Chương 3546: Nhấc Tay Bại Địch (Hạ)
Bị ánh sáng năm tháng giội rửa, chỉ nghe "tách", Liệt Thiên Cuồng Hủy không chỉ già nua mà thân thể của hắn còn xuất hiện vô số vết nứt, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chỉ mới nháy mắt mà thân thể của hắn đã không thể chịu đựng nổi thời gian giội rửa.
- Vũ Thần tiền bối...
Lúc này, Mộc Thiếu Thần càng tệ hơn, hắn hét lên.
"Đùng..." Cuối cùng, một bức tường lóng lánh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản cột sáng tuế nguyệt giội về phía Liệt Thiên Cuồng Hủy.
"Xùy..." Trong nháy mắt, thần tường không thể ngăn được nữa. "Ầm" một cái, thần tường bị hủ hóa, lập tức đổ nát, hóa thành vô số bột mịn.
Khi này một bóng người giải cứu Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng Mộc Thiếu Thần.
Mọi người nhìn theo, người cứu Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng Mộc Thiếu Thần chính là Long Tượng Võ Thần. Chỉ thấy Long Tượng Võ Thần đã cứu Liệt Thiên Cuồng Hủy cùng Mộc Thiếu Thần tới một cung điện đá trôi nổi trên bầu trời.
Bị ném xuống đất, Mộc Thiếu Thần cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy liên tục lăn lộn, một lúc sau mới bò lên được. Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy đã già tới mức không thể già hơn, giống như chỉ còn sót lại một hơi thở. Còn phần Mộc Thiếu Thần đã tóc trắng xóa, từ thanh niên hào hoa phong nhã biến thành ông lão gần đất xa trời.
Thấy vậy, tất cả mọi người hít lạnh. Chỉ nháy mắt mà thôi, chỉ mới nháy mắt mà Lý Thất Dạ đã giội mất tất cả tuổi thọ còn lại trong đời bọn họ. Chuyện này còn kinh khủng hơn là giết chết bọn họ.
Lúc này mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này thiên địa quy nguyên, thời gian trôi ngược, thân thể của Lý Thất Dạ ngưng tụ lại, ánh sáng thu lại. Trong nháy mắt, hắn hoàn hảo đứng tại chỗ. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, không hề nhúc nhích một ngón tay.
Có thể nói, từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề ra tay, không hề phản kích, chỉ đứng ở nơi đó, dễ dàng đánh bại Liệt Thiên Cuồng Hủy.
- Đấu thời gian vói ta?
Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng:
- Giống như sâu kiến không biết sông núi lớn như thế nào vậy.
Lúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy không dám nói gì, sắc mặt trắng nhách. Hắn thật sự bị Lý Thất Dạ dọa sợ rồi. Bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng gặp ai có thời gian mênh mông như vậy cả. Người này giống như trường sinh bất tử vậy, quá sức khủng bố. Nhất thời, Liệt Thiên Cuồng Hủy bị hù bối rối.
Đòn sát hủ mà hắn lấy làm kiêu ngạo lại yếu ớt không nổi một đòn trong dòng thời gian lâu dài của Lý Thất Dạ. Giống như con kiến muốn nuốt hết toàn bộ sông núi vậy, căn bản không thể được.
Mặc dù đòn sát thủ này của Liệt Thiên Cuồng Hủy đã từng thôn phệ bất hủ cùng cấp với hắn, thậm chí chuyện đó chẳng hề khó khăn gì. Thế nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ, sức thôn phệ của hắn không đáng một xu. Cho dù Lý Thất Dạ đứng im cho hắn thôn phệ thì người chết sau cùng không phải là Lý Thất Dạ mà chính là hắn. Chỉ một đoạn thời gian ngắn của Lý Thất Dạ giội tới thôi thì hắn cũng đã biến thành tro bụi, chôn vùi trong năm tháng dài dẵng.
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người nín thở. Mạnh như Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thực lực giữa bọn họ cách biệt quá xa.
