Chương 3579: Tôn Lãnh Ảnh
Mà một người xa lạ như Lý Thất Dạ bất thình lình xuất hiện trong doanh trại, thế nên tu sĩ cường giả canh gác không như gặp phải đại địch làm sao cho được?
Vì vậy, trong nháy mắt, từng thanh trường đao gác lên trên cổ Lý Thất Dạ. Tựa như chỉ cần Lý Thất Dạ hơi nhúc nhích thì sẽ bị chặt đứt đầu.
- Ngươi là người phương nào, tới từ đâu.
Lúc này, cường giả đầu mục trầm giọng hỏi. Cường giả đầu mục này là Chân Thần sáu trọng thiên.
Chân Thần sáu trọng thiên mà chỉ có thể làm đầu mục thị vệ nho nhỏ, đúng là quá giật mình.
- Không cẩn thận đi ngang qua mà thôi.
Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, cười nhạt.
- Đừng hòng nói láo. Nơi này là cấm địa, trong vòng ngàn dặm không cho phép bất cứ ai tùy tiện qua lại.
Hai mắt của tên đầu mục lạnh xuống, nói lạnh lùng:
- Nói, là ai phái ngươi tới!
- Có đạo đãi khách như vậy sao?
Lý Thất Dạ không giật mình, rất bình tĩnh ngồi tại chỗ.
- Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hai mắt đầu mục lạnh rờn, lộ ra sát cơ, âm u nói rằng:
- Dùng đại hình với hắn, không sợ hắn không khai!
- Đại hình?
Nghe vậy, Lý Thất Dạ mỉm cười.
- Khụ...
Ngay lúc này, một tiếng ho vang lên, một người chậm rãi đi tới, vô thanh vô thức, giống hệt như u linh, dường như có đi tới đâu thì cũng không bị ai phát hiện hết.
Nghe tiếng ho này, tất cả mọi người quay lại, chỉ thấy đằng sau có một ông lão đang đứng.
Nhìn thấy ông lão này, tất cả mọi người kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh, cả đám lập tức quỳ xuống.
Trong thời gian ngắn, tất cả cường giả thị vệ quỳ xuống như núi vàng trụ cột đổ ngã. Đưa mắt nhìn xa, một đám lớn quỳ lít nha lít nhít, cảnh tượng vô cùng đồ sộ.
- Đại nhân...
Tất cả thị vệ quỳ xuống, cung kính gọi. Tất cả tu sĩ cường giả đang có mặt ở đây, bất kể có thực lực gì, ngay cả tiểu đầu mục có thực lực Chân Thần vừa rồi, ai ai cũng cực kỳ cung kính, trong sự cung kính có mấy phần sợ hãi.
Tất cả thị vệ quỳ xuống kính nể nhìn người này, hơn nữa chỉ là nhìn lén một cái, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu, không dám nhìn thêm cái thứ hai.
Tất cả thị vệ quỳ xuống nín thở, không dám thở mạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ sợ hãi ông lão này nhiều hơn là tôn kính.
Người tới vô thanh vô thức là một ông lão. Ông lão này mặc áo xám, mình mẩy gầy gò, không có điểm nào đặc biệt. Trên người của hắn không có sát khí khiến người ta phải sợ hãi, cũng không có thần uy khiến người ta cảm thấy khó thở, thoạt nhìn giống như là một ông lão bình thường.
Thế nhưng khi ánh mắt của lão nhân nhìn tới thì như thể cả vũ trụ đều nổ tung, đừng nói là Chân Thần, ngay cả Chân Thần đăng thiên cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Rất hiển nhiên, ông lão này là bất hủ, hơn nữa còn có thực lực kinh khủng, tàn sát Chân Thần đăng thiên cũng giống như đè chết một con kiến vậy.
Nếu như có tu sĩ nào đó ở Đế Thống Giới nhìn thấy ông lão này thì sẽ bị hù vỡ mật. Người biết ông lão này thì nhất định mềm nhũn hai chân.
Tôn Lãnh Ảnh! Đây là một cái tên làm chấn động Đế Thống Giới, cũng như bóng tối bao trùm lên toàn bộ Cửu Bí đạo thống.
Bên trong Cửu Bí đạo thống, khi nhắc tới cái tên "Tôn Lãnh Ảnh", rất nhiều người sẽ cảm thấy rùng mình.
Tôn Lãnh Ảnh không phải là tên thật của hắn, tên thật của hắn gọi là "Tôn Lập Cường". Thế nhưng ngày nay rất ít người biết tên thật của hắn, cho dù có biết thì cũng không dám gọi thẳng tên thật của hắn, nhiều nhất chỉ dám gọi là "Tôn đại nhân" mà thôi.
Tôn Lãnh Ảnh giống như một cái bóng, có mặt khắp mọi nơi, hơn nữa hắn còn là một cái bóng lạnh lùng, thiết huyết vô tình, luôn luôn xuất hiện ở phía sau Thái Thanh Hoàng.
- Có khách tới, đã thất lễ rồi.
Tôn Lãnh Ảnh lãnh đạm nói. Hắn dường như không có đáng sợ như lời đồn, nói chuyện rất ôn hòa, rất nho nhã lễ độ.
Thế nhưng ở Cửu Bí đạo thống, người biết Tôn Lãnh Ảnh đều biết rõ sự đáng sợ của hắn. Người từng nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh đều biết, tuyệt đối đừng nên bị vẻ ngoài mê hoặc, bởi vì đôi tay của Tôn Lãnh Ảnh đã dính không biết bao nhiêu là máu tươi.
Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói vậy, thị vệ đang cầm trường đao gác lên cổ Lý Thất Dạ rùng mình, lập tức thu hồi trường đao, quỳ "đùng" xuống đất, mặt mày lo sợ tái mét, nói rằng:
- Tiểu nhân đáng chết.
Phải biết rằng tên thị vệ này là một Chân Thần mạnh mẽ, đặt ở bất kỳ đâu cũng là một nhân vật. Thế nhưng lúc này đối mặt với Tôn Lãnh Ảnh lại bị hù dọa hồn vía lên mây.
Tôn Lãnh Ảnh vẫn lãnh đạm đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ. Hắn không có thần uy cái thế, cũng không có khí thế khiếp người, ánh mắt của hắn rất bình thản, nhìn Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng:
- Bệ hạ của chúng ta muốn gặp khách một lần.
Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói như vậy, tất cả thị vệ đều hít lạnh, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ choáng váng, không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào.
Bởi vì ở trong mắt bọn họ, bệ hạ của bọn họ chính là tồn tại cao thượng, chí cao vô thượng giống như là một vị thần linh. Hắn bễ nghễ chúng sinh, người khác muốn gặp hắn, khó còn hơn lên trời. Thế nhưng bây giờ bệ hạ bọn họ lại muốn nhìn thấy cái người vô danh này.
Đâu chỉ những thị vệ này thấy vậy, mà toàn bộ Cửu Bí đạo thống đều cho rằng bệ hạ bọn họ chính là tồn tại cao thượng, là một vị thần chí cao vô thượng, có thể định đoạt sinh tử của tất cả mọi người!
- Cũng được! Mới tới nơi này, không quen hoàn cảnh, gặp mặt một chút cũng không tệ.
Lý Thất Dạ mỉm cười, thái độ hời hợt không hề kinh ngạc, cũng không hề bận tâm, vô cùng bình tĩnh.
Sau khi Lý Thất Dạ đứng dậy thì đi theo Tôn Lãnh Ảnh.
Đây là một nơi đóng quân rất lớn, hơn nữa còn là nơi đóng quân lâm thời, dường như quân đoàn của bọn họ đi ngang nơi này, lâm thời đóng trại ở lại nơi này một đêm.
Nơi đóng quân biến phần lớn đất đai xung quanh trở thành cấm địa, không ai được phép ra vào, bất kỳ ai đi ngang đều phải đi đường vòng, bằng không giết không tha.
Nơi đóng quân canh phòng rất nghiêm ngặt, nói không khoa trương thì ngay cả con muỗi cũng không thể bay vào nơi đóng quân được. Cho dù có con muỗi có thể bay vào được thì cũng bị nghiền nát tan.
Trên thực tế, khi nhánh quân đoàn đáng sợ này đóng quân ở nơi đây thì không có bất kỳ ai dám tới gần. Đừng nói là Cửu Bí đạo thống, mà mọi người ở Đế Thống Giới khi nhìn thấy lá cờ xí dùng chỉ bạc thêu chữ "Bí" thì cũng sẽ rùng mình, lập tức nhượng bộ lui binh.