sắc bén không gì sánh bằng, một kiếm vung ra, không thứ gì có thể ngăn cản, có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian.
Cho dù Tinh Thương của Vân Độ Ưng Thần lợi hại cách mấy, cho dù thanh trường thương này được hắn rèn bởi nguyên liệu tinh thần quý giá thì cũng không thể ngăn cản nổi Tinh Kiếm của Lý Thất Dạ. Tất cả mọi thứ nằm dưới Tinh Kiếm đều mềm như đậu hũ, lập tức bị cắt thành hai mảnh.
Nếu như Vân Độ Ưng Thần không phản ứng nhanh thì e rằng đã bị một kiếm này của Lý Thất Dạ cắt thành hai nửa.
Nhìn cánh tay cụt đầm đìa máu của Vân Độ Ưng Thần, mọi người lạnh người, thậm chí có người còn co giật muốn ói.
Một kiếm cắt đứt trường thương của Chân Thần bất hủ, cắt đứt cánh tay của hắn. Chuyện này quá kinh khủng. Nếu nhu một kiếm này chém trúng mình, chắc chắn sẽ chém mình đứt đôi, không kịp phản ứng.
"Phốc..."
Máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt, hai cánh tay bị chặt đứt của Vân Độ Ưng Thần được tái tạo, hai cánh tay hoàn hảo lại xuất hiện.
Khi đạt tới cảnh giới như Vân Độ Ưng Thần, chỉ cần tính mạng vẫn còn thì hắn có thể tái tạo thân thể bất cứ lúc nào. Cho dù toàn thân bị hủy diệt thì hắn vẫn có thể tái tạo một thân thể hoàn toàn mới.
Vì vậy, đối với Vân Độ Ưng Thần, tái tạo hai tay không phải là chuyện khó.
Nhưng dù Vân Độ Ưng Thần không hề gặp khó khăn khi tái tạo hai tay, thế nhưng lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tròng mắt co rút.
Hắn là Chân Thần bất hủ, thế nhưng chỉ với một chiêu mà Lý Thất Dạ đã cắt đứt Vân Độ Tinh Thương của hắn, hắn bị chém đứt hai tay. Chuyện này khiến hắn vô cùng nhục nhã.
Nhìn thấy Vân Độ Ưng Thần mọc lại hai tay, không ít người thở phào, nhất là lão tổ đạo thống thì càng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không phải những lão tổ đạo thống này ủng hộ Vân Độ Ưng Thần hoặc đứng theo phe Vân Độ Ưng Thần, mà bởi vì Vân Độ Ưng Thần là đại biểu cho cường giả thế hệ trước. Là bất hủ, Vân Độ Ưng Thần đại biểu cho vinh quang của thế hệ trước. Bây giờ Chân Thần bất hủ của thế hệ trước không ngăn nổi một chiêu của người trẻ tuổi Lý Thất Dạ, làm cho cường giả thế hệ trước rất thất vọng.
Nếu như ngay cả Vân Độ Ưng Thần cũng không ngăn nổi một chiêu của Lý Thất Dạ, như vậy những lão tổ đạo thống bọn họ làm gì còn vốn liếng để đánh với Lý Thất Dạ chứ. Thế hệ trước bọn họ có thể trở về sào huyệt dưỡng lão. Tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi.
Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy cánh tay của Vân Độ Ưng Thần xuất hiện trở lại thì có rất nhiều lão tổ đạo thống thở phào, ít nhất Vân Độ Ưng Thần vẫn còn có thể tái chiến.
Lúc này Vân Độ Ưng Thần nhìn chằm chằm vào Tinh Kiếm trong tay Lý Thất Dạ, tròng mắt của hắn co rút lại, bởi vì hắn nhìn không ra kiếm của Lý Thất Dạ là kiếm gì, hắn không thể nhìn ra ảo diệu của thanh kiếm này.