Lúc này ánh mắt của mọi người rơi lên người Long Tượng Võ Thần. Nếu như ở Vạn Thống Giới còn có ai có thể đánh bại đệ nhất hung nhân, như vậy người đó không ai khác ngoài Long Tượng Võ Thần đang ở trước mặt cả.
Đệ nhất cường giả Vạn Thống Giới không phải là hư danh. Thế nhưng lúc này mọi người đều suy đoán rằng, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì Long Tượng Võ Thần sẽ không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân.
Lúc này mọi người đều suy đoán Long Tượng Võ Thần khống chế sức mạnh đạo nguyên của Chu Tương võ đình thì sẽ mạnh tới trình độ nào. Nếu như Long Tượng Võ Thần vẫn chưa hoàn toàn khống chế đạo nguyên của Chu Tương võ đình thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc này tất cả mọi người đều hy vọng rằng Long Tượng Võ Thần đủ mạnh. Nếu như quá yếu thì trận chiến này không có gì đặc sắc cả, đệ nhất hung nhân sẽ thật sự không ai địch nổi.
- Xem ra ngươi chán sống rồi.
Lý Thất Dạ nhìn Long Tượng Võ Thần, cười nhạt nói.
Người trong thiên hạ đều lẳng lặng quan sát. Lúc này không ai cảm thấy đường đột cả, nếu như ai khác dám nói "chán sống" với đệ nhất cường giả thì là không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng câu nói này được nói ra từ miệng của đệ nhất hung nhân thì không ai cảm thấy không đúng.
- Tôn giá quá hùng hổ dọa người rồi.
Long Tượng Võ Thần nói chậm:
- Hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Chu Tương võ đình...
- Không...
Lý Thất Dạ cắt ngang Long Tượng Võ Thần, lắc đầu cười nói:
- Không có ngày vui gì hết, hôm nay chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Tiếc là các ngươi lại biến nó trở thành ngày đại tang!
Nói tới đây, Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn Mộc Thiếu Thần cùng Vương Thế Hoa, cười nói:
- Ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản, chỉ là ta không vội giết mà thôi. Đã có người muốn ngăn cản, như vậy ta sẵn tiện giết luôn. Mọi người đều nói ngươi là đệ nhất Vạn Thống Giới, được thôi, hôm nay vừa hay ta rãnh rang, bắt ngươi làm nóng người, thư giãn gân cốt. Ta lâu rồi chưa thư giãn gân cốt, sắp rỉ hết rồi.
Mọi người cười khổ. Thế gian này, e rằng chỉ có đệ nhất hung nhân mới dám nói bắt đệ nhất cường giả Vạn Thống Giới làm nóng người, thư giãn gân cốt. Câu nói này, bá đạo tới mức không thể bá đạo hơn.
- Tôn giá đã nắm chắc phần thắng.
Hai mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói chậm.
- Không...
Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói:
- Cấp bậc như các ngươi, ta không có cách nói nắm chắc phần thắng, chỉ có ta muốn giết các ngươi hay không mà thôi, chứ không có cách nói ta có thể đánh bại các ngươi hay không. Ngươi sẽ nói với một con kiến rằng nó nắm chắc phần thắng sao? Chỉ có ngươi có muốn giơ chân giẫm chết nó hay không mà thôi.
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, mọi người có mặt ở nơi này đều nín thở, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng co rút tròng mắt.
Long Tượng Võ Thần là đệ nhất cường giả Vạn Thống Giới, cho dù hắn không phải là tồn tại cao nhất trong Chân Thần bất hủ, thế nhưng muốn kiếm một người ở Vạn Thống Giới có thể chống lại Long Tượng Võ Thần thì rải rác không nhiều, nên càng khỏi phải nói tới người mạnh hơn Long Tượng Võ Thần.
Thế nhưng, ngay cả đệ nhất cường giả như Long Tượng Võ Thần, khi đến miệng Lý Thất Dạ thì cũng trở thành sâu kiến. Trong nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau.